> Sắc trời đã nhá nhem, màn đêm lặng lẽ buông xuống, tiếng kẻng vang lên, mọi đệ tử của Đan Đường nghiêm túc đứng thẳng người, những người thất bại liền lui xuống nghỉ ngơi còn một số vẫn yên lặng chờ đợi kết quả. Có lẽ sau ngày hôm nay sẽ xuất hiện thêm một nhân vật nổi tiếng nữa trong lớp đệ tử trẻ tuổi của Lăng Tiêu tông.
Cùng chung ý nghĩ đó nên phần lớn đệ tử Lăng Tiêu tông đang rất háo hức mà vây quanh bên ngoài Minh Hỏa Điện, họ không phải là người trong cuộc cho nên áp lực đè nặng trong lòng tự nhiên rất ít, lần này Đan hội so tài căng thẳng đến mức như thế này dường như đã nói lên điều gì đó. Đó là cuộc tuyển chọn đệ tử tinh anh của tông môn sẽ diễn ra sắp tới đây, vì vậy nhiều người đứng ngồi không yên.
Nguyên nhân này khiến cho cuộc tỷ thí lần này gay cấn nhất trong những năm trở lại đây sao??
Lửa vẫn cháy rực, từng đợt hỏa diễm như những con Hỏa Xà đang cuồng loạn uốn éo thân hình trong gió biển. Thẩm Thạch ngẩng đầu nhìn sắc trời, những vì sao đã mọc lên tự bao giờ, từng ngôi sao lấp lánh giống như những viên ngọc tỏa sáng được khảm trên nền đen của màn trời đêm, xem ra ngày hôm nay đã nhanh chóng kết thúc rồi.
Đang suy nghĩ miên man thì Thẩm Thạch bỗng nhiên thấy Tôn Hữu đụng đụng vào cánh tay của mình, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy Tôn Hữu đang nhìn phía sau mình mà chép miệng, ý bảo hắn quay đầu lại. Thẩm Thạch liền xoay người, thật bất ngờ khi thấy lẫn trong đám đông có hai nữ tử đang từ trong màn đêm bước ra hướng đến đây mà đi tới, nhờ ánh sáng của đống lửa phía trước Thẩm Thạch mới nhìn ra dung mạo của các nàng, hai người đó chính là Chung Thanh Trúc và Từ Nhạn Chi.
Hai nữ tử cũng đã sớm biết sự hiện hữu của Thẩm Thạch và Tôn Hữu rồi, từ xa Từ Nhạn Chi tươi cười mà vẫy tay, sau đó cùng thân mật với Chung Thanh Trúc mà tiến tới, Thẩm Thạch mở một nụ cười chào đón rồi nói :” Sư tỷ, tỷ cũng tới nơi này ư?” Nói xong liền hướng đến Chung Thanh Trúc gật đầu mỉm cười, mà Chung Thanh Trúc cũng dùng nụ cười đáp lại.
Từ Nhạn Chi vui vẻ nói :” Hôm nay chỗ này chắc chắn là náo nhiệt nhất trên Kim Hồng Sơn, chúng ta nào có thể bỏ lỡ chứ, thế nào rồi, chỗ đó Đan hội thi đấu còn chưa kết thúc sao?”
Thẩm Thạch liền lắc đầu nói :” Đã hết một ngày rồi mà vẫn còn chưa xong.” Rồi sau đó hắn nhanh chóng tóm tắt quá trình Đan hội nói cho hai nàng nghe, khi nghe đến đoạn Đan hội cuối cùng còn lại có hai người, mà một trong số đó là Chung Thanh Lộ thì Chung Thanh Trúc liền “A” lên một tiếng, trong mắt có chút kinh ngạc, bên cạnh Từ Nhạn Chi cũng bất ngờ không kém mà nói :” Thật sao, Chung Thanh Lộ sư muội có thể cầm cự đến lúc này quả thật là không ngờ đến đấy!”
