> Rời khỏi Quỷ hải, bước lên thang trời, chân đạp trên ánh sáng, tay ôm lấy Long huyết, Thẩm Thạch tiến dần về phía đỉnh ngọn cô phong.
Ánh sáng xanh lục từ trên mái vòm chiếu xuống giống như trăm ngàn cột sáng che khuất bầu trời đem vạn vật nhuộm thành một màu xanh ngọc bích kì dị, chỉ có tế đàn trên đỉnh cô phong vẫn còn giữ được màu trắng.
Bậc thang rắn chắc một cách kì lạ, chân hắn đặt lên trên đó cũng không bất cứ sự lay động nào, chỉ là bậc thang trong suốt khiến cho người đi lên có cảm giác mê muội phảng phất như mình sắp sửa rơi xuống tan xương nát thịt.
Tiếng tru thê lương của quỷ vật quanh quẩn khắp các ngõ ngách của Trấn Hồn Uyên khiến trong lòng Thẩm Thạch có một loại ảo giác rằng hắn là người sống duy nhất giữa thế giới tràn ngập quỷ vật này.
Tử linh tràn đại địa, Thiên Băng Địa liệt, Hồng Mông tan vỡ, hình thành một khe hở lớn, sâu không thấy đáy, dường như thẳng xuống Cửu U Địa Phủ, Hoàng Tuyền Địa Ngục.
Chẳng còn gì ngoài cảm giác lạnh như băng phảng phất như trên đời này đã không còn sinh khí, chỉ có quỷ vật vong hồn cuồng bạo gào thét, giết chóc.
Hắn thậm chí cảm thấy trái tim mình cũng đã đông cứng lại, một cảm giác tuyệt vọng xộc thẳng lên đầu, nếu đã không có gì luyến tiếc với cuộc sống chi bằng chết luôn đi… Bỗng nhiên một cảm giác ấm áp truyền lên từ ngực hắn xua tan đi hàn ý, thân thể Thẩm Thạch run lên, giật mình tỉnh lại, chẳng biết từ khi nào một chân đã bước ra khoảng không bên ngoài thang trời, chỉ thiếu nửa bước nữa thôi là rơi xuống dưới.
Chuyện này tuyệt đối không thể đùa được, Thẩm Thạch khẽ run rẩy, vội vã thu chân lại, lảo đà lảo đảo, dùng cả chân lẫn tay giữ thăng bằng cuối cùng phải nửa quỷ ở rìa bậc thang mới miễn cưỡng mới khiến giữ thân thể vững vàng được.
Hắn thở hào hển, tâm thần rung lên, chẳng biết vì sao mình lại lâm vào ảo giác kinh khủng như vậy hơn nữa ảo giác quỷ dị này vô thanh vô tức ập đến, không có bất cứ dấu hiệu nào thực khiến người ta kinh hoàng bạt vía. Hắn đứng tại chỗ một lúc, vô thức nhìn vào giọt long huyết đang được ôm trong lồng ngực, cảm giác ấm áp khi nãy cũng là từ giọt long huyết này truyền ra.
Hiển nhiên giọt long huyết này đã cứu hắn một mạng, quả nhiên tinh hoa long huyết của Thái Cổ cự long có khả năng khắc chế thủ đoạn của quỷ vật, khó trách vì sao năm đó Âm Long có thể trấn phục Vu Quỷ.
Thẩm Thạch lấy lại bình tĩnh sau đó khẽ cắn răng nhìn thoáng qua đỉnh của ngọn cô phong sau đó tiếp tục cất bước.
Cự Long chân huyết sền sệt bên ngoài sáng bóng phản chiếu ra ánh sáng màu đỏ, cảm giác ấm áp không ngừng truyền từ giọt máu tới, giữa Thâm uyên sâu thẳm và cô phong cao ngất, bóng người đang bước đi càng tỏ ra nhỏ bé, càng thêm phần tịch liêu.
Vu quỷ do minh sát hóa thành, thích nhất là âm sát khí, dùng thứ đó để khôi phục đạo hạnh là tốt nhất. Nhưng hôm nay Minh sát đã bị hủy, nó không thể nào khôi phục lại được thời kì toàn thịnh, tối đa là chỉ có thể khôi phục nguyên khí bằng cách thôn phệ huyết nhục. Tuy nhiên Vu Quỷ cũng không giống những vong hồn quỷ vật bình thường khác, huyết nhục cũng không phải là thứ thích hợp nhất cho nó, nên tối đa chỉ có thể giúp nó khôi phục chân thân, đạo hạnh cũng chỉ phục hồi được năm thành mà thôi”
“Nhưng cự long chân huyết là một trong số vài thứ trân quý có thể giúp Vu Quỷ hồi phục cho nên một khi nó nghe thấy nhất định sẽ lấy cho bằng được”
Khi Thẩm Thạch bước lên thang trời thì giọng nói trầm thấp già nua của lão Long vẫn còn quanh quẩn trong tai của của hắn, cuộc trò chuyện trong huyệt động hắc ám kia là lần đầu tiên họ giao tiếp với nhau, thế nhưng lão lại sẵn sàng giao phó trách nhiệm lớn đến như thế cho hắn.
