- Rễ bất diệt, thì lá không khô, lá không khô thì rễ bất diệt…
Mạnh Hạo trầm tư, loại kỳ vật có quan hệ này, giống như mẫu tử, thiên địa hiếm thấy, cực kỳ thưa thớt.
Nhưng lúc này, trong đầu Mạnh Hạo hiện lên một câu nói khác, nghe được năm đó.
- Tằm bất tử thì tơ không không đứt, tơ không đứt thì tằm bất diệt!
Những lời này, chính là hình dung cách dùng Tất La Lôi Tang Đình diệp nuôi nấng, có thể có chút xác suất làm cho Hàn Tuyết Tằm lột xác thành thiên hạ kỳ trùng - Vô Mục Tằm!
- Ngoài loại tằm này ra, còn có một loại phương pháp, chỉ là đến nay vẫn chưa thành thục.
Hai mắt Mạnh Hạo chớp lóe lên kỳ quang, hắn nghĩ tới Huyết Thân của mình.
Loại Huyết Thân này, tuy không nói bản tôn bất diệt thì bọn họ bất tử, nhưng bởi vì hạch tâm của bọn nó là Bì Đống, cho nên, Bì Đống kia không vỡ, vậy thì bọn nó cho dù có bị hủy diệt cũng có thể tái sinh. Nếu nói tái sinh vô hạn thì hơi khoa trương, nhưng muốn chân chính tử vong cũng không dễ dàng.
Chỉ là tu vi Huyết Thân còn kém nhiều so với bản tôn của Mạnh Hạo, dù khó bị phá hủy, nhưng nếu đối mặt với thiên kiếp, Mạnh Hạo không cần nghĩ cũng biết, Huyết Thân tất bại.
- Ngoài luyện chín đại huyết, nghịch chuyển dung nhập vào chính mình, tạo thành một hệ mạnh mẽ hơn cả chín đời kia, Huyết Linh như thế, mới có thể làm được ‘Ta bất diệt thì linh không tiêu tan!’.
Trong lúc Mạnh Hạo trầm tư thì Anh Vũ lộ vẻ mặt ngạo nghễ, khôi phục lại biểu tình khinh thường, liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, cao ngạo nói.
- Đừng nghĩ nhiều, loại kỳ vật này, chỉ có người có đại tạo hóa, đại khí vận, đại cơ duyên mới có thể lấy được. Giống như Ngũ gia ta năm đó, mà cũng chỉ có ta như vậy mới đạt được thôi!
Mạnh Hạo không để ý tới Anh Vũ mà cúi đầu trầm tư. Trong đầu không ngừng suy nghĩ, theo cách nói về kỳ vật của Anh Vũ, như mở ra tất cả suy nghĩ cùng trí nhớ của Mạnh Hạo. Mấy ngày nay hắn suy nghĩ làm thế nào để độ kiếp, dù sao, nơi này không có Huyết Tiên truyền thừa, có thể nói lúc này chính là Mạnh Hạo tự mình đối mặt khảo nghiệm.
Bởi vì đã suy tư việc này từ lâu lắm rồi, cho nên khi Anh Vũ vừa nói ra lời, cũng giống như đốt lên suy nghĩ của Mạnh Hạo, toàn bộ ý niệm trong đầu đều bùng nổ về một phương hướng.
- Loại kỳ vật này, ta còn có một phương pháp, chính là mượn yêu khí trong thiên địa này, ngưng tụ ra yêu thân hư ảo. Loại hóa thân này cũng ẩn chứa ý thức của ta sau khi giết người, như vậy dùng nó để đối kháng thiên kiếp…
- Tiếc là hóa thân này vẫn còn quá yếu, nhưng đây cũng là một phương hướng.
Hai mắt Mạnh Hạo càng thêm sáng hơn, hắn chợt phát hiện, vậy mà mình lại có ba loại kỳ vật.
- Hơn nữa, ta còn có Bì Đống!
Mạnh Hạo âm thầm liếc nhìn Bì Đống một cái, Bì Đống là thủ đoạn cuối cùng của hắn khi độ kiếp, hắn đã sớm chú ý tới chuyện nó có thể cắn nuốt lôi điện.
- Mà thôi, mà thôi!
