Hắn liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, thân thể nhẹ bay về phía cái khe. Vương Lâm trầm mặc không nói, thân mình bắn về phía trước chui vào trong vết nứt.
Ở phía sau bọn họ, đám tu sĩ ma hóa thân thể từng tên hóa thành làn khói mờ ảo lần lượt theo vào.
Nhưng ngay tại khoảnh khắc bọn chúng vừa mới định đi vào. Cái khe hở kia đột nhiên thu hẹp lại cực nhanh. Trong chớp mắt cái khe liền biến mất không còn. Ngoại trừ Vương Lâm và Đóa Mục hai người không có tu sĩ nào tiến vào kịp.
Lúc khe hở không gian thu hẹp Vương Lâm phát hiện thì chuyện đã rồi. Lúc này hiện ra ở trước mặt hắn cũng không phải là huyết hải như trong tưởng tượng mà là một không gian khắp chỗ lộ ra từng trận tia sáng màu tím đen.
Không gian nơi này không lớn, ước chừng chỉ tới trăm trượng. Ở vị trí bốn góc bay lơ lửng một số pháp khí hình dạng quái dị. Từng tia sáng dịu dàng từ trên những pháp khí chậm rãi tỏa lan ra.
Bên cạnh mỗi một cái pháp khí đều có một tu sĩ khoanh chân ngồi tại đó. Nhìn vẻ bề ngoài bọn họ đều giống như Đóa Mục, duy trì hình người vẫn chưa ma hóa. Vương Lâm đảo mắt nhìn quanh, không tính Đóa Mục thì tu sĩ nơi đây có tất cả chín người.
Khi hai người vừa tiến vào tất cả tu sĩ ngồi bên pháp khí đều mở choàng hai mắt. Sau đó đều rối rít hai tay bấm quyết, liên tục đánh ra mấy đạo linh quyết vào pháp khí ở bên cạnh mình. Ngay lập tức từng luồng sáng màu tím lấp lánh hiện lên bên trong các pháp khí.
Đóa Mục bỗng nhiên xoay người, ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Vương Lâm.
Vương Lâm lui ra sau mấy bước, đồng tử trong hắn hai mắt thoáng co rút lại, tay phải đặt lên túi trữ vật, dè dặt nhìn đối phương. Hết thảy mọi việc đều khác hoàn toàn so với dự liệu của hắn.
Lúc này một người trong chín tu sĩ giữ pháp khí thấp giọng quát:
- Đóa Mục! Chúng ta chống đỡ không được bao lâu nữa, chỉ chừng ba nén nhang. Ngươi mau mau nói rõ ràng!
Hai mắt Đóa Mục bắn ra hai đạo tinh quang, nhìn chằm chằm Vương Lâm trầm giọng nói:
- Tiểu tử kia! Ngươi nếu đã ẩn trốn, vì sao còn muốn hiện thân?
Vương Lâm nhíu mày. Hắn nhìn đối phương hé miệng vừa định lên tiếng, nhưng tay trái lại đột nhiên bấm pháp quyết chụp về phía sau một cái. Pháp quyết trên năm ngón tay trái chính là hắn bấm theo ký ức của Cổ Thần, có tác dụng có thể tùy ý đi lại trong cơ thể Cổ Thần.
Phía sau trong hư không vừa mới xuất hiện cái khe, không đợi thân hình Vương Lâm kịp lui về phía sau, khe hở kia ngay lập tức liền bị một tia sáng màu tím từ trong pháp khí bắn ra kích trúng, trong nháy mắt tiêu tan.
Đóa Mục vẫn lộ thần sắc bình thản như không có gì.
Nhưng tận đáy lòng Vương Lâm chìm xuống. Hắn nhìn chằm chằm đối phương, chậm rãi nói:
- Vì muốn rời khỏi Cổ Thần chi địa!
- Đóa Mục! Ngươi nói chuyện luôn lề mề như thế. Tiểu tử! Ta nói cho ngươi biết: Một khi phong ấn Thác Sâm bị mở ra, mọi người nơi đây toàn bộ đều phải chết. Chỉ có một mình hắn có thể rời khỏi!
Một tu sĩ mặt đỏ thân hình cao lớn cau mày, ở bên cạnh pháp khí quát to.
