Thời gian chậm rãi trôi qua, chừng hai canh giờ sau, khi tiếng nổ vang cùng lực hút kinh người kia lại xuất hiện thì Mạnh Hạo lướt qua một dãy núi, bay thẳng tới phía trước.
Nơi đây thật kỳ lạ, trên bầu trời như có nắng gắt, nhưng nếu nhìn cẩn thận thì có thể thấy bóng mặt trăng mơ hồ. Như thế này phỏng chừng phải một canh giờ nữa mới tán đi.
Ở một nơi cách hắn quãng đường chừng một canh giờ, có một bình nguyên rất rộng lớn.
Bình nguyên này mọc đám cỏ dại cao cỡ nửa người, đung đưa theo gió, giống như là sóng biển trên bình nguyên, ào ào ngả rạp ra. Ngoài ra trên bình nguyên này còn có một chỗ đất trống, lúc này đang có ba người khoanh chân ngồi đó.
Ba người này hai nữ một nam, nam tử kia trung niên, vận áo bào tro, mặt không biểu cảm nhắm mắt ngồi một bên, trên người tỏa ra hàn băng ý lạnh lẽo, mà tu vi đã là Trúc Cơ hậu kỳ. Người này cũng là một trong ba vị Trúc Cơ hậu kỳ ở trên la bàn màu tím lúc trước.
Mà nữ tử bên cạnh cũng là trung niên, thân hình có phần Bàn Tử, trông khá tầm thường, nếu nhìn qua thì còn tưởng là thôn nữ, nhưng nàng ta đúng là một trong ba Trúc Cơ hậu kỳ mạnh nhất trên la bàn lúc trước.
Nàng này thần sắc không kiên nhẫn, nhìn về nữ tử còn lại. Nữ tử này đeo mạng che mặt, gương mặt nửa che nửa đậy như có thể nhìn thấy rõ tướng mạo, nhưng khi nhìn cẩn thận thì chỉ lấy mông lung.
- Đạo hữu mời ta tới đây, chẳng lẽ chỉ là vì chờ ở nơi này. Ta không tin, đầm rồng hang hổ gì, có ta và Tư Không đạo hữu rồi chẳng lẽ còn chưa đủ?
Nam tử trung niên cũng mở mắt ra, mắt đầy lạnh lùng nhìn về phía nữ tử đeo mạng che mặt.
- Kính xin Lý đạo hữu chờ thêm một chút, người nhận được lời mời của tại hạ có cả thảy là năm, nếu bọn họ không đến thì thôi. Với sức của chúng ta, tới nơi đó cơ hội không lớn.
Nữ tử đeo mạng che mặt khẽ nói, ngữ khí không nhanh không chậm như đang tự thuật.
Nữ tử trung niên họ Lý hừ lạnh một tiếng, muốn nói gì thêm nhưng cuối cùng quyết định im lặng.
- Kiên nhẫn thêm chút, khoảng cách nhật nguyệt trùng điệp trên bầu trời kia tiêu tan chỉ còn một canh giờ, nếu lúc đó bọn họ còn chưa tới, chúng ta có khi có thể mạo hiểm thử một lần.
Nữ tử đeo mạng che mặt thản nhiên nói.
Nửa canh giờ nhanh chóng đi qua, đúng lúc này một cây cầu vồng từ đằng xa phóng tới. Cầu vồng này màu trắng, nhưng bên trong lại là màu tím, bởi vì người trong cầu vồng mặc tử bào.
Người này bay đi với tốc độ cực nhanh, chỉ thời gian mấy hơi thở mà đã từ đằng xa phóng tới đây, hóa thành một thanh niên với khuôn mặt tuấn lãng, nụ cười mỉm trên môi, bộ tử bào trên người hiển lộ ra khí thế bất phàm. Sau khi hạ xuống, gã đảo mắt qua ba người, mỉm cười ôm quyền.
- Tạ mỗ tới chậm, mong các vị đạo hữu thứ lỗi, cũng làm cho Hàn sư muội chờ lâu.
Thanh niên này chính là đệ tử hạch tâm Tạ Kiệt của Thanh La Tông, gã như cười như không nhìn nữ tử đeo mạng che mặt, một câu nói ra thân phận nàng ta.
Sự xuất hiện của gã khiến nữ tử trung niên họ Lý kia đồng tử mắt co rụt lại, đứng dậy đáp lễ. Mà nam tử trung niên với thần sắc lạnh lùng thì vẫn cứ lạnh lùng như nãy, chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi.
Duy chỉ có nữ tử đeo mạng che mặt thì lúc này nhíu mày lại, bởi vậy mà cho dù là nữ tử trung niên họ Lý hay tu sĩ mặc áo bào tro với vẻ mặt luôn lạnh lùng kia đều chuyển tầm mắt sang người nàng.
