> Thẩm Thạch hơi ngơ ngác một chút, ánh mắt đang nhìn thấy hình ảnh mình trong con mắt trong veo của Chung Thanh Lộ, trong lúc này lại không biết nên nói điều gì cho phải. Cũng muốn giải thích cho rõ ràng, hắn ba phen bốn lượt mạo hiểm đương nhiên là bởi vì trên con đường tu luyện lúc nào cũng thiếu Linh Thạch, về lúc ngày xưa có bí mật giao dịch với Chung Thanh Lộ nhưng chả qua là trăm cân thêm một lạng mà thôi, cũng có áp lực nhưng không vì nó mà thêm gánh nặng.
Trong lòng hắn nhớ lại, cho dù năm xưa không có cùng Chung Thanh Lộ giao dịch, hắn cũng không có gia tộc chống lưng để cung cấp Linh Thạch thì cuối cùng hắn vẫn cứ phải mạo hiểm đi Yêu Đảo để mà săn bắn thôi. Cho nên giờ đây lại nghe Chung Thanh Lộ nói những lời như vậy, có vẻ như là nàng tự trách bản thân, Thẩm Thạch ngược lại có chút xấu hổ, chần chừ một lúc mới cười khổ nói:
“Ngươi nghĩ ngợi quá nhiều rồi, quả thật là lúc trước ta có hay không cùng ngươi giao dịch ta vẫn cứ đi Yêu Đảo ngươi không nhớ à? Trước khi cùng ngươi đạt thành giao dịch ta đã đi Yêu đảo dạo chơi mấy lần rồi!”
Chung Thanh Lộ hình như cũng suy nghĩ một chút, sắc mặt cũng tốt dần lên, cũng không đợi nàng mở miện Thẩm Thạch lại nói :” Hơn nữa ngươi xem, lần này ta gặp nạn quả thật là ta có nghe nói trong cái Đại Mộ kia có lẽ có ….”
Mới nói nửa chừng, Thẩm Thạch bỗng nhiên giật mình nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt tìm kiếm xung quanh thạch thất, chỉ thấy động phủ này bên trong chỉ có hắn và Chung Thanh Lộ, mọi trang trí bày biện vẫn rất quen thuộc giống như thường ngày, nhưng mà nhìn tới nhìn lui, cuối cùng lại thiếu thiếu đi một thân ảnh nào đó.
Sắc mặt hắn trở nên lo lắng vội vàng đứng lên, mang theo một chút thấp thỏm quay đầu nhìn về phía Chung Thanh Lộ vội vàng hỏi :” Ngươi vừa nói là chuyện ở Cao Lăng Sơn ta gặp chuyện không may tính đến đây là bảy ngày rồi, vậy còn… Tiểu Hắc nó đâu rồi, nó ở nơi nào? Nó có khỏe không vậy?”
Chung Thanh Lộ lập tức trầm mặc xuống, sau một lúc mới nhẹ nhàng nói :” Nghe Đỗ sư huynh nói, lúc ở trong Cao Lăng Sơn sau khi tìm được ngươi thì chỉ thấy ngươi đã hôn mê bất tỉnh nằm trên đất, xung quanh phụ cận thì không là thi hài thì cũng là Quỷ vật, cũng không thấy con vật ngươi nuôi dưỡng tên là Tiểu Hắc Trư, ta đoán là…”
Nàng lại nhìn về phía Thẩm Thạch thấy hắn đang lo lắng, trong lòng thở dài một hơi cũng không có tiếp tục nói nữa. Mà Thẩm Thạch trong lúc này, chỉ cảm thấy trong đầu như bị cái gì đó nện vào vậy, tương tự như có vật gì rơi vỡ trong lòng kiểu như người thân gặp truyện không hay, người bỗng nhiên thẫn thờ không còn phản ứng, xung quanh động phủ trở nên tĩnh lặng lạ thường, không còn một chút âm thanh nào phát ra cả.
Sâu bên trong Cao Lăng sơn, bên cạnh một rừng cây tĩnh mịch.