- Năm đó chúng ta mười một người tới tinh cầu hoang dã này vốn dự tính mở động phủ. Nhưng không nghĩ tới phát hiện nơi đây không ngờ có khí tức Cổ Thần, chờ bọn ta tra xét ở bên ngoài Cổ Thần chi địa thì gặp gã tu sĩ kia tên là Thác Sâm! Tu vi người này rất mạnh, mặc dù bọn ta liên hợp lại cũng không phải đối thủ của hắn.
Lão già tóc đỏ nói giọng to rõ cực nhanh. Hắn mới vừa nói xong, bên cạnh lại có một tu sĩ tóc thắt bím ngẩng đầu âm trầm tiếp tục nói:
- Gã Thác Sâm cũng không giết chết bọn ta. Ngược lại tỏ ra hết sức chân thành mời bọn ta vào trong Cổ Thần chi địa này. Hắn rất thông thuộc nơi đây, đối với mọi ngóc ngách trong Cổ Thần chi địa này gần như nắm rõ trong lòng bàn tay. Dựa theo lời của hắn: Hắn chú ý Cổ Thần chi địa nơi này đã rất lâu. Đáng tiếc phút cuối cùng cửa đóng lại bị chặn ở ngoài cửa.
- Ha ha! Người này mời bọn ta cùng hợp lực phá hủy cánh cửa. Trong cơ thể Cổ Thần tuy có khả năng rất nhỏ tồn tại truyền thừa, nhưng sức hấp dẫn thật lớn, tuy rằng bọn ta đánh không lại hắn nhưng lại có một kiếm trận liên thủ vẫn chưa sử dụng. Kiếm trận này mà xuất ra cho dù là người này bọn ta cũng tin chắc nắm phần thắng. Chẳng qua kiếm trận này sau khi sử dụng tu vi của bọn ta đều phải tổn hao lớn.
- Một đường tiến vào trong cơ thể Cổ Thần, mặc dù người này tâm cơ thâm trầm, nhưng bọn ta cũng không phải kẻ dễ bị lừa gạt. Hai bên tuy có phòng bị lẫn nhau, nhưng cuối cùng cũng nghe theo lời hắn phá bỏ cánh cửa kia. Tuy nhiên hết thảy việc này quá mức quỷ dị. Hồi tưởng lại khi phá cánh cửa kia rõ ràng chính là phong ấn cái gì đó, phong ấn này uy lực thật lớn. Hao phí của chúng ta không ít thời gian. Hiển nhiên là Cổ Thần thi triển bố trí dùng để giam cầm. Nếu không phải người này cực kỳ hiểu biết về phong ấn, thậm chí mọi chỗ sơ hở đều rõ như lòng bàn tay bọn ta cũng không có khả năng phá bỏ được. Sau khi phong ấn giải trừ, bọn ta rõ ràng cảm giác được tên tự xưng là Thác Sâm kia rõ ràng có một số biến đổi không giống trước đó, nhưng lại không nói được rốt cuộc là biến hóa ở chỗ nào.
- Thành công tiến vào trong cơ thể Cổ Thần. Cổ Thần Đồ Ti quả nhiên là kỳ tài ngút trời, không ngờ hắn thật sự có lưu lại truyền thừa. Ở trong huyệt khí hải của hắn ngay lúc đó chúng ta nhận được lực lượng truyền thừa. Có điều đáng tiếc là truyền thừa đó căn bản không thuộc về chúng ta liền tự động tiêu tan, bị người quỷ dị này chiếm được.
- Người này sau khi nhận được lực lượng truyền thừa, bỗng nhiên cười rộ lên điên cuồng. Nhưng đúng lúc đó thức hải Cổ Thần bỗng nhiên hóa thành một người khổng lồ triển khai đại chiến với người này một trận. Lúc này xuất hiện một cảnh tượng càng thêm quỷ dị: Hết thảy thủ đoạn công kích của người khổng lồ do thần thức Cổ Thần hóa thành, coi như người này cùng đều rõ như lòng bàn tay. Cuối cùng người khổng lồ kia suy yếu, thân mình một phân thành hai: Một nửa hóa thành tử hải, nửa kia thì thi triển một pháp thuật thần thông hùng mạnh.
- Người này hiển nhiên đối với pháp thuật đó có chút xa lạ. Ta nhớ lúc ấy hắn có nói qua một câu: Tất cả hiểu biết của ngươi không có gì ta không biết.
