Chỉ thấy ở trong hố sâu kia, vật hình người đuổi sát không ngừng, ánh mắt lạnh lùng vô tình gắt gao nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm ánh mắt lập loè, tay phải nâng lên chỉ xuống phía dưới.
Năm con hắc long tức khắc rít gào rồi lao thẳng xuống hố sâu.
Sau khi ở thi triển Hô Phong, Vương Lâm cũng không để ý đến chiến quả, tay phải lại vung lên, Hoán Vũ tức khắc xuất hiện, vô số giọt nước mưa trong suốt lập tức biến ảo ra, sau đó chúng giống như sao băng rơi xuống hố sâu.
Ầm ầm ầm oanh!
Hố sâu bị sụp xuống, vô số đá vụn theo nước mưa rơi xuống, đem hố sâu này lấp đầy!
Vương Lâm thi triển Hoán Vũ xong, thân mình liền bay về chỗ gác mái.
Bản đồ trong ngọc giản chẳng những miêu tả chi tiết về đường đi trong động phủ, mà còn đem những nơi có cấm chế cần lưu ý ghi chú rõ.
Giờ phút này, ở phía trước Vương Lâm là một mảnh rừng trúc, từ xa nhìn lại thấy rừng trúc kia một màu xanh biếc, trông rất kiều diễm, nhưng Vương Lâm lại từ trong bản đồ biết được, trong rừng trúc này ẩn chứa mấy vạn đạo cấm chế, chỉ cần kích phát một cái, như vậy liền lập tức sẽ khiến cho toàn bộ cấm chế toàn bộ nổ tung, hủy diệt hết thảy bước những ai bước vào trong này.
Vương Lâm thân ảnh như điện, lao thẳng đến rừng trúc, chỉ một lát liền tới gần, sau đó bước vào trong rừng, ngay khi hắn vừa bước vào, chỗ hố sâu bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang lớn.
Ngay sau đó một tiếng gầm rú phẫn nộ vang lên, lại là vật hình người kia, hắn đã thoát khỏi hố sâu.
Vật hình người kia toàn thân vẫn trong suốt, nhưng các sợi tơ đỏ bên ngoài thân thể đã có hơn một nửa biến mất, trông rất là chật vật, hiển nhiên cái giá mà hắn phải bỏ ra không hề nhỏ.
Sau khi lao ra khỏi hố sâu, hắn liếc mắt nhìn về rừng trúc nơi Vương Lâm bước vào sau đó nhanh chóng lao tới dừng lại trước khu rừng, hai mắt lạnh như băng lộ ra sát khí.
- Ngao!
Tiếng rống này chấn động trời đất, một ít cấm chế xung quanh bị tiếng rống ảnh hưởng tự động mở ra. Nhưng cấm chế kia chưa kịp phát huy uy lực liền lập tức sụp đổ trong tiếng rống.
Ngay cả mặt đất giờ phút này cũng vỡ vụn một mảnh lớn, xuất hiện vô số khe nứt. Một cỗ gió mạnh gào thét xông thẳng lên trời cao.
Phía trước vật hình người này theo tiếng rống xuất hiện một đạo sóng gợn vặn vẹo. Thân hình nó lao về phía trước, bước vào trong sóng gợn điên cuồng xông về hướng Vương Lâm.
Cho tới bây giờ Vương Lâm cũng không biết đây rốt cuộc là vật gì. Nó có hình người nhưng bộ dang cực kỳ quỷ dị.
Nhất là hai mắt, tuy có thần thái nhưng chỉ nhìn ánh mắt này tuyệt đối sẽ không cho rằng vật này là người. Nhất là một đường nó đuổi theo Vương Lâm. Tuy Vương Lâm bỏ chạy nhưng thần thức vẫn gắt gao quan sát, không có nhìn thấy nó thi triển thần thông gì, cho dù là những sợi tơ nhỏ trên thân thể bắn ra phảng phất như bản năng của nó vậy.
Càng quan sát. Vương Lâm càng cảm thấy vật này quỷ dị. Mà càng khiến trong lòng hắn u ám đó là vật này dĩ nhiên lại tồn tại trong đầu lâu Cổ Thần.
Nó rốt cuộc là có trước khi Cổ Thần này chết, hay sau đó chui vào trong. Nếu là sau đó chui vào trong thì thôi. Nhưng nếu là có trước khi Cổ Thần kia chết như vậy việc bát tinh Cổ Thần này chết có liên quan gì tới vật này hay không? Hay là cái chết bát tinh Cổ Thần này, không phải như ta đoán là do thiên đạo hư vô mờ mịt gây nên.
Vương Lâm biết lúc trước mình đoán có chút vô lý, thậm chí chính hắn cũng có chút không dám xác định. Nhất là sau khi nhìn thấy vật hình người này, ý nghĩ của hắn lại có dao động.
Năm xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai giết bát tinh Cổ Thần này, chặt bỏ đầu hắn. Vì sao tiên nhân có thể giành được đầu lâu càng khiến Vương Lâm nghi hoặc trong lòng. Nếu tiên nhân chiếm được cái đầu lâu này làm sao có khả nắng không phát hiện thanh kiếm kia ở bên trong? Vì sao không lấy thanh kiếm này ra?
