Trên người Thác Sâm đã phát sinh dị biến gì khiến cho hắn bỏ qua việc đuổi giết mình, vội vàng bỏ chạy. Điểm này Vương Lâm đoán không ra. Trong trí nhớ của hắn, hình ảnh cuối cùng là trong tinh điểm ở mi tâm Thác Sâm tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Thái Cổ Tinh Vực, trong khu vực tinh không ánh sáng như ngọc, một mảnh sóng gợn lên, chậm rãi nhộn nhạo, dường như là rung động trong lòng tình nhân, dần dần ngày càng xa.
Trong trung tâm của rung động này, Vương Lâm lảo đảo đi ra. Sắc mặt hắn tái nhợt, trong nháy mắt khi xuất hiện liền lập tức giơ tay phải chụp vào hư không một cái. Không gian trữ vật xuất hiện trước người hắn. Thân thể mềm mại, hai mắt nhắm nghiền của Lý Thiến Mai được hắn ôm vào trong lòng.
Thần sắc Lý Thiến Mai càng thêm suy sụp, sắp sửa héo rũ đi.
Từ lúc Thác Sâm đuổi giết tới giờ, Vương Lâm sợ làm Lý Thiến Mai tổn thương nên đã phân ra một cỗ nguyên lực vờn quanh, đưa nàng vào trong không gian trữ vật. Nguyên lực này hóa thành thần thông Tuế Nguyệt, không ngừng duy trì liên tục, khiến Lý Thiến Mai trong lúc Vương Lâm đánh một trận với Thác Sâm vẫn chưa bị hao tổn.
Chỉ là dù sao ở trong không gian trữ vật vẫn không thể bằng ở bên người Vương Lâm. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, sinh cơ của Lý Thiến Mai đã tiêu tán đi rất nhiều.
Nhìn vẻ mặt tiều tụy của Lý Thiến Mai, trong lòng Vương Lâm nổi lên sự đau đớn và thương cảm, giống như năm đó hắn đã đáp ứng Lý Mộ Uyển, dù trời có bắt nàng chết thì hắn cũng sẽ cướp nàng về. Hắn đã hứa hẹn với Lý Thiến Mai, dù phải trả mọi giá cũng khiến nàng không tiêu tán trong thiên địa!
Đây là lời hứa của hắn, một lời hứa của nam nhân.
Tay phải nhẹ nhàng vuốt quanh thân thể Lý Thiến Mai, Vương Lâm không để ý tới thương thế, liên tục duy trì vận chuyển nguyên lực, hóa thành thần thông Tuế Nguyệt tràn ngập toàn thân Lý Thiến Mai, làm tâm thần và sinh cơ của nàng thoải mái.
Tinh không rất yên tĩnh, không có chút tiếng động. Cả thiên địa trong giờ khắc này cũng yên lặng tối sầm lại, chỉ còn một nam một nữ này, ở trong tinh không yên tĩnh đang lặng lẽ bay về phía trước.
Nửa đốt xương ngón tay của Cổ Thần đã được Vương Lâm đưa vào trong không gian trữ vật. Hắn không rảnh để nghiên cứu chi tiết. Cho dù là lão giả tóc bạc đang bị Côn Cực Tiên trói chặt cũng bị Vương Lâm lấy Côn Cực Tiên hóa thành phong ấn, phong bế toàn thân lão giả, thu vào trong không gian trữ vật.
Trong tinh không yên tĩnh này, hiện tại Vương Lâm không muốn để chuyện gì quấy rầy mình. Hắn chỉ muốn yên lặng mà cùng Lý Thiến Mai đi tới chỗ Lam Mộng Đạo Tôn, hay nói là nơi mà Lý Thiến Mai có cơ hội sống sót…
- Đợi tới khi ta ra đi… Ta muốn chàng tiễn ta…
Tiếng nói của Lý Thiến Mai mười năm trước nhẹ nhàng vang lên bên tai Vương Lâm.