Cây cối ở đây đua nhau sinh trưởng, từ sơn cốc đến sơn lĩnh tạo thành một mảnh rừng rậm rộng lớn, tại sơn mạch này chỗ sâu trong rừng, chỗ này từ trước tới giờ tu sĩ Nhân Tộc cũng ít khi lui tới, nơi đây chính là chỗ ở của nhiều loại Yêu thú.
Qua năm dài tháng rộng, tùy ý chỗ nào trong rừng cũng có thể nhìn thấy những cây cổ thụ che trời, dây leo bụi gai đua nhau giăng khắp nơi mọi chốn, đa dạng sinh học ở nơi đây cùng nhau phát triển, những sinh linh ở đây cũng trải qua đấu tranh sinh tồn và đây cũng là quy luật tự nhiên ở chốn này.
Bỗng nhiên ngày hôm nay ở nơi đây xuất hiện một con Tiểu Hắc Trư.
Nói là nó nhỏ nhưng mà thực ra thân hình của nó so với trước đây đã lớn hơn được một chút, mặc dù so với những Yêu thú heo trưởng thành khác thì vóc dáng có vẻ khiêm tốn hơn nhưng mà cùng với gần đây Tiểu Hắc vừa mới mọc ra một đôi răng nanh trắng muốt thì cũng là thêm phần hung hãn rồi.
Chỉ khác là cùng với Tiểu Hắc đi tới nơi đây còn có thêm sự lười biếng nữa, không biết có phải hay đi theo Thẩm Thạch nên ỷ lại đã quen nên bản thân nó chả có vẻ gì gấp gáp hay lo lắng, trong miệng ngậm nửa đoạn Linh thảo không biết là loại gì, đi vài bước lại nhai một phát thần thái rất là nhàn nhã, thỉnh thoảng còn dừng lại bên đường tìm thân cây nào đó cọ cọ cho đỡ ngứa, hoặc là dứt khoát ngồi xuống dùng chân sau gãi gãi phía bên trên cổ hai cái sau đó cảm thấy thư thái mới tiếp tục miễn cưỡng đứng lên đi về phía trước, căn bản nơi đây không phải là chỗ nào xa lạ mà như là ở nhà vậy, nó không coi đây là địa bàn hoạt động của Yêu thú với mọi nguy cơ bủa vây mà cứ khoan thai thế đó.
Giờ đây nhìn bộ dạng của nó thì ngoài da lông vẫn cứ đen bóng như cũ có thêm một vài chỗ có dính chút bụi đất, cũng không biết mấy ngày nay nó một thân một mình đã vượt qua khu rừng núi lạ lẫm này như thế nào, nhưng mà ít nhất từ trước đến giờ một thân Tiểu Hắc Trư cũng chưa có gặp chút rắc rối nào.
Cái vùng núi rừng này thật sự rất lớn, nó kéo dài vài đỉnh núi cùng sơn cốc, Tiểu Hắc trong rừng dạo chơi tung tăng cũng không biết mình nên đi đường nào, có vẻ như nó đã bị lạc, tại mấy ngày đầu nó cũng từng thử qua một vài biện pháp để tìm kiếm khí tức của Thẩm Thạch nhưng mà sau một cuộc động đất kia qua đi hai người đã hoàn toàn mất đi liên hệ, vô luận Tiểu Hắc cố gắng tìm kiếm thế nào cũng không thể thấy bóng dáng của Thẩm Thạch.
Cho đến lúc này Tiểu Hắc cũng dần dần chấp nhận sự thật đó là nó phải tự sinh tồn giữa chốn núi rừng rộng lớn này rồi, mặc dù có vài phần cô đơn và chán nản, còn có thêm vài phần uể oải cũng như có vài phần nhớ đến Thẩm Thạch, nhưng mà có lẽ là do bản tính của loài vật nó cũng không quá mức sa vào thương cảm.
