Thời gian trôi qua, thoáng cái đã được mấy ngày, Mạnh Hạo không đi ra động phủ nửa bước, hắn không muốn ra ngoài, không muốn bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn. Hắn không quên chuyện hôm đó trên quảng trường, mình trở thành kẻ đối lập với cả thế giới. Hắn yên lặng khoanh chân ngồi trong động, nhìn bàn tay mang theo máu khô, thần sắc chết lặng biến thành phẫn nộ, lại chuyển thành âm trầm. Cho đến một ngày, động phủ ầm ầm mở ra, theo ánh trăng sáng bên ngoài chiếu vào, toàn bộ động phủ trở nên mông lung.
Thân ảnh Hứa sư tỷ đứng ở cửa động phủ, nàng quay lưng với ánh trăng, làm cho không ai có thể thấy rõ dung mạo của nàng.
Mạnh Hạo không nói gì, Hứa sư tỷ trầm mặc, sau một lúc lâu, nàng mới mở miệng.
- Hôm qua ta mới xuất quan!
Mạnh Hạo đứng dậy, cúi đầu vái một cái thật sâu.
- Vương Đằng Phi có lai lịch rất lớn, cũng không phải người Triệu Quốc, tu vi đã là Ngưng Khí tầng sáu đỉnh phong, lại là người được tông chủ chỉ định trở thành đệ tử nội môn… Ngươi không nên trêu chọc kẻ này.
Hứa sư tỷ trầm mặc một lúc, ôn hòa nói.
- Sư đệ hiểu được!
Mạnh Hạo ngẩng đầu, mỉm cười, thần sắc như đã khôi phục bình thường. Nhìn không ra có chút canh cánh trong lòng nào đối với chuyện kia, tại một khắc này, hắn hiện tại so với một đời mười sáu mười bảy năm trước đã mang theo một chút bất đồng.
Chút bất đồng này là, một chút hàn mang, nhưng Mạnh Hạo che dấu vô cùng sâu, sâu đến mức hắn cũng không phát hiện được, người ngoài thì càng không nhìn ra được chút gì.
- Nhưng nếu hắn lại tìm ngươi làm phiền, dù ta đang bế quan, ngươi cũng có thể bóp nát ngọc giản này, ta sẽ phát hiện!
Hứa sư tỷ trầm mặc một lát, sau đó vung tay, một cái ngọc giản màu tím dừng trước người Mạnh Hạo.
- Ngày đó ta mang bốn người các ngươi lên núi, ngươi là người đầu tiên trở thành đệ tử ngoại môn, tên đồng bạn của ngươi ở chung khu tạp dịch trong khu Bắc cũng đã lên cấp rồi, sáng hôm nay sẽ đến ngoại môn đưa tin!
Hứa sư tỷ nói xong, liếc nhìn Mạnh Hạo một cái rồi rời đi.
- Đa tạ sư tỷ, ta có một vấn đề muốn tìm sư tỷ giải thích, lấy tư chất của ta, hôm nay đã có tu vi Ngưng Khí tầng bốn, muốn đạt tới Ngưng Khí tầng bảy thì bình thường phải mất bao lâu?
Mạnh Hạo bỗng nhiên hỏi.
- Không tới một năm đạt tới Ngưng Khí tầng bốn, chắc ngươi cũng cũng có tạo hóa trong tu hành, việc này ngươi không cần nói, ta cũng sẽ không hỏi. Nếu không tính tới tạo hóa của ngươi, với tư chất của ngươi, muốn đạt tới Ngưng Khí tầng bảy, nhanh thì mười năm, chậm thì nửa giáp, Ngưng Khí tầng bốn, Ngưng Khí tầng sáu, Ngưng Khí tầng tám đều là bình cảnh. Hơn nữa, nếu không có cơ duyên, thì khó mà đột phá từ Ngưng Khí tầng sáu tới Ngưng Khí tầng bảy.
- Mỗi người đều có?
- Mỗi người đều có!