Hôm nay Vương Lâm chính là đang thực hiện lời hứa đó, tiễn Lý Thiến Mai đi.
Tinh không tuyệt đẹp không có những tinh vân tỏa sáng như ngọc, lại càng không có thiên thạch bay qua. Sự yên tĩnh này đã đến cực hạn. Trong sự an tĩnh này, có thể khiến cho con người cảm thấy vô cùng tịch mịch và cô độc, khiến cho người ta cảm thấy như trong thiên địa này chỉ có một mình mình lạnh lẽo…
Ôm Lý Thiến Mai, hai mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng nhu hòa, hướng về phía trước, hướng về vị trí Lam Ti Tộc của Lam Mộng Đạo Tôn trong trí nhớ hắn, bay càng lúc càng nhanh.
Ánh sáng của các tinh tú chiếu lên người hắn và nàng, dường như yên lặng làm bạn với hai người, đưa hai người đi qua hành trình cuối cùng. Lý Thiến Mai càng ngày càng suy yếu. Tuế Nguyệt thần thông Vương Lâm truyền vào người nàng cũng không khỏi càng ngày càng nhiều.
Hai người không ngừng bay đi trong tinh không, dưới Súc Địa Thành Thốn dung nhập trong thiên địa, chậm rãi kéo gần khoảng cách. Lam Ti Tinh Vực ở nơi tương đối hẻo lánh, trong tinh hải mờ mịt, Vương Lâm yên lặng bước đi.
Lam Ti Tộc là một trong nhưng tộc đàn hiếm thấy ở Thái Cổ Tinh Vực không ham chém giết. Giống như tên gọi, người của tộc này tóc đều màu lam.
Màu lam buồn bã như tràn ngập trong chỗ sâu nhất ở linh hồn mỗi người của Lam Ti Tộc. Đối với pháp thuật thần thông, đối với tu đạo, người của tộc Lam Ti dường như không có thiên phú cao. Từ cổ chí kim, tu sĩ đại thần thông xuất hiện không nhiều, trừ Lam Mộng Đạo Tôn nổi danh Thái Cổ Tinh Vực ra.
Trước khi Lam Mộng Đạo Tôn chưa nổi danh Thái Cổ Tinh Vực, Lam Ti Tộc chỉ là một tộc đàn nhỏ bé, tộc nhân trong tộc dù thiên phú tu đạo không cao nhưng đối với nhạc khúc, luyện đan, đối với luyện khí lại có nghiên cứu sâu đậm. Nhất là đối với nhạc khúc, dường như đã đạt tới đỉnh điểm.
Mỗi một tộc nhân của Lam Ti Tộc đều là một đại sư trên phương diện âm nhạc. Đồng thời tộc Lam Ti cũng là một tộc đàn xinh đẹp. Người trong tộc này nam nữ đều có tướng mạo cực kỳ ưu tú.
Cũng bởi vì những chuyện này mà sau khi tộc Lam Ti phát triển vô số năm liền dần dần trở thành sủng cơ và luyến đồng của một số đại tộc.
Đối với Lam Ti Tộc mà nói, đó là một nỗi đau sâu sắc, một sự tổn thương, giống như màu mái tóc họ, khiến cho loại bi thương này tràn ngập trong lòng, thật lâu không tiêu tan, khiến cho nữ tử Lam Ti Tộc đều có một vẻ xinh đẹp khác thường, cũng khiến cho nam tử Lam Ti Tộc như vậy.
Nhạc khúc của bọn họ cũng không còn vui sướng nữa mà tràn ngập bi ai, nương theo âm nhạc trở thành tộc phụ thuộc vào đại tộc khác trong Thái Cổ Tinh Thẩn.
Bọn họ không có tự do. Mỗi một tộc nhân của Lam Ti Tộc sau khi trưởng thành đều bị mang đi, sinh tử không do mình quyết định. Thậm chí sau khi rời đi, cuộc đời này không còn có cơ hội trở về nữa.
