Thời gian lại vun vụt trôi đi, nhoáng cái đã nửa tháng. Trong nửa tháng này, Mạnh Hạo phần lớn là ngồi trong Pháp các của tông môn đọc những điển tịch của tông môn, lại càng có thêm hiểu biết về Triệu Quốc, về Nam Vực.
Thậm chí hắn còn tìm được một tấm bản đồ vẽ tay, có miêu tả Nam Thiên chi địa cực kỳ rộng lớn này, ghi rõ Đông Thổ Đại Đường, chỉ ra Bắc Mạc Khương Địch, còn có Tây Mạc man di và Nam Vực nơi hắn đang ở.
Toàn bộ thế giới được vẽ lại rất rõ ràng trên tấm bản đồ này, khắc vào trong đầu Mạnh Hạo.
Nam Vực rộng lớn vô cùng này lại chỉ là một bộ phận của Nam Thiên chi địa, mà Triệu Quốc lại chỉ nằm ở một góc của Nam Vực.
- Toàn bộ Nam Vực đều lớn bằng ngàn cái Triệu Quốc.
Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh trên Pháp các, ánh mắt lộ vẻ say mê.
- Thì ra muốn tới Đông Thổ Đại Đường một chuyến, cũng không phải là đơn giản, cần phải vượt qua Thiên Hà Hải.
Sau một hồi lâu, Mạnh Hạo cúi đầu nhìn xuống bản đồ trước mặt, thấy bốn khu vực đông tây nam bắc trên Nam Thiên chi địa này, trong đó Đông Thổ và Bắc Mạc nối liền như một khối đại lục, mà cách biển rộng mênh mông là vùng đất Tây Mạc và Nam Vực tiếp nối nhau.
Mãi tới khi mặt trời lặn về đằng tây, tới tận lúc hoàng hôn buông xuống, Mạnh Hạo mới dụi con mắt, đặt tấm bản đồ kia lại rồi mới đi ra khỏi Pháp các.
Hắn nhìn tới phương đông hồi lâu, rồi xoay người trở lại động phủ của hắn.
Dạ Minh châu trên đỉnh động phủ này tỏa ra ánh sáng êm dịu, bốn phía là nham bích màu xanh, cũng có năm gian thạch thất, linh tuyền cuồn cuộn khiến cho linh khí trong động phủ cực kỳ nồng đậm.
Đây là đãi ngộ mà chỉ đệ tử nội môn mới được hưởng.
Lúc này bước vào động phủ, Mạnh Hạo liền khoanh chân ngồi xuống trên một tảng đá bạch ngọc.
Đá này tuy không phải linh thạch, nhưng ngồi lên sẽ khiến đầu óc tỉnh táo, là bảo vật hiếm có.
Vật này chỉ có đệ tử nội môn mới có được.
- Chỉ đệ tử nội môn mới được xem như chân chính vào tông môn.
Mạnh Hạo bình tĩnh nhìn tảng đá bốn phía, trên có điêu khắc mấy con chim thú, mỗi một bức đều ẩn chứa thâm ý, làm cho người ta xem mà cảm thấy không tầm thường.
- Đãi ngộ hoàn toàn khác biệt với ngoại môn, là để làm nổi bật sự ưu việt và khác biệt của đệ tử nội môn. Cũng giống phàm trần, thân phận bị chia làm các cấp độ, tranh giành là có thể vượt lên đệ tử ngoại môn. Mà con đường sau này nếu muốn trở thành người trên người khác thì nhất định phải mạnh!
Nghĩ tới Vương gia Nam Vực, sâu trong mắt hắn lại có thêm một tầng khác biệt được che giấu rất sâu.
Không lâu sau, hoàng hôn còn chưa qua thì bên ngoài động phủ của Mạnh Hạo truyền tới giọng nói đầy cung kính.
- Mạnh sư huynh, dưới núi Lý Phú Quý muốn cầu kiến.
Đồng tử kia vốn là tạp dịch, nhưng vì Mạnh Hạo trở thành đệ tử nội môn mà được tông môn tuyển ra làm đồng tử cho Mạnh Hạo, phụ trách sinh hoạt hằng ngày cho Mạnh Hạo.
