> Tất cả mọi thứ dường như vẫn như hôm qua, rõ mồn một trước mắt, Thẩm Thạch lặng yên ngồi xuống khối dá lớn kia, bỗng nhiên có chút nhớ nhung uống rượu, lại phát hiện bên mình không có bình nào cả.
Trong doanh địa vắng lặng tan hoang, mọi thứ thoạt nhìn đều không có sinh khí, tựa như đang nói biến hóa thật lãnh lẽo vô tình, cũng chỉ còn đống đổ nát thê lương kia còn nhớ nơi đây trước kia đã từng hưng thịnh, rồi lại làm cho người ta tăng thêm vài phần cảm khái.
Nếu như là lão Bạch Hầu và Thạch Trư còn ở đó, liệu bọn hắn còn có thể không cầm thương mà chĩa vào mình không?
Thẩm Thạch im lặng thật lâu, sau đó khe khẽ thở dài. Không có ai hiểu tính tình hai lão hữu kia hơn hắn rồi, Thạch Trư tính tình ngay thẳng nóng nảy dữ dằn, đầu óc ngu si nhưng lại thập phần xem trong tình cảm, có lẽ đối mặt với mình còn có chút do dự chần chờ; mà lão Bạch Hầu tuy rằng tuổi già sức yếu lại giao tình thân thiết với mình, nhưng lão vốn tha thiết theo đuổi ước mơ khôi phục vinh quang từ các Yêu tộc tiền bối, chỉ sợ lại càng kiên quyết trở mặt.
Bất quá có lẽ trong lòng hắn cũng không dễ chịu gì, trước khi chết lão Bạch Hầu đã biết thân phận Thẩm Thạch, giây phút ấy đau khổ đến mức nào, đến nay vẫn còn ghi trong thâm tâm Thẩm Thạch. Chẳng qua là có ai ngờ rằng, sau nhiều năm mọi việc lại biến thành như vậy, Thẩm Thạch cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay của mình, chỗ đó vẫn khô ráo bình thường, chẳng qua là hắn dừng ở chính bàn tay, mơ hồ cảm thấy mùi vị của một cỗ huyết tinh.
Hôm nay cục diện Yêu giới như vậy, sinh linh Yêu tộc lầm than còn đứng trước họa diệt tộc, tuy rằng trong đó có một phần rất lớn do quỷ tộc lai lịch thần bí khó lường tàn sát bừa bãi, nhưng nguyên nhân chính lại là do Nhân tộc tiến vào Yêu giới. Thậm chí có thể nói, coi như không tính lũ Quỷ vật đông như kiến kia thì đứng trước đại quân Nhân tộc vô cùng cường thịnh ngày hôm nay thì kết cục rất có thể cũng không có gì khác nhau.
Mà nguyên nhân của những sự tình tựa hồ cũng đều nằm ở cả Thẩm Thạch, bàn tay của hắn từ đó trở đi có lẽ cũng đã dính máu tươi.
Chẳng qua là nhìn vẻ mặt Thẩm Thạch cũng không có hối tiếc hay than thở gì cả, hắn chỉ là lặng yên nhìn tay mình, lại ngẩng đầu nhìn mảnh phế tích này, một lát sau, hắn đứng lên, nhìn cái mảnh đất mà hắn đã trải qua biết bao gian nan vất vả, thấp giọng nói: “ Ta không sai ”.
Thạch Đầu trầm mặc không nói, mảnh phế tích này trầm mặc không nói, tất cả đều im ắng.
Thẩm Thạch xoay người bước rời đi, không có quay đầu lại, rất nhanh đã đi khỏi nơi đây.
Khoảng thời gian kế tiếp, Thẩm Thạch cũng không lập tức ly khai Hắc Ngục Sơn mạch mà ngự kiếm để xem xét những dãy núi này, nhưng mặc cho hắn cố nhớ hay tìm kiếm như thế nào cũng không tìm thấy long mạch tế đàn.
Cái tế đan kỳ dị kia tựa hồ vô tung vô ảnh mà biến mất khỏi trời đất vậy. Lúc Thẩm Thạch bay ngược lại liên tiếp phát hiện không ít hài cốt, quỷ vật cũng có mà yêu tộc chết trận cũng có nhưng có vẻ như đều không liên quan đến long mạch tế đàn.
Hiện giờ Thẩm Thạch có bao suy nghĩ mà không tìm được lời giải, đến cùng thì sau khi mình hôn mê, cái sơn mạch này hay là cái long mạch trong tế đàn kia đã xảy ra chuyện gì?
Chẳng qua là hắn cũng đã thấy nhiều chuyện quỷ dị khó lường trong thiên hạ, cũng biết có một số việc người ta khó có thể tưởng tượng được, ví như trên đời này, căn bản không có người tin đại chiến Bàn Cổ với Giới thần thời cổ, Ví dụ tương tự còn có rất nhiều nên Thẩm Thạch cũng không quá cố chấp việc này, đến khi xác nhận là đích thực không cách nào tìm được tế đàn, Thẩm Thạch liền buông tha nơi đây, ra khỏi Hắc Ngục Sơn mà hướng về bình Yêu thành.
