Những người khác nghe thấy thế thì cũng cảm thấy có lý, lúc này một tên nào đó quát lên một tiếng, lập tức tất cả kỵ sĩ Ngô gia liền phân tán thành hai người một tổ chậm rãi tách ra tìm kiếm.
Cách xa như vậy, tuy Thạch Mục không nghe rõ được nội dung cuộc nói chuyện của đám truy binh phía xa, nhưng nam tử mắt tam giác trên tay luôn luôn cầm hộp gỗ nhỏ thì có vẻ thập phần nổi bật, hơn nữa nhìn bộ dáng nói chuyện của y thì chắc hẳn y chính là kẻ cầm đầu.
Điều này làm cho sát tâm của Thạch Mục đối với y tức đại thịnh.
Thạch Mục chú ý đến bước chân của những truy binh này khá nặng nề, có lẽ tất cả đều là võ giả cấp Võ Đồ, không có võ giả cấp Hậu Thiên.
Nghĩ đến đây đột nhiên hắn đưa một tay ra sau lấy bó tên lông vũ trong túi da trên lưng ra cắm thành một đám xuống đống bùn đất trước mặt, sau đó thở sâu một hơi, trong cơ thể hắn truyền ra một hồi nổ vang dát băng, cơ bắp trên hai cánh tay nổi lên thành một vòng thô to, đột nhiên kéo căng Tử Cương Cung.
Toàn bộ cây cung lớn như vậy mà lập tức đã bị hắn kéo thành hình dáng gần giống với mặt trăng ngày rằm, ngắm về phía trước.
Trong khu rừng yên tĩnh như này, tiếng vang phát ra từ cơ thể Thạch Mục tự nhiên có thể truyền đi cực xa.
“Tiếng gì đó?”
“Ai? Ở đâu đó?”
“Đồ đần, nhất định là tên tiểu tử Thạch Mục kia. Mau chặn lại, đừng cho tên tiểu tử này chạy mất lần nữa.”
…
Đám kỵ sĩ của Ngô gia vốn giật mình, sau đó mừng rõ chạy như điên về phía vị trí của Thạch Mục.
Duy nhất nam tử mắt tam giác thấy vậy nhưng không vội vã mà nở một nụ cười quái dị.
Hắn xem xét tình hình, nếu như bây giờ Thạch Mục đã bại lộ hành tung thì chắc chắn là có cánh cũng khó mà chạy thoát được.
Hắn đang muốn khép cái nắp hộp gỗ trong tay lại thì chợt nghe từ phía xa truyền đến một tiếng nổ đùng, sau đó một cỗ gió mạnh lao đến trước mặt, yết hầu mát lạnh, toàn thân giống như bị một vật cực lớn lao đến đập vào người kéo theo hắn bắn ngược lại về phía sau.
“Bịch” một tiếng, thân hình y nặng nề đập mạnh vào thân cây đại thụ đằng sau làm một đám lớn lá cây rơi xuống tới tấp.
Lúc này nam tử mắt tam giác mới kinh khủng phát hiện không ngờ thân thể mình lại bị treo ở giữa không trung, trên yết hầu của y lộ ra đuôi của một mũi tên dài, mũi tên đó có gắn một nhúm lông vũ nhỏ.
Y bị mũi tên này xuyên thủng yết hầu, ngạnh sanh ghim chặt y lên lưng chừng cây đại thụ.
“Ôi…”
Trong miệng nam tử mắt tam giác phát ra hai tiếng nức nở nghẹn ngào, đôi chân vô thức đạp đạp hai cái vào không khí, sức lực toàn thân y nhanh chóng biến mất không còn chút nào…
Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời y, y mơ hồ nhìn thấy đồng bạn ở phía xa cũng đang lần lượt giống như y, sau mỗi tiếng cung bần bật thì thân thể liền bay vút về phía sau rồi nặng nề rơi xuống đất.
“Tốt rồi, ta không phải ra đi một mình, xuống dưới đó không cần lo lắng quá cô quạnh rồi.”
“Bịch” một tiếng.
Hộp gỗ trong tay nam tử mắt tam giác rơi xuống mặt đất, nắp hộp mở ra, con sâu nhỏ trong hộp vẫy đôi cánh nhỏ bay ra, sau vài hơi thở liền biến mất sau bụi cỏ.
…
“Mau mau tránh ra, đối phương bắn cung rất lợi hại, Triệu Thạch Đầu, Lỗ