Nhưng rõ ràng pháp thuật thần thông đó, người này cũng không biết. Thần thông đó chỉ trong nháy mắt biến thần thức hóa thành hàng ngàn phần, toàn bộ chui vào trong cơ thể người này. Cuối cùng phong ấn phát triển đến mấy ngàn tầng, sau đó mạnh mẽ ném hắn vào huyết hải do bản thân Đồ Ti hóa thành, hoàn toàn phong ấn lại.
- Nguyên vốn tưởng rằng hết thảy đều đã chấm dứt, chúng ta không dám lưu lại ở chốn này. Vội vàng theo đường cũ rời đi, Nhưng cơn ác mộng lại vào giờ khắc này bắt đầu. Chúng ta mười một người, trừ bỏ một người thành công chạy thoát ra ngoài, còn lại mười người toàn bộ bị những bàn tay ma hóa đột nhiên xuất hiện trong khe hở không gian vươn ra túm lấy kéo vào trong huyết hải.
- Gã Thác Sâm thật sự đáng sợ, phong ấn nhiều tới mấy ngàn tầng như vậy, không ngờ trong thời gian ngắn ngủi đã bị hắn nghĩ tới phương pháp giải trừ. Phong ấn đó, trên thực tế chính là những tia phân thức của Cổ Thần Đồ Ti. Người này lại mạnh mẽ rút phân thức này ra, rồi phóng vào trong cơ thể bọn ta mỗi người một tia.
- Từ đó về sau vô số năm qua. Cứ cách một ngàn năm thì ngẫu nhiên lại có tu sĩ tới đây. Mỗi lần đều đã bị người này bắt lại để phân tán phân thức phong ấn trong cơ thể. Tuy nhiên mỗi người xâm nhập hắn cuối cùng đều đã lưu lại một số cơ duyên xảo hợp đủ loại giúp thoát khỏi Cổ Thần chi địa này để đối phương lần sau lại đến.
- Theo tu sĩ càng ngày càng nhiều phong ấn trên người này cũng càng ngày càng ít. Cũng may những tu sĩ sau này tới rõ ràng khác biệt với bọn ta, tu vi của chúng thấp kém không chịu nổi, không đủ để dung hợp một tia phân thức. Thường thường phải mấy người cùng phân tán mới có thể dung hợp một tia. Cứ như thế phá giải phong ấn của Thác Sâm càng ngày càng chậm.
- Nhưng người này thật là kỳ tài. Nhìn thấy phương pháp này hiệu quả quá chậm. Không ngờ lại nghĩ ra phương pháp giải trừ phong ấn khác đó chính là thôn hồn!
- Trước kia, chúng ta ngay cả thôn hồn là loại sinh vật ra sao cũng không biết. Nhưng người này lại dường như biết rõ như lòng bàn tay. Hắn phái đám tu sĩ chúng ta ở ngoài này tìm bắt thôn hồn, để thôn hồn đến cắn nuốt phân thức phong ấn của hắn. Phương pháp này rất hiệu quả. Đáng tiếc thôn hồn sau khi cắn nuốt số lượng nhất định nào đó sẽ bắt đầu ngủ say. Bởi vậy cũng không thể thỏa mãn yêu cầu của người này. Không ngờ hắn lại nghĩ ra ý niệm nuôi dưỡng thành một thôn hồn khác. Vì thế liền có sứ giả đại nhân. Bản thân hắn chỉ là một du hồn, dưới vô số năm đào tạo của Thác Sâm dần dần tiến hóa thành thôn hồn.
- Nguyên vốn sứ giả đại nhân thành công tiến hóa thành thôn hồn cũng còn cần thời gian rất lâu, nhưng hiện tại ngươi xuất hiện hết thảy liền có biến cố.
Mười người này ngoại trừ lão già gương mặt đầy nếp nhăn giống như từ trong phần mộ đi ra thủy chung không lên tiếng. Những người khác toàn bộ đều mở miệng nhất nhất kể ra đầu đuôi câu chuyện. Vương Lâm nghe xong dĩ nhiên kinh hãi, nhưng trong lòng hắn lại vẫn không hoàn toàn tin tưởng.
- Điều trọng yếu nhất là chúng ta thủy chung có một nghi vấn đó là thân phận của Thác Sâm này. Hắn vì sao lại quen thuộc Cổ Thần chi địa như thế. Căn cứ vào quan sát của bọn ta vô số năm qua, cuối cùng chúng ta mơ hồ phỏng đoán gã Thác Sâm này không phải là đồng loại của chúng ta. Rất có khả năng hắn là ma vật sau khi Cổ Thần Đồ Ti chết, trong cơ thể một tia oán niệm ngưng tụ mà thành!