Cũng rất may mắn chính là ở nơi này là rừng rậm sâu trong Cao Lăng Sơn nên ít có người lui tới, cho nên số lượng các loại Linh thảo cũng có rất là nhiều, tuy rằng không đến mức nói quá là tùy ý cũng có thế thấy được nhưng mà bởi vì bằng khả năng mẫn cảm đối với Linh thảo nhất là khả năng đánh hơi thì Tiểu Hắc trong mấy ngày này đã không còn lo lắng về miếng ăn hàng ngày nữa.
Chỉ cần tùy ý đi lại, không cần tiêu phí nhiều khí lực cũng có thể tìm thấy được một vài nhánh Linh thảo ẩn nấp trong bụi rậm, sau đó nó tiếp tục nhàn nhã mà ăn uống qua ngày, thoạt nhìn thời gian này đối với nó vô cùng nhẹ nhõm và thoải mái.
Tiểu Hắc khẽ mở miệng ngáp một miếng thật to, cảm giác như có mấy phần ủ rũ, công việc trong mấy ngày gần đây không ăn thì chính là ngủ, nếu không nó cũng chả có mục đích gì mà đi lại lung tung đây đó, cuộc sống thật đơn giản. Nhưng mà lại nói đến ngủ thì Tiểu Hắc lại ngẩng đầu nhìn về phía những cây đại thụ cao ngất phía bên kia, những cây to lớn vượt lên giữa không trung, bất chợt nhìn mà nó lại thở dài.
Lúc trước đi theo Thẩm Thạch mỗi khi đến những nơi núi rừng hoang vu khi đêm xuống thì Thẩm Thạch luôn mang theo nó leo lên trên cây ngủ, giờ đây nó một thân một mình tay chân luống cuống thử trèo lên cây mấy lần nhưng khổ nỗi không thể bò lên nổi.
Tiểu Hắc mắt nhìn những nhánh cây cao vút kia mà trong lòng hiện lên một chút cảm giác đau buồn, trong miệng hừ hừ lẩm bẩm một vài tiếng như là oán trách vài câu rồi lại thôi, mà vừa rồi lúc nãy mới cơn buồn ngủ mà giờ lại bay mất tiêu đâu rồi, Tiểu Hắc do dự một chút rồi lại tiếp tục cất bước hướng đi vào trong rừng sâu.
Một chỗ đất trống bên trong rừng, cỏ dại rêu xanh cùng các loại thảm thực vật cùng nhau cộng sinh, chúng phát triển trong một không gian rất nhỏ nên số lượng không nhiều lắm, Tiểu Hắc đi lại phía đó, vốn những cây gai nhọn kia không đáng để ý tới, sau đó thân hình nó ngừng lại ngẩng đầu hít hít cái mũi lên trên để đánh hơi, ánh mắt hiện lên sự vui mừng cất bước tung tăng tiến về phía trước.
Vượt qua một tảng đá lớn, tại một khe đá nhỏ dưới bóng cây to Tiểu Hắc tìm được một cây toàn Linh thảo toàn thân màu lam kỳ dị, cao hơn một xích (khoảng 33cm) trên đỉnh của nó nở ra một đóa hoa nhỏ màu xanh ngọc rất là đẹp.
Tiểu Hắc lập tức vui vẻ cười, nó liền phun trong miệng ra nửa đoạn nhánh cỏ lên trên mặt đất, chạy tới dùng hai cái móng cào cào bới bới một hồi, rồi lại dùng miệng ngậm cây Linh thảo rồi dùng sức nhổ lên, trong lúc đó chung quanh tỏa ra mùi thơm mát xông vào mũi làm khoan khoái chạy lan khắp toàn thân, điều đó cho thấy cái gốc Linh thảo màu lam này chính xác không phải là vật phàm.
Tiểu Hắc nhếch miệng cười hắc hắc, trông nó rất là vui vẻ, thậm chí còn không nhịn được lè lưỡi liếm liếm quanh thân cái gốc Linh thảo, nó có vẻ trông rất khoái chí, xong rồi nó liền không nhìn gốc Linh thảo nữa mà hơi do dự một chút, ánh mắt quanh quẩn nhìn ngó chung quanh, chỉ thấy trong rừng cây hoàn toàn yên tĩnh, ngoài nó ra thì chả còn bất cứ người hay là dã thú nào cả.
