Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Vương Lâm mở mắt ra nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài trời tối đen như mực. Hắn từ trên giường bước xuống, hoạt động thân thể một chút không cảm giác thấy có điều gì khác thường. Hắn cúi xuống cầm chiếc bát lên phát hiện toàn bộ chất lỏng trong bát vẫn chưa biến mất, lấy hạt châu ở bên trong ra quan sát cẩn thận một lúc. Trên mặt Vương Lâm hiện lên vẻ vui mừng, đám mây thứ mười đã xuất hiện vào chỗ trống còn lại.
Vương Lâm thấy tỉnh táo hẳn lên, cầm hạt châu ngắm nghía một lúc, rồi đóng cửa phòng lại. Sau đó, hắn đi tới sơn tuyền trên núi múc một bát đầy nước, rồi lại vội vã trở về phòng bỏ hạt châu vào.
Làm xong tất cả mọi thứ. Hắn thử uống một ngụm linh khí tuyền thủy. Một lúc sau, hắn vẫn cảm thấy không có gì khác thường. Vương Lâm nghi ngờ nhìn hạt châu, rồi cho lên miệng cắn, không ngờ nó vẫn cứng ngắc. Hắn chích một giọt máu rồi nhỏ lên, hạt châu vẫn không có gì khác thường.
Hắn ngập ngừng một lúc rồi lấy chiếc bát nện một phát vào hạt châu. Hắn cho rằng sau khi hạt châu xuất hiện đám mây thứ mười sẽ có những biến đổi.
- Choang, choang.
Tiếng chiếc bát vỡ vang lên. Vương Lâm tê hết cả tay nhưng hạt châu vẫn trơ trơ không chút xây sát.
Dùng hết mọi cách mà vẫn chưa thấy hạt châu có gì thay đổi, Vương Lâm cảm thấy tiếc hai bình lộ thủy, bực tức ném hạt châu sang một bên.
Một lát sau thấy không đành lòng hắn lại nhặt lên, tập trung tinh thần nhìn kỹ. Hắn cứ nhìn, cứ nhìn rồi tự nhiên xuất hiện cảm giác buồn ngủ. Vương Lâm cảm thấy ngạc nhiên. Rõ ràng là mình vừa thức giấc sao lại buồn ngủ được? Hắn dụi mắt rồi tiếp tục quan sát.
Dần dần cơn ngủ vẫn dâng lên. Cuối cùng không thể chịu nổi, hắn lăn ra đất ngủ mà tay thì vẫn giữ khư khư hạt châu.
Hắn đã nằm mơ, trong giấc mơ hắn thấy mình tới một không gian rộng lớn, không hề nhìn thấy biên giới. Nơi đó không phân biệt ngày đêm, nhưng bốn phía lại có rất nhiều vật phát sáng. Cho dù nằm mơ nhưng đầu óc hắn vẫn hết sức tỉnh táo. Thậm chí hắn còn thấy kỳ lạ là tại sao mình lại ở một nơi như vậy.
Ở đó hắn có cảm giác rất thoải mái. Trong lòng hiểu rõ mình đang nằm mơ, nhưng không biết phải làm sao để tỉnh dậy. Không còn cách nào khác hắn liền đi loanh quanh một lúc.
Không biết bao lâu sau, khi hắn cảm thấy mệt mỏi. Không gian bốn phía đột nhiên rung động, hắn thấy cơ thể như bị xé rách mà giật mình tỉnh giấc.
Hắn nhìn quanh, thấy mình vẫn ở trong phòng. Vương Lâm hít hít sâu một hơi, xoa xoa mồ hôi trên trán, thầm nghĩ cuối cùng cũng tỉnh. Bất chợt vẻ mặt hắn trở nên kỳ lạ khác thường. Hắn mở to mắt nhìn hạt châu trong tay, toàn bộ những đám mây trên hạt châu đều đã biến mất, thay vào đó là mấy chữ nhỏ.
- Điều này…
Vương Lâm cảm thấy ngơ ngác, vội vàng cầm xem. Khi còn nhỏ, đọc nhiều sách nên hắn cũng biết được một số loại văn tự. Suy nghĩ hồi lâu, rồi so sánh với những dạng chữ mà mình đã biết. Cuối cùng, hắn cũng lờ mờ đoán được ý nghĩa của những chữ đó.
- Những chữ trên đây hoàn toàn là con số, không có ý nghĩa thực tế.
Vương Lâm nắm chặt hạt châu, thầm nhủ. Đột nhiên trong đầu xuất hiện ý tưởng gì đó, hắn nghĩ tới giấc mơ vừa xong.
- Chẳng lẽ nó lại liên quan tới hạt châu này?