Câu cuối cùng này là Đóa Mục nói, sắc mặt hắn vẫn như thường chậm rãi lên tiếng.
Nếu Vương Lâm thu được đầy đủ ký ức truyền thừa, như vậy việc này thật giả tự nhiên trong lòng hắn biết rõ ràng. Nhưng lúc này hắn nghe cảnh tượng như thế mà rợn cả người, sắc mặt hắn không khỏi thoáng biến sắc một chút.
- Chỉ có suy đoán này mới phù hợp với việc năm đó hắn mời chúng ta tiến vào trong cơ thể Cổ Thần vì sao lại quen thuộc như thế. Hơn nữa lúc phá giải cửa phong ấn cuối cùng kia, chúng ta vì sao lại có cảm giác hắn biến đổi khác thường. Phong ấn đó rõ ràng giống như là công pháp tu luyện dẫn tà ma nhập thể của tu sĩ chúng ta, dùng để phong ấn ma niệm trong cơ thể. Điều này cũng giải thích nguyên nhân vì sao hết thảy công pháp thần thông của người khổng lồ do thần thức Cổ Thần biến thành đều bị người này rõ như lòng bàn tay. Chỉ riêng kế thừa lực lượng truyền thừa không có tác dụng gì, chỉ khi nào nhận được toàn bộ kế thừa mới có thể chân chính có được lực lượng của Cổ Thần. Hết thảy những suy đoán này cuối cùng toàn bộ chỉ về một điểm thân phận của người này chính là Cổ Thần Đồ Ti. Hoặc là nói là Cổ Ma Đồ Ti!
Đóa Mục lời nói vừa thốt ra, Vương Lâm hít ngược một luồng hơi lạnh, ánh mắt hắn chớp động, trầm mặc không nói.
- Bọn ta thật không cần thiết phải lừa gạt ngươi, nếu như ngươi tùy tiện tiến vào huyết hải. Như vậy kết cục cũng giống như thôn hồn ở cửa thứ ba kia. Chỉ có thể rơi vào tình cảnh làm công cụ để phá giải phong ấn cho người này. Đợi phong ấn mở ra thì chính là tử kỳ của ngươi.
Vương Lâm trầm ngâm hồi lâu, cười lạnh nói:
- Tử kỳ? Lúc tại hạ bỏ mình, nói vậy cũng là lúc thần thức của các ngươi tiêu tan thì phải. Nếu điều các ngươi nói là đúng! Vậy thì người bị nhốt trong huyết hải một khi cởi bỏ phong ấn, sợ là đầu tiên trước hết sẽ thu hồi phân thức!
Đóa Mục đám người trầm mặc một hồi.
Lúc này trong mười người lão già thủy chung không nói gì kia ho nhẹ một tiếng, giọng bình bình chậm rãi nói:
- Đạo hữu quả nhiên thông tuệ. Thác Sâm thành công dung hợp ký ức truyền thừa, sau khi thu được toàn bộ tu vi của Cổ Thần đích xác sẽ thu hồi phân thức trên người bọn ta để cho thần thức bản thân hoàn chỉnh. Nhiều năm qua phân thức này đã sớm dung hợp làm một cùng bọn ta. Thu hồi phân thức chẳng khác nào là cắn nuốt thần thức chúng ta! Đạo hữu giúp chúng ta cũng chính là giúp mình. Nhưng bất kể như thế nào chúng ta cũng không để cho ngươi hỗ trợ không công. Nếu ngươi đồng ý chúng ta có hậu lễ trao tặng!
Vương Lâm không lên tiếng, thầm suy nghĩ đánh giá lời nói của đối phương có mấy thành có thể tin.
Đóa Mục hai mắt chợt lóe hàn quang, lạnh giọng quát:
- Tiểu bối! Chớ có nghĩ là bọn ta phải cầu xin sự giúp đỡ của ngươi. Cùng lắm thì giết chết ngươi. Đến lúc đó đánh cho hai bên cùng tiêu tán, tránh khỏi lưu lại mầm tai hoạ!
