> Sắc mặt của Thẩm Thạch phức tạp, hắn chỉ trầm mặc mà chịu đựng, rất lâu vẫn không hề mở miệng nói gì. Thiên Khổ Thượng Nhân có vẻ như cũng vô cùng kiên nhẫn, không hề thúc giục gì, chỉ bình thản nhìn hắn bằng một ánh mắt ôn hòa pha lẫn vài phần thương xót mà thôi.
Nhưng Thẩm Thạch lại không hề thích bị người ta nhìn với ánh mắt như vậy, dù cho Thiên Khổ Thượng Nhân có vẻ như không hề có ác ý hay nghi ngờ gì hắn, nhưng trong nội tâm của hắn vẫn cảm thấy có phần bất mãn. Loại ánh mắt thương xót đó còn không phải là sự từ bi khi nhìn xuống từ trên cao sao? Rốt cuộc là hắn đã làm gì mà phải bị nhìn chăm chăm như vậy?
Thiên Khổ Thượng Nhân nhanh chóng chú ý tới nét biến hóa vô cùng nhỏ trên gương mặt của Thẩm Thạch, liền nhận ra sự bất mãn mơ hồ của gã trai trẻ này. Vẻ mặt lão có chút kinh ngạc thoáng qua, đôi lông mày trắng liền lập tức nhíu lại, ánh mắt đang nhìn vào Thẩm Thạch cũng có thêm vài phần thâm trầm.
"Thẩm sư điệt, chẳng lẽ ngươi có bí mật gì khó nói hay sao?"
Thanh âm của lão khi hỏi câu này vẫn nhẹ nhàng, êm dịu, không pha lẫn chút cáu giận nào, nhưng Thẩm Thạch vừa nghe được thì nội tâm liền đột nhiên chấn động, như nghe thấy tiếng chuông buổi sáng bỗng bất ngờ vang lên trong núi thẳm, khiến cho hắn toát mồ hôi lạnh, phát hiện ra trong nháy mắt vừa rồi tâm tư của mình đã mất kiểm soát, hơi trở nên quá đà.
Tựa như hắn cảm thấy gai mắt với tất cả, cảm thấy những người khác đều có ý xấu với mình, cho dù là cao tăng đắc đạo như Thiên Khổ Thượng Nhân thì hắn cũng cảm thấy không vừa mắt, thậm chí còn có lòng phản nghịch.
Trong chốc lát, Thẩm Thạch liền cảm thấy sởn hết cả gai ốc, không hiểu được vì sao tính tình mình tự nhiên lại biến thành như vậy. Thiên Khổ Thượng Nhân vẫn kiên nhẫn nhìn hắn, trong ánh mắt có một tia sáng lập lòe, tựa như đang suy nghĩ điều gì.
Sau một lúc lâu, Thiên Khổ Thượng Nhân liền lắc đầu nói: " Thẩm sư điệt, đưa tay của ngươi cho ta."
Khóe miệng của Thẩm Thạch khẽ nhăn lại một cái, hắn đã thầm đoán được một ít ý tứ của Thiên Khổ Thượng Nhân. Nhưng dưới tình thế này, hắn đã không còn đường lui nữa, đành phải cắn chặt răng rồi chậm rãi đưa bàn tay phải đến trước mặt của Thiên Khổ Thượng Nhân.
Thiên Khổ Thượng Nhân nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Thẩm Thạch, hai mắt lão khép hờ. Một lát sau, một luồng khí ấm áp liền truyền vào trong lòng bàn tay của hắn, xuyên qua da thịt mà đi vào trong cơ thể, chẳng cần nói cũng biết Thiên Khổ Thượng Nhân đang đích thân thi pháp để kiểm tra, chẩn đoán thương thế của Thẩm Thạch.
Không lâu sau, đôi mày trắng của Thiên Khổ Thượng Nhân bỗng giật nhẹ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, Thẩm Thạch liền đau đớn rên lên một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ, cả người cũng khẽ run nhè nhẹ.
Thiên Khổ Thượng Nhân nhìn hắn thật sâu rồi sau đó buông tay.
Chẳng biết tại sao, Thẩm Thạch không dám nhìn vào đôi mắt của Thiên Khổ Thượng Nhân. Hắn cúi đầu, thu cánh tay lại rồi yên lặng ngồi trên bồ đoàn, theo thời gian cảm giác thống khổ của kinh mạch trong người hắn cũng từ từ biến mất.
Sau đó rất lâu, hắn bỗng nghe được Thiên Khổ Thượng Nhân ở phía trước khẽ thở dài một hơi, lão nói:
"Ngươi tại sao phải khổ như vậy..."
Thẩm Thạch cắn răng, hắn đã đoán trước rằng có lẽ những bí mật của mình sẽ bị Thiên Khổ Thượng Nhân nhìn ra được ít nhiều,