Trong bảy trăm vạn thiên địa thế giới, chỗ này không phải biên giới không giới hạn hình như cũng không có tồn tại cuối cùng. Hễ là tu sĩ Thiểm Lôi Tộc tiến vào nơi này thì không cần phải cố gắng tìm kiếm người độ kiếp, vì có người độ kiếp xuất hiện thì những tu sĩ Thiểm Lôi Tộc cầm theo linh phù ở nơi đó sẽ lập tức phát hiện ra, vì vậy mà những tu sĩ có khoảng cách gần với vùng đó nhất sẽ na di đến và hóa thành thiên đạo.
Vương Lâm phóng đi như tên bắn trong tinh không bảy trăm vạn thiên địa, hắn nhìn qua hàng loạt thiên địa mà trong lòng cảm thấy phức tạp. Trên đường đi vẻ mặt hắn cực kỳ âm trầm, đi qua mọi chỗ hầu như cũng không thể phân biệt được với thế giới hiện thực. Sau một lúc lâu, hắn thở dài một tiếng, tay phải vung lên hư không, trong tay lập tức xuất hiện hơn mười tộc ấn của người Thiểm Lôi Tộc.
Sau khi bóp nát từng cái tộc ấn, bên trong tuôn ra rất nhiều vật phẩm đổi lấy lôi tinh, tất cả đều bị Vương Lâm thu hồi. Sau đó ánh mắt hắn đã chuyển xuống những tia chớp lóe lên lôi đình.
Tất cả đều là những Linh Niệm Lôi hoàn chỉnh, đây là tất cả những gì đám người Trương Cảnh Vân vơ vét được của đám người mới tiến vào bảy trăm vạn thiên địa sau rất nhiều năm tháng. Số lượng Linh Niệm Lôi gần một ngàn, sau khi dung hợp lại có thể tạo thành một luồng Linh Niệm Lôi hoàn chỉnh.
Khi Vương Lâm vung tay phải lên, ngàn luồng Linh Niệm Lôi lập tức dung nhập vào nhau, u quang lập tức lóe lên chói mắt trong tinh không. Một lát sau, khi liên tục dung hợp, cuối cùng chỉ còn lại một luồng Linh Niệm Lôi.
Từ xa nhìn lại, Linh Niệm Lôi đã không phải là một tia chớp mà giống như một làn khói xoay quanh tạo thành hình cầu, trong đó mơ hồ xuất hiện rất nhiều gương mặt. Những gương mặt bên trong liên tục lóe lên, liên tục thay đổi.
Dù đám mây hình cầu này không liên quan gì đến lôi đình nhưng lại có một luồng lực lượng lôi đình kỳ dị từ trong quả cầu xoay tròn này bùng ra. Nhưng luồng lực lượng này hoàn toàn khác biệt với lôi đình mà Vương Lâm đang tu luyện, nhưng khoảnh khắc khi lực lượng này xuất hiện thì lôi đình trong mắt phải Vương Lâm lóe lên dữ dội.
Quả cầu khói này run lên rồi lập tức không thể khống chế được mà phóng thẳng về phía mắt phải Vương Lâm. Quả cầu xuyên qua mắt phải Vương Lâm rất quỷ dị rồi dung nhập vào trong nguyên thần, sau đó lại dung nhập vào lôi đình trong nguyên thần Vương Lâm.
Tiếng sấm động điên cuồng vang vọng trong cơ thể Vương Lâm, mái tóc dài của hắn không gió mà bay, cơ thể bùng ra những luồng lôi đình vô tận giống như những tia sáng mặt trời vạn trượng. Lúc này những luồng lôi quang cuồn cuộn bùng về khắp tinh không bốn phía.
Khoảnh khắc khi quả cầu Linh Niệm Lôi và lôi đình trong nguyên thần Vương Lâm dung hợp lại làm một, nguyên thần Vương Lâm lập tức vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Lúc này hàng loạt hình ảnh giống như đến từ ký ức thái cổ từ trong gốc rễ nguyên thần điên cuồng bùng lên.
Từng hình ảnh ký ức này giống như gió bão cuốn qua nguyên thần làm toàn thân Vương Lâm vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Tất cả thiên địa trước mắt giống như bị lôi đình phá vỡ, tan vỡ thành từng tầng. Lôi đình liên tục tan vỡ trong trời đất, sau đó lại bùng ra một hình ảnh khổng lồ mà Vương Lâm có thể nhìn thấy cực kỳ rõ ràng.
