> Ngày mới lại bắt đầu, lúc ánh mặt trời chiếu khắp muôn nơi thì trên Nghênh Tiên Thai ở Trích Tinh Phong của Nguyên Thuỷ Môn đã có rất nhiều người qua lại, cực kì náo nhiệt, âm thanh trò chuyện, trao đổi vang lên khắp nơi.
Ở giữa phòng, Tiểu Hắc duỗi cái lưng một cái, nó đứng dậy lắc lắc thân thể béo tròn của mình rồi quay đầu lại nhìn Thẩm Thạch đang nằm im trên giường. Tiểu Hắc Trư liền kinh ngạc, bởi vì hằng ngày Thẩm Thạch đều có thói quen dậy sớm, đáng lẽ lúc này hắn phải tươm tất, sẵn sàng rồi chứ; làm sao mà hôm nay lại thay đổi thất thường như vậy?
Nó liền nhảy đến chỗ Thẩm Thạch rồi liếc nhìn hắn, rốt cuộc lại thấy hai mắt Thẩm Thạch đang nhìn trần nhà, hình như hắn không có chút lười biếng ngáy ngủ nào cả, Tiểu Hắc cũng có chút tò mò, dùng đầu mình cọ cọ vào mặt Thẩm Thạch.
Thẩm Thạch như quay trở về hiện tại, thoáng nở một nụ cười, nhè nhàng xoa đầu Tiểu Hắc, sau đó hắn ngồi dậy, chỉ là trên mặt vẫn còn mang theo vẻ suy tư, trầm ngâm không nói. Từ tối hôm qua cho đến giờ, khi hắn chạy về biệt viện Lăng Tiêu thì vẫn nằm trên giường như vậy, trong đầu có quá nhiều điều suy nghĩ, thật sự không thể nào an giấc.
Đêm qua trên Đại Trúc Phong, những việc mà hắn đã thấy cộng thêm chuôi kiếm đã gãy kia nữa đều làm cho hắn chấn động không thôi, đặc biệt là việc mảnh tàn kiếm