Anh Vũ liếc mắt nhìn Mạnh Hạo, lộ vẻ ta đây không gì không biết, thở dài.
- Phương pháp vừa rồi quả thật có chút khó khăn, phỏng chừng cả thiên hạ này cũng chỉ có Ngũ gia ta mới có thể làm được. Đối với người khác, đây chỉ là một giấc mộng dài…
- Ngũ gia ta tri thức uyên bác, là tiên điểu thượng cổ, không gì không biết… Ta liền nói cho ngươi biết một phương pháp nữa, phương pháp này không khó, đặc biệt đơn giản, nhưng cũng cần người có cơ duyên và tạo hóa nhất định mới có thể đoạt được.
- Phương pháp này rất đơn giản, ngươi cần một lôi hồn bên người, có lôi hồn, độ kiếp sẽ thoải mái hơn nhiều… Nhưng lôi hồn này cần phải tự mình bồi dưỡng, đầu tiên ngươi phải có một linh hồn của tu sĩ có tu vi cao thâm, sau đó chậm rãi dùng lôi đình thay đổi linh hồn thể của nó. Dần dần, lôi đình càng ngày càng nhiều, kéo dài như vậy, nếu hồn này bất diệt, vậy thì có thể miễn cưỡng dùng làm lôi hồn!
Anh Vũ nói một hơi dài, sau đó nó nhoáng lên, nháy mắt liền bay ra khỏi động phủ, ra bên ngoài, tiếp tục truyền thụ ‘tiên thuật’ cho đám tu sĩ ngoài kia, làm cho bọn họ chạy vòng xung quanh khu vực.
Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong động phủ, trong đầu hiện lên những lời của Anh Vũ về lôi hồn. Dần dần, vẻ mặt hắn có chút cổ quái, hắn cúi đầu vỗ lên túi trữ vật, mặt nạ màu máu liền xuất hiện trong tay. Hắn đưa linh thức dung nhập vào bên trong, liền thấy được Lý gia lão tổ, bởi vì sau khi Anh Vũ xuất hiện, đã bị Bì Đống bỏ quên.
Lúc này, Lý gia lão tổ không còn vẻ uể oải, nhưng vẫn còn run run rẩy rẩy. Khi thấy Mạnh Hạo xuất hiện, thân hình lão lại càng run hơn, hiển nhiên lão đã sợ hãi cực điểm đối với Bì Đống.
Mạnh Hạo nhìn Lý gia lão tổ một vòng, ánh mắt quét tới quét lui trên hồn thể này, hai mắt càng lúc càng sáng.
Ánh mắt sáng ngời này, làm cho Lý gia lão tổ run như cầy sấy.
- Ngươi… ngươi muốn làm gì!?
Lý gia lão tổ cảnh giác mở miệng, lão có dự cảm xấu, giống như chuyện gì rất thê thảm sắp xảy ra trên hồn thể đáng thương của mình. Lúc này lão đã sớm không còn cao ngạo từng có, bị Bì Đống tra tấn, muốn chết cũng không được.
Mạnh Hạo không nói gì, lại liếc nhìn Lý gia lão tổ một vòng. Sau đó, linh thức của hắn vừa động, trong mặt nạ máu máu kia liền xuất hiện một tia điện, ầm ầm lao thẳng về phía Lý gia lão tổ, đánh thẳng lên hồn thể của Lý gia lão tổ.
- Khốn kiếp, ngươi muốn làm gì!
Lý gia lão tổ run rẩy toàn thân, hồn thể suýt bị tan mất.
Mạnh Hạo gật đầu, linh thức tản đi, không bao lâu, một đạo thiểm điện lại ầm ầm hạ xuống. Tiếng kêu thảm thiết của Lý gia lão tổ không ngừng vang lên.
Quá trình này kéo dài khoảng một canh giờ, khi thấy hồn thể của Lý gia lão tổ hơi mờ đi thì hắn mới rời đi.
- Đồ điên, kẻ này là đồ điên, còn Bì Đống kia, đó là một ác mộng, một ngày nào đó, lão phu muốn báo thù!
Lý gia lão tổ nghiến răng mắng to, nói đi nói lại, lại cảm giác bản thân đúng là thật sự quá đáng thương, vừa nghĩ lão không khỏi thở dài.
