Thần sắc Tư Mặc Tử biến đổi, đứng vọt dậy, ánh mắt như điện, ầm ầm lan về phía xa. Ánh mắt dường như có thể xuyên thấu thiên địa, ầm ầm phá vỡ hư vô, trực tiếp thấy được trên đỉnh núi của tu chân tinh này, Vương Lâm đang đứng thẳng, ánh mắt ngạo nghễ!
- Xem thường tâm trí người này rồi! Nhưng dưới tu vi tuyệt đối mà nói thì hết thảy đều vô dụng!
Tư Mặc Tử vừa cười lạnh, thân thể vừa bước về phía trước một bước, biến mất trong hư vô. Trong đại điện chỉ còn hai phụ tử Long Giáp Tộc tộc trưởng, thần sắc âm trầm.
- Phụ tôn, tu sĩ kia tu vi cao thâm, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, lúc này tránh né ở Điên Lạc chi địa, chúng ta có phải là… Có phải là hơi…
Thiếu tộc trưởng Long Giáp Tộc hơi do dự thấp giọng nói.
- Hắn đương nhiên không phải là kẻ đầu đường xó chợ rồi. Nếu ta đoán không lầm thì người này chính là người đã hủy diệt Thiểm Lôi Tộc, giết đại trưởng lão Thiểm Lôi Tộc, giải thoát cho mấy vạn tu sĩ. Hắn bị Trường Tôn Hội phát Thái Cổ Tinh Vực lệnh truy đuổi!
Tộc trưởng Long Giáp Tộc - Trưởng lão thứ chín của Lạc Sinh Hội âm trầm mở miệng nói.
- Chuyện này…
Thiếu tộc trưởng Long Giáp Tộc sững sốt, thần sắc lập tức đại biến.
- Nếu không phải như vậy thì Tư Mặc Tử với tu vi bước thứ ba làm sao lại đột nhiên tới nơi này! Hừ, nếu không phải là tu vi hắn cao thâm thì cha tuyệt đối không hỗ trợ như vậy. Nhưng nếu đem so sánh thì người hủy diệt Thiểm Lôi Tộc dù sao cũng không phải là đại năng bước thứ ba, chỉ có thể giúp cho Tư Mặc Tử!
- Nhưng mà phụ tôn, nếu Tư Mặc Tử tiền bối thành công thì thôi. Chẳng may mà…
Thiếu tộc trưởng Long Giáp Tộc trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng nói.
- Chuyện này có thể nói là không thể xảy ra! Mặc dù là có chẳng may thì hắn không chết cũng trọng thương, bỏ chạy chữa thương là đương nhiên, làm gì còn tìm tới Long Giáp Tộc gây phiền toái nữa. Huống hồ nếu hắn dám tới thì lão phu sẽ cho hắn có đi mà không thể trở về! Cha dù sao cũng là trưởng lão thứ chín của Lạc Sinh Hội, đại biểu cho Lạc Sinh Hội. Hắn làm sao dám chứ!
Tộc trưởng Long Giáp Tộc thần sắc hãnh diện, vung tay áo đứng dậy rời đi.
Trước khi có đại sự thì thường rất yên tĩnh!
Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, tâm thần không bi không hỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hai tay hắn chắp sau lưng, bạch sam đón gió tung bay. Vài sợi tóc bị gió thối tung, khiến cho hắn thoạt nhìn trông như tiên nhân!
Hắn đứng ở nơi đó, dung hợp với thiên địa. Hắn chính là thiên, hắn chính là địa.
Thiếu niên nhỏ bé hai ngàn năm tu đạo giờ đã đứng trên đỉnh của tu chân giới, có thể khiêu chiến đại năng bước thứ ba! Cho dù đây có là phân thân của đại năng bước thứ ba chỉ có tu vi Thiên Nhân đệ ngũ suy đi nữa!
Nhưng đưa mắt nhìn khắp thiên địa, ngoài Vương Lâm hắn ra thì làm gì có người nào có dũng khí đi khiêu chiến đại năng bước thứ ba!
Cho tới giờ phút này, trên người Vương Lâm đã có phong phạm của đại tông sư, vẻ mặt hắn bình tĩnh, ẩn tàng một cơn lốc nghịch thiên, tồn tại sát cơ vô tận!
Dám đấu với trời, dám tranh với mệnh, dám phản bác đạo!
Đó chính là Vương Lâm! Đoạt mệnh Lý Mộ Uyên với thiên đạo, trong hung hiểm tìm một đường sinh cơ, có thể ngưng tụ hương hỏa nhưng lại bỏ qua, tự bằng năm đạo bổn nguyên của bản thân bước tới cánh cửa to lớn của đại đạo, đi trên con đường từ cổ chí kim hiếm người bước qua!
Dẫn đường cho dân chúng trong bảy trăm dặm phá tan thiên không, trở về tinh không! Giết chết đại trưởng lão Thiểm Lôi Tộc, lấy tu vi yếu ớt chống trời! Lại cũng dựa vào lực lượng bản thân mà tới Thái Cổ Tinh Vực chỉ vì tiễn Lý Thiến Mai!
