Chín đại lục trôi nổi lơ lửng này tạo thành một vòng tròn. Chúng dựa theo một loại quỹ tích chuyển động bên trong Thái Cổ Tinh Vực. Bởi vì có trận pháp vô hình ở bên ngoài khiến cho nơi này nếu không phải là người có huyết mạch tiên nhân thì căn bản không thể nhìn thấy.
Mà cho dù chẳng may tới được đây thì cũng sẽ không nhận ra điều gì. Không có huyết mạch tiên nhân, thần thức cũng sẽ không thấy được trận pháp vô hình kia.
Chưởng Tôn cung kính ôm quyền hướng về đại lục nhỏ. Sau một vái của hắn, chỉ thấy trên chín đại lục này có bảy đại lục lan ra bảy ánh sáng bất đồng, lần lượt giao nhau, hình thành một đạo cầu vồng bảy màu.
Còn hai đại lục khác thì ảm đạm không có ánh sáng, dưới cầu vồng bảy màu này liền bị dấu đi.
Cùng với cầu vồng bảy màu không ngừng lóe lên, dần dần bên trong ánh sáng này có một thân ảnh huyễn hóa ra. Thân ảnh này mơ hồ, tràn ngập ánh sáng bảy màu, không bao lâu sau hình dáng trở nên rõ ràng một chút, từ bên trong ánh sáng bảy màu đi ra.
Giờ phút này nếu Vương Lâm nhìn thấy thân ảnh này chắc chắn sẽ nhận ra. Người này chính là Thất Thải đạo nhân đã xuất hiện khi hắn cứu Thanh Thủy ở trong Thất Thải Giới!
- Đệ tử xin ra mắt sư phụ.
Chưởng Tôn trầm mặc trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía Thất Thải đạo nhân kia, ánh mắt ẩn giấu vẻ phức tạp.
- Trận đánh với nội giới, ngoại giới Thái Cổ Tinh Vực ta đã thất bại… Cây cung của Lý Quảng sư phụ cho đệ tử dùng áp đảo nội giới lúc này đã rơi vào tay Vương Lâm, đệ tử không thể đối kháng, xin sư phụ chỉ thị!
Ánh sáng bảy màu ngưng tụ trên người đạo nhân. Thân thể hắn đứng giữa không trung, thần sắc bình thản, ánh mắt đảo qua người Chưởng Tôn.
- Hắn thật sự điên rồi sao…
Thất Thải đạo nhân đột nhiên mở miệng nói.
Thân thể Chưởng Tôn chấn động, nhắm hai mắt lại, rất lâu sau mới gật đầu.
- Ta thấy chưa chắc…
Thất Thải đạo nhân mỉm cười nhìn về phía xa xa, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị.
- Ta giúp người mở Cổ Mộ chi địa, để mấy người kia đi ra. Còn kế tiếp phải làm thế nào thì tự ngươi suy nghĩ đi… Trò chơi này sắp kết thúc rồi… Hồn thứ ba, người ẩn thế trong năm tháng vô tận. Luân hồi vô số lần rồi. Lúc này hắn hẳn là phải đi ra rồi…
Khóe miệng Thất Thải đạo nhân nhếch lên, trong hai mắt tràn ngập vẻ mong chờ.
- Vương Lâm là hồn thứ ba sao?
Chưởng Tôn do dự một chút, mở miệng hỏi.
- Trừ ngươi, ta, Chiến lão quỷ và mấy người khác, còn có người nào cũng có thể là hồn thứ ba… Hắn ẩn giấu quá sâu rồi… Cũng có thể giờ phút này hắn có lẽ đã biết được thân phận cuối cùng của mình rồi… Còn Vương Lâm, hắn không giống… Nhưng cũng không phải là không có khả năng.
Thất Thải đạo nhân từ từ nói.
Trong lòng Chưởng Tôn thầm than, hướng về phía Thất Thải đạo nhân ôm quyền, xoay người định rời đi nhưng hắn chỉ đi được mấy bước thì liền sững lại, không quay đầu mà trầm giọng nói.
- Năm đó ngươi khiến ta bái ngươi làm thầy, ta đã tuân theo. Chuyện người đáp ứng ta…
- Chủ nhân của ngươi không rời khỏi nơi này! Đợi sau khi ta thôn phệ hồn thứ ba xong thì Chiến lão quỷ cũng không phải là đối thủ của ta. Đến lúc đó chủ nhân của ngươi sẽ là thuốc bổ của ta…
Thất Thải đạo nhân mỉm cười, thân thể hóa thành một đám ánh sáng bảy màu tiêu tán trong không trung.
Chưởng Tôn lộ vẻ mặt phức tạp, hồi lâu than nhẹ, hướng về xa xa mà rời đi.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Lâm khoanh chân ngồi trong Vô Danh Chuyển Luân Trận, bên dưới là Thiên Hoàng Lô. Trong Thiên Hoàng Lô lúc này là hai đại năng Không Huyền kỳ. Kẻ thứ nhất là lão già mặc áo đen năm đó, người còn lại là Tiên Phi thứ năm!
