> Lúc Thẩm Thạch đi theo sau lưng nữ quỷ áo trắng tiến vào đại điện, nhìn lên khối bia trên lưng con rùa đá màu đen, không hề thấy mặt bia có bất kỳ đồ án hoặc văn tự nào, chỉ có một bảng trống không hết sức kỳ quái, khiến người ta không nghĩ ra được lý do vì sao ở chỗ này lại dựng nên một tấm bia chẳng hề ghi chữ nào thế kia.
Những chuyện liên quan đến thời Thiên Yêu Vương Đình, Thẩm Thạch không phải là kẻ không biết gì cả. Mà ngược lại, từ nhỏ hắn đã yêu thích đọc sách, lại từng bất đắc dĩ tiến vào Yêu giới sống với Yêu tộc ba năm. Cho nên một số đoạn lịch sử về Yêu tộc đã biến mất trong thế giới Hồng Mông, so với đa số người, hắn lại nắm rất rõ.
Có thể được dựng trên lưng tượng thạch quy thì có lẽ thân phận tấm bia kia không hề đơn giản. Thậm chí, nếu hắn nhớ không lầm thì loại bia được đưa lên lưng Huyền Quy là quy định cao nhất của thời Thiên Yêu Vương Đình. Theo lý mà nói, với quy định đó thì tấm bia đá này không thể nào trống trơn như vậy. Có điều sự thật đang ở trước mắt, hơn nữa Thẩm Thạch cũng đã nhìn kỹ, không phát hiện ra chỗ nào trên tấm bia có dấu vết đẽo gọt của dùi, đục. Cho nên cuối cùng Thẩm Thạch cũng chỉ có thể cho rằng khắp nơi trong Địa cung của Yêu tộc đều quỷ dị như vậy, có thêm một chỗ kỳ quái thì cũng không tính là lạ nên hắn bỏ qua, không để ý nữa.
Lúc này, Thẩm Thạch đang theo sát sau lưng nữ quỷ áo trắng, không dám rời nửa bước, cứ chậm rãi tiến về phía trước, nơi có con quái vật đầu chó cường đại đang đứng, áp lực theo đó mà tăng lên. Thời điểm hắn theo nữ quỷ áo trắng đến gần bia đá, nhìn phía sau lưng tấm bia, đột nhiên phát hiện hình như có dấu vết khắc chữ.
Mặt trước không chữ mà mặt sau lại có?
Thẩm Thạch ngây ngốc một chút, lần đầu tiên hắn thấy tấm bia có kiểu dáng thế này, trong tất cả các sách đều chưa từng ghi chép qua. Bởi vì nhìn nghiêng nên Thẩm Thạch không đọc được những chữ kia là gì, cố gắng lắm mới thấy vài nét khắc trên tấm bia. Đúng lúc này, nội tâm hắn khẽ động, chợt nghĩ hình như hai mặt trước và sau tấm bia giống hệt nhau, chẳng lẽ phía bên kia mới là mặt trước, còn mình là đi từ cửa sau tới?
Thẩm Thạch vô thức nhìn kỹ gian phòng trong đại điện này một chút, chỉ thấy đại điện phía trước được xây dựng giống y hệt chỗ này. Hắn đang đi qua đại môn (*), phía trước đối diện chỗ này cũng có một đại môn. Thậm chí, trừ chỗ đó ra, trên vách tường hai bên đều có một cánh cửa bị bóng tối dày đặc phủ xuống, không biết là đi thông đến chỗ nào.
(*) Đại môn: cổng chính.
Gian phòng này là một nơi hiếm thấy có bốn phía thông đi khắp nơi trong đại điện, cứ như là tất cả đường nhỏ dưới mặt đất hợp lại thành mê cung khiến người ta không khỏi đau đầu, nghi hoặc vì không biết rẽ hướng nào.
Thẩm thạch cảm thấy nhức đầu, sau đó lắc đầu, vứt điểm nghi vấn vừa rồi sang một bên, không thèm nghĩ về nó nữa. Trong bụng nghĩ thầm không biết người xây dựng nên cung điện dưới mắt đất của Yêu tộc là ai, đầu óc kẻ này chắc cũng có vấn đề a.
Giữa lúc hắn đứng bên này suy nghĩ thì nữ quỷ áo trắng không hề dừng lại, vẫn tiếp tục chậm rãi bay về phía trước. Không lâu sau, khoảng cách giữa nàng với quái vật màu trắng được thu hẹp đến không bằng một nửa so với ban đầu.
Lúc này, bất kể ai cũng có thể nhìn ra là nữ quỷ áo trắng không có ý định dừng lại. Ngoại trừ Thẩm Thạch và Tiểu Hắc đang cảm thấy vô cùng khẩn trương thì vô số ánh mắt của đám Quỷ vật đang vây quanh bên ngoài cũng nhìn về phía con quái vật đầu chó quái dị kia.
Có vẻ con quái vật đầu chó đang vô cùng tức giận.
Nó nhe răng trợn mắt, gào thét mãnh liệt, nhìn nữ quỷ áo trắng đang bay tới mà phẫn nộ, ra sức gầm rú “gâu, gâu, gâu”, làm ra bộ dạng hung thần ác sát, hung dữ cuồng nộ. Dường như chỉ một khắc sau nó sẽ trở nên điên cuồng.
Một khắc sau cũng đã đến.