Bay ra khỏi Hắc Ngục Sơn, dọc trên mảnh bình nguyên một đoạn đường, Thẩm Thạch có chút kinh ngạc khi phát hiện ra giấc mộng kỳ quái của mình có vài phần giống thực. Quỷ tộc này từng hung tàn không ai bì nổi, vậy mà đứng trước nhuệ khí của Nhân tộc cũng đã tiêu tán, chẳng những bên ngoài Bình Yêu thành đã được giải vây, Nhân tộc càng mở rộng quy mô tiến công, trực chỉ sâu bên trong Yêu giới mà Quỷ vật cũng không hề chống cự.
Về phần những chỗ trước mắt được Nhân tộc xác minh trên địa bàn, tuy rằng không biết đúng bởi vì nguyên nhân gì đã tạo thành thổ dân Yêu tộc tại đây mảnh thổ địa bên trên dại lượng Tử Vong cùng di chuyển, còn lại đều là những bộ tộc nhỏ yếu chẳng những xin thần phục lúc quỷ tộc cường thịnh, mà lúc này đại quân nhân tộc tiếp cận thì cũng có không ít những bộ tộc nhỏ khúm núm, qua để xin tha.
Về sau đi vào yêu giới, có hai chuyện làm những người chủ trì nhân tộc vô cùng khó hiểu, thứ nhất đúng là Yêu tộc suy yếu vậy sao: thứ hai mới không lâu quỷ tộc còn vô cùng cường đại nay giống như là từ từ mất đi sức mạnh, đã bắt đầu sợ hãi sau đó rất nhanh bị đội quân Nhân tộc hùng mạnh mà vô cùng gian xảo này đánh lui.
Mà ngày hôm nay, đám tu sĩ ra vào làm bình Yêu thành náo nhiệt phi thường, đại đa số mọi người đều nhẹ nhõm vui vẻ, thật khác biệt so với không khí khẩn trương vài ngày trước lúc bị vô số Quỷ vật vây công. Đồng thời số lượng tu sĩ trong thành cũng giảm đi nhiều do không ít người đã ra khỏi thành mà tiếp tục thăm dò sâu bên trong Yêu giới.
Kỳ thật là do nguyên nhân khác mới khiến đa số tu sĩ thâm nhập Yêu giới, chứ cái gọi là việc đại nghĩa thì chẳng ai coi vào đâu.
Ở cổng thành rộng lớn, có một nữ tử chắp hai tay bước vào, từng cái giơ tay nhấc chân thôi dường như cũng có phong thái ôn nhu mà có phần mị hoặc. Nàng chính là Lăng Xuân Nê, hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng như vài ngày trước có tiến cảnh lớn.
Cũng có những tán tu qua đường bị vẻ đẹp của nàng hấp dẫn, nhìn về phía nàng nhiều lần nhưng cũng không có nhiều chuyện phát sinh vì Tứ chính danh môn sớm đã lập những quy của trong tòa thành này, bất kể là tán tu ở đâu cũng đều muốn tuân thủ.
Cho nên cũng không có người tìm đến Lăng Xuân Nê gây phiền toái, mọi thứ thoạt nhìn đều vô cùng bình tĩnh. Lăng Xuân Nê thần thái nhàn nhã nhìn xung quanh, hướng về ao trong thành, chỗ đó có một tòa Thượng Cổ Truyền Tống pháp trận, đúng là thông đạo duy nhất từ Hồng Mông chư giới sang Yêu giới.
Từ phương xa như truyền lại tiếng hò hét, là Nhân tộc đang xử lý Quỷ vật và một ít Yêu tộc bắt được, Quỷ vật hầu như đều không có linh trí nên Nhân tộc tự nhiên không có hảo cảm gì, nhưng đối với tù binh Yêu tộc thì dùng lời khai của chúng mà làm ra bức họa Yêu giới địa đồ sơ khai.
Bất quá những chuyện này đối với Lăng Xuân Nê không có liên quan, nàng làm nhiều chuyện như vậy kỳ thật chỉ muốn một vật mà thôi, mà nó thì giờ đã nằm trong tay nàng.
Tất cả tu sĩ trong thành trì đều không có chút phát giác ra thân phận thật sự của nàng, mọi người đều đương nhiên cho rằng nàng là tu sĩ Nhân tộc.
Lăng Xuân Nê kiên nhẫn đứng trước Thượng Cổ Truyền Tống pháp trận, đợi chờ trời giáng kim quang trong bầu không khí trang nghiêm này.
Không có người nào nhận ra thân phận khác của nào nên khi kim sắc quang mang chiếu xuống, Lăng Xuân Nê mỉm cười bước vào Thượng Cổ Truyền Tống pháp trận, ly khai khỏi giới Thổ này.
Cùng lúc đó, Thẩm Thạch đi đến cửa lớn bình Yêu Thành.