Hứa sư tỷ dần xa, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong động phủ, trong mắt lộ ra chút tinh mang.
Sau nửa canh giờ, Mạnh Hạo đứng dậy, đi ra động phủ, gió núi trong đêm mang theo chút hàn ý, thời tiết biến hóa cực nhanh, giống như trong mấy ngày liền sang thu, lá cây đã đổi màu, nhìn khắp đồi núi là một mảnh đìu hiu.
Trăng sáng treo cao, Mạnh Hạo đi trên đường nhỏ núi hoang, bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng gió, tiếng lá xào xạc làm bạn, Mạnh Hạo một đường đi về Bắc Phong!
Hắn muốn nhanh đi gặp Bàn Tử, dù sao trong tông môn này, Bàn Tử là bằng hữu duy nhất của hắn.
Đến khu tạp dịch Bắc Phong, có lẽ do không gian yên tĩnh, nên tiếng ngáy đặc biệt to rõ, Mạnh Hạo vừa tới gần liền nghe được tiếng ngáy rền vang từ trong phòng truyền ra.
Thanh âm này, Mạnh Hạo rất quen thuộc, ở tại khu tạp dịch bốn tháng, mỗi ngày Mạnh Hạo đều nghe tiếng ngáy này.
Thanh niên mặt ngựa phụ trách khu tạp dịch Bắc khu đang khoanh chân ngồi trên tảng đá lớn, giờ phút này gã bỗng nhiên mở mắt, sửng sốt nhìn Mạnh Hạo, rất nhanh gã đứng lên, ôm quyền chào Mạnh Hạo.
- Gặp qua Mạnh sư huynh!
Hắn muốn nhanh đi gặp Bàn Tử, dù sao trong tông môn này, Bàn Tử là bằng hữu duy nhất của hắn.
Đến khu tạp dịch Bắc Phong, có lẽ do không gian yên tĩnh, nên tiếng ngáy đặc biệt to rõ, Mạnh Hạo vừa tới gần liền nghe được tiếng ngáy rền vang từ trong phòng truyền ra.
Thanh âm này, Mạnh Hạo rất quen thuộc, ở tại khu tạp dịch bốn tháng, mỗi ngày Mạnh Hạo đều nghe tiếng ngáy này.
Thanh niên mặt ngựa phụ trách khu tạp dịch Bắc khu đang khoanh chân ngồi trên tảng đá lớn, giờ phút này gã bỗng nhiên mở mắt, sửng sốt nhìn Mạnh Hạo, rất nhanh gã đứng lên, ôm quyền chào Mạnh Hạo.
- Gặp qua Mạnh sư huynh!
Mấy ngày qua, lời đồn về Mạnh Hạo rất nhiều, thanh niên mặt ngựa này sao có thể không biết.
- Sư huynh không nên như thế, ta chỉ đến gặp cố nhân!
Mạnh Hạo nhìn thanh niên mặt ngựa, tu vi rất rõ ràng, Ngưng Khí tầng ba, hình như bị kẹt lại ở Ngưng Khí tầng ba nhiều năm rồi.
Sư huynh mặt ngựa gật đầu, nhìn Mạnh Hạo bước chân vào sân tạp vụ, gã lần nữa khoanh chân ngồi tại chỗ cũ, thần sắc có chút phức tạp, thầm than một tiếng liền nhắm mắt không nói.
Mạnh Hạo đi vào trong phòng tạp vụ, thấy phòng phía tây, khi tới gần liền nghe tiếng ngáy của Bàn Tử vang vọng trong trời đất. Khi Mạnh Hạo đẩy cửa tiến vào, hắn liền lộ vẻ cổ quái, khó chịu trong lòng đã giảm đi rất nhiều.
Trong phòng, Bàn Tử nằm ngửa, xếp thành chữ ‘Đại’, ngáy vang không ngừng, cái giường bên cạnh bị dịch chuyển, chắn ở góc phòng, để giữa giường và góc tường tạo thành một lỗ hổng.
