Có người điên chống đỡ, Vương Lâm nấp ở phía sau, khi lực lượng hủy diệt kia truyền vào thân thể thì đã yếu đi hơn phân nửa, đạt tới khả năng Đạo Cổ truyền thừa của Vương Lâm có thể chống cự.
Giờ phút này người điên lại lăn ra ngủ khò khò. Thân thể Vương Lâm bay vọt lại phía sau, phóng tới phía chín con Mục Ngư.
Tốc độ của Vương Lâm cực nhanh, mang theo người điên đang ngủ say trong nháy mắt đã tới cạnh chín con Mục Ngư. Hắn liếc nhìn một cái, đồng tử trong hai mắt liền co rút lại.
Hắn thấy nơi này vốn có chín con Mục Ngư nay không ngờ chỉ còn lại bốn con!
Năm con còn lại biến mất rồi!
Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Vương Lâm vung tay áo. Lập tức có ba con Mục Ngư liền bị hắn thu lấy, đang muốn thu tiếp con thứ tư thì con Mục Ngư này lại biến mất trước mắt hắn.
Da đầu Vương Lâm tê dại, ngẩng phắt đầu nhìn vào chỗ Mục Ngư biến mất, chỉ còn thấy một vùng trống trải, ngoài ra là tiếng sụp đổ ầm ầm của ba trăm giới này.
Huyền La Đại Thiên Tôn đứng nơi đó, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Vương Lâm, khóe miệng lộ nụ cười đắc ý. Hắn khi thấy bộ dáng này của Vương Lâm thì vẻ tươi cười càng tăng.
Ánh mắt Vương Lâm âm thầm lóe lên. Hắn biết Mục Ngư này vô cùng bí ẩn, là do Thất Thải Tiên Tôn năm đó nuôi dưỡng trong ba trăm tàn giới. Đây cũng là tin tức Vương Lâm thu được từ ký ức của hồn thứ ba.
Một con Mục Ngư thì không có gì kỳ lạ. Nhưng nếu hai con trống mái thì được gọi là một đôi, khí tức tương liên, dù có bị thu vào trong không gian trữ vật, dù có bị cách trở thì vẫn có thể có một tia liên lạc như trước, trừ phi một con đã tử vong!
Ý niệm này nảy ra trong đầu Vương Lâm. Hắn không chút do dự, xoay người nhanh chóng lui lại phía sau.
Đúng lúc này thì Chiến lão quỷ vốn đã sớm thanh tỉnh lại, ở trong sương mù của mặt quỷ từ
Rất lâu chưa xuất hiện, thân thể liền nhoáng lên một cái, bất ngờ bước ra khỏi sương mù.
Chiến lão quỷ ra khỏi sương mù của mặt quỷ, lúc này có hai lựa chọn. Một là đuổi giết Vương Lâm và hồn thứ ba, hoặc là truy kích Thất Thải đạo nhân đã bỏ chạy, nhân cơ hội ngàn năm có một hắn bị trọng thương mà dung hồn!
Cho dù là dung hồn vì không có hồn thứ ba nên không thể đầy đủ, chỉ có thể hút vào chứ chưa thể dung hợp nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi dung nhập xong, dù tu vi vẫn như trước nhưng từ đó trở đi lại không có ai tranh cướp hồn thứ ba với mình nữa.
Hai lựa chọn này mỗi cái đều có lực hấp dẫn lớn lao đối với Chiến lão quỷ. Nếu đuổi theo Vương Lâm và hồn thứ ba trước thì Chiến lão quỷ lại hơi cố kỵ đối với cây cung của Lý Quảng. Hắn không biết là đối phương còn có lực lượng giương cung mấy lần nữa. Một khi lãng phí thời gian, để cho Thất Thải đạo nhân khôi phục tu vi thì được không bằng mất!
Nhưng nếu bỏ qua cho Vương Lâm thì Chiến lão quỷ không cam lòng! Hắn muốn chính là một lần làm cả đời ăn, lưu lại cả hai người ở lại nơi này!
Ý niệm do dự trong đầu nói thì thong thả nhưng trên thực tế lại chỉ xảy ra trong chớp mắt khi Chiến lão quỷ đi ra khỏi sương mù. Đúng lúc này thì giọng nói có vẻ khàn khàn của Vương Lâm vang vọng khắp ba trăm giới đang sụp đổ này.
