- Nghỉ ngơi đủ rồi thì tiếp tục đi thôi.
Mạnh Hạo thản nhiên lên tiếng.
Sở Ngọc Yên trầm mặc, khẽ nhịn đứng lên, động tác đứng lên này khiến cho quần áo đã rách nát lại càng thêm lộ hơn, sắc mặt nàng ta tuy tái nhợt, nhưng vẫn lộ rõ vẻ đỏ ửng, nỗi hận trong lòng đối với Mạnh Hạo đã vượt qua lửa giận của Vương Đằng Phi đối với Mạnh Hạo năm đó rồi.
Nhưng lúc này mất đi tu vi, thì nàng ta chỉ còn là một nữ tử nhu nhược, không thể nào làm gì được Mạnh Hạo, cho dù Mạnh Hạo có là thư sinh như năm đó, thì thân thể hắn vẫn cường hãn, không hề giống như thân thể của tu sĩ bình thương khác.
Tuy không thể nói là tu sĩ luyện thể, nhưng xét về mặt khôi phục hay khí lực thì vẫn vượt qua nhiều người, bằng không thì cũng không thể nào tỉnh lại nhanh hơn so với Sở Ngọc Yên.
Nàng ta cũng chỉ có thể nhịn, dựa theo yêu cầu của Mạnh Hạo mà đi trước, sự oán hận cùng phẫn nộ trong lòng càng thêm sâu, mà Mạnh Hạo cũng hiểu những điều này.
Mạnh Hạo vẫn lạnh lùng nhìn thân thể của đối phương từ phía sau, da thịt phía sau của nàng ta qua lớp quần áo rách nát cũng hiện ra không ít.
Sở dĩ hắn để cho Sở Ngọc Yên đi trước, cũng là vì hắn cảm giác được nơi này nguy cơ trùng trùng, nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn thì Sở Ngọc Yên đi phía trước sẽ là chiếc chong chóng chỉ hướng gió cho hắn, để cho hắn có thể có chút chuẩn bị, còn hơn là bản thân mình tự đi trước tìm hiểu.
Hai người một trước một sau, khi thì Mạnh Hạo lên tiếng để chuyển phương hướng, Sở Ngọc Yên cũng không thể không nghe theo mặc dù nàng ta hận hắn tới thấu xương, Thời gian chậm rãi trôi qua không biết đã bao lâu, tựa như đi qua mọi nơi trong khu vực này, nhưng toàn bộ đều là vách đá không hề có lối ra nào hết.
Đẩy đám quái thạch ra thì bên dưới là vô số hài cốt của đám chim thú, nơi này tựa như là một tử địa vậy.
Mạnh Hạo càng thêm trầm ngâm, cảm xúc của Sở Ngọc Yên cũng dần thấp tới cực điểm, trong mắt đôi lúc lộ ra thần sắc tuyệt vọng.
Cho dù bọn họ đi theo mặt nham bích thì cũng không thu hoạch được gì, tựa như nơi này là một hình tròn, hai người ở lại bên vách núi đen này nghỉ ngơi mấy lần, cho tới một ngày, bọn họ tìm được một nơi hài cốt càng thêm nhiều kia, có một hồ nước.
Bên cạnh hồ nước, có vô số hài cốt, trong đó lại có không ít là xương người, không biết đã qua biết bao nhiêu năm rồi, khiến cho nơi này trừ cảm giác u ám ra thì còn cảm nhận thấy được từng trận huyết tinh nữa.
Bởi hồ nước kia, là một huyết hồ.
Khi Sở Ngọc Yên bước tới nơi này, thì bỗng nhiên, huyết hồ nguyên bản vẫn còn lặng yên như gương, đột nhiên hiện lên từng trận sóng gợn, khi mặt hồ không còn phẳng lặng thì cước bộ của Mạnh Hạo cũng dừng lại.
