Trong nước biển, hai mươi ngàn phù văn quét ngang bốn phía Mạnh Hạo, tạo thành cơn lốc trong biển, khiến cho nước biển quay cuồng. Tất cả hải yêu đều không thể tiến vào phạm vi trăm trượng chung quanh hắn…
Nhưng những hải yêu đó vốn liều lĩnh, bị bản năng sai khiến, cho dù là tử vong, cũng muốn nhảy vào. Hai mắt Mạnh Hạo chớp động, hai mươi ngàn phù văn xung quanh nhanh chóng quét ngang, đột nhiên khuếch tán, triển khai giết chóc trong đáy biển này.
Sóng biển quay cuồng, lan ra đến hơn phân nửa tam hoàn, dẫn theo càng nhiều hải yêu hơn nữa từ đáy biển nhanh chóng tiến đến. Cuối cùng liên lụy tới toàn bộ hải vực tam hoàn, khiến cho chúng tu sĩ nơi đây đều khiếp sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Thậm chí tại trong sóng lớn trên mặt biển, Hải thành mà tam tông tu kiến tại nơi này, cũng truyền ra từng trận tiếng kèn ô ô. Theo thanh âm quanh quẩn, tu sĩ đóng quân nơi đây, võ trang đầy đủ, như lâm đại địch.
Cường nhân trong thành cũng đều xuất động, ai nấy sắc mặt âm trầm, khí tức xơ xác tiêu điều cực kỳ mãnh liệt. Nhìn phía xa xa, mặt biển ngoài thành trì, từng đợt rồi lại từng đợt sóng biển cuộn trào công kích đến.
- Chẳng lẽ có hải ma trong nhị hoàn lao ra?
- Không có khả năng. Hải ma trong nhị hoàn có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một con đều không dễ dàng xuất hiện, cũng rất ít khí bước vào tam hoàn. Đối với chúng mà nói, hải yêu trong tam hoàn này, chỉ là gia súc mà thôi, còn bọn chúng, là hoàng tộc vương giả!
- Nhưng nếu không phải hải ma lao ra ngoài, thì sao lại khiến tam hoàn xuất hiện biến cố như thế!
Mọi người truyền âm với nhau, khi nhắc tới hải ma, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi.
Ngoài thành trì, tiếng nổ vang không ngừng truyền đến. Đó là thanh âm sóng biển đánh lên tường thành.
Thanh âm này như liên kết với nhau, liên miên không dứt, quanh quẩn trong toàn bộ thành trì, khiến những tu sĩ trong thành trì đều biến sắc. Tại trong Hải thành này, có một tòa tháp cao, chừng ngàn trượng, sừng sững trong thành, bốn phía tháp là vùng cấm, nếu không triệu tập, thì không người dám tới gần.
Nơi này chính là nơi tam thánh tu hành. Giờ phút này, trong tháp cao nơi đây, ở tầng cao nhất, một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu đỏ, một mái tóc dài màu đỏ, đang chắp tay sau lưng, đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn về phía xa xa, cau mày, không biết đang suy nghĩ cái gì.
- Sóng biển không cơ sở cao một trượng, hải yêu trong đó như bị kích thích, nhưng lại đồng thời phóng về một phía. Đây là triều bái, hay là triệu tập, hoặc giả là bị hấp dẫn?
Khi người đàn ông này mở miệng, hai mắt hiện lên chút tinh mang, hư vô bốn phía dường như cũng vì âm thanh của y mà nhấc lên tầng tầng gợn sóng.
- Nhưng theo Lâm mỗ nhìn thấy, những hải yêu này, rõ ràng là đã không còn thần trí, bị bản năng sai khiến!
Người đàn ông suy nghĩ một chút, bỗng nhiên bước về phía trước nửa bước. Khi giẫm chân, cả người liền biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện, đã ở ngoài Hải thành vạn trượng, dưới chân sóng biển cuồn cuộn. Y chắp tay sau lưng, cất bước đi về phía trước.
Một bước hạ xuống, thân thể biến mất, khi xuất hiện đã ở phương xa, lại một bước, lần nữa biến mất, lặp đi lặp lại, tốc độ cực nhanh, cho dù tu sĩ Nguyên Anh có liều mạng, cũng không thể nhanh hơn.
Trong khi nam tử mặc áo bào đỏ đi về phía trước, thì chỗ Mạnh Hạo, theo hai mươi ngàn phù văn gào thét quét ngang, trong biển tràn đầy máu tươi, vô số thân thể hải yêu bị phá thành mảnh nhỏ.
Mạnh Hạo không biết mình đã giết bao nhiêu, thân thể hắn không ngừng trầm xuống, mà hải yêu xung quanh thì vô số.