Đây cũng là đãi ngộ của đệ tử nội môn.
Lúc đầu Mạnh Hạo còn không thích ứng, đời này hắn chưa từng được ai hầu hạ như vậy.
Lại thấy bên phía Trần sư huynh cũng có đồng tử như vậy nên cũng tiếp nhận chuyện này, chỉ là lòng lại càng kiên định với tín niệm của mình.
Chỉ có cường giả mới có thể chi phối cuộc đời kẻ khác, mới có thể khiến cuộc đời mình không bị kẻ khác chi phối.
Môn quy của tu chân giới và Kháo Sơn Tông giống nhau, không hợp lý, không công bằng, nhưng nó tồn tại.
Tồn tại chính là đạo lý, thế gian này vốn không có gì hợp lý, tất nhiên cũng không có công bằng chân chính.
- Để hắn lên đây đi.
Mạnh Hạo thản nhiên đáp.
Đồng tử bên ngoài động phủ lập tức tuân lệnh, sắc mặt cực kỳ cung kính.
Từ khi được chọn làm đồng tử, sinh mệnh của gã đã thuộc về Mạnh Hạo.
Không lâu sau, Bàn Tử vừa mài răng vừa ngông nghênh bước lên đỉnh núi, đây không phải lần đầu hắn đến đây, cứ nửa tháng hắn lại tới ba lần.
Nhưng lần nào tới nơi này, hắn đều cực kỳ hưng phấn, dù sao nơi này không phải bất cứ tên đệ tử ngoại môn nào cũng có thể bước vào, trừ phi người được bái phỏng đồng ý.
Trong sự cung kính của đồng tử, Bàn Tử bước vào trong động phủ, lập tức mắt tỏa sáng, sờ nơi này, đụng nơi đó, ngay cả đá bạch ngọc mà Mạnh Hạo đang ngồi cũng bị hắn nuốt nước miếng sờ soạng mấy lần.
- Có phải lần đầu đâu.
Mạnh Hạo nhìn Bàn Tử, cười nói.
- Mạnh Hạo à, nơi này của huynh thật tốt quá đi. Lần nào tới, ta cũng không nhịn được mà phải kích động. Nơi này chính là động phủ của đệ tử nội môn, là nơi ở trong truyền thuyết nha. Huynh không biết chứ, lần trước ta xuống núi, cả một đám đệ tử bu lấy ta rồi hỏi han này nọ, oai phong lắm.
Bàn Tử toàn thân run run, sau một hồi lâu mới hồi thần lại từ trong ký ức đầy kích động, ngồi ở trước người Mạnh Hạo.
- Nếu ngươi thích động phủ của Vương Đằng Phi thì ta lấy tới cho ngươi.
- Chuyện này không tốt đâu.
Bàn Tử lập tức hưng phấn, nhưng lại giả vờ ngại ngùng.
- Triệu Hải.
Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, rồi vung tay phải lên, cửa động phủ lập tức mở ra.
Đồng tử của Mạnh Hạo vội vàng bước vào, cúi đầu thật sâu với Mạnh Hạo.
Đồng tử này thoạt trông cũng chỉ mười bốn, mười năm tuổi, xấp xỉ Bàn Tử, mi thanh mục tú, mới lên núi không lâu, mà còn cùng huyện với Tiểu Hổ, nhà cũng giàu sang.
- Ngươi cầm linh bài của ta tới Động Xá các lấy ngọc giản động phủ lúc trước của Vương Đằng Phi tới đây.
Mạnh Hạo vung tay lên, lập tức một chiếc ngọc bội màu trắng rơi vào tay đồng tử.
Đồng tử này vội gật đầu, sắc mặt đầy cung kính lui ra phía sau rồi rời đi.
- Mạnh Hạo, chừng nào huynh xuống núi một lần? Ta đã đồng ý với đám đệ tử ngoại môn rồi, nói sẽ mời huynh xuống núi thăm bọn họ, huynh đừng có đổi ý nha, ta đều đồng ý cả rồi.
Bàn Tử chớp chớp mắt nhìn Mạnh Hạo, vội vàng nói.
