- Đan Quỷ đại sư của Tử Vận Tông đích thân luyện đan dược Đinh công tử ngài với Đan Quỷ đại sư là…
- Ra giá đi.
Mạnh Hạo không đáp, mà chỉ nhíu mày, vẻ mặt kia hiện đầy bất đắc dĩ, nhưng rồi lập tức biến mất, làm cho người ta có cảm giác là không còn cách nào khác mới phải bán đi viên đan dược này.
- Viên đan dược mà Đan Quỷ đại sư đích thân luyện cũng là vật có thể đấu giá, nhưng viên đan dược dược này…
Nữ tử chần chừ một lúc, nhưng nhanh chóng quả quyết nói.
- Có thể trả giá hai trăm năm mươi ngàn linh thạch!
- Cũng được.
Mạnh Hạo im lặng một lúc rồi chậm rãi gật đầu, đứng lên.
Nữ tử kia lập tức đứng dậy, chỉ ngón tay ra, chỉ phong đánh lên lò luyện đan hai tầng, phát ra tiếng vang thanh thúy. Hơn mười giây sau, một nữ tử trẻ tuổi bưng khay ngọc thạch bước xuống từ tầng ba, nhanh chóng đi tới bên người Mạnh Hạo rồi dâng lên.
Trong khay bạch ngọc kia có để một túi trữ vật.
Mạnh Hạo cầm lấy, liếc cũng không liếc cái nào mà xoay người nhanh chóng đi xuống thang lầu. Trong ánh mắt của đám tu sĩ ở lầu các tầng một, hắn cất bước ra khỏi Thiên Hà phường.
Cho đến khi biến mất trong đám đông, Mạnh Hạo chớp mắt, vừa đi vừa nhanh chóng cởi trường bào, lúc đi ra từ một ngóc ngách thì đã đổi bộ trang phục khác, cúi đầu bước nhanh đi.
Giờ phút này, trong lầu hai của Thiên Hà phường, nữ tử kia cung kính đứng bên cạnh một lão già mặc hoa phục. Lão ta đang đứng bên cửa sổ ngóng nhìn phương xa, tay cầm viên Trúc Cơ Đan mà Mạnh Hạo đã bán kia.
- Xác định chưa.
Hồi lâu sau, lão già hỏi.
- Đã cho người kiểm tra, mấy ngày nay thật sự có một đệ tử Tử Vận Tông họ Đinh tới Triệu Quốc.
Nữ tử cung kính đáp.
- Ngươi xác định là hắn?
Lão già lại hỏi.
- Vãn bối không dám xác định, dù sao Đinh Tín kia là tu sĩ Ngưng Khí tầng chín, mà kẻ này lại chỉ có tu vi Ngưng Khí tầng tám, nhưng lúc trước ở lầu một cho dù lời nói hay thần thái đều rất kiêu ngạo, đây là điểm thứ nhất.
- Sau khi lên lầu rồi, bảy cái tọa ỷ mà y không có lựa chọn cái gần thang lầu, cũng không lựa chọn cái gần cửa sổ, mà chọn ở chính giữa, điều này nói rõ y tự tin về sức mạnh, không thèm để ý chúng ta có động tác gì, loại chắc chắn này tu sĩ Ngưng Khí tầng tám không thể làm được, trừ phi bản thân có tông môn hùng mạnh hậu thuẫn, đó là điều thứ hai.
- Sau đó, kẻ này vận y phục màu trắng, lại có ngọc bội của Tử Vận Tông, cho dù y cố ý để lộ ra thì cũng có thể hiểu được, dù sao nơi đây là Triệu Quốc, y cũng phải đề phòng một hai, đó là điểm thứ ba.
- Còn nữa, đó là kẻ này dám trực tiếp ném đan dược kia cho vãn bối mà không e sợ vãn bối sẽ nuốt làm của riêng, thậm chí vãn bối dùng ngôn từ thăm dò thì kẻ này để lộ ra cảm giác không phải những đệ tử của các tông môn Triệu Quốc có thể làm được. Đây là điểm thứ tư.
- Cuối cùng là về viên Trúc Cơ Đan này, nó có dấu ấn của Đan Quỷ đại sư, đến nay chưa ai dám bắt chước, vả lại vãn bối đã từng học cách phân biệt, đó là con dấu thực.