Rất nhiều nghi ngờ hỗn loạn trong đầu Vương Lâm, nhưng hắn không ơ thời gian đi suy nghĩ hẳn hoi. Bên tai truyền đến tiếng vật hình người kia gào rít, Vương Lâm xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vật hình người trong sóng gợn như con thoi nhanh chóng đến gần. Hắn nhấc chân bước vào trong rừng trúc trước mặt nó. Trong con mắt lạnh lùng của nó lộ ra một tia cẩn thận.
Hết thảy mọi chuyện đều được Vương Lâm tính toán trước khi xuống hố sâu kia. Bao gồm cả cách rừng trúc này cũng đã được hắn lưu ý khi xem bản đồ ngọc giản, trong chớp mắt Vương Lâm đặt chân vào rừng trúc, thân hình hắn chợt biến mất.
Vật hình người rít gào, nhảy vào rừng trúc nơi Vương Lâm biến mất. Nhưng bước chân nó bỗng nhiên ngừng lại bên ngoài rừng trúc, gắt gao nhìn vào rừng trúc trước mặt nó. Trong con mắt lạnh lùng của nó lộ ra một tia cẩn thận.
Nhưng một lát sau, vẻ cẩn thận trong mắt vật hình người này biến mất lập tức bị một cỗ lo âu thay thế. Nó gầm nhẹ một tiếng lưỡng lự ở ngoài rừng trúc một lát những sợi nhỏ bên ngoài thân thể bắt đầu uốn éo. Nó ngẩng đầu không do dự lập tức nhảy vào trong rừng trúc. Hào quang chợt lóe lên, vật hình người này biến mất.
Sau khi thân hình nó biến mất, một nơi sâu trong rừng trúc chợt lóe lên hào quang, Vương Lâm bước ra. Hắn bình tĩnh nhìn qua chỗ vật hình người kia biến mất, xoay người nhìn về rừng trúc trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ tính toán. Hắn cẩn thận bước sang bên cạnh một bước. Chỉ một bước tức thì mắt hắn hoa lên, đợi khi rõ ràng thì đã bước ra khỏi cánh rừng trúc này.
Đối với cấm chế nơi này, lấy hiểu biết của Vương Lâm về thuật cấm chế cho dù muốn phá giải cũng có chút gian nan. Nhưng sau khi có bản đồ ngọc giản, một chút cấm chế trong đó cũng có thể làm được trốn vào trong mà không làm cấm chế mở ra. Giống như là khu rùng trúc này, chính là như vậy.
- Cấm chế khu rừng trúc này tuy mạnh nhưng vật hình người kia càng quỷ dị. Cấm chế này sợ là không nhốt được hắn bao lâu. Nhân khoảng thời gian này chính là mau rời đi, xâm nhập vào trong động phủ là hơn.
Vương Lâm nhìn phía trước, nơi tràn ngập màn sương đen ở chỗ sâu trong nhiều lầu các. Từ xa nhìn lại có thể mơ hồ thấy được một góc cung điện như ẩn như hiện trong màn sương đen.
Vị trí đó chính là trung tâm toàn bộ động phủ này. Nhưng Vương Lâm cũng biết nơi đó chỉ là lối vào từ tầng thứ nhất sang tầng thứ hai. Trước khi có bản đồ ngọc giản, đối với Tiên Đế động phủ này Vương Lâm có chút mê man không biết rõ ràng.
Nhưng hiện tại trừ một tầng cuối cùng kia ra hết thảy kết cấu động phủ này đã thành hình trong đầu hắn Tiên Đế động phủ này có chín tầng, mỗi một tầng kiến trúc khác nhau, cấm chế cũng càng tăng ngày càng mạnh.
Lúc này cấm chế tầng thứ nhất đã không kém, mà theo không ngừng đi vào cấm chế này cuối cùng sẽ đạt tới một trình độ khủng bố.
- Đây mới là Tiên Đế động phủ chân chính. Nguyên bản sau khi từ ngoại giới được truyền tống đến đây, đúng ra phải xuất hiện ở trong này. Nhưng hiển nhiên trong quá trình truyền tống bị Tán Ma kia dùng Bạch Ngọc Bình quấy nhiễu. Vì thế nên tất cả mọi người đều bị truyền tống vào trong bình! Sau khi bình bị phá vỡ. Tán Ma kia mở ra Táng Tiên Trì, sau khi sụp đổ lại khiến mọi người tản ra. Mục đích của hắn là khiến chúng ta hoàn toàn mê hoặc trong Tiên Đế động phủ này!
Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Hắn đạt được bản đồ trong ngọc giản cũng không đầy đủ, chỉ có bảy tầng đầu. Hai tầng cuối không rõ giống như là bị người khác xóa đi.
Việc này, năm xưa khi Vương Lâm vừa đạt được ngọc giản đã phát hiện ra, lúc này đến Tiên Đế động phủ sau khi xác minh lại càng thêm rõ ràng.
Vương Lâm trầm ngâm nhấc chân bước về phía trước. Phía trước hắn. Đi khỏi rừng trúc có một con đường nhỏ. Mặt đương trải hàng loạt tiên ngọc tản ra từng tia sáng êm dịu. Vương Lâm bước chân trên đường, cẩn thận nhìn về phía trước màn sương đen xa xa. Thân hình hắn nhoáng một cái, lao về trước.