Thẩm Thạch cũng cười nói :” Đúng vậy, mọi người ai ai cũng không thể ngờ được.”
Tôn Hữu bên cạnh cũng hùa vào nói :” Có thể Chung Thanh Lộ lần này gặp vận may rồi.” Dứt câu gã cũng cảm thấy buồn cười mà cười ha hả, sau đó ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn Chung Thanh Trúc một cái.
Chung Thanh Trúc như phát giác ra ánh mắt của Tôn Hữu, rất nhanh nàng liền nhìn lại gã, hai người ánh mắt vừa chạm thì ngay lập tức không nói điều gì mà nhanh chóng hướng đi chỗ khác.
Lúc đó Từ Nhạn Chi cũng quay sang Chung Thanh Trúc mà nói :” Thanh Trúc, nếu Thanh Lộ sư muội mà chiến thắng và được bái nhập làm đệ tử của Vân Nghê trưởng lão, ngày hôm nay muội cũng là đệ tử của Trận đường Nhạc trưởng lão, tỷ thấy là Chung gia nhà muội lại một lần nữa trở nên thịnh vượng rồi.”
Chung Thanh Trúc chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, cũng không nói thêm điều gì, mà ngược lại để ý đến câu nói sau cùng của Thẩm Thạch, lông mày nàng nhíu mày một chút như là nghĩ ra điều gì, sắc mặt cũng thay đổi. Chung Thanh Trúc trước nay tính tình luôn chỉn chu cẩn thận, và rất quan tâm đến Thẩm Thạch, nàng nhẹ nhàng đến bên cạnh hắn nói nhỏ :” Thạch Đầu, có chuyện gì sao?”
Thẩm Thạch lắc đầu rồi cười :” Không có chuyện gì đâu.”
Chung Thanh Trúc nhìn hắn một lúc rồi “ồ” lên một tiếng, rồi không nói thêm điều gì nữa. Lúc này Từ Nhạn Chi cũng đã đến bên cạnh, và hướng Thẩm Thạch nói :” Thẩm sư đệ, đệ sáng ngày mai hãy đến Ngũ Hành Điện nhé.”
Thẩm Thạch bỗng chốc ngạc nhiên, rồi nhìn sang Từ Nhạn Chi mà nói :” Sư tỷ, không lẽ là..”
Từ Nhạn Chi chỉ cười mà không trả lời, rồi nói thêm một câu :” Ngày mai đệ tới là biết.”
Thẩm Thạch hít một hơi thật sâu, trộm nghĩ cuối cùng đã hiểu ra vấn đề, rồi nhanh chóng gật đầu nói :” Vâng, đệ đã biết.”
Chung Thanh Trúc lặng nhìn đoạn đối thoại này của hai người, trong lòng cũng hiểu ra chút gì đó, có lẽ lúc trước ở chỗ Từ Nhạn Chi có chút thông tin, nàng mỉm cười mà nói với Thẩm Thạch :” Thạch Đầu, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, mọi thứ đều rất là thuận lợi nhé.”
Thẩm Thạch mỉm cười gật đầu, Tôn Hữu lúc đầu nghe không hiểu điều gì, nhưng qua đoạn lời qua đáp lại của ba người, rồi trước đó cũng đã nói chuyện với Thẩm Thạch nên giờ mới có phản ứng, trong lòng cũng vui mừng mà vỗ vai hắn mà cười nói :” Thạch Đầu, về sau ngươi nhảy lên Long Môn cũng đừng quên huynh đệ nhé.”
Thẩm Thạch cười sằng sặc, đang muốn nói tiếp thì Chung Thanh Trúc bên cạnh lại cười nhạt mà nói :” Hắn chắc chắn sẽ không quên đâu, nhưng mà ngày hôm nay hắn vẫn là một con cá chép đang dốc sức liều mạng mà nhảy lên Long Môn, còn Tôn Hữu nhà ngươi sớm đã ở Long Môn tại Tôn gia rồi, phải nói là ngươi chiếu cố hắn mới đúng chứ.”