Hết thảy mọi chuyện cho tới khi Lam Mộng Đạo Tôn quật khởi liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất!
Lam Mộng Đạo Tôn chính là người có thiên tư đệ nhất trong Lam Ti Tộc trong vô số năm qua. Truyền thuyết có liên quan tới hắn không ngừng truyền khắp Thái Cổ Tinh Vực…
Trong Thái Cổ Tinh Vực, nhắc tới Lam Mộng Đạo Tôn thường thường người thứ nhất nghĩ tới cũng không phải là sự cường đại của hắn, mà là sự si tình của hắn.
Lam Mộng Đạo Tôn chỉ yêu một nữ tử.
Đó là vết thương trong lòng hắn, là nỗi đau trong lòng hắn, làm bạn với hắn trong những năm tháng đằng đẵng.
Nghe đồn là cũng chính bởi vì tình cảm mà Lam Mộng Đạo Tôn mới có thể đạt tới bước này, trở thành một trong ngũ tôn của Thái Cổ Tinh Vực. Cho dù là Chưởng Tôn đối với hắn cũng có chút kiêng kị!
Lam Ti Tộc cũng bởi vì Lam Mộng Đạo Tôn mới trở thành một trong các đại tộc của Thái Cổ Tinh Vực, chiếm cứ một phiến tinh vực. Chỉ là bản tính Lam Ti Tộc cũng không bởi vậy mà thay đổi. Bọn họ vẫn yên tĩnh ở trong một tinh vực khổng lồ, bi ai trong nhạc khúc cũng dần dần tiêu tán, thay thế bằng sự vui sướng.
Bọn họ vui sướng từ khi có Lam Mộng Đạo Tôn thủ hộ. Đối với Lam Ti Tộc, Lam Mộng Đạo Tôn đã trở thành thần linh, được cả Lam Ti Tộc kính ngưỡng.
Lam Sơn mà hắn cư ngụ cũng trở thành thánh địa của Lam Ti Tộc! Chỉ là so với sự vui sướng của Lam Ti Tộc thì nỗi bi ai trong khúc nhạc từ Lam Sơn vọng xuống vẫn nhẹ nhàng, vĩnh viễn không tan.
Trong ký ức của Lam Mộng Đạo Tôn, cảm giác ưu thương đã trở thành vĩnh hằng.
Giở phút này, trên Lam Sơn, ở trong một gian nhà tầm thường trong gió núi, một nam tử trung niên mặc áo lam nhìn cổ cầm trước người, một lúc lâu sau mới dần dần ngẩng đầu lên.
Vẻ mặt hẳn có thể khiến cho tất cả nam tử trong thiên hạ thất sắc, dù là nữ tử đứng trước mặt hắn cũng phải ảm đạm.
Vẻ đẹp của hắn tựa hồ không nên xuất hiện trong thiên địa.
Chỉ là vẻ uể oải trên khuôn mặt và đôi mắt lộ ra nét nhớ nhung khiến cho cả người hắn tràn ngập một luồng khí tức u buồn, hơi lộ vẻ già nua.
Mái tóc màu lam của hắn đã có vài sợi tóc bạc, tựa hồ nói rằng vô số năm qua, cuộc sống của hắn không vui vẻ.
Đôi mắt nam tử trung niên lộ vẻ bi ai, yên lặng cúi đầu nhìn cổ cầm trước mặt, hai tay chậm rãi vuốt nhẹ.
Cửa phòng một lúc lâu sau yên lặng mở ra. Một nữ tử xuất hiện, đi tới.
Vẻ ngoài nữ tử này rất đẹp, mặc quần áo màu hồng nhạt. Nàng nhẹ nhàng tới gần.
- Chàng… Vẫn không quên được nàng sao…
Nữ tử này yên lặng hồi lâu, nhẹ giọng nói.
Nam tử trung niên kia không nói gì, cũng không ngẩng đầu, chỉ vuốt ve cổ cầm, vẻ nhớ nhung trong mắt lại càng đậm.