Hai người này có thần thông kinh người, bên trong Thiên Hoàng Lô chỉ có thể bị vây, trong thời gian ngắn Vương Lâm không thể luyện hóa được. Hắn ngồi trên Thiên Hoàng Lô, hai mắt nhắm lại, giờ phút này nhắm mắt thổ nạp, không ngừng trấn áp phong ấn.
Bảo vệ ba năm. Thời gian ba năm này là gian nan nan nhất. Không biết đã trải qua bao lâu, ở Vân Hải Tinh Vực phía sau Vương Lâm có ba đạo cầu vồng mơ hồ xuất hiện, hóa thành thân ảnh của ba nữ tử.
Khoảng cách ba nữ tử này với Vương Lâm không tới ngàn trượng, đứng trong tinh không, ở bên ngoài trận pháp nhìn vào bóng lưng Vương Lâm.
Bóng lưng này rất hiu quạnh, rất cô độc tịch mịch. Nhìn bóng lưng đó có cảm giác như một ngọn núi, giống như hắn đang ngồi ở đó, như một đỉnh núi làm chỗ dựa cho nội giới.
Người thứ nhất tiến tới là Tây Tử Phượng. Thân ảnh nàng mang theo sự nhu nhược, chậm rãi vượt qua ngàn trượng, đi tới bên người Vương Lâm, nhìn Vương Lâm đang khoanh chân nhắm mắt. Đôi mắt Tây Tử Phượng xuất hiện vẻ nhu hòa, trên môi nở một nụ cười tươi đẹp.
- Ta đã nghĩ cẩn thận rồi. Ta không muốn làm đệ tử của chàng… Vĩnh viễn không muốn!
- Thọ nguyên và sinh cơ của tu sĩ chúng ta dài đằng đẵng, tính mạng chúng ta không biết bao lâu mới chấm dứt. Ta chỉ muốn một năm trong đời chàng!
- Chỉ một năm thôi là đủ rồi… Chàng bảo vệ nội giới ba năm, vậy thì ta sẽ ở đây cùng chàng một năm…
Tây Tử Phượng nhẹ giọng nói.
Vương Lâm trầm mặc, thủy chung vẫn nhắm mắt, không nói bất cứ lời nào.
- Sau một năm ta sẽ rời đi, nếu phải chết thì sẽ tan thành mây khói, nếu còn sống thì sẽ dốc lòng tu luyện.
- Chàng có thể không nói, có thể không nhìn ta nhưng ta sẽ ở nơi này, chàng có đuổi cũng không đi.
Tây Tử Phượng không thèm để ý tới thái độ của Vương Lâm, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh hắn yên lặng nhìn hắn.
Nàng vốn là một nữ tử xinh đẹp, trong năm tháng tang thương lúc này ở bên cạnh Vương Lâm, nàng như được trở về hơn một ngàn năm trước, về lại năm đó. Vương Lâm vốn là người đầu tiên nàng thích, cũng là người cuối cùng. Giữa quá trình này là thời gian dài vô tận.
Nàng không còn trẻ nữa. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được, trong lòng Vương Lâm hẳn là không có mình. Dù sao thì nàng và hắn cũng chỉ gặp nhau trong thời gian ngắn ngủi. Có lẽ trong cuộc đời hắn nàng cũng chỉ là một người khách qua đường mà thôi.
Tất cả mọi chuyện này đều hiểu rõ. Tây Tử Phượng cũng không cầu được ở cạnh hắn tới vĩnh hằng. Nàng chỉ cần một năm, một năm làm bạn, chấm dứt tình yêu say đắm trong đời.
Nàng là một nữ tử không có dũng khí. Nhưng hiện giờ nàng lại vất vả ngưng tụ toàn bộ dũng khí của mình để nói với Vương Lâm những lời này. Đừng thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh như vậy, trong lòng nàng đang rất hồi hộp. Nàng sợ bị cự tuyệt, sợ rằng Vương Lâm ngay cả một năm cũng không cho nàng.
Nàng nhìn Vương Lâm, cắn môi dưới.
- Ngươi đi đi.
Vương Lâm không mở mắt, không nhìn nàng, bình thản nói một câu.
Một câu này dường như lấy đi hết thảy lực lượng của Tây Tử Phượng, khiến sắc mặt nàng lập tức tái nhợt.
- Ta chỉ cần một năm… Vương Lâm, cho ta thời gian một năm có được không…
Thấy Vương Lâm trầm mặc giọng nói của Tây Tử Phượng vang lên run rẩy. Hai mắt nàng đã ngân ngấn nước mắt. Nàng là một nữ tử nhu nhược nhưng nước mắt trong đời nàng rơi không nhiều.