Nữ tử đeo mạng che mặt này khẽ cười, lập tức cởi mạng che mặt xuống, để lộ ra dung nhan mỹ lệ đủ khiến người ta tim đập thình thịch, da thịt mịn màng, hồng hào như ngọc, khiến cho ánh sáng xung quanh dường như còn sáng hơn mấy phần.
- Hàn Bối kính chào các vị đạo hữu, lúc trước vì một vài nguyên do không tiện hiển lộ chân dung, nhưng nếu Tạ sư huynh vì thế mà khó chịu trong lòng thì tiểu muội chỉ có thể chân thành bày tỏ để mọi người an tâm.
Nữ tử này chính là Hàn Bối, nàng tươi cười với hai hàm răng trắng sáng khiến người ta không thể nào oán thầm được.
- Tạ mỗ không biết Hàn sư muội có điều khó nói, là sư huynh lỡ lời, mong sư muội bỏ qua cho.
Tạ Kiệt mỉm cười, chậm rãi nói.
- Không sao, nơi đây tông môn hành động khá lớn, sư muội lo lắng lộ chân dung sẽ làm vài vị đạo hữu hiểu lầm. Nhưng Tạ sư huynh tới đây rồi thì tiểu muội không có gì phải cố kỵ nữa, vả lại chuyện hôm nay chúng ta cũng chắc chắn hơn mấy phần.
Hàn Bối mỉm cười, thản nhiên đáp. Nữ tử trung niên họ Lý kia thấy vậy thì như có suy nghĩ, còn tu sĩ áo bào tro lạnh lùng kia thì hơi nhíu mày.
Đối với lời nói giấu châm này, Tạ Kiệt đang định nói gì đó thì bỗng quay đầu nhìn về bầu trời phía xa. Chẳng những là gã, mà tất cả người ở nơi đây ngoài tu sĩ áo bào, nữ tử trung niên họ Lý và cả Hàn Bối đều ngẩng đều nhìn.
Một cây cầu vồng từ đằng xa vụt tới, cuốn lên một trận gió to khiến cỏ dại bốn phía rạp mình xuống, lúc tới gần thì hóa thành một lão già, lão ta chính là Từ Hữu Đạo.
Lão cất bước đi tới chỗ mấy người kia, ánh mắt chợt lóe, nhìn qua một lượt rồi cuối cùng tầm mắt dừng trên người Hàn Bối.
- Thì ra là Hàn đạo hữu đề xuất lời mời lần này, nơi đây có liên quan tới Thanh La Tông, đạo hữu nợ một lời giải thích.
- Từ đạo hữu có thể tới, với công pháp đặc thù của đạo hữu nhất định sẽ khiến chuyện lần này thuận lợi hơn nhiều. Còn lời giải thích, Tạ đạo hữu xin yên tâm, tại hạ chắc chắn sẽ nói cho mọi người tất cả những gì tại hạ biết.
Hàn Bối cười nói.
Thấy Từ Hữu Đạo đến, nữ tử trung niên họ Lý kia vội ôm quyền chào, Tạ Kiệt mỉm cười cũng ôm quyền cúi đầu, mà tu sĩ mặc áo bào tro kia chỉ khẽ gật đầu, từ đầu tới cuối không hề đứng dậy, dường như chẳng hề quan tâm chú ý tới bất kỳ ai.
- Người đã đến đủ chưa?
Tạ Kiệt nhìn xung quanh, cười hỏi.
- Nghe nói còn một người nữa.
Người nói lời này không phải Hàn Bối, mà là vị nữ tử trung niên họ Lý kia, nói xong lại cười với Tạ Kiệt, dường như muốn tỏ ra thân thiết.
- Ồ?
Tạ Kiệt nheo mắt lại, lòng đầy tò mò. Khi nhìn thấy ba vị tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, gã chẳng hề thấy bất ngờ, nhưng gã không nhớ rõ trong đám tán tu còn có ai là Trúc Cơ hậu kỳ.
- Hay là Hàn Bối còn mời thêm đệ tử tông môn nào nữa, sẽ là ai đây…
Tạ Kiệt liếc Hàn Bối một cái.
- Không biết nay người cuối cùng chưa tới là ai? Mong Hàn sư muội giải thích nghi hoặc.
Tạ Kiệt cười nói.
- Đúng vậy, Lý mỗ cũng cảm thấy rất hứng thú, người còn lại chưa tới này sẽ là vị đạo hữu nào. Nếu thật quan trọng thì Lý mỗ nhất định phải kết giao, nhưng nếu không quan trọng thì cũng muốn hỏi một chút, vì sao lại chúng ta phải đợi lâu như vậy.
Nữ tử họ Lý cũng lên tiếng phụ họa.
Tu sĩ áo bào tro thì nhắm mắt, chẳng thèm quan tâm. Mà Từ Hữu Đạo thì mắt chợt lóe, như có suy nghĩ.