Trong động phủ, Mạnh Hạo mở mắt.
- Lý gia lão tổ có tu vi không tầm thường, phù hợp trở thành lôi hồn. Vậy tiếp theo, phải dùng mọi phương pháp để lão chậm rãi thích ứng với lôi điện.
- Còn phải cần Vô Mục Tằm, nhưng mà trước tiên ta phải ra ngoài một chuyến, kiếm được loại dược thảo cuối cùng cho Hoàn Mỹ Kim Đan!
Sau khi hạ quyết tâm, Mạnh Hạo phóng linh thức ra ngoài, tìm kiếm hoàng đại tiên, khắc ấn bộ dáng gốc thảo dược mà mình cần vào trong đầu Hoàng đại tiên.
Hoàng đại tiên đang đắc ý liếc nhìn Anh Vũ lượn vòng bên trên, bắt một đám người chạy nhanh bốn phía, bỗng nhiên thân hình y run lên, trong đầu vang lên thanh âm của Mạnh Hạo.
Sau nửa tháng, gốc thảo dược mà Mạnh Hạo cần kia đã được hơn một trăm tu sĩ nơi này tản ra lần lượt tìm hiểu, đã có được manh mối rồi. Khi manh mối kia được khắc vào trong ngọc giản, đưa tới trong tay Mạnh Hạo, Mạnh Hạo cũng từ trong động phủ đứng dậy.
- Đông Lạc Thành, một trong chín thành của Cửu Minh!
Ánh mắt Mạnh Hạo thu hồi khỏi ngọc giản, sau đó lấy ra bản đồ một nửa Mặc Thổ. Trong đó Đông Lạc thành kia cũng cách nơi này không xa.
Lúc này, đối với thực lực của Mặc Thổ, Mạnh Hạo đã từ miệng của trăm người bên ngoài kia mà biết được, ngoài Mặc Thổ Cung, Cửu Minh thì còn lại đều là tán tu, lượng lớn tán tu này theo nhau tạo thành từng thế lực nhỏ, có mạnh có yếu, chia ra năm bè bảy mảng.
Trong đó, Cửu Minh là thành trì do chín gia tộc tu chân mạnh nhất Mặc Thổ diễn biến mà thành trì tu sĩ, là thế lực hình thành để cùng nhau đối phó với với Mặc Thổ Cung. Chín đại gia tộc, cùng nhau đồng minh.
Mạnh Hạo cần chính là Linh Lan diệp, là một loại thảo dược cũng không phải hiếm có gì, tuy nói là không hiếm nhưng trong thế lực tán tu lại không có, chỉ có trong chín thành kia mới có thể kiếm được.
Mà Đông Lạc thành có tin tức truyền ra, mấy ngày nữa sẽ tổ chức đại hội đấu giá. Tại trong hội đấu giá này, sẽ có không ít bảo vật được bán ra, thậm chí còn có chút đan dược. Về phần dược thảo, Linh Lan diệp kia có thể trực tiếp ăn sống, không cần luyện hóa, dùng để chữa thương, vì vậy cũng có mua bán.
Mạnh Hạo vung tay áo, sau thời gian đắm chìm hơn một năm dài, bây giờ hắn mới ra khỏi động phủ, cả người hóa thành một cầu vồng, gầm thét mà đi.
Tóc của hắn nhờ nuốt Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan mà đã khôi phục màu đen, hai mắt thâm thúy, một thân áo bào xanh, khuôn mặt tuấn lãng, nhất là ở chỗ mi tâm có một ấn ký như lân phi lân, như vũ phi vũ kia, làm cho hắn thoạt nhìn liền biết không tầm thường rồi.
Mạnh Hạo ra ngoài, Bì Đống cùng Anh Vũ tự nhiên cũng đi theo, đồng thời rời đi.
Giữa không trung, Mạnh Hạo hóa thành cầu vồng, gào thét mà đi, sau mấy ngày Anh Vũ cùng Bì Đống đã cãi nhau không ngừng, thậm chí còn oánh nhau chí chóe, cuối cùng Anh Vũ mới ra đòn sát thủ, một câu ‘ngươi có muốn biết không!?’ làm cho Bì Đống không cam lòng, cũng phải biến thành cái chuông, buộc trên chân Anh Vũ.