Tung hoành Thái Cổ Tinh Vực, bị cả Thái Cổ Tinh Vực đuổi giết. Hết thảy mọi chuyện này cho dù Thanh Lâm năm đó cũng cảm thấy không bằng!
Đó chính là Vương Lâm! Hành tẩu thiên địa, không cần lưu danh vạn cổ, chỉ cần cả đời không hối hận.
Bên trong thiên địa, kiếm khí gào thét, chỉ kém một đạo liền đủ bốn ngàn vạn, kiếm khí che trời, xua tan tầng mây, khiến cho thiên địa tràn ngập ở kiếm khí, không phân biệt rõ rốt cuộc trong thiên địa tồn tại kiếm khí, hay là trong kiếm khí ẩn chứa thiên địa!
Khi Vương Lâm vung tay phải lên, gần bốn ngàn vạn đạo kiếm khí này gào thét chuyển động, sau đó ngưng tụ lại. Đầu ngón tay phải của Vương Lâm tay xuất hiện một lốc xoáy kiếm khí.
Lốc xoáy này đủ để hủy thiên diệt địa, chỉ cần ngón tay hạ xuống chính là lúc bốn ngàn vạn kiếm khí đồng thời công kích!
Lúc này chợt có một lốc xoáy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từ trong lốc xoáy truyền đến tiếng gào thét gào thét, một người từ nơi xa đang lấy tốc độ cực nhanh bay đến nơi này!
Đó chính là Tư Mặc Tử.
- Dám chủ động khiêu chiến lão phu, lá gan của ngươi rất lớn!
Thanh âm Tư Mặc Tử vang lên, sau đó thân hình của hắn lao thẳng đến chỗ Vương Lâm.
Phảng phất như là Tư Mặc Tử đem trời đất hóa thành lốc xoáy, lấy thiên địa chi lực, hướng về Vương Lâm triển khai thần thông chi thuật!
- Nói nhảm!
Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, khi Tư Mặc Tử tiến đến, hắn bấm tay niệm thần chú sau đó trước vung về phía trước!
- Sơn Băng!
Lời vừa nói ra, tức khắc ở bốn phía xung quanh Vương Lâm, từng tòa núi lửa hư ảo liền xuất hiện! Với tu vi của Vương Lâm hiện tại, thi triển tiên thuật Sơn Băng này đã vượt qua năm đó!
Từng mảnh núi lửa hư ảo, mênh mông cuồn cuộn xuất hiện ở trong thiên địa, tiếng động rầm rầm từ trong núi lửa truyền ra, hình thành một trận âm thanh kinh thiên động địa!
Dãy núi vờn quanh người, thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, hai mắt lộ ra sát khí và hàn ý!
Thần sắc Tư Mặc Tử ngưng trọng. Hắn không dám xem thường người dựa vào lực lượng bổn nguyên, không cần tới hương hỏa mà có thể dẫn động lực lượng của bước thứ ba này. Lúc này hai tay hắn bắt quyết vung về phía trước. Lập tức cơn lốc bên ngoài thân thể trong sự chấn động và gào thét xuyên qua thân thể hắn, trong tiếng vang kịch liệt lao thẳng tới Vương Lâm oanh kích!
Cùng lúc đó. Vương Lâm giơ tay lên chỉ vào bầu trời, đột nhiên hung hăng chém xuống một cái!
- Sơn, đệ nhất băng!
Cùng với tiếng nói của Vương Lâm vang lên, vô số hư ảnh núi lửa ầm ầm chấn động, từ trong đó tuôn ra khói đen cuồn cuộn, như bao phủ bầu trời, hướng về bốn phương tám hướng tràn tới, trực tiếp va chạm với cơn lốc kia.
Những tiếng ầm ầm chấn động thiên địa vang lên, hóa thành một lực trùng kích quét ngang bốn phía. Bầu trời run rẩy, mặt đất rung chuyển.
Trong khoảng thời gian ngắn, cả tu chân tinh này cũng chấn động.
- Sơn, đệ nhị băng, đệ tam băng!
Núi lửa ầm vang. Một luồng sóng nhiệt trào ra, hóa thành một luồng nham thạch nóng chảy đỏ rực, cuồn cuộn cuốn tới cơn lốc.
Tiếng va chạm lúc này đủ để chấn động tan màng nhĩ. Dường như thiên địa bị xé rách, xuất hiện một cái khe không gian thật lớn. Trên mặt đất của tu chân tinh này cũng xuất hiện một cái rãnh thật sâu!
- Sơn, đệ tứ băng, đệ ngũ băng!
Vương Lâm bình tĩnh mở miệng. Lập tức ngọn lửa dường như được gấp lên mấy lần, hóa thành núi lửa chính thức, bộc phát ra lực lượng hủy diệt!
Chẳng qua núi lửa này vẫn chưa phải là chân chính, bởi nó không có hồn, chỉ lấy thần thông ngưng tụ mà thôi!
