Thời gian chầm chậm trôi đi, chẳng biết từ lúc nào mà Trần Phàm đã rời đi, Mạnh Hạo là sư đệ của y, mặc dù vừa vào nội môn, nhưng y là sư huynh thì hẳn là y có nghĩa vụ giúp Mạnh Hạo hiểu được tu chân là gì, không tiến tất lùi là gì, con đường tu hành ngươi chết ta sống là như thế nào.
Bởi vì một khi vào nội môn rồi liền đại biểu cho cuộc đời này coi như đã bước được nửa bàn chân vào ngưỡng cửa tu chân giới, mà nửa bước còn lại kia là Trúc Cơ.
Mạnh Hạo một mình ngồi trên táng đá ngắm bầu trời đêm, ngắm những ngôi sao lóng lánh, ngắm ánh trăng, im lặng không nói gì.
Hắn nghĩ tới rất nhiều thứ nên giờ đầu óc khá rối loạn.
Đêm dần khuya.
Cùng lúc đó, cũng giống Mạnh Hạo, Vương Đằng Phi khoanh chân ngồi trong động phủ của y, nhìn bàn tay phải đã không còn ngón trỏ, sắc mặt mê man.
Ở trước mặt y là một chiếc ngọc giản đã vỡ thành hai nửa, đó là chuyện đầu tiên y làm khi tỉnh dậy.
Không vào được nội môn cũng coi như chuyện thứ hai mà y mưu đồ đã mất, cũng gần nhứ mất hết can đảm, thế nên mới cười thảm, tỉnh dậy liền bóp nát ngọc giản mà y tưởng rằng vĩnh viễn cũng không lấy ra.
Y thua rồi, đã hoàn toàn thua rồi, thua ở trong tay con kiến mà y khinh thường, thua dưới kiếm của Mạnh Hạo, kẻ mà tu vi kém cỏi hơn y.
Thậm chí nếu Hà Lạc Hoa không ra tay, y đã mất mạng.
Trận thua này đã chặt đứt con đường của y ở Kháo Sơn Tông, thậm chí tỉnh lại rồi y không hề ra ngoài, chỉ ngồi một mình ở đây lặng lẽ ngẩn người.
Y là thiên chi kiêu tử, gia tộc của y có danh tiếng lẫy lừng khắp Nam Vực này.
Từ khi còn bé y đã kiêu ngạo, lòng có chí côn bằng, thế mới dứt khoát quyết định không ở lại gia tộc nữa mà tới Triệu Quốc, tới Kháo Sơn Tông này vì chí bảo truyền thừa, vì Vô Hạ Trúc Cơ, hai chuyện này y nhất định phải làm được.
Nhưng hôm nay, tất cả đều bị gió thổi tan.
Vương Đằng Phi cười thảm, tiếng cười càng lúc càng lớn, đến cuối cùng vang vọng toàn bộ động phủ.
Y cười, nắm chặt bàn tay lại, chỉ là y không có móng tay dài nên không thể biết được máu và nỗi đau của Mạnh Hạo lúc trước.
Y không cam lòng, nếu thua trong tay tên thiên kiêu khác, y có thể chịu được.
Nhưng kẻ cướp đi tư cách vào nội môn của y, giẫm y dưới chân lại là con kiến mà y khinh thường, thậm chí ngày đó y còn chẳng nhớ được tên, điểm này, y không thể thừa nhận.
Đúng lúc này, cửa động phủ của Vương Đằng Phi đột nhiên vỡ nát không chút tiếng động, không chút âm thanh nào vang lên mà toàn bộ cửa động phủ đã nát thành cát bụi, vung vãi xuống mặt đất.
Một nam tử trung niên mặc áo bào xanh chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, y có khuôn mặt gầy gò, nhưng ẩn chứa trong đó là vẻ kiêu ngạo.
Ánh trăng vẩy lên người nam tử này dường như run run, trở nên méo mó, dường như sự tồn tại của người này khiến dãy núi bốn phía đều phải rung chuyển.
Ở bên cạnh nam tử trung niên là một thiếu nữ.