Tiểu Hắc chờ đợi một lúc, xác định là không có ai cả bỗng nhiên cúi đầu xuống thấp, rồi lại để cho cái trán của nó tới gần đặt lên trên gốc Linh thảo màu lam, trong khoảnh khắc đó chỉ thấy trên cái đầu heo của nó một màu ánh sáng đen ẩn sau đám lông chính giữa trán của nó bỗng nhiên có một vòng tia hồng sắc chợt lóe lên, ngay sau đó trên mặt đất cái gốc Linh thảo rõ ràng trước kia còn ở nơi đây cứ như vậy mà lại biến mất giữa hư không rồi.
Tiểu Hắc ngẩng đầu, quơ quơ về các phía, nhếch miệng lại cười hắc hắc một lúc, trông nó rất là thỏa mãn, sau đó lại cắn lại cái miếng Linh thảo lúc trước nó nhổ ra kia, nó lại một lần nữa khôi phục cái bộ dạng lười biếng nhàn nhã thậm chí còn mang theo kiểu bất cần quan tâm đến mọi vật nữa mà tiếp tục đi về phía trước.
A… thật là một cái Tiểu Hắc Trư vô lo vô nghĩ miệng ngậm Linh thảo chân bước tung tăng…
Nhưng mà tại đi được một đoạn đường bước chân của nó chợt ngừng lại, thần thái nhàn nhã lười biếng của nó dần dần xuất hiện một và tia cảnh giác, nó dừng bước chân mà nhìn về phía trước, chỉ thấy trong mảnh rừng cây phía trước kia bỗng nhiên truyền đến vài tiếng gầm trầm thấp, sau một lát một điểm ánh sáng hiện lên, đó là tia sáng phản chiếu khi chiếu lên một cái răng nanh sắc nhọn nào đó trong rừng.
Trong bụi, cây cỏ dại rậm rạp bỗng nhiên từ từ dạt sang hai bên, sau đó trước con mắt cảnh giác của Tiểu Hắc Trư đi ra một con Yêu thú lợn rừng màu xám trông rất là cường tráng, toàn thân dính đầy bụi đất, răng nanh sắc nhọn giống như là trường kiếm, nhìn cái đầu của nó to gấp đôi so với đầu của Tiểu Hắc, về vẻ đồ sộ bên ngoài thì nó hoàn toàn áp đảo Tiểu Hắc, lúc này đây nó đang nhe răng cười cười trong mắt hiện lên một tia hung ác mà nhìn về phía kia có một con heo gầy nhỏ yếu Tiểu Hắc trư.
Mà trong bụi cỏ dại cũng chưa dừng lại tiếng động, theo bước chân ngày tới một gần, sau cái con Yêu thú đầu lợn rừng này lần lượt đi ra bốn con Trư Yêu cũng giống như vậy, nhìn đầu của chúng có phần bé hơn chút đỉnh so với con Trư yêu kia nhưng so với Tiểu Hắc thì vẫn cao lớn hơn nhiều.
Nếu mà Thẩm Thạch có mặt tại nơi này thì nhanh chóng nhận ra đây là một trong những Yêu thú loại heo có tên gọi là “Hôi Thổ Trư” (nghĩa là lợn mầu xám đất) xem như là cũng có họ hàng xa với Thạch Bì Trư ở trong Yêu giới, tại nơi đây Cao Lĩnh sơn mạch có số lượng rất là nhiều, tuy nó là một loại yêu thú cấp thấp nhưng mà lực lượng cường hãn và rất là hung ác.
Năm con Hôi Thổ Trư cũng không hề có ít tốt mà quây lại đây, chúng đem chú heo nhỏ yếu Tiểu Hắc vây vào chính giữa, sau đó cái đầu Hôi Thổ Trư lớn nhất kia càng tỏ vẻ hung ác mà gầm thét thị uy đối với Tiểu Hắc, sau đó nó hừng hực dữ tợn lao về phía Tiểu Hắc.
Một tiếng gào thét làm cho chim chóc bị hù dọa liền bay tứ tán.