Sở Ngọc Yên càng thêm tái nhợt, thân mình run lạnh, một cỗ nguy cơ mãnh liệt hiện lên, tựa như bên trong huyết hồ kia có một thứ gì đó khủng bố đang chậm rãi quan sát nàng ta.
- Từ từ lùi lại, đừng có hoảng loạn, từ từ thôi.
Mạnh Hạo đứng cách mặt hồ đó không xa, lúc này bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm rất nhỏ.
Sở Ngọc Yên cắn môi, chậm rãi lùi lại, cho tới khi cách khỏi chỗ đó mấy trượng thì huyết hồ bỗng nhiên quay cuồng, từng âm thanh thét gào điên cuồng từ bên trong hồ truyền ra, làm cho Sở Ngọc Yên lập tức lùi lại thật nhanh.
Đúng lúc này, tiếng nổ vang động tám hướng, một tế đàn bằng đá, dần dần từ bên trong huyết hồ bay lên, khiến cho toàn bộ nước hồ quay cuồng không thôi. Có thể thấy bên trong huyết hồ có biết bao nhiêu thân ảnh đang ẩn hiện, mà bọn họ cũng không nhìn ra nam hay nữ, vì đám này không hề có da mà chỉ có huyết nhục, bên trong đáy hồ khiêng tế đàn lên vai, như vậy mới khiến cho tế đàn nổi hẳn lên trên.
Tế đàn đó cao tầm năm mươi trượng, lúc này sau khi vượt qua khỏi mặt nước thì từng trận tinh quang màu xanh phóng ra, trên tế đàn có một chiếc ghế bằng đá, tựa như nó cùng với tế đàn này là một thể vậy.
Trên ghế là một hồi cốt khô gầy đang ngồi, tử khí lượn lờ, trên mặt hài cốt là một tấm mặt nạ màu trắng, không để lộ ra ngũ quan.
Hai mắt Mạnh Hạo khẽ nhíu lại, thấy một cảnh này thì hắn cũng không nhúc nhích, sắc mặt Sở Ngọc Yên thì càng thêm tái nhợt, giờ phút này cũng không dám nhúc nhích gì, cho tới khi hơn mười phút trôi đi, tế đàn kia mới chậm rãi trầm xuống, rồi lần nữa chui vào trong hồ nước, trả lại sự tĩnh lặng cho mặt huyết hồ này.
Tới tận lúc này, Mạnh Hạo mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi lùi về phía sau, Sở Ngọc Yên cũng như vậy, sau khi hai người lùi lại được chừng trăm trượng, thì cảm giác nguy cơ trong lòng kia mới dần dần biến mất.
- Đó là cái gì…
Sở Ngọc Yên mất một lúc mới có thể lên tiếng được, thanh âm yếu ớt, có chút khàn khàn.
Mạnh Hạo cũng không lên tiếng, chỉ xoay người đi về phía xa, Sở Ngọc Yên chần chờ một chút, cũng yên lặng đi theo, cho tới khi hai người tới được chỗ nham bích kia. Sau đó bọn họ tìm được một cái hàng động thiên nhiên trong đó, Mạnh Hạo ngồi khoanh chân một bên, Sở Ngọc Yên thì im lặng, ngồi tựa vào nham bích, ôm hai chân, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài.
Nàng vốn là một thiên chi kiều nữ, nhưng hôm nay lại gặp cảnh này, tu vi bị áp chế, lại không thể tìm được đường ra, bên người còn có cái tên Mạnh Hạo mà nàng hận thấu xương. Toàn bộ đã biến thành sự oán độc và tuyệt vọng trong lòng nàng, hiện giờ nàng chỉ có thể chờ đợi, chờ Tử Vận Tông phát hiện mình mất tích có thể sẽ tìm tới nơi này.
Nhưng nơi này quỷ dị vô cùng, lại có thể áp chế được tu vi, cho nên cũng có thể áp chế được người Tử Vận Tông, mà người ngoài lại cũng không thể nào biết được nàng đang ở chỗ này.
