Nếu là vào lúc khác thì thời gian một tháng trôi qua chẳng khác gì mây khói. Nhưng một tháng cuối cùng trước khi rời khỏi Động Phủ Giới lại bất đồng.
Chớp mắt đã qua mười ngày.
Trong mười ngày này Vương Lâm tìm được Phàn San Lộ. Nhất phi của Thất Thải Tiên Tôn này có huyết mạch Tiên Cương, nàng có thể tự mình mở đại môn của động phủ, rời khỏi nơi này trở về quê hương nàng.
Phàn San Lộ rời đi để lại chiếc thuyền khổng lồ kia. Vật này vốn đã bị Vương Lâm luyện hóa chủ cấm là tấm buồm mặt quỷ, điều khiển rất tự nhiên, được hắn thu vào trong không gian trữ vật.
Trong mười ngày này Vương Lâm lại còn tìm được một tu chân tinh, dựa vào pháp lực rất mạnh của mình tìm được một thân thể vừa mới tử vong, lấy bổn nguyên cải tạo một phen, sau đó nhập một hồn phách vào trong đó. Dưới sự trợ giúp của hắn, hồn phách này dung hợp với thân thể, hóa thành nguyên thần.
Làm xong việc này xong, Vương Lâm yên lặng rời đi. Hắn nhìn tất cả mọi vật quen thuộc này, trong lòng càng nổi lên cảm giác không nỡ.
Cảm giác này lúc đầu không nhiều lắm nhưng càng đi qua những nơi có dấu chân của hắn năm xưa thì cảm giác này càng đậm.
Than nhẹ một tiếng, thân ảnh Vương Lâm biến mất trong vùng ánh sáng như ngọc, khi xuất hiện ở phía trước hắn đã là nơi giao nhau của tứ đại tinh vực, cũng là Tân Tiên Giới!
Bước vào Tân Tiên Giới, trong nháy mắt khi mặt đất gợn sóng, thần niệm của Vương Lâm tản ra, bao phủ cả Tân Tiên Giới, cũng nói cho tất cả những người muốn rời đi nỗi khổ phải chuyển thế đầu thai.
- Nếu muốn rời khỏi nơi này thì tới tìm ta… Nửa tháng nữa Vương Lâm ta sẽ rời đi…
Vương Lâm ngồi khoanh chân trên ngọn núi hắn bế quan năm đó, yên lặng nhắm hai mắt.
Đi hay ở là lựa chọn của từng người. Vương Lâm không can thiệp. Hắn chỉ mở cánh cửa ra, còn thế giới bên ngoài đối với tu sĩ trong Động Phủ Giới là tốt hay xấu thì chính Vương Lâm cũng không biết.
Chính bởi vì nguyên nhân đó hắn mới để từng người suy nghĩ và lựa chọn.
Trong ngày thứ hai khi Vương Lâm ngồi đả tọa trên ngọn núi này, Tư Đồ Nam tới. Hắn bước trên gió lạnh, dưới chân có mây trắng, đặt chân xuống trước mặt Vương Lâm, trong tay cầm bầu rượu, từng bước tới gần, cuối cùng đứng bên cạnh Vương Lâm.
Hình dáng Tư Đồ Nam vẫn như xưa, mái tóc tung bay, quần áo rất tùy tiện, uống một ngụm rượu. Tư Đồ Nam ngồi trên mặt đất, nhìn mây trắng trên bầu trời, thần sắc dù bình tĩnh nhưng lại mơ hồ lộ ra vẻ suy tư.
- Vương Lâm, ngươi nói ta chuyển thế đầu thai liệu có phải trở thành vương gia của quốc gia phàm nhân trên Tiên Cương đại lục hay không…
Tư Đồ Nam thì thào.
Sự buồn bã khi ly biệt đang tràn ngập bởi một câu nói này của Tư Đồ Nam mà vơi đi không ít. Vương Lâm nở nụ cười, lấy bầu rượu từ trong tay Tư Đồ Nam, đặt lên miệng uống một ngụm lớn.
- Nếu ta thật sự có cơ duyên đầu thai thành vương gia thì ngươi cũng không nên tìm tới ta quá nhanh. Phải đợi lão tử hưởng thụ đời vương gia đã đời đã thì hãy tìm ta nhé.
Tư Đồ Nam cười ha hả, nhìn về phía Vương Lâm.
- Quyết định rồi sao?
Vương Lâm cũng nhìn về phía Tư Đồ Nam. Cả đời này hai người vừa là thầy vừa là bạn. Giờ phút này quyết định, hình ảnh của hơn hai ngàn năm lại hiện lên trong mắt hai người.
- Quyết định rồi. Lấy thiên tư của lão tử, không đi tới Tiên Cương đại lục náo loạn một phen thì thật sự đáng tiếc. Không phải chỉ là Tiên Cương đại lục thôi sao, lão tử ở nơi đó nhất định sống lại càng cao hứng!
Tư Đồ Nam cười ha hả, thần sắc rất hào hiệp.