Thiếu nữ này tuổi chừng mười tám mười chín, dung sắc tuyệt mỹ, cao ráo yểu điệu, không son phấn mà nhan sắc như triều hà ánh tuyết.
Nàng đeo trâm gài tóc đuôi yến, ngọc thể duyên dáng, mặc một chiếc áo khoác màu xanh nhạt.
Dưới ánh trăng trông nàng như tràn ngập tiên khí, thản nhiên bình tĩnh, thanh dật thoát tục như nàng tiên hạ phàm không dính chút bụi trần.
- Vương gia là một trong tam đại gia tộc tu tiên ở Nam Vực, áp đảo rất nhiều tông môn, tồn tại ở Nam Vực này đã vạn năm.
Nam tử trung niên thản nhiên nói, trong giọng nói mang theo sự lạnh lùng và uy nghiêm không nói nên lời.
- Mà ngươi, là một trong những thiên kiêu của Vương gia, từ khi ngươi sinh ra thì cả đời nhất định sẽ không tầm thường, cả đời nhất định chắc chắn sẽ bay lên chín tầng trời, cả đời ngươi nhất định sẽ bước vào con đường tranh Tiên.
Từng câu từng chữ của nam tử trung niên rót vào trong tai Vương Đằng Phi, khiến cho y chậm rất ngẩng đầu lên, không nhìn ngón tay đã đứt nữa.
- Chút thất bại thì có là cái gì. Tiểu quốc hẻo lánh bậc này về sự thịnh vượng còn kém Nam Vực, đâu đâu cũng chỉ là con sâu cái kiến. Vương gia ta ra một vị tộc thúc Nguyên Anh là có thể diệt sạch nơi đây.
Nam tử trung niên nói chắc như đinh đóng cột, không thể nghi ngờ.
Vương Đằng Phi nắm chặt nắm tay lại, trong mắt như có ngọn lửa xuất hiện.
- Kẻ địch của ngươi là thiên kiêu của các gia tộc khác, là truyền nhân của hai đại gia tộc khác ở Nam Vực, là đệ tử hiện thời của ngũ tông Nam Vực. Chỉ có bọn họ mới xứng trở thành kẻ địch của ngươi. Nếu để bọn họ thấy ngươi nản lòng nhụt chí như thế này, ngươi còn tư cách gì mang họ Vương!
- Nói cho lão phu nghe, ngươi họ gì!
Nam tử trung niên vung tay áo lên, lạnh giọng quát.
- Ta họ Vương!
Vương Đằng Phi đứng bật dậy, trong mắt tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, gằn từng chữ một.
Nam tử trung niên nhìn Vương Đằng Phi một lúc, sắc mặt mới hiện lên vẻ nhu hòa.
- Ngươi là côn bằng của Vương gia, không mất mấy năm là có thể trúc cơ. Ngày sau Kết Đan đại đạo thì có Tử Khí Đông Lai Quyết của tông môn của vị hôn thê ngươi. Sau này Kết Đan rồi, cho dù Nguyên Anh cũng không phải là không thể đạt tới. Đến lúc đó rồi, ngươi sẽ phát hiện kẻ đã đánh bại ngươi ở Triệu Quốc nho nhỏ này vẫn chỉ là tu sĩ Ngưng Khí. Khi đó ngươi nhìn xuống y, y chính là con kiến.
Nam tử trung niên liếc Vương Đằng Phi một cái đầy thâm ý, rồi xoay người không nhìn y nữa.
- Đằng Phi.
Lúc này, nữ tử tuyệt mỹ kia mở miệng.
Giọng nàng êm tai vô cùng, cùng với dung nhan khiến người ta tim đập thình thịch làm cho người ta có cảm giác hoàn mỹ giống như Vương Đằng Phi, dường như bọn họ đứng chung sẽ trở thành đôi thần tiên đạo lữ khiến người ta hâm mộ.
Vương Đằng Phi trầm mặc một lát, nhìn nữ tử này.
Đây là vị hôn thê của y, Sở Ngọc Yên, là con gái của chưởng giáo Tử Vận Tông và còn là một trong những thiên kiêu của Tử Vận Tông, mà còn là một trong bốn nữ tử tiếng tăm lừng lẫy khắp Nam Vực.
