Bên dưới cái mặt nạ, tu sĩ thanh diện vẻ mặt âm trầm, ở chỗ sâu trong hai mắt gã lộ ra những tia sáng lạnh lùng, ở sâu trong hàn mang lại là nỗi tức giận khôn nguôi. Từ khi gã đột phá tu vi bước vào Kết Đan, vả lại từ sau khi tu xuất đan khí, gã đã tự hỏi, cho dù là ở bên trong cảnh giới Kết Đan, đối mặt với những tu sĩ ngang hàng nhưng không có tu ra đan khí, gã cũng có thể quét ngang.
Nhưng mà hôm nay lại ở trong tay một tu sĩ chỉ có cảnh giới Trúc Cơ, vậy mà đan khí chi ảnh căn bản của gã lại bị phá hủy, hơn nữa lại còn bị phản phệ, mặc dù rất nhanh gã đã trấn áp xuống, nhưng vẫn cảm thấy tràn ngập lửa giận.
Càng làm cho nội tâm của gã phẫn nộ hơn, đó là tên này lại nhìn gã như một con kiến yếu ớt, ở trước mặt gã giết hết tất cả những người mặc áo đen mang mặt nạ trắng. Loại khiêu khích này làm cho nội tâm của gã nổi lên sát cơ, thế nhưng… ở dưới sát cơ của gã, đối phương vẫn ung dung chạy thoát.
Việc này làm cho hàn quang trong mắt của gã càng bạo liệt, thậm chí gã có thể tưởng tượng đến cảnh tượng, nếu là người đồng tông mà biết được việc này, chắc hẳn bọn họ sẽ châm biếm gã. Điều mỉa mai hơn là đào thoát trong tay gã không phải là một tu sĩ thuật pháp gì, mà chỉ là một đan sư.
Điều này lại càng làm cho gã không thể chấp nhận được, thậm chí còn khó có thể biện giải được, nhưng tình huống này là chân thực, cho dù là một số tu sĩ thuật pháp bên cạnh gã, cũng không nhìn thấy có mấy người có thể so sánh được cùng với đan sư này.
Vô luận là quyết đoán, sát phạt hay là thủ đoạn gian xảo, tất cả tất cả, làm cho gã cảm giác tên đào tẩu này không phải là một đan sư, mà là một tên tu sĩ ngoan độc tàn nhẫn đến từ Mặc Thổ.
- Tại sao có thể có đan sư như vậy.
Tu sĩ thanh diện âm trầm, gã nhìn vào chỗ mà Mạnh Hạo đã biến mất, giờ phút này đan khí của gã đã khôi phục, nhưng mặc cho gã làm như thế nào để cảm ứng, gã cũng không phát hiện được một chút tung tích nào của đối phương.
Gã cũng đã nghĩ tới đối phương lúc này đã truyền tống, chỉ sợ là khoảng cách đã rất xa, đã vượt ra khỏi phạm vi tra xét truy tìm của gã.
- Bị hàn lực mười con thuồng luồng của ta, ngươi cho dù có đào tẩu cũng khó có thể thoát khỏi cái chết. Nếu như ngươi không trốn đi… nể mặt thân phận chủ lô, ta còn thực không thể giết ngươi, nhưng nếu ngươi muốn chết… tu sĩ Trúc Cơ, không có người nào có thể dính hàn lực mười con thuồng luồng của ta mà có thể sống sót được qua mười ngày.
Hồi lâu sau tu sĩ thanh diện này hừ lạnh một tiếng, gã dứt khoát không suy tư đến việc có lập tức đem đối phương giết chết ngay không, gã xoay người nhoáng lên một cái rời đi đến một nơi xa.
Mặt đất Nam Vực, khu vực Tây bộ, nơi đây hàng năm đều có sương mù loãng lượn lờ, mặt đất cũng không có nhiều núi, phần lớn là mấy hồ nước. Mà Hồ Đạo thượng cổ một trong tam đại hiểm địa tiếng tăm lừng lẫy ở Nam Vực chính là ở Tây Bộ Nam Vực.
Phóng mắt nhìn ra, toàn bộ mặt đất Tây Bộ giống như tồn tại từng mặt, từng mặt gương, những cái gương này rơi trên mặt đất, đã hình thành một cái hồ nước.
Giờ phút này ở không trung bên trên một cái hồ nước, hư vô vốn đang yên tĩnh đột nhiên xuất hiện vẻ vặn vẹo, ngay sau đó một cái động tối đen thật lớn trong khoảnh khắc hiển lộ ra, thân ảnh Mạnh Hạo từ trong đó lảo đảo cất bước đi ra.
Vừa mới xuất hiện, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi lớn, máu tươi này màu đen xì, khi văng ra giữa không trung thì phát tán ra hàn khí, đến khi hòa tan vào hồ nước ở phía dưới, thì hồ nước này lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, trong nháy mắt kết lên một tầng băng mỏng.
Sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, hắn ngẩng đầu, mắt nhìn về bốn phía, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng cấp tốc đi về phía xa.
Vài ngày sau, trong số không nhiều lắm những ngọn núi ở Tây Bộ Nam Vực, trong đó có một ngọn núi vừa bị đào ra một động phủ, Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi ở trong đó, miệng nuốt đan dược vận chuyển tu vi chữa thương.
Thời gian chậm rãi trôi qua, mới đảo mắt đã qua một tháng, một tháng này Mạnh Hạo không có ra khỏi động phủ này nửa bước, cũng không biết chuyện tình ở ngoại giới ra sao, toàn tâm đắm chìm trong việc chữa thương. Vả lại ngọn núi chỗ động phủ của hắn vốn hẻo lánh, hơn nữa ở vùng Tây Bộ Nam Vực này vốn cũng thưa người lại có sương mù che phủ, giới hạn tầm mắt, cũng làm cho Mạnh Hạo ở nơi này rất là yên tĩnh.
Cho đến một ngày, hai mắt của hắn từ từ mở ra, sắc mặt không hề tái nhợt nữa, thương thế trên thân thể đã khôi phục được bảy tám phần.
- Tu sĩ thanh diện.
Trong ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra những tia sáng lạnh lẽo, trong năm năm nay đây là lần đầu tiên hắn bị thương, hơn nữa thương thế lại cực kỳ nghiêm trọng, nếu không có thuật Tử Đồng Biến làm cho lực khôi phục trong thời gian này tăng mạnh, chỉ sợ là Mạnh Hạo còn không kiên trì được đến lúc đào cái động phủ để dung thân này.
Hơn nữa nếu như Mạnh Hạo không phải là đan sư, không chuẩn bị đủ đan dược, lúc này đây muốn một tháng khôi phục được như thế này, căn bản là không có khả năng.
Dù sao, đả thương hắn cũng là một cường giả Kết Đan sơ kỳ tu xuất ra đan khí.
Nếu đối mặt với cường giả Kết Đan này không phải là Mạnh Hạo mà là một tu sĩ Trúc Cơ khác, sợ là ngay cả đến chạy trốn cũng không có tư cách, chắc chắn sẽ phải thất bại.
Mạnh Hạo hít sâu vào một cái, sát cơ trong mắt lại càng mãnh liệt hơn, trong khi trầm mặc ánh mắt của hắn lộ ra một chút quyết đoán, tay phải nâng lên vỗ vào túi trữ vật hắn lấy ra một cái lò luyện đan.
Cầm lò luyện đan trong tay, Mạnh Hạo trầm tư.
- Ta muốn luyện một lò đan dược có thể cho ta một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, luyện ra đan dược mở Đạo Đài đến cực hạn, hiệu quả này phải vượt qua Trúc Cơ Thiên, như thế mới có thể nâng tu vi của ta lên được.
Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra suy tư, những đan phương mà hắn biết không ngừng hiện lên trong đầu, cuối cùng tập trung ở trên một đan phương tên gọi là Xung Cảnh Đan.
- Viên đan dược này nếu là ở Trúc Cơ viên mãn, dùng thêm Tam Phàm Đan phụ trợ phối hợp, khiến cho Tam Phàm Đan có thể giúp tu sĩ đột phá Trúc Cơ kỳ, bước vào Kết Đan kỳ.
Mạnh Hạo trầm ngâm, rất nhanh, trong mắt lộ ra quyết đoán, từ trong túi trữ vật hắn lấy ra một lượng dược thảo lớn và bắt đầu luyện chế viên Xung Cảnh Đan này. Để luyện chế viên đan dược này, Mạnh Hạo đã tập trung toàn bộ tâm thần, hao phí mất mấy ngày, hơn nữa lại dùng Đan Đạo Tái Sinh Quyết, thậm chí sau khi thất bại mấy lần, cho đến ngày thứ mười bảy hắn mới luyện chế được viên đan dược này.
Khi đan dược xuất hiện thì mùi đan dược bay ra ngoài tràn ngập toàn bộ động phủ, nếu không phải là Mạnh Hạo sớm đã có bố trí cẩn thận bốn phía, sợ là một khi dược hương tràn ra ngoài động phủ, sẽ rước tới phiền toái không cần thiết.
Cầm viên đan dược trong tay, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, hắn lấy gương đồng ra cũng lấy ra đầy đủ linh thạch bắt đầu phục chế.