- Chiến lão quỷ, ngươi cho rằng ta còn có lực lượng bắn mấy lần!
Vương Lâm vừa lui lại phía sau vừa âm trầm mở miệng, dẫn theo người điên, phía sau xuất hiện dòng xoáy, từng bước đi về dòng xoáy cho tới khi thân ảnh biến mất, ánh mắt luôn lạnh lùng nhìn Chiến lão quỷ.
Chiến lão quỷ cũng nhìn về phía Vương Lâm, bên ngoài thân thể có hư ảnh mơ hồ mặc áo choàng, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm nhưng không đuổi theo. Hắn không thể xác định Vương Lâm còn lực lượng bắn cung mấy lần, do tính cách cẩn thận nên hắn không muốn đánh cuộc!
Vương Lâm sở dĩ lựa chọn đánh trọng thương Thất Thải đạo nhân mà không phải Chiến lão quỷ cũng bởi vì theo hắn phân tích, Thất Thải đạo nhân là do chấp niệm hình thành. Dù sao hắn cũng chỉ là hồn có thần thông, không giống Chiến lão quỷ đã đạt được cảm ngộ ý cảnh bổn nguyên. Nếu so sánh thì Chiến lão quỷ lại càng có lý trí hơn.
Cũng là chuyện này, nếu đổi lại là Thất Thải đạo nhân thì Vương Lâm không thể phán đoán chuẩn xác hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Nhưng đối với Chiến lão quỷ thì Vương Lâm có tám phần nắm chắc!
Đây là kết quả hài lòng nhất trong bảy tầng sát cục. Vương Lâm còn chưa cuồng vọng tới mức cho rằng bản thân có thể giết chết hai kẻ này. Nhưng hắn có thể mượn xu thế!
Hắn tạo ra đủ loại cục diện bất lợi cho Thất Thải đạo nhân, khiến hắn bị thương rời đi, dẫn động Chiến lão quỷ ra tay, cũng nương theo trận chiến đối với Thất Thải đạo nhân mà cảnh cáo Chiến lão quỷ, khiến hắn không dám tùy tiện ra tay với mình. Mặt khác đây cũng coi như đã tặng Chiến lão quỷ một phần đại lễ!
Tất cả mọi chuyện đều phải xem Chiến lão quỷ có chịu tiếp nhận hay không.
Trên thực tế, kế hoạch của Vương Lâm tuy có thể nói là vẫn có chút tì vết nhưng lại thành công ở chỗ khiến cho Chiến lão quỷ do dự. Cho tới khi thân ảnh Vương Lâm biến mất, ánh mắt Chiến lão quỷ lóe lên, quay phắt đầu nhìn về hướng Thất Thải đạo nhân bỏ chạy, ánh mắt thoáng hiện lên một tia tham lam, thân thể nhoáng lên biến mất.
Chưởng Tôn ở phía xa xa đã thấy tất cả. Hai mắt hắn lóe sáng, mơ hồ nhìn ra mánh khóe, trái tim đập thình thịch, không mở miệng nhắc nhở Chiến lão quỷ mà trong lòng cũng thầm tính kế.
Trong nháy mắt khi Vương Lâm đi vào trong dòng xoáy, tàn giới này hoàn toàn sụp đổ, tất cả ba trăm giới vỡ vụn. Đại đỉnh ở trung tâm của động phủ, nơi cánh hoa khổng lồ màu vàng mà mọi người bước vào đều nhìn thấy, ba trăm giọt sương ầm ầm bốc hơi, lần lượt biến mất. Cả cây hoa lớn này cũng nhanh chóng héo rũ, từ từ tàn lụi.
Sinh tử của những người còn lại Vương Lâm không cần biết. Hắn sau khi biến mất ở trong dòng xoáy liền rời khỏi ba trăm giới, khi xuất hiện đã ở một vùng thiên địa khác.
Vừa mới hiện thân, khóe miệng Vương Lâm liền tràn máu tươi, sắc mặt tái nhợt, lập tức thu người điên đang ngủ say lại, không kịp khoanh chân chữa thương mà lập tức nhìn về bốn phía.
Nơi này thiên địa hôn ám nhưng hắn vẫn thấy phía trước là một đóa hoa tỏa u quang, lóe lên từng luồng ánh sáng lạnh giá. Ánh sáng này đến từ băng!