- Âu Dương đại trưởng lão nói ngày phát đan tiếp theo sẽ để ta chủ trì, tính thời gian thì hẳn là ngày mai rồi.
Mạnh Hạo nhìn Bàn Tử, mặt mỉm cười.
Hai người cùng tiến vào tông môn, ba năm sớm tối có nhau, sớm đã có tình bằng hữu thắm thiết.
- Tuyệt, vậy ngày mai, à đúng rồi, nửa tháng qua quầy của chúng ra buôn bán tốt hơn nhiều, đây là linh thạch của mấy ngày nay. Dựa theo ước định của chúng ta, huynh tám ta hai, ta lấy phần của huynh tới rồi đây.
Bàn Tử vội lấy ra một túi trữ vật đưa cho Mạnh Hạo, lòng lại càng đắc chí, thầm nghĩ xem như mình đã hiểu rõ chân ý của Kháo Sơn Tông, có Mạnh Hạo làm kẻ chống lưng thì từ nay về sau ở ngoại môn này ai dám nói một chữ ‘không’ với mình nữa?
Nhất là nghĩ tới ngoại môn có một nữ đệ tử mà tướng mạo xinh đẹp dáng người thướt tha, dạo này thường ton hót khiến mình phiêu diêu dục tiên, Bàn Tử lập tức cảm thấy nhiệt huyết ngập tràn.
- Dạo này Thượng Quan Tu có tới tìm ngươi gây rắc rối gì không?
Mạnh Hạo bỗng hỏi, trong mắt hàn sương lóe lên.
- Dạo gần đây con rùa già đó biến đâu mất, ta bố trí đệ tử ở cạnh lão tìm hiểu tin tức, nói rằng người này bế quan không ra, cả ngày đều đả tọa.
Bàn Tử nghe nhắc tới ba chữ ‘Thượng Quan Tu’ thì sắc mặt lập tức ngưng trọng.
- Tóm lại ngươi cẩn thận chút, một khi không ổn thì lập tức bóp nát tín vật ta đưa cho ngươi.
Mạnh Hạo căn dặn.
Không lâu sau, đồng tử Triệu Hải trở về, cầm theo ngọc giản của động phủ cũ của Vương Đằng Phi.
Mạnh Hạo đưa cho Bàn Tử, hai người cười nói một hồi.
Mắt thấy đêm đã khuya mà Bàn Tử không hề có ý định đi về, ngược lại sắc mặt càng thêm mong đợi.
Nhìn dáng vẻ này của Bàn Tử, Mạnh Hạo sửng sốt, rồi lập tức nhớ ra hôm nay là ngày gì, không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười.
- Hôm nay là ngày nội môn phát đan quả.
Mạnh Hạo nói.
Bàn Tử liếm liếm môi, vội gật đầu lia lịa, lòng thì hâm mộ sự khác nhau giữa đệ tử nội môn và ngoại môn, hàng tháng đều được phát đan quả.
Đan quả là một loại linh quả đặc chế, trong đó có chứa đan dược khiến cho thịt quả có mùi đan thơm ngát, lúc ăn thì hiệu quả vượt xa đan dược bình thường.
Chỉ có đệ tử nội môn mới được mỗi tháng một lần.
Một nén nhang sau, đồng tử Triệu Hải đi tới từ bên ngoài, gã thấy Bàn Tử, lòng tuy rất khinh thường nhưng không dám biểu lộ ra bên ngoài, bưng về đan quả được bọc trong chiếc lá lớn xanh biếc.
Mùi thơm lượn lờ bốn phía, Triệu Hải thầm nuốt nước miếng, đặt xuống rồi lui ra sau.
Mở lá ra, đan hương lập tức tràn ra bốn phía.
Trong chiếc lá cây kia là hai quả nhỏ màu hồng nhạt trông có vẻ lóng lánh, dường như chạm vào là sẽ vỡ, còn thấy được bên trong dường như có một viên đan dược.
Bàn Tử nhìn mà mắt đều thẳng.
Hắn chưa từng ăn loại đan quả này bao giờ, nhưng mấy ngày nay nghe đệ tử ngoại môn nhắc tới nên mới thăm dò ngày phát rồi đầy chờ mong chạy tới đây.