Có lẽ lão Long thật sự đã ở vào trạng thái dầu hết đèn tắt rồi.
Có lẽ đã không còn biện pháp nào khác nữa.
Hoặc có lẽ đơn giản là vì tiểu Hắc lọt vào mắt xanh của lão.
Tâm ý của Thái Cổ Cự Long là thứ mà Thẩm Thạch không thể hiểu nổi nhưng ý tứ trong lời nói của lão, hắn lại hiểu tường tận, hơn nữa hắn cũng biết rằng dưới Trấn Hồn Uyên này có tới ngàn vạn quỷ vật vong hồn, ngoại trừ nghe lời lão Long liều mạng đánh cược một lần thì cũng không còn lựa chọn nào nữa.
Dù biện pháp này nguy hiểm ngoài sức tưởng tượng.
Đúng vậy, biện pháp mà lão Long nói thầm với Thẩm Thạch khiến cho người ta có cảm giác không chân thực, phi lí:
“Lấy long huyết rồi trèo lên cô phong sau đó nghĩ biện pháp tới gần tế đàn, trên đó có một hoa văn hình khô lâu, có vẻ giống với hình dáng của Vu Quỷ nhưng ngươi nhìn kỹ vào mắt trai của khô lâu sẽ phát hiện hốc mắt có vết răng cưa rất nhỏ, tựa như là dấu vết của năm tháng lưu lại nhưng thực ra đó là một loại Long văn cực kì bí ẩn”
“Đó chính là nơi ta lưu lại thủ đoạn cuối cùng của mình”
“Những gì ngươi phải làm là để Long Văn chạm vào Cự Long chân huyết, hơn nữa phải thực hiện khi chân thân của Vu quỷ tức là quả trứng khổng lồ màu đỏ vẫn còn ở trên tế đàn. Bằng không ngươi sẽ chết chắc”
“Vu Quỷ tính tình đa nghi, hung tàn xảo trá, tuy nhiên cũng không biết bố trí của ta, nhưng ngươi chỉ là một ngừoi phàm, muốn thành công cũng thật là gian nan hung hiểm lắm, thành thực mà nói là thành công hay thất bại chỉ có thể trông vào ý trời mà thôi”
Thanh âm trầm thấp phảng phấp như thủy triều, hết lên lại xuống, không ngừng quanh quẩn trong đầu Thẩm Thạch, hòa nhịp vào tiếng bước chân nặng nề của hắn. Sau cùng hắn đi tới bậc thang cuối cùng của thang trời, lần đầu tiên bước lên đỉnh của cô phong.
Ánh sáng xanh lục ở đây tựa như mỏng hơn so với dưới Trấn Hồn Uyên một chút, có lẽ vì ánh sáng xanh đã trộn lẫn với ánh sáng trắng kia làm nó trở nên nhạt hơn, cũng khiến cho tử linh âm khí trở nên yếu bớt. Ở phía tòa tế đàn trên đỉnh núi có bốn người trong đó ba người đã chết, chính là vợ chông Hậu gia và con của họ Hậu Viễn Lương, huyết nhục bị hút sạch, tử trạng vô cùng thê thảm.
Người còn lại đứng ở bên cạnh… thực ra cũng không thể nói là người được, Hậu Thắng yên tĩnh đứng đó, đầu hơi cúi, hai mắt ngốc trệ vô thần, tựa hồ đối với tiếng động bên ngoài cũng không để ý chút nào, ngọn quỷ hỏa trong mắt cũng biến mất.
Thẩm Thạch liếc nhìn ba cái xác sau đó nhìn về phía Hậu Thắng, hắn giật mình, có chút thê lương nhưng lúc này cũng không phải lúc cảm khái, hắn chuyển ánh mắt về chỗ bắt mắt nhất trên ngọn cô phong.
Một tòa tế đàn, một tòa cung phụng, hoặc có thể gọi là một tế đàn đã từng dùng để “giam giữ” chân thân của Vu Quỷ.
Ánh sáng trắng rủ xuống từ trên không lúc này lại bị ánh sáng đen từ Hắc trụ thủy tinh lấn át, chỉ còn vài tia nhạt nhòa chiếu xuống tựa như vẫn cố chấp muốn hoàn thành sứ mạng được giao phó khi xưa, khiến người nhìn vào có cảm giác thê lương tiêu điều.
Còn bộ xương khô kia cũng đã đi lên tế đàn đứng trước quả trứng khổng lồ màu đỏ.