- Đến lúc đó hai người chúng ta ở Tiên Cương đại lục tiêu dao sung sướng, chẳng phải là chuyện tốt hay sao?
Tư Đồ Nam cầm lấy bầu rượu, hung hăng uống một hớp lớn.
Vương Lâm bình tĩnh nhìn Tư Đồ Nam. Ánh mắt hai người nhìn nhau hồi lâu, sau đó Tư Đồ Nam thở dài một tiếng.
- Tiểu tử ngươi ngàn vạn lần đừng có quên đi tìm ta đó. Con bà nó, chuyển thế đầu thai. Lão tử nhất định phải đầu thai làm một vương gia!
Tư Đồ Nam thở dài. Vương Lâm nhìn hắn gật đầu.
- Nếu ta không chết thì nhất định sẽ tìm tới ngươi.
Thanh Thủy là người thứ hai tìm tới Vương Lâm. Bên cạnh hắn còn có Hồng Điệp. Phụ tử hai người đồng thời đi tới. Lơ lửng trong hư không, rơi xuống bên cạnh Vương Lâm.
Thanh Thủy nói không nhiều. Hắn đứng đó yên lặng nhìn Vương Lâm một chút liền không nói gì. Hai mắt Hồng Điệp bên cạnh hắn đôi mắt ửng hồng, thần sắc lộ vẻ bi ai và không nỡ. Dường như hai phụ tử này lúc này đang nhớ lại những kỷ niệm khi quen biết Vương Lâm.
- Hàm Yên, trên Tiên Cương đại lục nhất định có phương pháp khiến nàng lại có thể ở bên cạnh tay! Đến lúc đó cả nhà ta sẽ đoàn tụ…
Ánh mắt Thanh Thủy nhìn về phía Hồng Điệp, lộ vẻ yêu thương của người cha.
Ngoài Tư Đồ Nam, Thanh Thủy và Hồng Điệp ra, người tìm tới Vương Lâm tiếp theo là Thập Tam!
Ý nghĩ của Thập Tam rất đơn giản. Chỉ cần Vương Lâm đi tới đâu thì hắn là đệ tử của Vương Lâm nhất định sẽ theo tới đó, dù là núi đao biển lửa, dù phải chuyển thế đầu thai thì trong lòng hắn, một đời làm thầy, đời đời kiếp kiếp vẫn là sư phụ hắn!
Yên tĩnh ngồi khoanh chân phía sau Vương Lâm, tính cách của Thập Tam so với trước kia lại càng trầm ổn. Sát khí trên người hắn những năm gần đây cũng đã tiêu tán phân nửa, toàn bộ được ẩn đi. Chỉ là ẩn đi thôi, nếu bùng lên thì thần tiên cũng phải khiếp hãi!
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua như vậy. Lại có mấy người từ bốn phương tám hướng trong Tân Tiên Giới đi tới chỗ Vương Lâm, khoanh chân ngồi bên người hắn. Bọn họ cũng đã lựa chọn rời đi.
Ngày thứ chín sau khi Vương Lâm trở lại Tân Tiên Giới, Lý Thiến Mai đã tới.
Nàng mặc một bộ bạch y, dáng vẻ rõ ràng gầy đi không ít. Thần sắc nàng có bi thương nhưng cũng ẩn chứa sự quyết đoán và cố chấp. Đứng trước Vương Lâm, Lý Thiến Mai nhìn thân ảnh mình không thể quên này, vẻ bi ai trong mắt bị ẩn giấu đi.
- Thiếp hẳn là nên đi…
Lý Thiến Mai cắn môi dưới, nhẹ giọng nói.
Vương Lâm mở đôi mắt, nhìn Lý Thiến Mai hồi lâu.
- Thiếp hẳn là nên đi phải không…
Lý Thiến Mai nhẹ giọng hỏi lần nữa, nhưng giọng nói nàng mơ hồ run rẩy.
Vương Lâm nhìn Lý Thiến Mai. Hắn thấy được sự bất lực của nàng, thấy nội tâm phức tạp của nàng, cũng như nội tâm của hắn vậy. Nhưng lời nàng nói năm đó lại vang vọng bên tai hắn.
- Thiếp hẳn là nên đi phải không…
Sắc mặt Lý Thiến Mai tái nhợt, tìm cách mỉm cười, bàn tay xinh đẹp vén làn tóc, xoay người muốn bỏ chạy.
- Tới Tiên Cương đại lục… Đợi ta tìm được nàng, đợi ta giải khai ký ức bị che phủ của nàng… Có thể là mười năm, có thể là trăm năm, ngàn năm, nàng… Sẽ đợi sao?
Tay phải Vương Lâm giơ lên nắm lấy bàn tay Lý Thiến Mai, giọng nói vang lên trong gió.
Bước chân Lý Thiến Mai bỗng nhiên dừng lại. Nàng xoay người nhìn Vương Lâm, không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
- Ta sẽ tìm nàng!