Hình ảnh này chính là những truyền thừa của lôi bổn nguyên từ thời kỳ thiên địa sơ khai, lần đầu tiên sinh ra ký ức của lôi đình, ký ức này chứa lôi bổn nguyên, rất ít khi mở ra trong muôn đời năm tháng. Hôm nay khi Vương Lâm hấp thu một luồng Linh Niệm Lôi hoàn chỉnh thì mở ra một lỗ hổng và ký ức lôi đình đã bùng ra.
Trong ký ức lôi đình này có một luồng lôi đình vô tận từ trong hư vô phóng ra, lôi đình này hào quang vạn trượng, mơ hồ ẩn giấu khí tức bổn nguyên hùng mạnh đến mức không thể nào miêu tả. Bên trong luồng lôi đình có chín loại tia chớp khác biệt quấn quanh lấy nhau, dung hợp vào nhau tạo thành một đồ án cực kỳ quái dị.
Lôi bổn nguyên bên trong dựa vào chín loại lôi đình mà liên tục xoay tròn, làm cho thiên địa bùng lên một loại cảm giác cực kỳ hoàn mỹ.
Đây mới thật sự là lôi bổn nguyên chân chính.
- Cửu lôi có hạn, bổn nguyên vì vậy mà sinh, chín tiến lên mười, mười luồng viên mãn, bổn nguyên đại thành…
Một âm thanh như tiếng lôi đình giống như đến từ thời kỳ Viễn Cổ đã phá vỡ năm tháng và truyền đến bên tai, sau đó lại vang vọng trong nguyên thần Vương Lâm. Âm thanh này cực kỳ tang thương, giống như âm thanh của thiên địa.
Khoảnh khắc khi âm thanh này xuất hiện, nguyên thần Vương Lâm lập tức nổ ầm một tiếng, tất cả hình ảnh trước mặt đột nhiên tan vỡ, cơ thể hoàn toàn khôi phục trở lại. Lúc này Vương Lâm vẫn còn đang đứng trên tinh không bảy trăm vạn thiên địa, bốn phía vẫn là một màu đen kịt, chỉ có hàng loạt tinh quang lóe lên. Nhưng quần áo Vương Lâm đã ướt đẫm mồ hôi, trong mắt bùng lên vẻ khiếp sợ.
Trong mắt phải Vương Lâm vốn chỉ có một tia chớp, nhưng lúc này bên cạnh phù văn tia chớp lại xuất hiện một tia chớp thứ hai, nhưng tia chớp này lại nhỏ hơn rất nhiều.
Một tia chớp rất nhỏ đang vờn quanh bốn phía phù văn tia chớp trong mắt phải Vương Lâm, mỗi khi chuyển động một vòng đều làm cho lôi bổn nguyên của Vương Lâm chậm rãi tăng trưởng.
Một luồng cảm giác minh ngộ rất sâu đối với lôi đình thiên địa đột nhiên bao phủ trong lòng Vương Lâm. Một lúc sau, Vương Lâm mới khôi phục trở lại từ trong sự khiếp sợ, ánh mắt hắn lóe lên, dần dần đã hiểu rõ tất cả.
- Thiểm Lôi Tộc từng nói lôi chia lục đạo, nhưng thực tế dù là Thiểm Lôi Tộc cũng không biết, lôi không phải chỉ có lục đạo mà những chín đạo. Chín luồng lôi đình này đều đi theo, đều đi kèm theo lôi bổn nguyên… Như vậy muốn hoàn toàn viên mãn thì phải có mười đạo.
- Lúc này lôi bổn nguyên của ta đã sớm xuất hiện, là tồn tại giống như lôi đình bất diệt của Thiểm Lôi Tộc. Lôi đình bất diệt cũng được sinh ra từ lôi bổn nguyên. Nếu ta có thể hấp thu thì lôi bổn nguyên sẽ lớn mạnh, mà ta có thể lần lượt tìm được chín loại lôi đình khác, sau khi hấp thu toàn bộ thì lôi bổn nguyên sẽ đại thành.
