> Tuyết vẫn rơi nhiều như trước, trong tiếng gió rít thê lương tựa như có một vị thần nào đó ở trên cao đang trút tuyết xuống nhân gian khiến người ta không thể mở nổi mắt.
Đây là cơn bão tuyết lớn nhất mà Thẩm Thạch gặp phải sau khi tiến vào tuyết nguyên ở cực Bắc.
Thẩm Thạch từ từ đứng thẳng người lên và nhìn vào những cặp mắt u hỏa đang rực cháy trong bão tuyết ở đối diện rồi hít sâu một hơi.
Ngay khi Thẩm Thạch tỉnh lại rồi đứng bên Tiểu Hắc thì dường như điều này lập tức khiến cho đám Huyết Lang Quỷ bị kích thích khá mạnh. Bão tuyết phía sau đàn Huyết Lang nhộn nhạo một hồi rồi sau đó những cái bóng màu nâu xám xuất hiện nhiều thêm, hình như đám Huyết Lang Quỷ đang tụ tập lại với nhau càng ngày càng đông.
Hình như khi đối mặt với Tiểu Hắc thì chúng có vẻ sợ sệt, điều này rất lạ, giống như sự khát thèm máu tươi của chúng tạm thời đã bị áp chế vài phần, vậy nhưng lúc Thẩm Thạch xuất hiện thì lại phá vỡ thế giằng co lạ lùng ấy.
Đối với đám Hắc Lang Quỷ, dường như tên nhân tộc này có sức hấp dẫn ghê gớm, thoáng cái đã làm cho toàn bộ bọn chúng bị kích động mạnh. Tiếng sói tru chợt vang lên trong tiếng gió thê lương, nối ngay sau đó là cái bóng nâu xám ẩn mình trong tuyết trắng, nhanh như cắt liền phóng vụt đến.
Những bông tuyết bay múa trước mặt khiến người ta hoa mắt nhưng sát khí dữ dội như thế ập tới thì lại rất rõ ràng. Tiểu Hắc vốn đang vận sức chờ đợi bỗng gầm to rồi một bóng đen lóe lên, thình lình húc đầu về phía trước, không hề tránh né với đầy sự hung hãn và kiên cường.
"Rầm!", một tiếng động lớn vang lên, bóng đen lung lay, tuyết văng tung tóe, tiếng gió bấc gào thét, trên mặt tuyết hai cái bóng hung hăng đâm sầm vào nhau. Tiểu Hắc liền lui lại mấy bước, đầu lắc lư vài cái, trong mắt lộ ra hung quang thoạt nhìn càng thêm hung ác rồi hất đầu tiếp tục xông tới. Đằng trước nó có một con Huyết Lang Quỷ bị đánh bay đi hơn năm xích, trong mồm đầy máu và răng thì bị thiếu mất mấy chiếc.
Tuy nhiên con Huyết Lang Quỷ cũng rất hung hãn hoặc là sự thèm khát máu thịt tươi sống như đã trở thành bản tính của nó đã sớm che mờ tất cả, vậy nên cho dù vừa ló mặt ra đã bị đánh cho bị thương bật về sau nhưng rồi nó lại gào rú và tiếp tục nhào tới, đồng thời đám Huyết Lang Quỷ ở bên cạnh cũng ào ào xông lên.
Một trận chiến đẫm máu nổ ra ngay trong cơn bão tuyết đang rít gào.
Tuy gió lớn nhưng không hề ảnh hưởng đến động tác của Tiểu Hắc, thân ảnh sau vài lần chớp động đã mau lẹ đánh tới hai con Huyết Lang Quỷ khác rồi xông thẳng đến con Huyết Lang Quỷ lúc nãy và cắn xé đầy hung dữ.
Con Huyết Lang Quỷ ngóc đầu kêu lên một tiếng bén nhọn đầy đau đớn, theo những tiếng răng rắc khiến người khác sởn gai ốc là cái cổ run rẩy của nó rồi sau đó liền vô lực gục xuống.
Con Huyết Lang Quỷ này cũng không chết ngay lập tức mà tứ chi của nó còn ra sức giãy giụa, đào ra một cái hố trên tuyết nhưng đầu lâu thì đã hoàn toàn mất đi sự khống chế đối với thân thể.