Đúng lúc này, bỗng nhiên, một tia chớp nhiều màu lượn lờ, trong nháy mắt từ giữa một đám hải yêu lao tới. Nó đi qua trong đáy biển, khiến cho phàm là hải yêu xung quanh tia chớp, thân thể đều trực tiếp sụp đổ. Mà tia chớp này thì mang theo lực lượng như muốn hủy thiên diệt địa, đụng lên vòng tròn phù văn bên ngoài Mạnh Hạo.
Ầm!
Hai mươi ngàn phù văn, lập tức có một ngàn cái thành mảnh vỡ, mà tia chớp kia thì xuyên thấu đến, trong nháy mắt đã ở ngay trước người Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, lúc trước, khi đảo nhỏ hắn ngồi sụp xuống, chìm vào đáy biển, thì hắn đã lưu ý đến con sứa có Bạch Cốt hoa kia.
Nhưng sau khi chìm vào đáy biển này, cho dù hắn không ngại ở trong biển, thì biển này dù sao cũng khác với Tử Hải, thần thức Mạnh Hạo ở trong này vẫn bị hạn chế, thế nhưng hắn vẫn thời thời khắc khắc cảnh giác bốn phía.
Giờ phút này, khi thấy tia chớp tới gần, Mạnh Hạo nâng tay phải lên, chỉ về phía trước. Huyết Ấn xuất hiện rõ ràng, đánh mạnh tới trước.
Ầm một tiếng, tia chớp nhiều màu kia chấn động, lập tức tan ra, bọc lấy Huyết Ấn, như muốn từ khe hở chui vào trong.
Ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe, hừ lạnh, bấm tay niệm thần chú nhấn tới phía trước. Phía trước hắn lập tức xuất hiện một khuôn mặt, mặt này chính là dung nhan của Mạnh Hạo, từ từ nhắm hai mắt, lao thẳng tới phía trước. Đây là thức thứ nhất của thần thông Huyết Tiên.
Tiếng nổ đì đùng trầm đục vang lên dưới đáy biển. Tia chớp hoàn toàn tan vỡ, ngay khoảnh khắc này Mạnh Hạo mở mắt ra, hé miệng nhưng không phát ra chút thanh âm.
Vì sự xuất hiện này lập tức nước biển như bị nổ tung, trong tiếng nổ ầm ầm liên tục sáu con sóng lớn bị sóng âm vô hình thúc đẩy đổ xô tới trước. Lớp sóng thứ nhất làm cơ thể mấy ngàn hải yêu tan vỡ; lớp sóng thứ hai, thứ ba quét ngang bốn phía, làm hàng chục ngàn hải yêu phía sau vỡ nát.
Lớp sóng thứ bốn, thứ năm quét thẳng tới hướng con sứa to lớn phía xa. Hải yêu trước mặt ở giữa con sứa và Mạnh Hạo bị quét dọn sạch sẽ. Lớp sóng thứ sáu thẳng hướng tới con sứa, khi đến gần nó thì sóng biển vặn vẹo hình thành khuôn mặt Mạnh Hạo ập tới.
Toàn thân con sứa lấp lánh ánh sáng năm màu hóa thành một tấm thuẫn năm màu đối kháng, tiếng nổ vang điếc tai, thanh âm trầm đục văng vẳng bốn phía hình thành lực phản chấn mãnh liệt lan tràn ra.
Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, định cất bước giết chết con sứa yêu dị chợt một lực lượng cường đại ập đến. Lực lượng mạnh mẽ làm cho Mạnh Hạo rung động tâm hồn, lốc xoáy phù văn quanh người hắn sụp xuống. Hơn một ngàn phù văn tan vỡ.
Lực lượng cường đại chớp mắt đến gần, trong mắt Mạnh Hạo lóe sáng, hắn bỏ qua truy sát con sứa. Xoay người, nắm đấm phải đánh vào lực lượng cường đại kia.
Bùm một tiếng, nước biển nổ tung, giống như hai nắm đấm kinh người đụng chạm trong nước biển.
Tiếng kêu rên vang lên, một thân hình to lớn thụt lùi trước nắm đấm của Mạnh Hạo.
Lúc này Mạnh Hạo thấy rõ bộ dạng hải yêu truyền đến lực lượng cường đại kia.
Đó là một người khổng lồ. Một người khổng lồ cao ngàn trượng, da màu lam, có hai đầu, người đầy vảy, đôi mắt đỏ rực nhìn Mạnh Hạo chằm chằm.
Là nó đã làm hòn đảo vỡ ra.
Lưng người khổng lồ cũng có đóa Bạch Cốt hoa đang lắc lư. Bạch Cốt hoa trắng hếu làm người nhìn thấy mà kinh sợ, đặc biệt là đóa hoa xương hình dung tựa như mặt người lóe ánh sáng kỳ dị kia từ xa xa nhìn Mạnh Hạo.
Ánh mắt không chứa nhiều cảm xúc, càng không có tham lam, chỉ có nhìn chằm chú, như đang nhìn một đồng loại.