- Thậm chí ta có thể đột phá bức tường ngăn cản bước thứ hai để trở thành đại năng bước thứ ba với lôi bổn nguyên. Lúc này ta đã hấp thu loại lôi đình thứ chín Linh Niệm Lôi, chỉ còn thiếu tám luồng nữa.
Chưa bao giờ Vương Lâm cảm thấy hiểu rõ tu vi tương lai hơn lúc này.
Một chút ký ức lôi bổn nguyên đã mở ra cho Vương Lâm một cánh cửa thông thiên. Có thể nói tất cả mọi thứ đều cực kỳ liên quan đến Thiểm Lôi Tộc, nếu Vương Lâm không tiến vào Thiểm Lôi Tộc, hơn nữa lại tiến vào bảy trăm vạn thiên địa thì cả đời hắn mãi cho đến khi chết cũng không biết làm sao cho lôi bổn nguyên chính thức trở nên viên mãn.
Thiểm Lôi Tộc cũng không phải mong muốn trực tiếp cấp cho Vương Lâm một lần thiên địa tạo hóa.
Tia chớp trong mắt phải Vương Lâm lại lóe lên dữ dội, tâm thần vừa khẽ động, lôi đình trong mắt phải lập tức bùng ra rồi bay bổng trước người. Trong phù văn lôi bổn nguyên bùng ra hàng loạt sinh cơ, bên ngoài có một Linh Niệm Lôi rất nhỏ đang xoay quanh.
Tình cảnh này rất giống với hình ảnh vừa rồi Vương Lâm nhìn thấy, điểm khác biệt chính là còn thiếu tám luồng lôi đình bao quanh lôi bổn nguyên. Điều đáng tiếc duy nhất chính là chỉ có một luồng Linh Niệm Lôi, vì vậy mà quá mức nhỏ yếu, tuy nói một luồng nhưng thực chất chỉ có một chút mà thôi.
Mắt phải Vương Lâm lóe lên, đồ án lôi bổn nguyên vốn phải còn lâu mới hoàn thành lại lập tức hóa thành lôi quang thu vào mắt phải. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên hàn quang, hắn lẩm bẩm:
- Ta không muốn giết những tu sĩ độ kiếp để ngưng tụ Linh Niệm Lôi, nhưng giết tộc nhân Thiểm Lôi Tộc để đoạt Linh Niệm Lôi trên người bọn họ thì hoàn toàn có thể…
Vương Lâm cười lạnh một tiếng, thân thể lóe lên rồi biến mất trong tinh không. Thần thức hắn bùng ra hóa thành một con sóng vang vọng. Một cơn ác mộng bắt đầu bùng lên trong bảy trăm vạn thiên địa.
Trong tinh không có vài tu sĩ Thiểm Lôi Tộc hóa thành cầu vồng phóng đi như tên bắn, trong đó tu vi thấp nhất cũng là Vấn Đỉnh kỳ, kẻ cao nhất là Dương Thực cảnh. Bọn họ vừa phi hành vừa chú ý linh phù, chỉ cần có sóng dao động thì lập tức phóng đến.
- Linh Niệm Lôi này rất khó sưu tập, chúng ta trước đó đã liên tục giết chết bốn tên tu sĩ độ kiếp nhưng không có kẻ nào sinh ra Linh Niệm Lôi.
- Không nên nóng vội, chuyện này cần phải có cơ duyên, nếu như Linh Niệm Lôi vẫn không chịu xuất hiện thì cướp đoạt của người khác bổ sung vào.
Vẻ mặt tên tu sĩ Dương Thực cảnh cực kỳ kiêu ngạo, hắn chậm rãi nói.
Tu sĩ ở bốn phía lập tức mở lời nịnh hót.
Đúng lúc này, đột nhiên trong mắt một tên tu sĩ Vấn Đỉnh kỳ bùng lên vẻ nghi ngờ, hắn chỉ tay về phía trước rồi nói:
- Các vị, các người xem đó là thứ gì… Ta chưa bao giờ thấy trong bảy trăm vạn thiên địa…
Không đợi hắn nói xong, những tiếng sấm động ầm ầm đột nhiên gào thét phóng đến càng ngày càng gần. Lúc này tiếng sấm lập tức thu hút sự chú ý của tất cả tu sĩ, đặc biệt là tu sĩ Dương Thực cảnh, hai mắt hắn trợn trắng và bùng lên vẻ kinh ngạc.