- Năm điểm này khiến vãn bối có thể khẳng định kẻ này chính là Đinh Tín của Tử Vận Tông. Hai năm trước nghe đồn Đan Quỷ đại sư thu một tên đệ tử ký danh họ Đinh, nay xem ra đúng là người này.
Nữ tử mỉm cười, trong thần sắc mang theo vẻ tự tin, trên khuôn mặt cũng hiện lên vẻ khôn khéo thông minh.
- Trừ phi…
Nàng bỗng chần chừ.
- Gì cơ?
Lão già quay đầu, ôn hòa nhìn nữ tử, ánh mắt đầy khích lệ.
- Trừ phi kẻ này tâm trí cực cao, tất cả những điểm đó đều do y cố ý làm ra, bày ra một kế hoạch không kẽ hở. Vả lại khả năng ấn ký trên Trúc Cơ Đan này là giả là không lớn, phóng mắt khắp đám đệ tử tông môn Triệu Quốc thì chưa ai có bản lĩnh làm được như vậy.
Nữ tử cười, lại lấy lại được sự tự tin.
- Không sai, có thể dựa theo những dấu vết này để suy đoán, Mộ nhi ngươi quả là tâm trí không tầm thường, mấy năm nay lại sâu sắc hơn nhiều. Đan dược này là thật, kẻ này cũng tám chín phần mười, đích thị là Đinh Tín kia.
Lão già cười nói, từ ái nhìn nữ tử trước mặt.
- Đa tạ lão tổ khen ngợi, nhưng người cứ thể cho y đi như thế ư?
Nữ tử mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn lão già.
- Chúng ta không thể dây vào Tử Vận Tông được, chuyện này cứ coi như chưa xảy ra. Còn về viên Trúc Cơ Đan của Đan Quỷ đại sư này Mộ nhi, với tư chất của ngươi thì Trúc Cơ Đan bình thường là được, viên này hãy để cho phụ thân của ngươi đi.
Lão già trầm ngâm một lát rồi nói.
Nghe thấy thế, ánh mắt cô gái lóe lên, ngay cả giọng nói cũng lạnh lẽo hẳn đi.
- Ông ta đã về rồi?
- Mấy ngày trước về rồi. Năm đó y nhất định đòi đi tới Kháo Sơn Tông, nay Kháo Sơn Tông tan rã, y vẫn còn chưa đạt tới Trúc Cơ kỳ. Ngươi có lẽ là nên đi thăm đi.
Lão già nhíu mày, thở dài một hơi, nhìn nữ tử trước mặt.
- Mộ nhi còn phải quản lý chuyện phường các, lão tổ có đưa Trúc Cơ Đan này cho ai thì cũng không liên quan tới Mộ nhi.
Nữ tử trầm mặc một lát rồi lạnh lùng đáp.
- Dù sao y cũng là phụ thân của ngươi, huống hồ ta thấy gần đây y đầy tâm sự, có ý định rời đi, ngươi hãy cẩn thận suy nghĩ đi.
Lão già lắc đầu, xoay người rời đi.
- Phụ thân!
Thượng Quan Mộ bình tĩnh đứng đó, nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt đầy hận thù.
Lại nói tới Mạnh Hạo, hắn đổi y phục xong liền lập tức rời khỏi tòa thành trì màu đen Thiên Hà phường này, sau khi ra khỏi thành lại không chút chần chừ mà lấy bảo phiến ra, hóa thành một cây cầu vồng lập tức lao đi.
Chạy đi liên tục mấy ngày, thấy không có người đuổi theo, hắn mới yên tâm, tới trong một mảnh hoang sơn không xa, Mạnh Hạo lấy phi kiếm ra đục lấy một động phủ, bắt đầu bước vào trong đó bế quan.
Lúc này đây hắn muốn ở đây trùng kích Ngưng Khí tầng chín.
Đã đủ linh thạch, cũng có cả Thiên Linh Đan, việc hắn cần làm là phục chế đủ Thiên Linh Đan để ăn, tăng tu vi đến trình độ nhất định rồi bắt đầu trùng kích cảnh giới.
Đảo mắt cái, mấy tháng đã qua đi. Mạnh Hạo không hề ra ngoài, im lặng khoanh chân ngồi trong động phủ này, ngày ngày nuốt vài viên đan dược, vận chuyển tu vi trong cơ thể. Thời gian trồi dần đi, tu vi Mạnh Hạo gần như ngày nào cũng tinh tiến thêm một phần.