Mắt Mạnh Hạo lóe sáng, trong tam hoàn Thiên Hà Hải chỉ có duy nhất hai con hải yêu làm hắn rung động tâm hồn, cả hai con đều có Bạch Cốt hoa yêu dị.
Khi Mạnh Hạo thấy Bạch Cốt hoa, hắn cảm giác Bỉ Ngạn hoa trong người dường như bị thứ gì đó kích thích toát ra tính công kích mãnh liệt. Dường như Bỉ Ngạn hoa cảm nhận được Mạnh Hạo tạo cho nó uy hiếp mãnh liệt, nên nó chủ động phát ra một chút khí tức dung nhập vào huyết mạch của hắn.
Tinh thần Mạnh Hạo lại rung lên, hắn và Bỉ Ngạn hoa đã đấu tranh nhiều năm, dù mỗi lần đều thành công ức chế nó, cưỡng ép dung hợp một chút. Nhưng đây là lần đầu tiên Mạnh Hạo thấy Bỉ Ngạn hoa tự động bỏ chống cự, chủ động dung hợp khí tức với hắn.
Trong nháy mắt khí tức biến hóa dung hợp, mắt Mạnh Hạo lóe tia sáng kỳ dị, hắn không ngăn cản, mặc cho khí tức của Bỉ Ngạn hoa chảy khắp người. Sau lưng Mạnh Hạo bất ngờ xuất hiện một đóa Ngũ Sắc Bỉ Ngạn hoa.
Nhưng khuôn mặt từ đóa hoa hình thành lại chia thành hai, cùng là khuôn mặt Mạnh Hạo, một dịu dàng như ngọc, một dữ tợn như quỷ.
Hai khuôn mặt, năm cánh hoa, ánh sáng năm màu trong chớp mắt nở rộ dưới đáy biển. Đầu óc Mạnh Hạo ù đặc, mắt lóe tia sáng kỳ lạ. Trong giây phút này Mạnh Hạo đột nhiên cảm nhận được khí tức của thiên địa.
Đây không phải lần đầu tiên Mạnh Hạo cảm nhận khí tức thiên địa nhưng lần này trực tiếp nhất, như thể hắn là con cưng của thiên địa, sự tồn tại của hắn được trời và đất thừa nhận.
Mỗi lần hít thở là có lực lượng thiên địa kéo đến. Dù là linh khí hay yêu khí, hoặc khí tức nào khác, miễn là có trợ giúp cho bản thân Mạnh Hạo đều kéo ập tới.
Loại cảm giác này rất khó tả, rõ ràng Mạnh Hạo ở đây, phương thiên địa này sẽ trả giá tất cả vì hắn.
Vô cùng vô tận!
Có khí vận vào thân, ông trời mở mắt, ánh mắt vĩnh hằng rơi trên người hắn. Mọi chúng sinh muốn hại hắn sẽ bị trời chán ghét.
Cảm giác rất khó tả, đơn thuần là dự cảm mơ hồ.
- Ngày Bỉ Ngạn hoa mở thất sắc, hoa nở hoa tàn một ngàn năm… Khó trách ta luôn không thể tiêu diệt ngươi!
Mạnh Hạo bỗng nhiên hiểu ra, nhưng giờ phút này không phải lúc suy nghĩ nhiều.
Ngay khi Ngũ Sắc Bỉ Ngạn hoa hiện ra sau lưng Mạnh Hạo, hải yêu xung quanh đều điên cuồng. Mắt chúng đỏ ngầu, cơ thể chúng đều xuất hiện một chút ấn ký.
Những ấn ký như mặt quỷ, rất giống trạng thái ban đầu của Bỉ Ngạn hoa nhưng đều màu trắng, nhìn kỹ không phải Bỉ Ngạn hoa mà là ấn ký của Bạch Cốt hoa.
Tinh thần Mạnh Hạo rung động mãnh liệt.
- Những Bạch Cốt hoa này nhất định có liên quan trực tiếp với Bỉ Ngạn hoa! Tại sao trong Thiên Hà Hải có nhiều Bạch Cốt hoa như thế? Hầu như mỗi con hải yêu đều có.
Mạnh Hạo nhìn lần lượt từng ấn ký Bạch Cốt hoa, da đầu tê dại.
Mạnh Hạo lại biến sắc thầm nghĩ.
- Hay giống như sư phụ nói, có liên quan với vị Ngân Đăng thượng nhân đến từ Thiên Hà Hải?
Mạnh Hạo lại nhìn quanh, thấy người khổng lồ và con sứa có dấu hiệu khác biệt.
Trên thân chúng không phải ấn ký mà thật sự mọc ra Bạch Cốt hoa.
Giờ phút này, hai gốc Bạch Cốt hoa lung lay mơ hồ, tựa như nở ra cánh hoa, mỗi đóa có ba cánh hoa.