Tôn Hữu liếc xéo Chung Thanh Trúc rồi nói :” Thanh Trúc sư muội, không ngờ được rằng muội lại quan tâm và bảo vệ Thạch Đầu đến như vậy.”
Chung Thanh Trúc đang tươi cười bỗng nhiên cứng đờ, thần sắc có vẻ trầm xuống, thấy thế Thẩm Thạch vội vàng đứng ra can ngăn :” Thôi thôi được rồi, dù sao ngày mai thế nào ta cũng không thể biết chắc được, lỡ mà xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì lúc đấy bắt đền các ngươi nhé.”
Chung Thanh Trúc nghe vậy liền thay đổi sắc mặt, trở nên nhu hòa mà mỉm cười nói :” Yên tâm đi, không có gì ngoài ý muốn đâu.”
***
Tiếp đó mấy người cứ to nhỏ nói chuyện phiếm ở nơi đây, gió biển vẫn cứ thổi lên trên Quan Hải Đài, làm cho đống lửa sáng rực hơn, tại một chỗ khuất trong hành lang bên trong Minh Hỏa điện phía đằng sau chúng đệ tử của Đan Đường, đi ra một thân ảnh yểu điệu, người mang trường kiếm, khí chất cao nhã, đứng lặng lẽ trong bóng tối ở đại điện, lưng dựa nhẹ vào lan can hướng ánh mắt nhìn xa xăm sau đó lại thở dài một tiếng.
“Tiểu di, vì sao lại thở dài?”
Từ trong bóng tối tiếp tục đi đến một nam tử, thân hình tiêu sái, khí chất bất phàm, nhìn mặt mày thì đúng là người được mệnh danh là kỳ tài trăm năm của Lăng Tiêu Tông năm đó trên Thanh Ngư Đảo, cũng đồng thời là hậu nhân của Cam gia, tổ sư sáng lập Lăng Tiêu Tông, Cam Trạch.
Mà người đứng trước gã, nữ tử mang trường kiếm với dung nhan xinh đẹp nhưng lãnh đạm chính là Cam Văn Tinh người mà đã không xuất hiện nhiều năm nay.
Cam Văn Tinh nhẹ nhàng cười nói :” Là dì đang cảm thán thế hệ trẻ trong đám đệ tử của Lăng Tiêu tông chúng ta, nhân tài thật sự là xuất hiện tầng tầng lớp lớp, cho dù là con ngày xưa được vạn chúng chú mục nhưng không biết chừng ngày nào đó sẽ có người làm cho con phải sáng mắt ra.”
Cam Trạch mỉm cười mà nói :” Đây là việc tốt mà.”
Cam Văn Tinh nhìn gã một lúc rồi giọng nói mang theo sự ân cần quan tâm hỏi :” Tu hành của con giờ đây có tiến triển thế nào rồi?”
Cam Trạch gật đầu bình tĩnh nói :” Mọi việc đều tốt ạ.”
Cam Văn Tinh trầm ngâm suy nghĩ rồi nói :” Con hôm nay cảnh giới đã vững chắc ở Ngưng Nguyên cao giai, chỉ cần an tâm tu luyện không có gì đáng lo ngại cả. Về đạo pháp thần thông con luyện “Hỏa Tàm Sát” cũng đã đến mức đại thành, theo như ta dự tính lần này tham gia đại hội Tứ Chính như vậy cũng là đủ rồi. Nhưng mà…” Nàng dừng lại một chút rồi nói :” Nếu con muốn đi lại tự do thoải mái trong Vấn Thiên Bí Cảnh thì nên dùng bí pháp thần công bí truyền của Cam gia là “Trảm Tương Tư”, tốt nhất là nên chăm chỉ tu luyện, nếu trước khi đại hội Tứ Chính bắt đầu mà tu luyện có chút tiểu thành thì mọi việc trong bí cảnh sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.”