- Người này là ai, tiểu muội cũng không biết, cũng như lúc trước không biết vài vị vậy. Thậm chí y có tới hay không, cũng không rõ. Nhưng ta có suy đoán, kẻ này lúc trước không quan trọng, nhưng ta đoán chuyến này mà không có kẻ này thì khả năng tay không là rất lớn. Nếu có người này thì khả năng thành công sẽ tăng thêm ba phần!
Hàn Bối nghĩ nghĩ rồi bình tĩnh nói, nhưng lời nói cũng cực kỳ khẳng định.
- Ô? Người này có thể khiến Hàn sư muội coi trọng như thế ư?
Tạ Kiệt nghe vậy thì cực kỳ hứng thú.
Mà nữ tử trung niên họ Lý kia thì lại cười lạnh một tiếng, sắc mặt đầy vẻ khinh thường, cảm thấy lời của Hàn Bối có vẻ khá khoa trương. Ả không tin một tên tu sĩ Trúc Cơ lại có tác dụng như thế, trừ phi là Kết Đan, nhưng việc này vốn là không có khả năng.
- Hay người tới là tu sĩ Giả Đan chăng. Hàn đạo hữu nên xem xét cẩn thận, thế đạo ngày nay kẻ lừa đảo chỗ nào cũng có.
Nữ tử trung niên họ Lý châm chọc nói, thật ra không phải ả thích nhằm vào Hàn Bối, mà là ả ghét tất cả những nữ tử có tướng mạo xinh đẹp.
- Có phải Giả Đan hay không thì tiểu muội không biết, nhưng người này thật sự không tầm thường, chuyện này tiểu muội có thể khẳng định.
Hàn Bối liếc nữ tử trung niên kia, bình tĩnh đáp.
Nữ tử trung niên định nói gì thêm, bỗng nhiên Tạ Kiệt chợt ngẩng đầu lên nhìn phía chân trời. Từ Hữu Đạo cũng nhìn theo. Trong ánh mắt ngóng nhìn của mọi người, một cây cầu vồng đập vào mắt bọn họ.
Kẻ trong cầu vồng đúng là Mạnh Hạo, hắn bay vọt tới, đảo mắt qua liền thấy nơi nhật nguyệt trọng điệp chỉ là nơi năm người đang đứng trên tấm bình nguyên này.
Hắn quét mắt qua năm người này rồi hạ xuống đất, sắc mặt như thường không chút thay đổi, đi tới.
Khi nhìn thấy Mạnh Hạo, Từ Hữu Đạo giật mình, mà Hàn Bối thì ánh mắt sáng ngời, miệng mỉm cười. Còn Tạ Kiệt thì ánh mắt lập tức lạnh lùng, cẩn thận nhìn Mạnh Hạo vài lần.
- Chào các vị đạo hữu, tại hạ trên đường gặp chút chuyện nên tới chậm.
Mạnh Hạo sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, hắn đảo mắt nhìn qua mọi người, dừng ở Hàn Bối một chút.
- Một tên Trúc Cơ sơ kỳ?
Nữ tử trung niên họ Lý nhíu mày, tỏ ra cao ngạo, khinh thường châm chọc nói.
- Vị này chính là người mà Hàn đạo hữu nói là không thể thiếu? Chỉ có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ mà lại được Hàn đạo hữu coi trọng đến vậy, thật quá buồn cười!
Hay không phải kẻ này, mà đây chỉ là một tên tiểu bối mắt mù vô ý đi ngang qua nơi đây?
Nữ tử trung niên họ Lý vốn không kiên nhẫn, lúc này bèn buông lời không chút khách khí.
Mạnh Hạo nhìn ả ta một cái, không nói gì.
- Tạ mỗ cũng rất tò mò.
Tạ Kiệt cười cười, ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói.
- Một tên Trúc Cơ sơ kỳ mà đi cùng chúng ta thì thật quá mất thân phận. Kẻ này lại được Hàn đạo hữu dốc lòng tiến cử, Lý mỗ lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì.
Nữ tử trung niên họ Lý thấy Tạ Kiệt nói thế, lập tức kiêu ngạo cất cao lời nói, ấy thế mà lại trực tiếp bước tới phía Mạnh Hạo.
- Hãy bày ra tất cả tu vi của ngươi, nếu có thể tiếp một thức thuật pháp của ta mà không chết, ta đồng ý rằng ngươi có tư cách gia nhập. Nếu không, bị Thanh La Tông tiêu diệt không bằng chết luôn ở chỗ này, xong hết mọi chuyện.
Nữ tử trung niên họ Lý nói vậy, cũng đã tới gần Mạnh Hạo. Ả giơ tay phải lên, có ánh sáng màu vàng chanh chói mắt, dường như muốn hóa thành một chiếc phấn tiên, quất vào hư vô vang lên những tiếng lộp bộp.