Đóa hoa này rõ ràng là bị đóng băng!
- Ngũ hoa bát môn, đây chính là tên của vòng phòng hộ trong trung tâm động phủ của Thất Thải Tiên Tôn!
Vương Lâm nhìn chằm chằm vào đóa hoa bị đóng băng kia. Hắn tuy từ hồn thứ ba không biết được nhiều việc lắm nhưng cũng biết được tên của tầng phòng hộ trong động phủ của Thất Thải Tiên Tôn.
Ba trăm tàn giới này đệ nhất hoa. Đóa hoa bị đóng băng này là đệ nhị hoa! Có lẽ vài đóa hoa còn lại sẽ có tổn hại, thậm chí rất có khả năng đã tiêu tán. Nhưng lúc này chưa nhìn thấy thì Vương Lâm cũng không muốn phân tích.
Bát môn lại ẩn giấu tại bông hoa cuối cùng. Vương Lâm thông qua ký ức của hồn thứ ba mà biết, cánh hoa cuối cùng kia mở ra chính là trọng điểm trong ký ức của hồn thứ ba.
Trong bát môn thì bảy giả một thật. Cánh cửa thật chính là cánh cửa thông tới Tiên Cương đại lục. Sở dĩ nó nằm ở đóa hoa cuối cùng là bởi vì đệ ngũ hoa trên thực tế chính là phong ấn của Thất Thải Tiên Tôn đối với cánh cửa đó.
Nhìn chằm chằm vào bông hoa bị đóng băng này, Vương Lâm hơi do dự nhưng rất nhanh trong mắt hắn liền lộ vẻ quyết đoán, thân thể nhoáng lên liền tiến về phía trước, dung hợp với đóa hoa bị đóng băng, chậm rãi biến mất trong tầng băng.
Hắn vốn bị trọng thương, lúc này không chữa thương mà trực tiếp tiến vào trong bông hoa thứ hai, bị hàn khí tràn ngập thân thể. Lúc hắn biến ảo ra, trong nháy mắt xuất hiện ở thế giới trong bông hoa Vương Lâm liền phun ra một ngụm máu tươi.
Ngụm máu tươi vừa được phun ra lập tức liền hóa thành một đám băng máu, rơi lạch cạch trên mặt đất. Thân thể lảo đảo lùi lại phía sau vài bước, Vương Lâm cố gắng giữ tinh thần, nhìn về bốn phía. Vừa nhìn một cái, hắn liền sững ra.
Nơi này là một thế giới đóng băng, mặt đất, bầu trời, thậm chí toàn bộ tầng mây đều bị đóng băng. Những đại lục trôi nổi bị đóng băng trông giống như những quả chùy khổng lồ.
- Đóa hoa thứ hai này là địa phương nào…
Thần sắc Vương Lâm ngưng trọng, thần thức chậm rãi tản ra bốn phía. Hắn từ hồn thứ ba không tìm thấy tin tức của đóa hoa thứ hai này. Thần thức tản ra, hai mắt Vương Lâm bừng sáng.
Nơi này giống như có rất nhiều sinh cơ. Sinh cơ này bị vùi lấp trong trời đất băng giá, giống như đang ngủ say. Thậm chí ở nơi này, Vương Lâm mơ hồ cảm thấy một luồng khí tức Cổ Thần quen thuộc!
Một lát sau, Vương Lâm đột nhiên biến sắc, nhìn chằm chằm vào thiên địa phía bên trái. Trong thần thức của hắn thấy được ở một nơi có khí tức Cổ Thần cực kỳ nồng đậm.
Trầm mặc một chút Vương Lâm đè nén thương thế trong cơ thể, chân đạp hư không, chậm rãi đi về hướng khí tức của Cổ Thần truyền tới. Dần dần sau khoảng thời gian một nén hương, thân thể Vương Lâm đã dừng lại trên bầu trời, tùy ý để hàn khí ập vào mặt, nhìn về phía trước, không hề nhúc nhích.
Phía trước hắn hơn ngàn dặm, cũng trong một vùng thiên địa đóng băng, có một tảng đá bình chùy, bên trong đó có một nữ tử tóc dài đang ngồi khoanh chân. Nữ tử này trên mi tâm có bảy Cổ Thần tinh điểm đang chậm rãi chuyển động, tản mát ra khí tức Cổ Thần!