Vương Lâm trầm tư hồi lâu, lập tức nằm xuống giường và cố gắng chợp mắt. Nhưng đầu óc hắn vô cùng tỉnh táo không làm sao ngủ được.
Hắn nghĩ lại trước khi hắn ngủ đã nhìn hạt châu rồi tự nhiên lăn ra ngủ. Thế là hắn căng mắt ra nhìn hạt châu, cơn ngủ lại kéo đến. Không cưỡng được hắn lại tiếp tục ngủ.
Không gian vô biên lại hiện ra, Vương Lâm đứng đó ánh mắt lộ rõ vẻ trầm tư. Lần này hắn không đi lung tung như lần trước. Sau khi suy nghĩ một chút hắn nhảy lên nhảy xuống lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Càng ngày hắn nhảy càng cao. Mới đầu hắn chỉ nhảy được khoảng nửa mét, bây giờ hắn đã nhảy được hơn một mét. Mãi cho tới lúc cơ thể mệt mỏi không chịu được cảm giác đau đớn giống như cơ thể bị xé rách lại xuất hiện. Tiếp đó hắn liền tỉnh giấc.
Mở mắt, bước xuống giường, hắn nhảy lên một cái. Thân thể của hắn bay lên cao kết quả rất giống với những gì đã tập luyện trong mơ.
Vương Lâm không thể tin nổi vào mắt mình, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Hắn hít hít sâu một hơi, cố kìm nén sự sung sướng, đi đi lại lại trong phòng trầm tư suy nghĩ, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn ra.
- Nếu như chỉ có thể luyện tập trong giấc mộng, vậy thì nó chẳng có ích gì. Trên thực tế ta cũng có thể tập luyện, không cần thiết phải như vậy.
Vương Lâm tự nói.
- Không đúng, hạt châu này đã hấp thu rất nhiều linh khí mới xuất hiện đám mây thứ mười. Chắc chắn nó không thể là điều vô nghĩa, nhất định là còn có tác dụng khác, nhất định còn! Nhưng rốt cuộc thì là cái gì đây?
Ánh mắt Vương Lâm tỏ ra cứng rắn, quên hết mọi thứ xung quanh tập trung suy nghĩ.
- Chẳng lẽ là…
Hắn ngừng bước, giường như nghĩ ra được điều gì đó, thất kinh nói:
- Chẳng lẽ là thời gian? Quá là nghịch thiên.
Nghĩ tới đấy, hắn không thể kiềm chế được lòng mình muốn hét lên thật to. Hai nắm tay của hắn nắm chặt lại, thân thể run run nhìn hạt châu mà từ nay về sau hắn sẽ gọi là Nghịch Thiên Châu.
- Nếu như đúng là có liên quan tới thời gian, ta… Thiết Trụ ta mặc dù tư chất kém, nhưng nhờ Nghịch Thiên Châu này, ta nhất định có thể trở thành tiên nhân!
Vương Lâm hít thở sâu mấy lần, lấy lại trạng thái bình thường. Hắn chẳng nói chẳng rằng lấy ngọn đèn trong phòng ra. Sau khi đã đổ đầy dầu, cầm Nghịch Thiên Châu ngồi thẫn thờ trong một góc, trong lòng nhẩm tính thời gian.
Năm giờ sau, ngọn đèn hết dầu tắt ngấm. Vương Lâm lại vội vàng đổ thêm dầu. Sau khi châm lửa, hắn lại cầm Nghịch Thiên Châu và bước vào giấc mộng.
Lần này hắn không luyện tập nhảy cao nữa mà khoanh chân ngồi dưới đất tính toán thời gian.
Một giờ, năm giờ, mười giờ, hai mươi giờ, ba mươi năm giờ, năm mươi giờ!
Cảm giác đau nhức lại xuất hiện, Vương Lâm mở mắt, ngọn đèn có dấu hiệu chuẩn bị tắt.
- Mười lần! Thời gian trong Nghịch Thiên không gian trôi nhanh gấp mười lần thời gian thực tế!
Vương Lâm vui mừng đứng dậy, cầm chặt Nghịch Thiên Châu. Lần đầu tiên hắn cảm thấy việc tu tiên chắc chắn sẽ thành công.
Lúc này mặt trời đã lên cao, hắn cố gắng trấn tĩnh, không vội vàng dùng Nghịch Thiên Châu cho việc tu luyện. Hắn thừa hiểu nếu như ban ngày ban mặt mà sử dụng Nghịch Thiên Châu sẽ có lúc có người phát hiện ra. Vì vậy, hắn đành cất Nghịch Thiên Châu vào túi trữ vật, đẩy cửa bước ra ngoài.