Cam Trạch có chút suy tư, đầu tiên là gật đầu đáp ứng sau đó liền tới gần Cam Văn Tinh mà nói nhỏ :” Tiểu di, thần thông Trảm Tương Tư thật sự cường đại đến thế sao?”
Cam Văn Tinh mỉm cười trả lời :” Loại công pháp này từ trước đến nay đều chỉ truyền cho trực hệ, ta cũng chỉ nghe nói mà thôi. Nhưng mà nghe nói năm xưa tổ tiên Cam gia vô tình lấy được bí pháp, nếu mà tu luyện thành công kết hợp với thanh Thần chủy “Trảm Tương Tư” thì uy lực cực kỳ cường đại, đủ để ngạo thị thiên hạ, đó chính là chí bảo trấn tộc của Cam gia, con xem như vậy có cường đại không?”
Cam Trạch nghe vậy liền mỉm cười, Cam Văn Tinh vuốt nhẹ lên khuôn mặt trẻ trung của gã rồi dịu dàng nói tiếp :” Tiểu Trạch, Cam gia chúng ta nhân khẩu thưa thớt, trọng trách chấn hưng gia nghiệp đều đặt trên vai con, khổ cho con lắm biết không.”
Cam Trạch khẽ lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói :” Điều đó là tất nhiên.” Nói xong, gã cũng không muốn bàn thêm về đề tài này nữa, sau đó nhìn sang Minh Hỏa Điện mà mở miệng :” Cũng không biết cuối cùng ai sẽ là người thắng lợi.”
Cam Văn Tinh vui vẻ nói :” Có thể đấu đến mức như thế này, ngay cả sư tôn người cũng không nghĩ tới, những thế hệ đệ tử trẻ tuổi này so với dự đoán còn lợi hại hơn rất nhiều. Nhìn trước mắt cũng không thể đoán biết được, sau này ta sẽ có thêm một sư đệ hay một sư muội đây?”
Cam Trạch cũng mỉm cười, vô số đệ tử Lăng Tiêu tông đều mong muốn được bái nhập làm đệ tử của Vân Nghê trưởng lão, nhưng trong mắt của gã điều này chả đáng quan tâm, thậm chí dưới ánh mắt của gã mọi đệ tử vây quanh Minh Hỏa Điện bên ngoài kia không ai đáng làm cho gã chú ý cả.
Nhưng chỉ một chút lướt qua thì gã đã nhìn đến một chỗ, rồi bỗng nhiên giật mình, chỗ đó chính là vị trí của Thẩm Thạch đang đứng, ánh mắt dừng lại trong chốc lát rồi miệng “Ồ” lên một tiếng.
Cam Văn Tinh thấy vậy liền hỏi :” Làm sao vậy?”
Cam Trạch chần chờ một lát rồi cười nói :” Không có gì đâu ạ, chỉ là con thấy một bằng hữu đã lâu không gặp thôi.”
**
Đêm càng về khuya, gió càng thêm lạnh, thời gian cũng đã trôi qua lâu rồi, ở Lăng Tiêu tông rất ít khi đã muộn như vậy mà đệ tử vẫn còn tụ tập đông đúc thế này, nhưng tại mảng sáng trước cửa Minh Hỏa Điện này không một ai muốn rời đi, tất cả đều mong chờ kết quả cuối cùng sắp diễn ra.
Có lẽ đến lúc tuyên bố người chiến thắng cũng là lúc bắt đầu việc tuyển chọn suất tham dự Tứ Chính đại hội.
Đống lửa vẫn hừng hực cháy, chiếu lên khuôn mặt của biết bao người, rồi từng tia lửa lép bép được gió biển đưa lên cao hòa vào trời đêm rồi tan biến trong hư vô. Âm thanh của mọi người cũng đã nhỏ dần, chỉ nghe thoang thoảng đâu đây những tiếng thì thầm bàn tán, chỉ thấy gió đêm vẫn thổi vù vù từng cơn mỗi lúc một lớn, âm thanh đó cứ mãi vang lên trên đầu của mỗi người.