Một viên, lại một viên Xung Cảnh Đan, sau khi phục chế xong Mạnh Hạo để vào trong bình đan dược, đến khi trước mặt hắn bày ra hơn mười bình đan dược thì Mạnh Hạo lập tức mở miệng phun ra lôi vụ, đồng thời kiếm gỗ cũng bay ra, lệnh bài chủ lô cũng theo đó triển khai, sau khi làm tốt tất cả mọi việc phòng hộ, hắn hít sâu một hơi, cầm lấy một viên Xung Cảnh Đan mạnh mẽ nuốt vào.
Trong cơ thể của hắn tòa Đạo Đài thứ bảy nay đã khai mở được hơn tám phần, giờ phút này đan được nuốt vào miệng hóa thành linh dược, nhất thời làm cho toàn thân Mạnh Hạo chấn động. Trong cơ thể tòa Đạo Đài thứ bảy phát ra tử quang, trong khoảnh khắc đã chân thật thêm vài phần.
- Một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm.
Trong ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra quyết đoán, hắn nhắm mắt ngồi xuống.
Thời gian từ từ trôi qua, một tháng sau thân thể Mạnh Hạo run lên mạnh mẽ, khi thân thể đang nhanh chóng héo rũ thì hắn bình tĩnh lấy ra một lượng lớn đan dược, tùy theo nhu cầu của cái cơ thể đang héo rũ kia, nuốt vào từng viên một.
Lại bảy ngày trôi qua, trong cơ thể Mạnh Hạo truyền ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa, trong tiếng nổ vang, tử quang ngập trời trong thân thể hắn chiếu rọi toàn bộ động phủ, tòa Đạo Đài thứ bảy trong cơ thể hắn chợt xuất hiện.
Trong một cái chớp mắt, khi tòa Đạo Đài thứ bảy xuất hiện, tu vi của Mạnh Hạo mãnh liệt kéo lên, linh thức của hắn càng ngày càng mạnh, chiến lực của hắn càng ngày càng tăng, khí thế cả người của hắn giống như một thanh kiếm sắc vừa rút ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén.
Mạnh Hạo hít sâu vào một cái, tại trong động phủ này vẻ mặt âm trầm, hồi lâu sau, hắn xuất ra lò luyện đan, lấy ra dược thảo bắt đầu luyện đan, thương thế của hắn vẫn còn thiếu một chút mới có thể khôi phục hoàn toàn, mà điểm thiếu này chính loại trừ hàn khí trong cơ thể.
Giờ phút này Mạnh Hạo muốn luyện chế đan dược, chính là căn cứ vào nhu cầu tự bản thân mình cần đến, để luyện chế ra một viên đan dược chữa thương.
Lại trôi qua mấy ngày, Mạnh Hạo nuốt vào viên đan dược chữa thương do tự mình luyện chế, đến ngày thứ ba, trong lúc khoanh chân ngồi hắn mạnh mẽ mở to hai mắt, trong miệng hắn hộc ra một ngụm hàn khí cuối cùng. Hàn khí này khuếch trương tản ra, nó lại khiến cho chỗ động phủ của Mạnh Hạo giống như sinh ra một làn sương lạnh, trong nháy mắt cả nơi này biến thành một vùng lạnh lẽo.
Thật lâu sau mới từ từ khôi phục lại.
Giờ phút này nếu như tu sĩ thanh diện ở chỗ này, nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ rất hoảng sợ, khó có thể tin được, bởi vì đối với hàn lực mười con thuồng luồng của mình, gã cực kỳ tự tin, gã kết luận tu sĩ Trúc Cơ không có người nào có thể sống sót. Nhưng trêu ngươi một cái là…
Mạnh Hạo lại ở nơi này khôi phục hoàn toàn thương thế.
Giờ khắc này, hắn không còn là Trúc Cơ trung kỳ đỉnh phong nữa, mà đã đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ.
Cho dù là Vô Hạ Trúc Cơ ở trước mặt hắn, cũng đều bị trấn áp đến không có thể dâng lên một chút lực giãy giụa nào, giờ phút này Mạnh Hạo đã hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân trong Trúc Cơ.
Nhưng Mạnh Hạo cũng thấy chưa đủ, vô địch Trúc Cơ đối với hắn mà nói đã không có gì phải chờ mong, nếu như hắn muốn chiến đấu với tu sĩ thanh diện kia, thì tu vi như hiện tại của hắn vẫn còn chưa đủ.
Trong mắt Mạnh Hạo phát ra những tia sáng kiên định lóng lánh, hắn hít sâu vào một cái, đem tất cả linh thạch trong túi trữ vật ra để phục chế đan dược. Những linh thạch này là khi hắn buôn bán đan dược ở Đan Đông nhất mạch đã đạt được, là do Thanh La Tông đưa tặng cho hắn, là trên đường cùng với Chu Đức Khôn tống tiền đổi lấy, số lượng rất nhiều, mỗi lần Mạnh Hạo nhìn lại đều cảm thấy rất thỏa mãn.