Trong tích tắc này, thân thể Vương Lâm vọt lên, tay phải hướng về phía mặt đất hung hăng chụp một cái, quát khẽ nói:
- Tiên thuật Sơn Băng nếu không có hồn thì ta liền ban cho thuật này hồn phách! Lấy tất cả sơn hồn trên tu chân tinh này!
Lời nói của Vương Lâm truyền ra, toàn thể tu chân tinh này chấn động, mặt đất run rẩy, dường như là địa long cuộn mình. Trên tu chân tinh này, từng ngọn núi đều chấn động, trong tiếng động ầm ầm liền sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn rơi xuống, dường như là vì không còn gì chống đỡ nên sụp xuống vậy!
Bởi vì sống lưng của chúng chính là sơn hồn, trong nháy mắt này đã bị Vương Lâm hút lấy toàn bộ!
Từng ngọn núi lần lượt sụp đổ, một tia sơn hồn liền bị hút ra, từ trên ngọn núi của tu chân tinh này bay ra, đồng loạt ngưng tụ lại, trong phút chốc vờn quanh tay Vương Lâm!
Trên tu chân tinh này giờ phút này không còn bất cứ một ngọn núi nào, chỉ còn những đống đá chồng chất!
Vương Lâm lấy sơn hồn của cả tu chân tinh, nắm trong tay, trong nháy mắt khi gió lốc của Tư Mặc Tử tới gần, sơn hồn này và Sơn Băng dung hợp!
Trong nháy mắt này, hỏa sơn hư ảo do tiên thuật Sơn Băng ngưng tụ đã có hồn phách! Hồn phách của nó cực kỳ hùng hậu, là do vô số sơn hồn ngưng tụ mà thành. Hỏa sơn này lúc này mới là núi lửa chân chính!
Tiên thuật Sơn Băng tới giờ mới được coi là hoàn toàn viên mãn!
- Sơn, đệ cửu băng!
Bỏ qua vài bậc, trực tiếp tới lần sụp đổ cuối cùng của Sơn Băng! Ngọn núi lửa kia ầm ầm chấn động, dường như bên trong có một cơn lốc bùng phát, vỡ tan tành, hình thành một cơn gió lốc tuyệt thiên địa do núi đá, nham thạch nóng chảy, khói đen và sơn hồn dung hợp lại!
Cơn lốc này ầm ầm va chạm với cơn lốc do Tư Mặc Tử thi triển!
Một lực trùng kích mang tính hủy diệt trong nháy mắt bùng phát, giống như cuồng phong cuộn lên, rơi vào trên người Vương Lâm. Quần áo hắn bị thổi điên cuồng, mái tóc tung bay, sắc mặt tái nhợt nhưng thân thể lại không hề lùi lại mà ngược lại còn tiến thêm một bước nữa, tới thẳng hướng Tư Mặc Tử!
Sắc mặt Tư Mặc Tử cũng tái nhợt. Khi gió lốc va chạm tiêu tan, lực trùng kích tỏa ra thì trong nháy mắt này thân thể hắn hóa thành một đạo cầu vồng bay ra.
- Sơn Băng? Đây là thần thông của Bạch Phàm!
Tốc độ của Tư Mặc Tử như chớp giật, trong nháy mắt khi gió lốc va chạm, hai tay bắt quyết, vung mạnh về phía ngoài, lạnh giọng quát khẽ:
- Trời là tranh!
Lời này vừa thốt ra thì lập tức bầu trời biến đổi, xuất hiện vô số gợn sóng và những mảng vặn vẹo lớn. Trong nháy mắt, hết thảy màu sắc đều tiêu tan, trở thành một màu trắng thuần túy!
Màu trắng này giống như là màu của một bức tranh, trong đó có vô tận hư ảnh, sơn thủy uốn lượn!
- Đất là mực!
Tiếng nói của Tư Mặc Tử ầm ầm vang lên. Mặt đất trong giờ phút này cũng vặn vẹo, trở nên đen kịt một mảnh, nơi nơi có nhưng gợn sóng quanh quẩn, dường như đã trở thành mực!
- Ta là bút, một bút phá thiên, Phá Thiên Đạo!
Tư Mặc Tử cất bước, tay phải giơ lên, dường như trở thành một cây bút, vung lên trong thiên địa, khiến thiên địa thay đổi, dường như trở thành một giới!
Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rút lại. Hắn đã từng cùng Lý Thiến Mai luận đạo, cũng có nói qua về thần thông thuật, lại cũng đạt được ngọc giản của Tư Mã Mặc. Mà ở trong Thất Thải Giới cũng đã tới động phủ của Tư Mã Mặc, biết rất nhiều chuyện. Do vậy hắn biết trong Phá Thiên Tông cũng có một thần thông tên là Phá Thiên Đạo!
Thuật này chỉ có các đời tông chủ và đại đệ tử mới được tu hành, uy lực cực kỳ kinh khủng!
- Tư Mặc Tư… Tư Mặc Tử… Chẳng lẽ hắn là…