Thẳng tới tháng thứ năm, tu vi trong cơ thể Mạnh Hạo tràn đầy, Đan Hải quay cuồng. Hắn đã sớm đạt tới Ngưng Khí tầng tám đỉnh phong, cách Ngưng Khí tầng chín chỉ còn một tia, nhưng một tia này cũng đã khiến Mạnh Hạo mắc kẹt cả hai tháng.
Đốt đi hơn một trăm ngàn linh thạch, Mạnh Hạo đau lòng không thôi. Chỉ là hắn lại càng đau lòng hơn khi tiêu tốn nhiều linh thạch như vậy mà chẳng thể đột phá được tu vi.
- Năm đó Hứa sư tỷ từng nói, ba tầng Ngưng Khí bốn, sáu, tám khi đột phá đều có bình cảnh. Lúc trước lúc đột phá bình cảnh Ngưng Khí tầng bốn ta dùng đủ Hạn Linh Đan trùng kích được, bình cảnh Ngưng Khí tầng sáu thì là Bắc Hải chứng đạo mà phá, nhưng bình cảnh Ngưng Khí tầng tám này phải làm sao để phá đây!
Mạnh Hạo mở mắt ra, trong mắt đầy tơ máu. Hơn hai trăm ngàn linh thạch mà lúc này chỉ còn gần năm mươi ngàn, toàn bộ số kia đã bị hắn biến thành Thiên Linh Đan, nhưng hôm nay ngay cả Thiên Linh Đan cũng không còn nhiều.
Trước kia hắn đã đoán được, kẻ thuần túy dựa vào đan dược để tăng tu vi lên như mình, càng ăn đan dược nhiều thì hiệu quả lại càng yếu, điều này phải tăng số lượng lên, đã trở thành một vòng tuần hoàn.
- Không biết những người khác hóa giải như thế nào?
Mạnh Hạo nhíu mày, trăm tư khó giải.
Mà bình cảnh không phá được thì có ăn bao nhiêu Thiên Linh Đan cũng chẳng thể khiến tu vi tăng lên, khó có thể bước ra được bước cuối cùng.
Lại một tháng qua đi, Mạnh Hạo bế quan ở đây đã được nửa năm. Một ngày này, hắn tóc tai bù xù, đôi mắt đỏ ngầu. Một tháng nay hắn phục chế mười viên Trùng Thai Đan có thể dùng cho Ngưng Khí tầng chín, định dùng chúng để phá bình cảnh, tuy có tác dụng, nhưng không thể triệt để được.
- Lần này nhất định phải đạt tới Ngưng Khí tầng chín!
Mạnh Hạo cắn răng, cúi đầu nhìn túi trữ vật, nay chỉ còn lại năm mươi ngàn linh thạch. Hắn không chút chần chừ lấy gương đồng ra, nhưng lại lựa chọn phục chế Trúc Cơ Đan!
Ánh sáng lấp lóe, hai viên Trúc Cơ Đan xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hạo, lại thêm một viên ban đầu nữa là có tất cả ba viên Trúc Cơ Đan. Những viên đan dược này cho dù là để ở trong đám đệ tử đại tông Nam Vực thì cũng khiến bọn họ phải thèm khát, nếu là ở Triệu Quốc thì sẽ khiến cho đám đệ tử chém giết giành giật nhau.
Nhưng hôm nay Mạnh Hạo không phải dùng để trúc cơ, mà là để phá vỡ bình cảnh. Nếu người khác mà biết được thì ắt sẽ phát điên, bởi làm thế thật quá xa xỉ.
Từ xưa đến nay, có lẽ chẳng có mấy ai sẽ dùng cách thức xa xỉ này để phá vỡ bình cảnh của Ngưng Khí kỳ cả.
Mạnh Hạo hít sâu một hơi, cầm lấy một viên Trúc Cơ Đan bỏ vào miệng, đầu óc lập tức ầm vang, toàn thân chấn động, run rẩy. Một dòng linh lực mênh mông vượt qua tưởng tượng của hắn trong phút chốc như nổ bung lên trong cơ thể hắn.
Mạnh Hạo bế quan ở đây đã nửa năm nên không biết, mấy ngày này toàn bộ Triệu Quốc đã xảy ra mấy chuyện gây náo động. Chuyện thứ nhất chính là không biết ai đã giũ chuyện giao dịch giữa Mạnh Hạo và đệ tử Tử Vận Tông ra, thành ra khiến tên hắn lập tức được lan truyền khắp nơi.