Quần áo của nàng cũng đã rách nát hết, cũng không thể nào che đi được thân thể kiều mỹ nữa rồi. Hơn nửa cơ thể đã lộ ra ngoài, nhất là tư thế ngồi như thế này, thì bắp chân nàng đã ẩn hiện, lộ ra không ít rồi.
Thời gian chậm rãi trôi qua, cứ mỗi lần thời gian trôi qua một ngày, thì Mạnh Hạo lại đi ra ngoài cầm một hòn đá nhỏ vào trong, đã có tám viên rồi, theo như tính toán của hắn thì cũng đã qua tám ngày rồi.
Cũng may tu vi của bọn họ không phải là tiêu tan, mà là bị áp chế bên trong cơ thể, cho nên dù không cần có đồ ăn vẫn còn có thể duy trì được, nhưng nếu cứ thế này mãi, mà nơi này lại không có linh khí, thì vẫn sẽ có cảm giác đói khát, dù sao cho dù có coi là đáy cốc thì vẫn cần hấp thu thiên địa linh khí, mà nơi này lại không có linh khí.
Tám ngày này, Mạnh Hạo mỗi ngày vẫn luôn vận chuyển công pháp để mong đột phá được áp chế này, chí ít cũng phải mở được túi trữ vật ra, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào làm được.
Thời gian còn lại thì hắn mang theo Sở Ngọc Yên ra ngoài, không ngừng tìm kiếm lối ra, cho dù là tìm khắp vách núi này bao nhiêu lần, thì cũng không thể nào tìm được lối ra. Nhưng hắn cũng phát hiện ra nơi này có không ít rắn độc.
- Nơi này hẳn là một ngọn núi lửa đã chết, cũng không phải là núi đen, cũng chỉ có núi lửa đã tắt rồi thì mới có thể xuất hiện nham bích như vậy, mà nơi này không có lối ra, thì hẳn lối ra duy nhất chính là ở bên trên rồi.
Sau tám ngày, Sở Ngọc Yên ngồi trong cái khe kia, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, nàng tuy không cam lòng nhưng vẫn nghĩ không ra được phương pháp nào để thoát ra ngoài.
Mạnh Hạo trầm mặc, khoanh chân ngồi bên trong động khẩu, khẽ nhíu mày nhìn ra ngoài.
- Ta cần một bộ y phục!
Thấy Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống thì Sở Ngọc Yên bỗng nhiên lên tiếng, trong thần sắc có một sự nghiêm túc trước nay chưa hề có.
Vẻ mặt của nàng tuy khá tiều tụy nhưng lại vẫn có thể khiến cho người khác cảm thấy tim đập thình thịch như cũ.
- Không có.
Mạnh Hạo lãnh đạm nói, hai mắt nhắm chặt.
- Trong túi trữ vật của ngươi có.
Quần áo của Sở Ngọc Yên đã rách gần hết, khiến cho phân nửa cơ thể đã lộ ra ngoài, đến cái yếm bên trong cũng có thể thấy được, da thịt mềm mại nửa che nửa đậy thực khiến cho người khác cảm thấy tim đập thình thịch.
Hai mắt Mạnh Hạo đang nhắm đột nhiên mở ra, lạnh lùng nhìn Sở Ngọc Yên, ánh mắt đảo qua người nàng ta, dáng người Sở Ngọc Yên quả nhiên là tốt, có lồi có lõm, phối hợp với dung nhan tuyệt mỹ, đủ khiến cho không ít nam tử cảm thấy phát hỏa trong lòng.
Nếu như là tám ngày trước, khi Mạnh Hạo muốn nhìn thấy thân thể của Sở Ngọc Yên thì tuyệt đối không có khả năng, mà cho dù có thấy được thì Sở Ngọc Yên cũng sẽ không chết không thôi với hắn.