Quả trứng trước mặt nó dường như cũng có chút kích động, vô số xúc tu mọc ra từ quả trứng run nhè nhẹ trong không như rồi chậm rãi tiến về phía khô lâu
Bộ xương khô mở miệng tựa hồ như đang cười còn tay nó thì cẩn thận ve vuốt vỏ quả trứng tựa hồ như tình nhân đã nhiều năm. Sau đó nó xoay người lại, hai ngọn quỷ hỏa trong mắt sáng lên, một tiếng rít quái dị xuất hiện, theo tiếng rít đó quả trứng bắt đầu lớn dần chớp mắt đã to hơn trước mấy chục lần hình dạng trở nên vặn vẹo rồi bắt đầu tan ra sau đó lớp vỏ tựa như bùn nhão bắt đầu bám lên người bộ xương.
Thẩm Thạch ôm long huyết kinh ngạc nhìn cảnh tượng quỷ dị kia, khi lớp bùn nhão màu đỏ do quả trứng biến thành bắt đầu tràn lên người bộ xương khô thì một luồng khói trắng bắt đầu xuất hiện, bộ xương màu trắng cứng rắn giống như đã bị ăn mòn.
Nhưng bộ xương khô vẫn để mặc cho hài cốt của mình bị “đống bùn nhão” thôn phệ, đứng im một chỗ không nhúc nhích, hai ngọn quỷ hỏa trong mắt lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Thạch và cự long chân huyết trong ngực hắn.
Chỉ nhìn thoáng qua, con mắt của Vu Quỷ tựa như đã không thể nào rời khỏi giọt máu tươi kia
“Cự, Long, chân, huyết …”
Bốn chữ này chậm rãi hộc ra từ miệng bộ xương khô, không biết do đâu nhưng Thẩm Thạch cảm thấy giọng nó có chút run rẩy, so với khi nãy nói chuyện với lão Long dưới Trấn Hồn Uyên có sự chênh lệch khá lớn, thậm chí khiến cho người nghe cảm thấy trong giọng nói còn có phần đau đớn.
Lúc này bộ xương khô đang phát sinh tình trạng quỷ dị, quả trứng màu đỏ khổng lồ đã thôn phệ hơn phân nửa thân thể nó chỉ còn bộ ngực, cổ và đầu lâu vẫn còn nguyên vẹn nhưng bộ xương khô không hề để ý tới, nó chỉ nhìn chằm chằm vào giọt Cự Long chân huyết trên tay Thẩm Thạch.
“Mang, lại, đây, …” Bộ xương khô nói từng chữ một thật chậm rãi, từ trên tế đàn liếc mắt nhìn Thẩm Thạch
Khóe mắt THẩm Thạch có chút run rẩy, cảm thấy tim của hắn đập nhanh hơn rất nhiều nhưng trên mặt không tỏ vẻ khác thường nào, khẽ cúi đầu, kính cản mang theo cự long chân huyết tiến về phía trước.
Khoảng cách tới tế đàng không quá xa, chỉ có vài chục bước, Thẩm Thạch bước từng bước, mỗi bước lại cảm giác tim đập nhanh hơn một phần.
Bộ xươngg khô lạnh lùng đứng yên trên tế đàn để mặc cho đống bùn nhão thôn phệ thân thể mình, nhìn Thẩm Thạch chậm rãi đi tới tế đàn
Sau cùng Thẩm Thạch đã tới trước tế đàn.
Việc này thuận lợi tới mức khiến Thẩm Thạch có chút nghi hoặc, trong lòng hắn đã nghĩ tới trăm vạn khả năng, kể cả tình huống xấu nhất là khi mình vừa trèo lên tới đỉnh cô phong thì long huyết đã bị Vu Quỷ cướp đi nhưng chưa bao giờ tính tới việc lại diễn ra đơn giản thế này.
Giờ phút này, để hoàn thành việc lão Long giao phó chỉ còn một bước cuối cùng.
Hắn bỗng nhiên thở phù ra, mặt lộ vẻ kinh hãi, quỳ xuống trước tế đàn, cúi đầu, hắn nói lớn nhưng thanh âm hơi run rẩy: “Vu Vương tại thượng, ta, ta xin kính hiến long huyết, cầu xin người tha cho ta một mạng”
Trong khi nói hắn đưa ánh mắt về phía tế đàn, tìm hoa văn hình khô lâu tìm Long Văn được che giấu.
Nhưng thân tể hắn bỗng cứng đờ, hai mắt bỗng ngưng lại mang theo vài phần kinh ngạc và mê man, bởi vì trước mắt hắn, trên mặt tế đàn quả thực là có hoa văn hình khô lâu to cỡ nắm tay
Nhưng không phải là một cái mà là mưới cái xếp thành hàng cách nhau chừng vài tấc.
Những mười cái hoa văn hình khô lâu.
Nhìn qua giống hệt nhau.
Thẩm Thạch hoàn toàn ngây dại, đầu óc trống rỗng, đúng lúc này trên tế đàn truyền tới thanh âm lạnh như băng của Vu Quỷ, hơn nữa thanh âm của nó đã khôi phục nguyên trạng không hề có cảm giác run rẩy, từng chứ từng chữ đều lộ ra một loại khí tức tử vong bao phủ thân thể Thẩm Thạch:
“Mang Long Huyết lên đây”