Tại đó có một đại hán tự xưng là Hổ gia, giờ phút này hắn đang ngủ say, nhưng thân hình co rụt lại, trên mặt còn mang theo vẻ sợ hãi, như trong mộng gặp phải chuyện gì khủng bố.
Trên giường gỗ, tràn ngập vô số dấu răng, có chỗ trực tiếp bị cắn ra, nhìn thật tả tơi. Mà cái bàn lúc trước kia đã không còn rồi, Mạnh Hạo có thể tưởng tượng được, cái bàn kia có lẽ đã bị cắn hư rồi, ngay cả tường bốn phía cũng có dấu răng, chỉ có cái giường mà Bàn Tử đang nằm lại không có một cái dấu răng nào, tương phản thật lớn.
Trong lúc nhìn, bỗng nhiên đại hán tại trong chỗ kia đột nhiên run lên, hai mắt nhắm chặt mà rên lên thảm thiết, chắc là gặp ác mộng rồi. Nhìn bộ dáng xanh xao vàng vọt kia, hai mắt thâm đen, giống như lâu dài không được ngủ, Mạnh Hạo rất không tưởng được, đối phương gặp phải chuyện thê thảm gì mà bị giày vò tới bộ dáng này.
Nghe tiếng rên rỉ của đại hán, Bàn Tử không kiên nhẫn mở mắt, khi thấy được Mạnh Hạo liền tức thì kích động.
- Gà rừng đâu, có mang gà rừng tới không?
Mạnh Hạo nhìn Bàn Tử, hắn không nhịn được mà tươi cười.
Bàn Tử này vẫn tròn như thùng nước, không gầy đi chút nào, hình như còn mập hơn một chút, nhất là răng nanh của hắn, khi nói chuyện liền hàm răng sáng bóng, hình như cũng dài thêm một nửa rồi.
- Nghe nói ngươi đã đạt tới Ngưng Khí tầng một rồi, ta sang xem, vội vàng nên không mang theo gì!
Mạnh Hạo ngồi bên giường của Bàn Tử, nhìn hàm răng của Bàn Tử, cười nói.
Một đêm này, Bàn Tử đang chìm đắm trong đắc ý của chính mình, nói rất nhiều. Mạnh Hạo nói ít dần, chuyển sang nghe Bàn Tử nói không ngừng. Theo ánh trăng dần tan, mặt trời dần tới, vết thương trong lòng Mạnh Hạo cũng dần khép lại, nhưng vết sẹo vẫn còn. Như những móng tay còn lại trong động phủ hắn, cùng với ánh mắt hắn, người ngoài không nhìn thấy hàn mang ẩn chứa trong đó, dung hợp thành mười sáu mười bảy tuổi này, Mạnh Hạo trưởng thành hơn nhiều.
Lúc sáng sớm, trong khi đại hán tự xưng là Hổ gia kích động lệ nóng doanh tròng, Mạnh Hạo mang Bàn Tử rời khỏi Bắc khu. Bàn Tử rất là cảm động, khi ra khỏi sân liền còn chạy lại ôm đại hán một cái, không biết nói vài câu gì đó, tên đại hán này liền mặt không còn chút máu, thân hình cũng run rẩy.
- Ngươi nói gì với hắn vậy?
Khi tới gần ngoại môn, Mạnh Hạo nhịn không được mà hỏi.
- Người tốt, hắn là bạn tốt của ta khi ngươi rời khỏi khu tạp dịch, ngươi thấy đó, khi ta đi hắn thương cảm thế nào, trong lòng ta cũng không chịu nổi. Ta liền trở lại nói cho hắn biết, ta tranh thủ vài ngày sẽ trở lại thăm hắn!
Bàn Tử lộ vẻ thương cảm nói.
- Ngươi đừng thấy hắn có bộ dáng hung ác, trên thực tế gan hắn rất nhỏ, buổi tối thường xuyên gặp ác mộng, rất là đáng thương!
Bàn Tử lắc đầu, cảm khái nói.
