Xe ngựa rong ruổi rất nhanh ở trên con đường nhỏ, Vương Lâm thân mình lắc lư lên xuống theo cái hố trên mặt đất, hắn ôm cái bọc trong ngực, trong lòng thoải mái, mang theo kỳ vọng của cha mẹ đối với hắn, rời khỏi thôn trang sinh sống suốt mười năm năm.
Nơi đây cách thị trấn một khoảng lộ trình không ngắn, Vương Lâm dần dần ngủ thiếp đi, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn bị người ta nhẹ nhàng gọi dậy. Vương Lâm vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt Tứ thúc mang theo mỉm cười nhìn hắn, trêu ghẹo nói:
- Thiết Trụ, lần đầu tiên rời xa gia đình, có cảm tưởng gì không?
Vương Lâm nhận thấy xe ngựa đã dừng lại, cười ngây ngô nói:
- Cháu cũng không có cảm tưởng gì, chỉ là có một chút sợ hãi, không biết có thể được tiên nhân thu nhận hay không.
Tứ thúc ha ha cười, vỗ vỗ bả vai Vương Lâm, nói:
- Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, đến nơi rồi, đây là nhà Tứ thúc, ngươi nghỉ ngơi một lát đi, chờ trời sáng ta sẽ mang ngươi tới gia tộc chúng ta.
Sau khi xuống xe ngựa, hiện ra ở trước mặt Vương Lâm là một ngôi nhà ngói, sau khi đi theo Tứ thúc vào một gian phòng, Vương Lâm leo lên giường nằm nhưng không thấy buồn ngủ, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh, lời nói của cha mẹ, hương thân, thân thích, trong lòng than nhẹ, đối với ý niệm được tiên nhân thu làm đệ tử, càng thêm kiên định.
Thời gian từng giờ qua đi, sắc trời dần sáng, mặt trời từ từ mọc lên, Vương Lâm mặc dù không ngủ, nhưng tinh thần lại rất sung mãn, mang theo một chút thấp thỏm, hắn theo Tứ thúc đi tới đại viện của Vương thị gia tộc.
Đây là lần đầu tiên Vương Lâm nhìn thấy một tòa nhà lớn như vậy, hắn nhìn đến nỗi hoa cả mắt, bên cạnh hắn, Tứ thúc vừa đi vừa nói:
- Thiết Trụ, lần này nhất định phải làm cho cha ngươi nở mày nở mặt, đừng để thân thích chê cười.
Vương Lâm trong lòng càng thêm khẩn trương, cắn chặt môi, gật gật đầu.
Chừng một lúc sau, Tứ thúc đem hắn đi đến chính giữa sân rộng trong đại viện, cha của Vương Trác đứng ở trong sân, sau khi nhìn thấy Vương Lâm gật nhẹ đầu, nói:
- Thiết Trụ, một lát nữa tiên nhân sẽ đến đây, lúc đó ngươi đừng tỏ ra quá ngạc nhiên, hết thảy mọi việc hãy theo ca ca Vương Trác của ngươi mà học tập, hắn làm thế nào, ngươi liền làm như vậy, hiểu chưa!
Mấy chữ cuối cùng, ngữ khí lão giả rất nghiêm khắc.
Vương Lâm trầm mặc không nói, đảo mắt nhìn xung quanh liền phát hiện ngoài Vương Trác ra, còn có một thiếu niên nữa, thiếu niên này làn da hơi đen, trông rất khỏe mạnh kháu khỉnh, trong mắt lộ ra một tia lanh lợi, áo hắn căng phồng, hình như đang giấu giếm cái gì đó.
Hắn thấy Vương Lâm nhìn về phía mình, bèn hướng về phía Vương Lâm làm mặt quỷ, rồi chạy tới hỏi:
- Ngươi chính là Thiết Trụ ca nhà Nhị thúc sao, ta là Vương Hạo.
Vương Lâm cười khẽ, gật gật đầu.
Lão giả nhìn thấy Vương Lâm cư nhiên không để ý tới mình, đáy lòng buồn bực, đang muốn khiển trách thì đúng lúc này, bỗng nhiên đám mây trên bầu trời lay động, một đạo kiếm quang như thiểm điện phá không bay đến, sau khi kiếm quang tiêu tán, trên mặt đất một thanh niên bạch y hiện ra. Thanh niên này có ánh mắt lấp lánh hữu thần, tản mát ra khí chất phiêu dật bất phàm, thần thái của hắn băng lãnh, ánh mắt của hắn khẽ quét qua ba người Vương Lâm, nhất là ở trên người thiếu niên lanh lợi trên người có chỗ căng phồng, sau đó lạnh lùng nói:
- Ba cái danh ngạch đề cử của Vương gia là bọn họ sao?
- Đây là tiên nhân sao?
Dưới một cái liếc mắt của đối phương, Vương Lâm chỉ cảm thấy cơ thể chợt lạnh lẽo, trái tim như muốn ngừng đập, khuôn mặt nhỏ nhắn không còn chút máu, ngơ ngác nhìn đối phương.
Thiếu niên có vẻ mặt lanh lợi kia, hai tay đặt ở bên quần, cung kính lễ phép, ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt.
Chỉ có Vương Trác, thờ ơ liếc mắt nhìn đối phương một cái, trong lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng.
Cha của Vương Trác vội vàng tiến lên, vẻ mặt cực kỳ cung kính, nói:
- Thượng tiên, ba người này đúng là tộc nhân mà Vương gia đề cử.
Thanh niên gật đầu, không kiên nhẫn nói:
- Ai là Vương Trác?