Bỗng nhiên, một tiếng kẻng thanh thúy vang lên, nó vang vọng vào trong tai của mỗi người, làm cho ai cũng kinh động. Rồi cùng một lúc tất cả mọi người đều hướng về đại môn của Minh Hỏa điện.
Một mảnh hắc ám yên tĩnh.
Không biết rằng có ai nín thở chờ đợi hay không?
Trong bóng tối, tiếng bước chân từ từ vang lên, bước nặng nề và chán nản chậm rãi bước ra.
Đó là một nam tử trẻ tuổi.
Ngay lập tức một trận huyên náo vang lên, như làn sóng tràn ra từ trong tòa Minh Hỏa điện ra ngoài, ai ai cũng dõi theo từng chuyển động của người đang bước ra.
Nam tử kia nhìn xem rất là mệt mỏi, trong mắt đều ánh lên vẻ thất vọng, đắng chát đang lê từng bước nặng nề đi ra ngoài, sau một lát là một nữ tử có phần nhợt nhạt bước ra, nhẹ nhàng đứng ngoài cửa Minh Hỏa điện, dưới bầu trời đêm đầy gió.
Sau đó, nàng nhẹ nhàng nở một nụ cười trên khuôn mặt, một nét đẹp kiều diễm làm kinh tâm động phách biết bao người như đóa hoa bách hợp nở rộ trong đêm.
Mọi ánh mắt mọi người đều nhìn qua trên người nàng. Sau đó, tên của nàng được mọi người truyền đi, giờ đây ai ai đều biết nữ tử xinh đẹp này sẽ có địa vị khác với trước kia tại Lăng Tiêu tông.
Một đám đệ tử Đan đường bên ngoài Minh Hỏa điện nhao nhao ùa tới, tất cả đều xem Chung Thanh Lộ như chúng tinh ủng nguyệt (ví mọi người như đám sao mà quây quanh mặt trăng là Chung Thanh Lộ) ai ai cũng hưng phấn chúc mừng, tâng bốc lấy nàng, Chung Thanh Lộ trông có vẻ lúng túng không đáp lại kịp, nhưng trên mặt của nàng không thể giấu được vẻ vui sướng và hưng phấn.
Giờ đây trong đám người này, nữ tử xinh đẹp kia đương nhiên trở thành tiêu điểm của Minh Hỏa điện rồi, Thẩm Thạch trong lòng cũng thở phào một hơi, cũng như trút được lo âu trong lòng, nhưng mà cũng cảm thấy tòa Minh Hỏa điện to lớn kia càng thêm xa lạ. Hắn mỉm cười, cũng không nói thêm điều gì, từ từ quay người lại mà đi đến chỗ xa.
Đêm đã dài, con đường cũng trở nên tối mịt, thân ảnh của hắn cứ như vậy mà dung nhập vào màn đêm.
Ở đại môn Minh Hỏa điện, nữ tử đang hân hoan vui sướng trong tiếng tung hô ngập trời của đám người bỗng chốc quay đầu nhìn lại, vượt qua những khuôn mặt tươi cười, xa xa chỗ đám người với những âm thanh ồn ào này là một bóng người lặng lẽ dời đi xa dần.
Trong nội tâm của nàng chợt xao xuyến, như là mất đi một thứ gì đó. Thế nhưng trong nháy mắt thân ảnh lặng lẽ đó đã mất hút vào màn đêm không còn trông thấy nữa. Trước mặt của nàng bây giờ lại hiện ra một đám đang tươi cười nhiệt tình mà thôi.
Nàng lặng lẽ cúi đầu xuống, sau đó lại ngẩng lên, trong lòng lại tràn đầy sung sướng hân hoan, dùng những nụ cười lễ phép đối đáp lại với những người xung quanh.
Màn đêm buông xuống càng dày, gió vẫn cứ rền vang, ánh sáng của ngày được luân chuyển bởi bóng đêm, những tiếng động huyên náo ồn ào dần mất và thay thế bởi sự yên tĩnh.