Mạnh Hạo lập tức trầm mặc, không nói tới gì liên quan tới đại hán kia nữa, cho đến khi hai người đi vào ngoại môn. Dọc theo đường đi, phàm là kẻ nhìn thấy Mạnh Hạo đều lộ thần sắc khinh thường, đánh giá.
- Ồ!? Còn phải nói, Mạnh Hạo ngươi ở ngoại môn sống thực tốt, theo đường đi có không ít người nhìn ngươi!
Bàn Tử nhất thời kích động nói, nghĩ tới có Mạnh Hạo sau lưng, sau này đến ngoại môn sẽ không bị người khi dễ.
Mạnh Hạo mỉm cười, không giải thích gì, khi tới trước Bảo các, Mạnh Hạo dừng bước không vào, sau khi nói với Bàn Tử một chút, hắn chỉ đứng nhìn đối phương chạy vào Bảo các.
Khoảng chừng qua một nén nhang, Bàn Tử hưng phấn trở ra, trong tay cầm một thanh tiểu kiếm, trên kiếm này như có một tầng vảy cá, sờ vào thô ráp, không có cảm giác sắc bén.
- Mạnh Hạo, ngươi xem ta được bảo bối gì này, đây chính là bảo bối!
Bàn Tử hưng phấn đùa nghịch thanh tiểu kiếm trong tay, Mạnh Hạo kinh ngạc, tại sao Bàn Tử lại coi đây là bảo bối, hắn liền thấy Bàn Tử đưa kiếm đặt lên miệng, làm như máy mài mà mài qua mài lại, tiếng xoạt xoạt truyền ra, làm cho Mạnh Hạo dở khóc dở cười.
- Thứ tốt, răng ta càng ngày càng dài, đã tìm không ít thứ để mài rồi, nhưng không tới vài ngày liền không thể dùng được, vì vậy mà ta phải mài răng rất lâu.
Bàn Tử càng nghĩ càng cao hứng.
Một ngày này, Mạnh Hạo mang theo Bàn Tử đi làm quen với ngoại môn, cũng đưa ra suy nghĩ ở chung cùng một động phủ, nhưng Bàn Tử cự tuyệt. Hắn đã ở chung với người rất nhiều rồi, đã sớm muốn tấn thăng lên đệ tử ngoại môn để lấy được chỗ ở của mình. Mạnh Hạo nói gì hắn cũng không đồng ý, chỉ nói ở chỗ của mình mới có chút thỏa mãn.
Mạnh Hạo cũng không khuyên nhiều, cho đến đêm liền rời đi, trở về động phủ, khoanh chân ngồi xuống.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt liền ba tháng. Hơn hai tháng trước, Mạnh Hạo đã khôi phục bày quầy tại khu công khai cấp thấp. Có lẽ vì một màn giữa Vương Đằng Phi tạo ra hiệu quả quá lớn, nhiều người để ý tới hắn, làm cho sinh ý của tiệm tạp hóa của hắn càng ngày càng tốt.
Ngoài đan dược, Mạnh Hạo nhập thêm pháp bảo, sinh ý càng thêm tốt, nhưng hắn đã không còn là một người, mà bên cạnh hắn luôn có một Bàn Tử, không ngừng ôm phi kiếm mài răng. Bàn Tử này cũng có chút năng khiếu kinh doanh, thỉnh thoảng chạy vào khu công khai bán hàng, y đã trở thành chủ lực, phối hợp cùng ở Mạnh Hạo bên ngoài, làm cho thu hoạch mấy ngày nay đã tăng lên không ít.
Cho đến một ngày, đã tới mùa đông khắc nghiệt, bông tuyết bay múa đầy trời. Mạnh Hạo khoanh chân nhắm mắt ngồi trên Bình Đỉnh sơn, Bàn Tử đột nhiên mở mắt quát to một tiếng, nắm lấy một người chạy về phía hắn.
- Mạnh Hạo, Mạnh Hạo, ngươi nhìn ai này!