Tinh không trước mặt đám tu sĩ là một cơn gió bão lôi đình có phạm vi vạn trượng đang bùng lên như sóng dữ, nó đang gào thét phóng đến. Chưa tới gần nhưng bên cạnh đã bùng lên những tia chớp xẹt qua xẹt lại, mơ hồ có rất nhiều lôi đình gào thét, kinh thiên động địa.
- Đây là thứ gì? Chạy mau!
Vẻ mặt những tên tu sĩ lập tức tái nhợt, da đầu trở nên tê dại, khoảnh khắc này tất cả đều muốn lui về phía sau và phóng đi như tên bắn. Nhưng có một vài tu sĩ cơ trí lại lựa chọn phương pháp na di, trong đó có cả tên tu sĩ Dương Thực cảnh.
Nhưng tốc độ của bọn họ vẫn là quá chậm, khoảnh khắc này con sóng lôi đình khổng lồ ở phía trước lập tức tăng tốc độ và quét đến ngay lập tức. Con sóng trực tiếp cuốn sạch cả đám tu sĩ, dù là tu sĩ Dương Thực cảnh cũng bị hút vào trong con sóng khi đang na di, vẻ mặt giống như hồn bay phách lạc.
Những tiếng sấm động vang lên ầm ầm… Đám tu sĩ này lập tức hình thần câu diệt.
Gió bão bao phủ tinh không, bên trong lộ ra một gương mặt khổng lồ, đó chính là Vương Lâm.
Gương mặt Vương Lâm giấu vào trong gió bão và tiếp tục gào thét phóng về phía trước. Trên đường đi hễ gặp phải tu sĩ Thiểm Lôi Tộc thì tất cả không thể nào bỏ chạy, đều lập tức tử vong.
Có một lão già Khuy Niết kỳ Thiểm Lôi Tộc đang phóng đi một mình trong tinh không, lão phóng đi như tên bắn, nhưng khoảnh khắc này thân thể lại run lên. Lão xoay người lại thật mạnh, đồng tử trong mắt co rút lại, bên trong lộ ra cái nhìn không thể nào tin.
Lão già này còn chưa kịp bỏ chạy thì gió bão ở phía sau đã quét đến, thân thể lão trực tiếp bị cuốn vào trong, sau đó gió bão lôi đình lại tiếp tục bao phủ và tiến về phía trước.
Khi Vương Lâm điên cuồng giết chóc, dù Âm Hư cảnh, Dương Thực cảnh cảnh hay Khuy Niết kỳ Tịnh Niết kỳ, tất cả đều không thể phản kháng trong gió bão lôi đình, từng người bị thôn phệ.
Trong thời gian vài ngày ngắn ngủi, số tu sĩ Thiểm Lôi Tộc chết trong tay Vương Lâm đã lên đến con số một ngàn. Tất cả mọi thứ trong phù văn trên mi tâm của đám tu sĩ này đều bị Vương Lâm lấy đi, hơn nữa từ trên người đám tu sĩ này Vương Lâm cũng lấy được bốn luồng lôi niệm hoàn chỉnh.
Tất cả Linh Niệm Lôi đều bị Vương Lâm hút vào trong mắt phải và liên tục lớn mạnh.
Ngày thứ tư, sau khi Vương Lâm hóa thành gió bão lôi đình thôn phệ ba tên tu sĩ Khuy Niết kỳ, hắn đang muốn tiến về phía trước thì tâm thần đột nhiên khẽ động, linh phù trong tay hắn cảm ứng được địa phương trong bảy trăm vạn thiên địa gần đây có người muốn độ kiếp. Nhưng linh phù cũng ngừng run rẩy ngay lập tức, rõ ràng đã có người phóng về thiên địa có người độ kiếp trước Vương Lâm.
Lúc này gió bão lôi đình giống như bị hút đi rồi nhanh chóng co rút lại, sau khoảnh khắc thì hình thành một vòng xoáy, hình bóng Vương Lâm lộ ra ở vị trí trung tâm vòng xoáy. Ánh mắt hắn lóe lên, tay phải cầm lấy linh phù tiến lên phía trước một bước, sau đó biến mất trong tinh không.