Lúc này hắn nắm lấy một quả bỏ luôn vào miệng, nuốt ực xuống.
Một mỹ vị khiến hắn khó có thể hình dung được phút chốc lan ra miệng Bàn Tử và hiện lên trong đầu hắn, nhanh chóng biến thành một dòng nhiệt khí tản ra toàn thân.
- Đáng giá, đáng giá! Ta nhất định là đệ tử ngoại môn đầu tiên được ăn đan quả, sau khi về rồi nhất định phải nói cho tiểu nương tử kia, khiến nàng ta phải hâm mộ, khiến tất cả mọi người phải hâm mộ vận mệnh của ta.
Bàn Tử thì thào, dường như nhớ ra điều gì mà lập tức ngậm chặt miệng lại, không làm cho hương khí phát ra ngoài, lại vung tay vung chân ra hiệu cho Mạnh Hạo là hắn phải về, rồi lập tức chạy ra ngoài.
- Đây là bằng chứng! Phải chạy nhanh tìm những nữ đệ tử kia làm cho các nàng nghe.
Bàn Tử càng nghĩ càng hưng phấn, kích động chạy như bay xuống núi.
Mạnh Hạo cười, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chút tâm nhãn đó của Bàn Tử, lúc này hắn cùng cầm lấy đan quả bỏ vào miệng từ từ ăn, hương vị quả thực không tệ, đan dược lực rất đậm.
- Đây là đệ tử nội môn.
Mạnh Hạo ăn đan quả, sắc mặt hiện lên vẻ cảm khái.
Cuộc sống như này ngoại môn không thể nào có được, thậm chí nếu Mạnh Hạo muốn, hắn chỉ cần biểu lộ một ý nghĩ thôi là đám nữ đệ tử có tư sắc ở ngoại môn sẽ lập tức hiến thân nịnh hót hắn.
Hai ngày lại trôi qua, sáng sớm ngày này.
Mạnh Hạo đi ra động phủ, đồng tử Triệu Hải đi theo, tay mang theo một túi trữ vật màu tím.
Đây là túi trữ vật mà tông môn chuyên dùng để phát đan cho ngoại môn, trong đầy Ngưng Linh Đan.
Đón lấy gió núi sáng sớm, Mạnh Hạo xuống núi.
Dọc đường đi, bất cứ tên đệ tử ngoại môn nào nhìn thấy hắn thì đều sắc mặt thay đổi, đều dừng lại rồi ôm quyền cúi đầu thật sâu với Mạnh Hạo.
- Bái kiến Mạnh sư huynh.
- Mạnh sư huynh vẫn phong thái như trước, đã nhiều ngày không gặp, sư muội thật nhớ nhung.
- Bái kiến Mạnh sư huynh, sư huynh tư chất siêu phàm, tu vi kinh người, ngày sau đích thị là trụ cột của tông môn.
Trong những tiếng nịnh nọt bợ đỡ này, Mạnh Hạo đi thẳng tới quảng trường.
Lúc này ở nơi đây đã có không ít đệ tử chờ đợi.
Bọn họ nhìn thấy Mạnh Hạo tới thì lập tức ôm quyền cúi đầu, tiếng ton hót lập tức vang lên khắp nơi.
Mạnh Hạo khẽ gật đầu, rồi vung người mang theo Triệu Hải nhảy lên đài cao trên cột đá ở quảng trường.
Đây không phải lần đầu tiên hắn đứng ở nơi đây, nhưng lại là lần đầu nên hắn đứng đây phát đan.
Hắn đảo mắt nhìn xuống mọi người bên dưới, nhìn ánh mắt đầy hâm mộ và tôn kính của bọn họ.
Dần dần, tầm mắt Mạnh Hạo có phần mơ hồ, hắn nhớ tới năm đó lần đầu tiên hắn tới quảng trường này, nhớ tới Vương Đằng Phi ngạo nghễ khi nhục mình, nhớ tới rất nhiều chuyện.
- Gõ chuông đi!
Lát sau, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ra lệnh.