Trong chớp mắt, dường như vài con Huyết Lang Quỷ khác đã bị khung cảnh ở trước mắt kích thích nên lâm vào cuồng nộ, u hỏa cháy rừng rực, bọn chúng tru lên ầm ầm rồi đánh về phía Tiểu Hắc, Tiểu Hắc nhả con Huyết Lang Quỷ đang giãy chết kia ra rồi nhảy tót sang bên cạnh. Trong bão tuyết đang điên cuồng gào thét, mấy cái bóng Huyết Lang Quỷ nhào tới trước ngay trước mặt.
Bất ngờ đúng lúc này ở giữa không trung vang lên tiếng rít, "Bùng" một tiếng, giữa cái chốn băng tuyết lạnh giá bỗng xuất hiện một khí tức hoàn toàn khác biệt, rất nhanh liền bùng lên cách Tiểu Hắc ba xích. Một bức tường lửa nóng rực như mọc ra từ không khí chắn trước bầy Huyết Lang.
Thuật pháp Ngũ Hành: Hỏa Chướng Thuật.
Quỷ vật vốn e ngại sấm sét, chán ghét lửa thiêu vì đây chính là thiên tính của chúng. Bầy Huyết Lang Quỷ gào thét buộc phải dừng lại nhưng có hai con không hãm chân kịp nên va phải tường lửa rồi bị lửa bén vào người và cháy rừng rực.
Huyết Lang Quỷ rống to, chúng ngã nhào trên tuyết và ra sức lăn lộn. Bất chợt từ chân trời có hai tiếng sấm nổ vang làm bầy Huyết Lang Quỷ mãnh liệt ngẩng đầu, trong nháy mắt chỉ thấy cột sét phóng xuống rồi bổ thẳng vào đầu hai con Huyết Lang Quỷ nọ làm chúng chỉ kịp rống lên rồi ngã gục, để lại những cái xác cháy đen thui và bốc mùi hôi hám.
Thuật pháp Ngũ Hành: Thiên Lôi Kích.
Nhìn Thẩm Thạch có vẻ như đang thở dốc, bất kể là hắn đã tu luyện Âm Dương Chú hay còn có phù lục hỗ trợ nhưng trong khoảng thời gian ngắn phải sử dụng liên tục mấy loại thuật pháp như vậy thì quả là một gánh nặng không nhỏ, tuy nhiên phải công nhận rằng uy lực của Thuật pháp Ngũ Hành là rất lớn.
Thế nhưng…vẫn còn chưa đủ!
Tiểu Hắc từ từ lùi lại, miệng không ngừng gầm gừ đe dọa đồng thời dường như cảm giác thấy gì đó nên nó ngẩng đầu nhìn Thẩm Thạch một cái.
Sắc mặt Thẩm Thạch lạnh lùng, hắn bình tĩnh nhìn bức tường lửa đang tạm thời ngăn cản bầy Huyết Lang Quỷ ở phía trước. Đằng sau đám lửa, những con Huyết Lang không hề sợ hãi, đối với đồng loại đã chết cũng chẳng thèm liếc mắt lấy một lần, ngược lại những đốm u hỏa lục sắc trong hốc mắt vẫn cháy lên hừng hực với sự khát thèm máu thịt tươi sống, chúng không ngừng nhắm đến bọn Thẩm Thạch mà gào thét.
Tấm phù lục chạm nhẹ vào cạnh lòng bàn tay Thẩm Thạch, nó có cảm giác rất mềm mại và đặc biệt làm cho người ta yên tâm. Không biết tại sao, mặc dù trước mặt là một vùng bão tuyết trắng xóa cùng đàn Huyết Lang hung tợn nhưng Thẩm Thạch lại không cảm thấy vô lực chống cự như khi đối diện với tay khổng lồ đêm qua.
Như thể bóng tối đang ẩn mình đằng sau cơn bão tuyết này.
Hắn không cam tâm, hắn phẫn nộ khi đối mặt với bóng tối kia, trong lòng Thẩm Thạch như có ngọn lửa chỉ trực bùng lên. Đã bao năm nay, nhiệt huyết trong hắn không còn, thế nhưng hiện tại không hiểu tại sao hắn thấy bực bội vô cùng, thầm nghĩ phải đại khai sát giới một trận mới được.
Ai là người có lỗi?
Kẻ nào khiến nàng phải lặng lẽ bỏ đi?
Tại sao mình yếu ớt đến vậy?
Còn có nhiều bí mật như thế, phải mang theo lâu thật là lâu.
Trong linh khiếu của hắn ở mi tâm bỗng thanh cổ kiếm