Lão giả trên mặt hiện lên sự vui vẻ, vội vàng kéo Vương Trác tới rồi nói:
- Thượng tiên, đây là khuyển tử Vương Trác.
Thanh niên liếc mắt nhìn Vương Trác một cái thật sâu, sau đó sắc mặt dần bình thường, gật đầu nói:
- Vương sư đệ quả nhiên là một nhân tài, khó trách có thể được Đạo Hư sư thúc nhìn trúng.
Vương Trác đắc ý nhìn nhìn Vương Lâm cùng thiếu niên lanh lợi kia, rồi kiêu ngạo nói:
- Đó là tất nhiên, bản thiếu gia có linh căn tu tiên nên được Đạo Hư tiên nhân khen ngợi không ngừng.
Thanh niên nhướng mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra, cười như không cười nhìn Vương Trác, rồi vung tay áo một cái, mang theo ba người Vương Lâm bay lên trời.
Tứ thúc ngẩng đầu nhìn bầu trời thì thào lẩm bẩm:
- Thiết Trụ, nhất định phải được thu nhận nhé!
Vương Lâm cảm giác thân mình nhẹ đi, có gió kịch liệt thổi trên mặt làm hắn đau nhức. Khi nhìn kỹ, hắn lập tức khiếp sợ phát hiện mình cư nhiên bị kẹp ở dưới bên nách của thanh niên kia, đang ở không trung bay nhanh về phía trước, thôn trang trên mặt đất đã biến thành một đám điểm đen.
Nhìn được một lát, hai mắt hắn liền bị gió thổi làm đỏ bừng, nước mắt ào ào chảy xuống.
- Nếu ba người các ngươi không muốn hai mắt bị mù thì hãy nhắm mắt lại.
Thanh âm thanh niên lạnh như băng truyền đến. Vương Lâm trong lòng run lên, vội vàng nhắm hai mắt lại, không dám tiếp tục nhìn nữa, trong lòng đối với việc tu tiên càng thêm mong đợi.
Không lâu sau, Vương Lâm có thể cảm giác được thanh niên này có chút thở dốc, tốc độ cũng rõ ràng chậm xuống. Sau đó Vương Lâm liền thấy hoa mắt, thì thanh niên này đã hạ xuống đất, sau khi hạ xuống, hắn buông cánh tay ra làm ba người Vương Lâm té trên mặt đất.
Cũng may lực đạo té xuống không lớn, ba người vội vàng bò dậy. Hiện ra ở trước mặt Vương Lâm là một chỗ tựa như tiên cảnh, thế ngoại đào nguyên, non xanh nước biếc.
Một ngọn núi cao vút, mây mù lượn lờ, nhìn không rõ diện mạo, từ trong núi thi thoảng truyền đến một hai tiếng thú kêu. Một con đường mòn bằng đá uốn lượn dẫn lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một tòa đại điện, tuy nói bị mây mù che lấp, nhưng có từng trận quang mang bảy màu lóe ra, làm cho người nhìn thấy không khỏi sinh ra ý niệm cúng bái.
Bên cạnh đại điện, một cây cầu đá dài nhô ra phảng phất như trăng rằm, ẩn hiện trong mây mù hư ảo kết nối đỉnh ngọn núi này với đỉnh một ngọn núi khác.
Danh lam thắng cảnh như vậy, tự nhiên chính là nơi tọa lạc của Hằng Nhạc Phái. Hằng Nhạc Phái là một trong số ít các môn phái tu chân của Triệu Quốc, năm trăm năm trước từng một lần thống lĩnh toàn bộ Triệu Quốc tu chân giới, có được mấy lão quái Nguyên Anh kỳ, phong quang vô hạn, đáng tiếc là theo thời gian trôi qua, trải qua vô số tràng biến cố, cho đến ngày nay, đại phái ngày trước đã suy thoái đến mức chỉ có thể miễn cưỡng ở Triệu Quốc tu chân giới đứng vững gót chân.
Nhưng mà mặc dù như vậy, Hằng Nhạc Phái đối với phàm nhân trong vòng vạn dặm xung quanh mà nói, vẫn như cũ là chúa tể.
- Trương sư đệ, ba thiếu niên này chính là người Vương gia đề cử à?
Một người trung niên mặc áo đen mang theo vẻ tiên phong đạo cốt, từ trên núi hạ xuống nhẹ nhàng đi tới.
Thanh niên họ Trương vẻ mặt cung kính, nói:
- Tam sư huynh, ba người này đúng là người Vương gia đề cử.
Người trung niên mặc áo đen ánh mắt đảo qua, ở trên người Vương Trác nhìn đi nhìn lại vài lần, rồi cười nói:
- Chưởng môn biết ngươi tu luyện đến chỗ then chốt nên bảo ta tới tiến hành lần trắc thí này, ngươi đi tu luyện đi.
Thanh niên họ Trương khẽ dạ một tiếng, rồi thân thể lóe lên biến mất vô ảnh.
Vương Lâm ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, cảm xúc sôi trào. Chợt hắn cảm thấy có người kéo y phục mình, quay đầu nhìn lại, thì ra là thiếu niên có vẻ mặt lanh lợi kia. Hiện tại trong mắt thiếu niên này vẻ cuồng nhiệt càng đậm hơn, hắn thấp giọng nói:
- Đây đúng là địa phương tiên nhân cư trú, mụ nội nó, Vương Hạo ta nhất định phải được lựa chọn!
Nói xong, hắn sờ sờ cái áo căng phồng của mình.