Gần như không ai là không biết Mạnh Hạo đã lừa đệ tử Tử Vận Tông một vố thật đau.
Sau đó Phong Hàn Tông và Khúc Thủy Tông gần như tuyên chiến với nhau, cuối cùng chưởng giáo Kết Đan của hai đại tông môn ra mặt với hòa giải được mâu thuẫn, nhưng ngay sau đó hai tông môn này cùng phát lệnh truy nã.
Truy nã dư nghiệt Mạnh Hạo của Kháo Sơn Tông, người nào giết chết được thưởng cho linh thạch, pháp bảo và đan dược. Đây là lần đầu tiên trong gần trăm năm mà hai tông môn cùng liên kết truy nã, nhất thời khiến toàn bộ tu chân giới Triệu Quốc này xôn xao.
Kẻ tò mò không biết vì sao lại thăm dò được chuyện một phen ngân thương dẫn ra huyết án ngày đó, mặc dù bị người áp chế nhưng tin tức này nhanh chóng lan truyền, thế là cái tên Mạnh Hạo lại một lần nữa trở thành chủ đề đàm luận của tu sĩ Triệu Quốc.
Mỗi lần tu sĩ gặp gỡ thì đều nói về Mạnh Hạo.
- Nghe nói ban đầu kẻ này ở Kháo Sơn Tông đã cướp đi thân phận đệ tử nội môn của Vương Đằng Phi, là con cháu một trong tam đại gia tộc đã bái nhập Kháo Sơn Tông, thế mới khiến Vương Đằng Phi phẫn nộ bỏ đi.
- Thế có tính là gì, ta nghe từ một tên đệ tử của Kháo Sơn Tông năm đó rằng Mạnh Hạo này lại còn mở quầy tạp hóa ở Kháo Sơn Tông, làm hại không ít đệ tử, tiếng oán thán dậy trời đất, nhưng giận mà không dám nói gì.
- Nói như vậy kẻ này lừa Tử Vận Tông, lại lừa Lưu Đạo Vân và Tôn Hoa, ra là đã sớm có tính cách như thế.
- Ta coi như phát hiện ra Mạnh Hạo này gặp ai là lừa kẻ đó, từ Kháo Sơn Tông lừa ra ngoài.
Những lời nói đó dĩ nhiên là đã tạo nên vô số tiếng bàn tán ở tu chân giới Triệu Quốc. Nếu chỉ như thế thì những tiếng bàn tán đó sẽ từ từ biến mất. Nhưng ngay sau đó, chẳng biết vì sao mà tam đại tông môn lại liên hợp phát lệnh truy nã, mà còn thu hồi lệnh truy nã lúc trước.
Nhưng lúc này người bị truy nã vẫn là Mạnh Hạo, chẳng qua không phải là giết chết nữa, mà là tìm ra tung tích. Phàm là kẻ tìm được tung tích hay bắt giữ được hắn là sẽ có thưởng!
Nhưng yêu cầu là người này có thể tàn, có thể phế, nhưng không thể chết.
Loại lệnh truy nã kỳ quái này khiến không ít người tò mò tìm hiểu, cuối cùng một kẻ tin tức linh thông đã nghe ngóng được manh mối.
- Tất cả lão quái Kết Đan của ba đại tông môn một tháng trước tới Thiên Cơ Quốc, bái kiến Thiên Cơ thượng nhân, mời ngài ấy tính xem Kháo Sơn lão tổ còn sống hay đã chết! Đáp án tính ra là Kháo Sơn lão tổ suy yếu sắp chết, mà động phủ đó chỉ có đệ tử nội môn của Kháo Sơn Tông mới có thể tìm và mở ra được! Thiên Cơ thượng nhân đã tới Triệu Quốc, muốn cùng đi tìm kiếm động phủ bế quan của Kháo Sơn lão tổ!
Tin tức này vừa truyền ra, không kịp lan ra đã bị tam đại tông môn ra sức phong tỏa. Phàm kẻ nào lưu truyền là lập tức đánh chết, thậm chí tòa thành trì đã lan truyền chuyện này ra cũng bị trận pháp của ba tông môn bao phủ lấy phạm vi ngàn dặm, nghiêm cấm bất cứ ai đi ra ngoài.