Mà Anh Vũ thì đứng trên vai Mạnh Hạo, theo Mạnh Hạo đi về phía trước. Trên mặt nó dần dần lộ ra bộ dáng ngạo nghễ, duy ngã độc tôn của tiên điểu thượng cổ.
Mặt đất là một mảnh tối đen, trong bùn đất màu đen kia có một vài thực vật sinh trưởng, nhìn qua có loại cảm giác âm trầm. Trên đường đi, Mạnh Hạo không chút ngừng lại, dựa theo bản đồ trong tay mà bay về phía đông Lạc thành.
Vài ngày sau, ở giờ khắc hoàng hôn, một tòa thành trì màu xanh xuất hiện trước tầm mắt của Mạnh Hạo. Tòa thành kia cũng không hùng tráng, cũng không có hình vuông như bình thường, mà nó giống như là một mảnh lá cây thả trên một mặt đất đen.
Tường thành bốn phía là do thực vật sinh trưởng đan vào nhau mà thành, lộ ra một màu xanh biếc, làm cho tòa thành rất nổi bật trên mặt đất đen.
Trong thành cũng không thiếu đại thụ, mỗi một gốc đều tỏa ra lượng lớn cành lá, quấn thành một chỗ, hình thành một cái bình đài, làm cho tòa thành này như có hai tầng, một tầng tất nhiên là mặt đất, một tầng là giữa không trung.
Thậm chí còn có tầng thứ ba, đó chính là một gốc đại thụ ngay trung tâm thành, bện lại coi như tạo thành nội thành, thành trì tu sĩ kỳ dị này làm cho hai mắt Mạnh Hạo tỏa sáng.
Khi tiến tới gần, ngoài trừ ở cửa thành do bảy tám tấm lá cây thật lớn tạo thành có tu sĩ ra ra vào vào, trong thành cũng không thiếu tu sĩ.
Giữa không trung còn có một con Phượng Hoàng lớn vài chục trượng, toàn thân là bộ lông đỏ sậm, đang nằm sấp trên tán cây chính giữa nội thành, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp.
Nhưng cẩn thận nhìn lại, thì đó cũng không phải là Phượng Hoàng, chỉ là có bộ dáng tương tự, là một con khổng tước thuần sắc.
Nó thi thoảng lại ngẩng đầu, cao ngạo nhìn ra phía ngoài thành trì, dù không dao động tu vi tràn ra, nhưng Mạnh Hạo vừa nhìn thì hai mắt liền co rút lại. Hắn cảm nhận được, khí tức trên thân con khổng tước này có uy hiếp đối với mình.
Trong mắt khổng tước như không có người nào có thể lọt vào mắt nó, chỉ khẽ liếc nhìn qua, mang theo vẻ mặt ngạo nghễ, cùng một chút khinh miệt.
- Em gái ngươi đó, dám trưng bộ mặt này trước mặt Ngũ gia ta!
Lúc này, Anh Vũ trên đầu vai Mạnh Hạo thì thầm mắng một câu.
Con khổng tước màu đỏ này, Mạnh Hạo đã biết được giới thiệu ở trong ngọc giản, là thánh thú của gia tộc trong Đông Lạc thành, nghe nói nó có điều kỳ dị mà người ngoài không biết, trong ngày thường ngày thể ngẫu nhiên bay ra, bay múa ở trong thành, người nào nhìn thấy đều gọi tuyệt mỹ.
Khi sắp tới cửa thành, Mạnh Hạo nhìn con khổng tước xinh đẹp kia ở xa xa kia, vốn chuẩn bị vào thành, nhưng nháy mắt, hắn liền nghe được tiếng thở dốc ồ ồ của Anh Vũ bên tai.
- Ồ!? Tới gần nhìn, vậy mà cũng rất phong tao… Thật giống chim tước màu đỏ, đúng là chưa từng thử qua…
Mạnh Hạo còn chưa kịp phản ứng tới, còn chưa hiểu được hàm nghĩa của mấy câu này, Anh Vũ kia đã tiêu thất.
Mạnh Hạo tận mắt thấy, giữa không trung sóng gợn quanh quẩn, một luồng tạp quang lao vào hư không, bay về phía khổng tước.