- Thời gian sắp tới rồi, điều nên đều đã nói. Nếu vẫn cứ hồ đồ không tỉnh ngộ, vậy không bằng bọn ta sớm thi triển cấm chế. Kể từ đó tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng thắng thua cũng đều thống khoái, cũng là bớt việc.
Lão tu sĩ vẻ mặt âm trầm ở một bên cười lạnh nói.
Vương Lâm nghe đến đó trong lòng hiện lên một tia biểu tình châm chọc. Nếu như cấm chế thật sự hữu dụng, hắn tin rằng đám lão già này tuyệt đối sẽ không nói nhiều với hắn như vậy. Sợ là mới vừa thấy mặt hắn sẽ lập tức thi triển cấm chế khống chế rồi.
Vương Lâm thoáng hơi trầm ngâm, liền đoán ra nguyên nhân đối phương không thi triển cấm chế. Chắc chắn không có cấm chế nào có thể che giấu được ở trước mặt nam tử tóc đỏ tên là Thác Sâm kia.
Thậm chí mục đích của những người này nói vậy cũng không phải đơn giản như vậy. Rất có thể giống như Thiên Ma tán nhân có ẩn giấu thâm ý sâu xa nào đó.
- Các ngươi muốn ta làm gì?
Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, mở miệng nói.
Lão già mặt đầy nếp nhăn kia nghe được lời nói của Vương Lâm trong lòng vừa động thầm nhủ: Người này không có hỏi trước thù lao. Mà là hỏi làm việc gì, hiển nhiên là người bình tĩnh không dễ dàng bị ngoại vật làm kích động.
- Sau khi tiến vào huyết hải mở ra phong ấn, tất nhiên Thác Sâm sẽ trực tiếp tiến vào thần thức tử hải. Khi hắn mở ra tử hải này ngươi phải ở trong thức hải thi triển một bộ pháp quyết. Chỉ đơn giản như vậy! Về phần pháp quyết này ta cũng có thể nói cho ngươi biết là pháp thuật phong ấn lúc trước thần thức Cổ Thần biến thành người khổng lồ từng thi triển. Chúng ta nghiên cứu vô số năm qua, cuối cùng có ba thành nắm chắc có thể thành công. Nhưng nếu là ngươi thi triển có thể tăng cao đến bảy thành nắm chắc. Dù sao ngươi là thôn hồn, đến lúc đó hấp thu phân thức vào trong cơ thể, tự nhiên sẽ chịu pháp quyết này dẫn dắt.
Lão già chậm rãi nói với vẻ mặt bình tĩnh.
Vương Lâm cười lạnh, âm trầm nói:
- Lấy tu vi của tại hạ chỉ là Kết Đan kỳ, muốn phong ấn Thác Sâm, quả thực chính là người si nói mộng!
Lão già cười ha hả, nói:
- Đương nhiên không phải để ngươi đến phong ấn, mà là lấy ngươi để dẫn động thôn phệ phân thức này, từ đó lại phát động thần thức Cổ Thần biến thành thần thức tử hải. Đến lúc đó, dựa theo phỏng đoán của chúng ta, tử hải sẽ lại biến thành phong ấn, hoàn toàn phong ấn Thác Sâm lại. Nếu ngươi đáp ứng, như vậy bất kể thành bại ta đều tặng ngươi một vật. Vật ấy là mười người chúng ta năm đó trải qua bao gian nan khổ sở mới lấy được. Chúng ta xem từ một số điển tịch rốt cục biết pháp bảo này gọi là Hỗn Nguyên Khu Thú Quyển. Bất kỳ loại thú gì trên thế gian, đều có thể trong thời gian ngắn khống chế. Nhưng lai lịch không rõ. Trên lý thuyết chỉ cần linh lực trong cơ thể ngươi đầy đủ, cho dù là tiên thú chỉ cần bị cái vòng này chụp phải, cũng trong thời gian ngắn có thể để ngươi sử dụng. Chẳng qua khi sử dụng chiếc vòng này linh lực cần sử dụng phải tùy theo mức độ hùng mạnh của thú mà tăng lên phù hợp. Hơn nữa nếu muốn khống chế tiên thú, linh lực cần có căn bản là không thể tưởng tượng. Năm đó chúng ta từng thực nghiệm một lần, đáng tiếc cuối cùng thất bại, kế tiếp định thử nghiệm lần thứ hai thì đã bị Thác Sâm vây khốn ở nơi này.