“Đây là Như Ý Đại của ngươi, ngươi hãy cất kỹ nó đi nha.” Trong động phủ của Thẩm Thạch tại Kim Hồng Sơn, Chung Thanh Lộ xem bộ dạng mất mát và mờ mịt của Thẩm Thạch liền nhẹ nhàng thở dài rồi cố tình chuyển chủ đề.
Thẩm Thạch ngồi yên lặng giây lát, ngửng mặt lên cố nặn ra một nụ cười, hắn đưa tay nhận lấy túi Như Ý Đại trên tay Chung Thanh Lộ, hắn vuốt ve Như Ý Đại có chút mềm mại kia nhưng trong lòng cảm thấy một chút đắng chát.
Chung Thanh Lộ cũng cảm thấy thế liền yên lặng nói khẽ :” Cái Như Ý Đại này là Đỗ sư huynh cố ý cầm hộ ngươi cái hôm đưa ngươi trở lại tông môn, Đỗ sư huynh là người quang minh lỗi lạc nên khi có mặt chúng ta ở nơi này chỉ trong Như Ý Đại của ngươi lấy ra Vân Phù để mở động phủ thôi còn những thứ khác cũng không hề xem đến, cũng dặn dò chúng ta cũng chớ động vào để cho ngươi tự xắp xếp, ngươi yên tâm đi đồ vật trong này vẫn luôn hoàn hảo.”
Thẩm Thạch nhẹ gật đầu, tâm tư vẫn không yên, bây giờ lúc nào cũng nghĩ đến Tiểu Hắc vẫn thường ngày vui đùa bên cạnh, nhưng giờ đây nghĩ nhiều cũng là vô ích còn không bằng mau mau nhanh chóng dưỡng thương rồi đi Cao Lăng Sơn để tìm xem có chút hy vọng gì không? Chả qua cho dù là hy vọng mong manh nhưng vẫn phải có. Dù sao Cao Lăng sơn mạch lại vô cùng rộng lớn lại không biết đi đâu tìm kiếm một cái nho nhỏ Tiểu Hắc Trư, huống chi ngày đó sụp đổ lớn như vậy Tiểu Hắc ở dưới Trấn Hồn Uyên kia có thể kịp thời chạy ra hay không vẫn là một điều đắn đo nữa.
Cho dù trong lòng có tính toán như nào chăng nữa nhưng vẫn không yên tĩnh được, cũng không dám nghĩ đến trường hợp Tiểu Hắc có lẽ sẽ vẫn lạc… Từ Yêu giới trở về đến nay Tiểu Hắc vẫn là vật duy nhất luôn đi theo bên cạnh hắn, còn lão Bạch Hầu và Thạch Trư cũng đã âm dương cách biệt mất rồi.
Hắn cố hít sâu một hơi, cố gắng đè nén những nỗi đau khổ kia, tùy ý đem Linh thức thăm dò vào bên trong Như Ý Đại, sau một hồi đảo qua hắn bỗng nhiên giật mình, cái này đúng như Chung Thanh Lộ nói hoàn toàn nguyên vẹn chưa có ai động đến tất cả các vật đều như cũ.
Nhưng vấn đề giật mình ở đây đó là đồ vật không hề thiếu đi nhưng giờ đây bên trong Như Ý Đại lại nhiều hơn hai thứ đồ vật.
Đó là một mảnh mũi kiếm, một khối thạch tinh màu đen, nhìn lại chúng rất là bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn, không hề có chút Linh lực nào chấn động cũng giống như những vật vô dụng ven đường tùy tiện gặp vậy, không thể nào hấp dẫn ánh mắt của mọi người được.
Nhưng mà trong nội tâm Thạch Thạch lại lập tức cực kỳ xao động, hắn đương nhiên là biết rõ lai lịch của hai thứ đồ vật này là gì, nhưng cũng có vấn đề là bọn chúng tại làm sao lại chui vào bên trong Như Ý Đại của mình đây??
Hắn lại lơ mơ một lúc, rồi hồi tưởng lại ngày đó dưới Trấn Hồn Uyên, chuôi