Vương Lâm nhìn Lý Thiến Mai, tay phải kéo nhẹ. Đưa Lý Thiến Mai tới bên cạnh mình, ngồi cùng với hắn.
Trong nháy mắt khi bị Vương Lâm kéo, nước mắt Lý Thiến Mai rơi xuống, vết lệ rơi xuống khuôn mặt nàng, rơi trên y phục, làm ướt một vùng.
- Cha không muốn rời đi… Người muốn ở lại nơi này cũng mẹ… Thiếp cũng không biết là mình có nên đi hay không… Ở chỗ này với cha hay ở Tiên Cương đại lục chờ chàng…
Lý Thiến Mai cúi đầu. Trong nội tâm nàng vốn tồn tại hai tiếng nói, nhưng giờ phút này bởi một cái nắm tay của Vương Lâm mà chỉ còn lại một.
- Chàng… Chàng thật sự hi vọng thiếp tới Tiên Cương đại lục sao…
Lý Thiến Mai cắn môi, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm. Ánh mắt nàng rất mê man.
Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát rồi gật đầu.
- Vậy… Chàng phải tìm được thiếp nhanh một chút… Thiếp sẽ chờ chàng.
Vẻ mê man trong mắt Lý Thiến Mai biến mất, thay vào đó là sự kiên định.
Thời gian chầm chậm trôi qua. Thời gian Vương Lâm ở Tân Tiên Giới đã mười năm ngày, chỉ còn lại mấy ngày nữa! Trong mấy ngày này, những người Vương Lâm quen biết đều đã tới, có người lựa chọn rời đi. Nhưng những người lựa chọn rời đi so với những người ở lại thật sự quá ít.
Dù sao thì không phải ai cũng có thể đối mặt với chuyển thế đầu thai. Đối mặt với thế giới chưa biết bên ngoài, tất cả mọi thứ theo họ thấy đều là một hồi nguy cơ sinh tử.
Hồng Sam Tử lựa chọn chuyển thế. Mà Nam Vân Tử sau khi đấu tranh rất lâu cuối cùng lựa chọn ở lại.
Còn có đám người Vương Lâm quen biết, Chiến Không Liệt, Viêm Lôi Tử cũng lựa chọn ở lại Động Phủ Giới này, không muốn rời đi.
Tới khi thời hạn nửa tháng chỉ còn hai ngày vào một buổi hoàng hôn, thiên địa hôn ám không nhìn rõ cảnh vật, chỉ thấy ở phía xa xa có những dãy núi bao phủ, trong ánh hoàng hôn hiện lên như một bức tranh đầy ánh hoàng kim tuyệt đẹp.
Trong khung cảnh như mộng này, từ xa có ba thân ảnh từ từ đi tới. Đứng giữa là một nam tử trung niên, tướng mạo bất phàm, tràn ngập vẻ tang thương của năm tháng. Hắn chính là Thanh Lâm!
Bên cạnh hắn là Thanh Sương vẻ mặt lạnh lùng, nhìn về phía trước, đối với Chu Dật ở phía sau giống như không để ý chút nào. Chu Dật dường như đã quen với ánh mắt của Thanh Sương. Hắn không hề hối hận chút nào, ánh mắt nhìn về phía nàng vẫn nhớ nhung như bao năm trước.
Nhìn khuôn mặt quen thuộc, nhưng lại là một con người khác, trong lòng Chu Dật dâng lên sự đau đớn như muốn xé tan thân thể. Hắn muốn bỏ cuộc, muốn tiếp nhận chuyện này.
- Vương Lâm, ta và nữ nhi cũng chuẩn bị rời khỏi nơi này, chuyển thế đầu thai!
Thanh Thủy nói xong liền đứng bên cạnh Vương Lâm, quay đầu nhìn thoáng quá Chu Dật. Thầm than một tiếng.
Đám người Chu Như, Thân Công Hổ cũng lần lượt có quyết định, đi tới bên cạnh Vương Lâm. Lúc này những người rời đi cũng không nhiều lắm. Chỉ chưa tới hai mươi người.
Vào ngày cuối cùng, tại Tân Tiên Giới xuất hiện chút mưa phùn. Trong cơn mưa. Mộc Băng Mi thân mặc áo trắng như uốn lượn trong mưa như một làn tơ liễu, nhẹ nhàng bay tới. Trong nháy mắt khi Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lại, hắn thấy trong mưa có một nữ tử tuyệt mỹ đang cầm ô đi tới.
Mái tóc dài đen nhánh, vẻ đẹp như tiên tử trong tranh, xinh đẹp vô cùng. Dường như nàng xuất hiện khiến cho mặt đất trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước mưa ào ào tuôn rơi, mang theo một luồng lực lượng quỷ dị khiến người ta quên đi hết thảy. Thân ảnh tuyệt mỹ đó lại dường như được bảo phủ bởi làn nước mưa mông lung.
Mộc Băng Mi xinh đẹp này, hoặc có thể nói là Liễu Mi! Bởi vì trang phục của nàng, ánh mắt nàng khiến Vương Lâm không thể quên nổi.