- Đã bao lâu rồi, nàng đã chết rồi, chàng… Chàng cần gì phải như thế!
Nữ tử cắn môi dưới, phức tạp nhìn nam tử.
- Nàng không chết!
Nam tử trung niên ngẩng đầu, ánh mắt như điện nhìn nữ tử này.
- Nhưng hiện tại nàng cũng chẳng khác gì đã chết. Nàng đã chết rồi!
Nữ tử này giật mình nhìn nam tử, thần sắc lộ vẻ đau khổ.
Nam tử trung niên trầm mặc, hồi lâu đứng dậy, bình tĩnh mở miệng nói:
- Tỷ tỷ của muội chưa chết, nàng không chết!
Đôi mắt nữ tử như có nước mắt trào ra.
Nam tử trung niên than nhẹ, đẩy cửa phòng đi ra ngoài, nhìn về phía mặt trời đang dần dần hạ xuống phía chân trời xa xa. Hắn bước về phía trước nửa bước, cả người tòa ra ánh sáng màu lam nhu hòa, biến mất trong thiên địa.
Tinh vực của Lam Ti Tộc cực kỳ rộng lớn. Giờ phút này ở bên bờ của tinh vực đang có một nữ tử mặc áo trắng, thần sắc bình tĩnh bước từng bước tới. Cả đoạn đường nàng theo Vương Lâm tới nơi này.
Đang định đi vào trong tinh vực của Lam Ti Tộc, thân thể bạch y nữ tử sững lại, dừng bước, bình thản nhìn về phía trước.
Trong tinh không trước người nàng, đột nhiên có ánh sáng màu lam lóe lên. Nam tử trung niên vừa biến mất trên Lam Sơn kia từ trong vầng sáng đi ra.
- Biến!
Ánh mắt nam tử trung niên lạnh như băng, chỉ nói một chữ.
Bạch y nữ tử trầm mặc, thần sắc như thường, vẫn không vì một chữ này mà có chút biến hóa.
- Hắn đã bị lựa chọn rồi, ngươi không bảo vệ được hắn đâu.
Hồi lâu, bạch y nữ tử này nhẹ nhàng mở miệng.
- Biến!
Sát khí trong mắt nam tử trung niên chợt lóe lên, tiếng nói bình tĩnh nhưng lại có một luồng khí tức không cách nào hình dung nổi ầm ầm truyền ra, lao thẳng tới bạch y nữ tử. Trong phút chốc, cả tinh không tối sầm lại. Một cổ ý cảnh tuyệt sát tràn ngập không gian.
Đồng tử trong mắt bạch y nữ tử co rụt lại, tay phải giơ lên vỗ về phía trước, thân thể nhẹ nhàng lui lại phía sau.
- Hắn sẽ phải đi ra.
Tiếng nói của nữ tử này vẫn bình thản như trước, dần dần lùi càng xa, tiêu tan trong thiên địa.
Không biết đã na di bao nhiêu lần trong tinh không, một ngày Vương Lâm mang theo Lý Thiến Mai đi tới Lam Ti Tộc xinh đẹp, đi tới chỗ của Lam Mộng Đạo Tôn, đi tới nhà của Lý Thiến Mai…
Trong tinh không mờ mịt, phía trước Vương Lâm dần dần có ánh sáng như ngọc tỏa ra. Tinh vực của Lam Ti Tộc cực kỳ xinh đẹp, tựa như mỗi một khối tu chân tinh đều tỏa ra màu lam, ánh sáng giống nhau, nhu hòa lan ra rất xa.
- Thiến Mai, chúng ta tới rồi…
Vương Lâm cúi đầu nhìn Lý Thiến Mai đang nhắm mắt như ngủ say trong lòng, nhẹ giọng nói. Đúng lúc này, trong tinh vực của Lam Ti Tộc đột nhiên tràn ra ánh sáng màu lam vô tận. Dưới ánh sáng bao phủ. Một tiếng nói trầm thấp vang vọng.
- Đưa nàng cho ta!