Nữ Cổ Thần!
Cái khe không gian của Đông Lâm Tinh!
Hàng mi của nữ tử run rẩy, chậm rãi mở ra, đôi mắt hoàn toàn bình tĩnh, nhìn về phía xa xa, giống như đang nhìn Vương Lâm. Ánh mắt của hai người trong khoảng cách ngàn dặm lại chạm nhau.
- Hoan nghênh tới Đông Lâm Tông.
Nữ tử này nhẹ giọng mở miệng, tiếng nói cực kỳ êm tai, vang vọng trong thiên địa bị đóng băng này.
Ở bên ngoài ngàn dặm, Vương Lâm trầm mặc. Trong tích tắc khi nhìn thấy đối phương, hắn nhớ ra luồng khí tức Côn Cực Tiên của nàng này vì sao lại quen thuộc như vậy. Hắn năm đó khi giết Hướng gia lão tổ ở La Thiên Tinh Vực đã từng cảm nhận được khí tức này.
- Nơi này là Đông Lâm Tinh sao?
Vương Lâm bước từng bước về phía trước, dưới chân hiện lên gợn sóng, một bước đã vượt qua ngàn dặm, xuất hiện ở cách nữ Cổ Thần trăm trượng.
Nữ tử này nhìn Vương Lâm, ánh mắt ẩn chứa ánh sáng kỳ dị. Nghe lời nói của Vương Lâm. Nàng lắc đầu.
- Nơi này là Đông Lâm Tông, không phải Đông Lâm Tinh.
- Chúng ta hẳn đã từng tiếp xúc. Tại hạ là Vương Lâm, không biết tục danh của các hạ là gì?
Vương Lâm nhìn thoáng qua nữ tử này, nhất là bảy tinh điểm trên mi tâm của nàng, sau đó khoanh chân ngồi xuống.
- Vân Na, Đông Lâm Tông, Thần trưởng lão dưới trướng Thất Thải Tiên Tôn.
Nữ tử mở miệng nhẹ giọng nói.
- Nơi này là Đông Lâm Tinh cũng được, Đông Lâm Tông cũng tốt, vì sao lại xuất hiện trong bông hoa thứ hai!
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, chậm rãi nói.
- Ngươi là người thứ nhất từ sau khi nơi này bị đóng băng, từ trung tâm của động phủ tiến vào. Trên người ngươi, ta có thể cảm nhận được khí tức của chủ nhân…
Lời nói của nữ tử êm ái, rơi vào trong tai Vương Lâm khiến nội tâm hắn chấn động.
- Chủ nhân…
Vương Lâm không nói gì mà chỉ nhìn Vân Na, chờ đợi nàng nói tiếp.
- Nơi này là đóa hoa thứ hai trong ngũ hoa bát môn. Tất cả mọi thứ ở nơi này đều là do chủ nhân sáng tạo ra, kể cả bản thân kẻ ẩn chứa máu huyết tâm thần của Diệp Mịch là ta.
- Nơi này là Đông Lâm Tông, hoàn toàn dựa vào trí nhớ của chủ nhân về tông phái này trên Tiên Cương đại lục mà sáng tạo ra, hoàn toàn giống nhau.
- Chủ nhân của ta chính là Thất Thải Tiên Tôn. Hắn năm đó là đệ tử của Đông Lâm Tông, sau đó bởi một sự tình phát sinh mới bị Đông Lâm Tông khu trừ. Ở nơi này hắn tạo ra thế giới này để nhớ lại những chuyện xưa.
- Tất cả mọi thứ ở nơi này đều là do sinh cơ của chủ nhân tạo thành. Hắn nếu chết đi thì tất cả nơi này đều không còn sinh cơ, mới bị đóng thành băng.
- Ngươi là người đầu tiên tới nơi đây. Ngươi có phân hồn của chủ nhân. Ngươi chính là chủ nhân của nơi này.
Vân Na ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, nhẹ nhàng nói.
- Ngươi bị thương rồi… Trong cơ thể của ta có tâm thần huyết cuối cùng của Diệp Mịch. Ngươi sau khi dung hợp đầy đủ thì cũng có thể hoàn toàn chữa thương…