- Về thôi.
Nữ tử dịu dàng nói, nhìn Vương Đằng Phi với ánh mắt đầy nhu tình.
Vương Đằng Phi gật đầu, lúc đi ra động phủ thì nữ tử này đi theo bên cạnh y, hai người đi theo nam tử trung niên, cả ba cất bước, lập tức bầu trời đêm vang lên tiếng nổ kinh thiên.
Một tia chớp to lớn đánh xuống, không ngờ trước mặt ba người là một chiếc chiến thuyền dài chừng trăm trượng, thuyền này toàn thân đen sì, trông sát khí bức người.
Nhất là cây đại kỳ dựng thẳng bên trên bay phần phật theo chiều gió, trên mặt có thêu một chữ ‘Vương’ màu đỏ máu.
Trên chiếc thuyền kia có không ít người với khuôn mặt không chút biểu cảm, cả đám đứng bất động như con rối, tản ra khí tức băng hàn.
Tiếng nổ vang và chiếc chiến thuyền này lập tức khiến đám đệ tử Kháo Sơn Tông đều chấn động tâm thần, vội ngẩng đầu lên, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin tưởng.
Giờ phút này Mạnh Hạo ở trên đỉnh Đông Phong cũng tỉnh lại từ trong dòng suy nghĩ, ngẩng đầu một cái liền thấy được chiếc chiến thuyền màu đen trông thật đáng sợ cùng chiếc Vương kỳ màu đỏ máu kia, tâm thần hắn chấn động.
- Lúc trước đã không đồng ý cho ngươi tới cái nơi thiên dã này, cho dù nghe đồn là có rất nhiều bảo vật xuất hiện thì đó cũng là chuyện của mấy trăm năm trước rồi.
Ba người cất bước lên chiến thuyền, nam tử trung niên lại nói.
Vương Đằng Phi đứng trên đó nhìn Kháo Sơn Tông, ký ức mấy năm nay hiện lên trong đầu, nhưng nhanh chóng tan biến sạch sẽ.
Ánh mắt của y không còn vẻ ôn hòa, nụ cười của y không còn thân thiết nữa, mà đã trở nên lạnh lẽo như băng, nhất là đôi mắt toát lên vẻ ác độc khiến cho y trở nên hoàn toàn khác với Vương sư huynh trong cảm nhận của mọi người.
Y đồng thời cũng thấy được Mạnh Hạo trên đỉnh núi.
Hai người đứng cách xa nhau, mà ánh mắt chạm nhau trong giây lát này, nhưng Vương Đằng Phi nhanh chóng dời mắt đi, vẫn tỏ vẻ khinh thường như trước.
Trong mắt y, Mạnh Hạo vẫn chỉ là con kiến, bởi vì y kiêu ngạo, vì y họ Vương.
Cùng lúc đó, nam tử trung niên kia dường như tùy ý nhìn thoáng qua Mạnh Hạo trên đỉnh núi.
Cái nhìn này, dù gã không để lộ tu vi, nhưng với tu vi của gã, cho dù là một ánh mắt thôi cũng đủ để gây nên tiếng nổ vang.
Toàn bộ Đông Phong rung chuyển.
Ánh mắt gã như một thanh kiếm sắc bén, trong khoảnh khắc bắn thẳng tới Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo biến sắc mặt, hộc ra một ngụm máu tươi, cả người ngay tức khắc như rơi vào băng hàn vạn cổ.
Cảm giác nguy cơ sinh tử chưa bao giờ mãnh liệt như thế xuất hiện trong lòng hắn, làm cho đầu óc Mạnh Hạo chấn động, dường như mất đi năng lực tư duy, yếu ớt không thể chịu nổi một kích.
Thậm chí hắn cảm nhận được cái chết mà trước nay chưa từng cảm nhận được, thân thể hắn sắp héo rũ, linh hồn hỏa sắp tắt, mi tâm hắn còn xuất hiện một vết máu.
Cô độc, bất lực và tử vong hóa thành một bàn tay lớn đã đè lên người Mạnh Hạo, muốn làm cho hắn tan xương nát thịt, đánh hắn vào nơi vạn kiếp bất phục.
Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang khắp Kháo Sơn Tông.
- Tu vi Kết Đan, ngưng kết không phải Tạp Đan mà là Xích Đan gần với Tử Đan, ấy thế mà lại đi bắt nạt một đứa nhóc Ngưng Khí, đây là đệ tam mạch hộ đạo giả Vương Tích Phạm hành tẩu bên ngoài của Vương gia Nam Vực đó ư?
Một bóng người màu lam lập tức xuất hiện trong hư không phía trước Mạnh Hạo, đúng là tông chủ Hà Lạc Hoa, ông vung tay phải lên, lập tức tiếng nổ vang kinh thiên động địa đinh tai nhức óc vang lên.
Hư vô bốn phía dường như muốn vỡ nát, hóa thành từng gợn sóng to tản ra bốn phía.
Một khí tức mạnh đến mức khó có thể hình dung trực tiếp bột phát ra từ trên người Hà Lạc Hoa.
Ông đứng đó, như kẻ duy nhất trong trời đất, lạnh lùng nhìn nam tử trung niên Vương Tích Phạm trên chiến thuyền.
- Khiến Hà huynh chê cười rồi, Vương mỗ tới đây dẫn Đằng Phi đi, cảm ơn mấy năm nay đã chiếu cố.
Vương Tích Phạm cười ôn hòa, nhưng trong thần sắc lại có vẻ ngạo nghễ không nói nên lời.
Gã vung tay áo lên, chiến thuyền dưới người lập tức ầm ù, hóa thành một cây cầu vồng lập tức nhập vào tinh không, biến mất không thấy gì nữa, chỉ có tinh quang lóe lên, đã cách rất xa.
Mạnh Hao lại hộc ra một ngụm máu nữa, nhưng hắn vẫn ngẩng đầu nhìn chằm chằm chiếc chiến thuyền đã đi xa kia, trong mắt lóe lên hàn mang.
Hà Lạc Hoa quay đầu liếc Mạnh Hạo một cái, im lặng một lúc rồi thở dài, sau đó bỏ đi.
Chỉ có Mạnh Hạo là ánh mắt như vô biên vô hạn, theo chiếc chiến thuyền kia đi xa.
- Đây là tu sĩ Kết Đan, chỉ liếc mắt một cái là có thể khiến ta như tan xương nát thịt.
Đây mới chỉ là Kết Đan, trên nó còn có Nguyên Anh, còn có Trảm Linh, còn có các cảnh giới khác.
Nam Vực, Vương gia!
Mạnh Hạo cắn chặt răng, trong mắt như có ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy.
- Ngươi nếu không mạnh thì không có tư cách để sinh tồn. Ngươi nếu không mạnh thì không có tư cách tu hành. Ngươi nếu không mạnh thì cũng không có tư cách sống sót, chỉ có thể để mặc cho người chém giết. Cuộc sống như thế ngươi có nguyện ý không?
Những lời Trần Phàm sư huynh nói lúc trước quanh quẩn trong đầu óc Mạnh Hạo, dần dần càng mãnh liệt, khắc sâu trong đầu hắn, khắc lên xương cốt hắn, khắc trong linh hồn hắn, không thể xóa đi.
- Ta không muốn!
Mạnh Hạo nắm chặt tay lại, gằn lấy từng chữ một.
Âm thanh ấy trong trời đất tuy rất mỏng manh, những trong lòng Mạnh Hạo thì như sấm sét rầm rầm vang lên.
- Ta không muốn mặc người chém giết!
- Ta không muốn trở thành kẻ yếu!
- Ta không muốn ngay cả tư cách đánh trả cũng không có!
- Ta muốn mạnh, ta muốn trở nên hùng mạnh!!
Lý tưởng của Mạnh Hạo chính là trở thành kẻ có tiền rồi tới Đông Thổ Đại Đường, nhưng hôm nay lý tưởng này vẫn còn, mà lại thêm một tín niệm còn kiên định hơn, phải trở thành cường giả. Bởi vì con đường tu hành nghịch thiên này, nếu không mạnh thì ắt phải chết!