Chỉ có mấy lần, hầu hết đều là do thân ảnh khiến nàng không thể quên được đang ở trước mặt.
- Nghiệt duyên…
Lời nói của sư phụ năm đó giống như còn đang văng vẳng bên tai nàng.
- Một năm, chỉ một năm cũng không được sao? Vương Lâm, ta biết chàng không thế tiếp nhận ta, nhưng ta chỉ muốn thời gian một năm. Một năm là quá dài sao…
Vương Lâm vẫn trầm mặc, không mở mắt. Dáng vẻ của hắn khiến trái tim Tây Tử Phượng đau đớn vô cùng, cất tiếng cười thảm lảo đảo đứng lên, lùi lại vài bước.
Nàng cảm thấy bản thân thật buồn cười, ở nơi này lẩm bẩm lầu bầu, cuối cùng một câu của hắn giống như dao sắc đâm vào trong lòng mình. Cảm giác này thật đau đớn, rất đau.
Thở dài một tiếng, Vương Lâm mở hai mắt, nhìn về phía Tây Tử Phượng. Trong ký ức của hắn cũng không phải không có thân ảnh nữ tử này. Ánh mắt hắn nhu hòa dần, nhẹ giọng nói.
- Cho nàng một năm!
Vương Lâm không biết là mình có thể làm cho Lý Mộ Uyển sống lại hay không. Hắn cũng không biết là cuối cùng mình có thể thoát khỏi Động Phủ giới này hay là sẽ chết ở đây.
Sau khi biết được hàng loạt bí mật, hắn còn có khí lực nào mà đi cự tuyệt yêu cầu một năm của một nữ tử chứ.
Hắn biết một khi mình cự tuyệt thì nữ tử trước mắt này sẽ tàn lụi, cuối cùng chỉ còn có thể trở thành ký ức vĩnh hằng của hắn. Có lẽ ngàn năm, vạn năm sau hắn cũng sẽ không quên được một nữ tử tên là Tây Tử Phượng.
Đôi mắt Tây Tử Phượng tràn ngập nước mắt, những giọt nước mắt phức tạp. Nàng yên lặng ngồi xuống bên cạnh Vương Lâm.
- Một năm là đủ rồi. Vương Lâm, ta sẽ không chiếm nhiều thời gian của chàng…
Tây Tử Phượng nhẹ giọng thì thào.
Mộc Băng Mi và nữ tử áo hồng ở xa xa trầm mặc, ngồi khoanh chân bên ngoài tinh không.
Các nàng cùng nhau tới đây đã có thỏa thuận, mỗi người một năm.
Thời gian một năm không dài. Đối với con người đã là thế thì đối với tu sĩ mà nói lại càng ngắn hơn. Thường thường một khi bế quan có lẽ đã trải qua mấy năm.
Nhưng đối với Tây Tử Phượng mà nói, một năm này nàng mong nó sẽ qua đi chậm một chút.
Vương Lâm không phải là người giỏi nói năng, nhất là đối với nữ tử. Đại đa số thời gian hắn đều trầm mặc. Dù là ở với Lý Mộ Uyển, hắn cũng hầu như chỉ yên lặng nhu hòa nhìn đối phương.
Trong nháy mắt, trong ba năm trong Vô Danh Chuyển Luân Trận, ba tháng đã trôi qua.
Trong ba tháng này Vương Lâm nói rất ít nhưng Tây Tử Phượng đã thỏa mãn rồi. Hai người ở bên trong Vô Danh Chuyển Luân Trận này đã ba tháng.
Nàng biết Vương Lâm thích uống rượu, lúc này ở trong tinh không trước hai người có một cái nồi, bên trong có nước đang sôi sục sục, trong đó có một bầu rượu, dùng độ nóng của nước để làm giảm cái lạnh của rượu.
Nước đã sôi nhưng rượu còn chưa hoàn toàn ấm hẳn. Một luồng gió lạnh mờ ảo không nên tồn tại từ xa xa gào thét lao tới, thổi lên bầu rượu đang ấm dần, khiến nước trong nồi đang sôi trào cũng gợn sóng.
Hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang. Hắn ngẩng đầu nhìn ngoại giới Thái Cổ Tinh Vực. Trong ánh mắt của mình, hắn thấy những đạo cầu vồng dày đặc. Đám cầu vồng này là đại quân của ngoại giới ngưng tụ một lần nữa!
Trong đám tu sĩ này có năm người có uy áp thuộc về bước thứ ba, giống như năm mũi tên gào thét lao tới.
Trừ năm người này ra, trong đại quân chừng mười vạn tu sĩ này còn có một chiến xa lớn ngàn trượng, được rất nhiều tu sĩ đẩy đi, xé gió vọt tới.
Tiếng động ầm ầm phá ta sự yên tĩnh của tinh không, càng ngày càng lớn, cuối cùng vang lên giống như lôi đình.
- Tới rồi!
Hàn quang trong mắt Vương Lâm càng đậm.