Nhưng hôm nay… Bị hắn nhìn thấy thì Sở Ngọc Yên cũng chỉ có thể theo bản năng nâng tay lên che ngực, cũng không có biện pháp nào để ngăn cản hết.
- Trong túi trữ vật của Mạnh mỗ đúng thật là có quần áo, nhưng ngươi không phải là không biết, nơi này thiên địa linh khí bị áp chế, túi trữ vật cũng không thể nào mở ra được.
Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng.
- Ta có phương pháp có thể khiến cho ngươi mở được túi trữ vật mà lấy quần áo.
Sở Ngọc Yên bình tĩnh nói.
Thần sắc Mạnh Hạo vẫn như thường, cũng không hề có chút biến hóa nào, bình thản mà nhìn Sở Ngọc Yên.
Sở Ngọc Yên vốn tưởng rằng khi đối phương nghe nàng nói như thế thì hẳn sẽ hỏi ngay lập tức, nhưng chờ một lúc lâu cũng không thấy Mạnh Hạo nói lấy một câu, nàng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp.
- Ta tu luyện chính là công pháp Tử Khí Đông Lai của Tử Vận Tông, công pháp này có thể cho hai người đồng tu, nơi đây tuy bị áp chế linh khí, nhưng chỉ cần ngươi có thể luyện được công pháp này, thì hai ta cùng xuất lực, cũng sẽ có nắm chắc mấy thành khiến cho túi trữ vật này mở ra.
- Việc này Mạnh mỗ không tin, cần ngươi giải thích cặn kẽ một phen.
Mạnh Hạo trầm ngâm, rồi lắc đầu nói.
- Ngươi tin hay không thì tùy, không tin thì thôi.
Đôi mi thanh tú của Sở Ngọc Yên nhăn lại, lạnh lùng nói, sau đó dựa người vào một mặt nham bích sạch sẽ, khi thấy ánh mắt Mạnh Hạo đảo qua thì nàng ý thức được tư thế của bản thân để lộ nhiều lắm, cho nên trừng mắt với hắn rồi lấy tay chân che đi.
- Quần áo của Mạnh mỗ cũng không rách nhiều, vẫn còn có thể che được, nếu như người không gấp thì cứ chịu đi.
Mạnh Hạo bình tĩnh nói, hai mắt lại nhắm lại.
Sau nửa canh giờ, Sở Ngọc Yên cắn răng, nàng không thể nào chịu được cái cảm giác thân thể không có chút che đậy nào như vậy, tựa như hoàn toàn lộ hết ra ngoài rồi.
- Túi trữ vật của ta ở trong trận cuồng phong kia đã bị thổi bay đi rồi, cho nên không thể làm thử được, nhưng nếu làm theo phương pháp của ta thì có thể thực hiện được. Tử Khí Đông Lai Quyết là thứ phi phàm, là truyền thừa của Đông Lai Quốc, hai người đồng tu có thể khai mở thiên địa.
- Nếu như ngươi lo lắng thì ta trước tiên sẽ nói cho ngươi biết đoạn khẩu quyết đầu tiên của Tử Khí Đông Lai Quyết, ngươi thấy nắm chắc thì đã sẽ nói cho ngươi hai đoạn sau, sau đó hai ta mở túi trữ vật, ta chỉ cần một bộ y phục.
Sở Ngọc Yên cắn răng nói.
Mạnh Hạo mở mắt ra, nhìn Sở Ngọc Yên, không chút thay đổi, nhưng trong lòng thì vẫn cười lạnh, hắn trải qua biết bao sóng gió nơi Triệu Quốc, sớm đã không còn là tên thanh niên ngây thơ nữa rồi, tâm cơ cũng không tí, há có thể không nhìn ra nàng ta đang dùng dương mưu với mình.
- Nói đi.
Mạnh Hạo thản nhiên nói.