Nhưng hôm nay, vì một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm, đau lòng liều mạng, Mạnh Hạo cũng không chút do dự đem một lượng lớn linh thạch phục chế đan dược, bắt đầu một hồi tu hành điên cuồng mà ở toàn bộ tu chân giới Nam Vực không người nào có thể so với hắn.
Cho dù là đạo tử, cũng không thể tiêu xài đan dược giống như Mạnh Hạo.
Thời gian chậm rãi trôi qua, một tháng, hai tháng, ba tháng…
Mạnh Hạo ở trong động phủ này đã quên mất thời gian, tất cả toàn bộ tâm thần của hắn đều chìm đắm bên trong việc tu hành, tòa Đạo Đài thứ tám của hắn cũng ở trong lần tu hành này đã mở ra một chút.
Một thành, hai thành, ba thành, cho đến nửa năm sau tòa Đạo Đài thứ tám của Mạnh Hạo đã mở ra hơn tám phần, thì lúc này mặt đất Nam Vực này đã nổi lên một trận phong ba.
Cơn gió lốc này chính là đến từ Mặc Thổ.
Tu sĩ Mặc Thổ xâm nhập Nam Vực.
Có tới hơn bảy mươi vị đan sư mất tích, một cách thần bí.
Hai sự kiện oanh động toàn bộ Nam Vực, đan sư mất tích, phần lớn là người của Đan Đông và Đan Giới nhất mạch, chỉ có một số ít là đan sư ở các chỗ khác. Loại biến cố này dẫn lên lửa giận ngút trời của Tử Vận Tông cùng với Kim Hàn Tông.
Kim Hàn Tông, Tử Vận Tông đều lần lượt xuất động, lão tổ thần bí trong hai đại tông môn này cũng chạy thẳng tới Mặc Thổ, mà ngay cả Đan Quỷ cùng Sơn Cửu trong truyền thuyết cũng âm thầm đi tới Mặc Thổ.
Nhưng Mặc Thổ tồn tại đã nhiều năm, Nam Vực luôn không có cách nào làm gì được nó, đương nhiên nó có điểm mạnh riêng, lúc này đây đụng chạm, chi tiết cuối cùng như thế nào không có người nào biết được. Chỉ biết rằng Kim Hàn Tông không hề mang về được người nào, cho dù chỉ là một đan sư, Tử Vận Tông thì ngược lại trừ bỏ một vị chủ lô đan sư tên là Chu Đức Khôn không mang về được, các đan sư khác đều đã đều được mang về tông môn, vả lại hai đại tông môn này cũng không đề cập một chút nào đến Mặc Thổ.
Mà Mặc Thổ thì lại lặng lẽ rút quân, giống như trong vòng một đêm lại khôi phục hài hòa cùng với Nam Vực như ngày xưa. Không còn có đan sư mất tích nữa, rốt cục ở Mặc Thổ đã xảy ra chuyện gì thì có rất ít người biết được.
Hơn nữa, khi Mặc Thổ không kiêu ngạo giống như nửa năm trước đây, tại phía tây Bộ Nam Vực rộng lớn, bên ngoài Hồ Đạo thượng cổ, một tam đại tuyệt địa, tự nhiên xuất hiện một cái giếng.
Miệng giếng phun trào lên một màn nước, trong đó rõ ràng chiếu xạ ra một hình ảnh hư ảo. Đó là một lúc thượng cổ, một người tu sĩ Trúc Cơ viên mãn, đột phá Trúc Cơ đánh sâu vào Kết Đan.
Sự xuất hiện của cái giếng này lập tức chấn động các đại tông môn, các gia tộc trong Nam Vực. Chỉ sau khi có một số lão gia hỏa tới đây quan sát một chút, đều rời đi, rồi lại phái các đệ tử thiên kiêu Trúc Cơ kỳ trong tông môn của mình, thậm chí là còn có cả đạo tử Trúc Cơ, tiến đến nơi đây để quan sát cái giếng này.
Từng có một vị lão tổ Nguyên Anh hậu kỳ Nhất Kiếm Tông, lưu lại một câu.
- Cái giếng này ẩn chứa cảm ngộ Kết Đan, nếu có thể ngộ, người sắp bước vào Kết Đan có thể thấy được, không thích hợp với chúng ta, nhưng thích hợp với tất cả các tu sĩ Trúc Cơ.
Những lời này của lão làm chấn động tất cả các thiên kiêu Trúc Cơ kỳ ở Nam Vực, bọn họ từ bốn phương tám hướng thẳng đến Tây Bộ Nam vực mà đi. Một tháng sau đạo tử Chu Kiệt của Thanh La Tông đột phá tu vi ở bên cạnh giếng bước vào Kết Đan kỳ, sau đó thành công ngưng tụ Thanh Đan của Thanh La Tông cho bản thân, khiến cho trên đời khiếp sợ.