Nữ quỷ áo trắng bay tới, khoảng cách hai bên thu hẹp chỉ còn chưa tới ba xích (*), gần đến nỗi chỉ cần đưa tay ra là chạm được đối phương. Quái vật đầu chó tức giận như sắp nổi điên, há hàm răng nhọn, một cỗ không khí lạnh lẽ nổi lên, hai cánh sau lưng nó giang ra rồi vẫy một cái thật mạnh tạo ra những tiếng “phần ngật”. Đột nhiên, cặp mắt đỏ như máu của nó phản chiếu một tia ánh sáng màu xanh.
(*) Một xích bằng 0, 3m.
Là do ánh sáng của ngọc châu màu xanh biếc trên ngực nữ quỷ lần nữa sáng lên. Có điều lần này không giống như lần trước phát ra một tia ánh sáng quét qua người còn quái vật mà chỉ đơn thuần là toàn bộ hạt châu sáng lên thôi.
Đột nhiên ngọc châu phát ra ánh sáng như vậy khiến con quái vật đầu chó cường hãn này nghĩ đến điều gì. Mặt nó đờ đẫn, ngốc trệ trong giây lát rồi tru lớn một tiếng, vẫy mạnh hai cánh, toàn bộ thân hình đột ngột như hòn đá bị ném ra phía sau, bay vèo một cái.
Cùng lúc quái vật đầu chó bay ra ngoài, ngọc châu trên ngực nữ quỷ phát ra một quầng sáng màu xanh lá chiếu lên không trung, vặn vẹo một chút rồi hóa thành một bàn tay trực tiếp đập xuống.
“Ầm!”
Một tiếng động thật lớn vang lên, bàn tay do ánh sáng màu xanh lá hóa thành đánh ngay chỗ quái vật đầu chó vừa mới đứng. Lập tức mặt đất lõm xuống thật sâu, thậm chí cùng lúc đó, cả đại điện cũng bị chấn động kịch liệt, khắp nơi vang lên từng tiếng rung động dữ dội.
Mặc dù không thấy nữ quỷ kia làm ra động tác gì nhưng hình như đạo lục quang kia đang muốn truy hồn đoạt mệnh. Xoạt một tiếng, cột sáng màu xanh lá bay lên trên, không khí trong đại điện như đột ngột hạ xuống, trước mắt Thẩm Thạch và vô số Quỷ vật, với khí thế không gì sánh kịp, cột sáng đuổi theo con quái vật đầu chó.
Quái vật đầu chó sủa to một tiếng, sắc mặt đại biến, lấy hết sức lực vỗ mạnh hai cánh, toàn bộ người bay thẳng lên trên. Chỉ sau đó một khắc, cột sáng màu xanh lá quét ngang chỗ đó, trực tiếp tạo thành một đường rãnh sâu và dài đến vài xích trên mặt đất. Do uy thế của cột sáng này quá lớn, đám Quỷ vật đứng gần đó tránh không kịp, bị cột sáng quét trúng, gào thét lên vài tiếng rồi xương cốt văng tứ tán. Cũng không biết dưới một kích này có bao nhiêu Quỷ vật bị tiêu diệt.
Nhưng Thẩm Thạch thấy rất rõ ràng, ít nhất tại chỗ trước mặt mình, trong khoảnh khắc đã xuất hiện một khoảng trống lớn.
Quả thực con quái vật đầu thú kia không bình thường, vậy mà nó cũng tránh được một chiêu hiểm độc kia. Có điều lúc này cánh nó không ngừng vỗ, bộ dạng có vẻ không dám hạ xuống. Trên mặt đất, tất cả Quỷ vật không dám ngây người đứng ở đó mà đều lui ra khỏi đại điện, cách thật xa thân ảnh màu trắng kia, chỉ dám thò đầu ngó vô.
Vậy mà kẻ gây ra động tĩnh lớn là nữ quỷ áo trắng kia lại không làm ra hành động gì, nàng vẫn bình tĩnh đứng yên đó như cây khô. Một lúc lâu sau, thân hình mới chậm rãi di động, tiếp tục bay về phía trước.
Thẩm Thạch ở phía sau nàng cũng vô thức bước theo, uy lực một kích vừa rồi của lục quang nằm ngoài dự đoán của hắn. Tuy lúc trước hắn từng nghĩ nữ quỷ này chắc chắn lợi hại nhưng xem ra hiện tại còn cường đại hơn tưởng tượng lúc đầu nhiều. Hơn nữa, hình như lục quang phát ra từ người nàng còn là khắc tinh của Quỷ vật, đám Quỷ vật chỉ cần chạm vào một chút là liền tan thành mây khói, khó trách có nhiều Quỷ vật như thế nhưng chúng đều sợ hãi nàng.
Có điều, ít nhất vì vậy mà tạm thời hắn mới an toàn, hơn nữa nhìn tình hình này, Thẩm Thạch cảm thấy mình may mắn nên tinh thần phấn chấn trở lại. Hình như đám Quỷ vật kia vẫn còn sợ hãi nên không dám đuổi theo, như vậy chỉ cần mình theo nữ quỷ áo trắng này, không chừng có thể tìm được cơ hội thoát thân.
Cùng lúc đó, hắn theo sau nữ quỷ áo trắng đi được một đoạn, người đã vượt qua được tấm bia đá, cũng thấy rõ ràng hơn mặt sau tấm bia khắc tổng cộng ba chữ lớn:
“Âm Minh Tháp!”
============
Cẩu yêu thì có là gì
Xuất ra quang chưởng tức thì đại uy
Thông đạo phía trước lại đi
Ngang qua bia đá nhìn thì có tên.