Ở sơn tuyền, sau khi lấy về rất nhiều tuyền thủy, Vương Lâm trở về phòng bắt đầu luyện chế linh khí tuyền thủy. Buổi tối, hắn khóa chặt cửa phòng, còn dùng một sợi dây thừng buộc một đầu vào cửa, một đầu vào cánh tay. Nếu cửa phòng bị mở ra hắn sẽ lập tức phát hiện được ngay.
Uống mấy ngụm lớn linh khí tuyền thủy, trong cơ thể nhiệt lưu đã xuất hiện. Lập tức Vương Lâm cầm lấy Nghịch Thiên Châu, tiến nhập Nghịch Thiên không gian.
Trong Nghịch Thiên không gian vô biên, Vương Lâm khoanh chân ngồi thổ nạp. Trong khi hắn đang tu luyện, vật sáng ở bốn bên tỏa ra chùm ánh sáng dìu dịu, khi chiếu đến cơ thể hắn thì hóa thành nhiều điểm quang ban, lặng lẽ tan biến vào trong cơ thể hắn. Đối với những việc này, Vương Lâm cũng không cảm giác được.
Ước chừng một ngày sau, linh khí tuyền thủy đã tiêu tán gần hết. Tuy thế, hắn rõ ràng cảm giác được cơ thể mình đã không giống như trước đây, khi uống các loại dược thang, cơ thể cũng xuất hiện các dòng nhiệt lưu nhưng theo thời gian thì linh khí cũng sẽ tiêu tan toàn bộ.
Nhưng lần này lại khác, tuy rằng cũng tiêu tan hết nhưng vẫn giữ lại trong cơ thể một tia, tuy không nhiều nhưng vẫn mang đến cho Vương Lâm sự tin tưởng rất lớn. Hắn suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân là do đâu, cuối cùng đành quy kết vấn đề hẳn là do Nghịch Thiên Châu.
Bởi vì không thể tự mình rời khỏi Nghịch Thiên không gian, không thể bổ sung thêm tuyền thủy, Vương Lâm đành tiếp tục thổ nạp. Sau đó hắn phát hiện Nghịch Thiên không gian và thực tế bên ngoài không giống nhau. Khi ở bên ngoài, khi hắn thổ nạp, tuy không có cảm giác linh khí nhập thể một cách rõ ràng nhưng kiên trì một tháng, hắn cũng nhận thấy sau mỗi lần tu luyện đều làm cho tinh thần sảng khoái, thân thể sung mãn.
Nhưng ở nơi này, sau khi linh khí tuyền thủy tiêu tan hết, hắn không có cảm giác sảng khoái, ngược lại tu luyện theo thời gian sẽ làm cho hắn cảm thấy hụt hơi, ngực đau nhức.
Trầm ngâm chốc lát, Vương Lâm đoán rằng hết thảy có lẽ liên quan đến linh khí. Trong Nghịch Thiên không gian không tồn tại linh khí.
Hắn càng nghĩ càng cảm thấy đúng, cau mày lẩm bẩm:
- Nếu có thể mang linh khí tuyền thủy vào trong này có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều.
Nghĩ đến đây, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, cúi xuống nhìn thân mình, trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc.
Hắn vẫn mặc trên người bộ y phục màu đỏ của đệ tử nội môn, điều này làm cho Vương Lâm rất nghi hoặc, vội vàng sờ vào chỗ đặt túi trữ vật để trong lồng ngực thì thấy nó đã biến mất.
- Quần áo có thể đi vào Nghịch Thiên không gian nhưng túi trữ vật thì không?
Hắn trầm tư một lúc, sau đó quyết định sau khi rời khỏi đây phải thử nghiệm một chút, rốt cục cái nào mới có thể tiến nhập Nghịch Thiên không gian, cái nào thì không.
Thời gian trôi qua rất nhanh, năm mươi mấy giờ sau, cảm giác tê liệt xuất hiện, Vương Lâm thanh tỉnh trở về thực tại.
Hắn trong lòng vẫn còn một nghi vấn là tại sao mỗi lần chỉ có thể kiên trì được hơn năm mươi giờ. Mang theo nghi hoặc này, hắn cho linh khí tuyền thủy vào trong hồ lô, đeo vào người chuẩn bị tiến nhập Nghịch Thiên không gian.
Nhưng lần này mặc cho hắn cứ nhìn chằm chằm vào Nghịch Thiên Châu nhưng đều không có kết quả. Trong lòng Vương Lâm thất kinh, suy nghĩ rất lâu, sau đó đành áp chế lo lắng trong lòng, lại nhập định, tiếp tục tu luyện.
Dần dần, hô hấp của hắn vững vàng lại, thiên địa linh khí cũng theo đó bị hấp thu vào trong cơ thể, làm tiêu tan hết sự mệt mỏi. Tuy nhiên, khoảng cách đến Ngưng Khí tầng một còn cần một khoảng thời gian không ngắn.
Một ngày sau, hắn thoát ra khỏi trạng thái thổ nạp, cầm lấy hồ lô không ngừng uống linh khí tuyền thủy, bảo trì trạng thái linh khí sung túc trong cơ thể.
Lại lần nữa nắm lấy Nghịch Thiên Châu, muốn tiến vào Nghịch Thiên không gian nhưng đáng tiếc vẫn không được.
Thêm một buổi tối lại tới, hắn mở hai mắt, có thể mơ hồ cảm giác được tia linh khí trong cơ thể nhiều thêm một ít. Nếu là bình thường hắn nhất định sẽ rất hưng phấn nhưng hiện tại tâm thần lại cứ không yên. Cầm lấy Nghịch Thiên Châu, cứ nhìn chằm chằm, đột nhiên khốn ý xuất hiện làm Vương Lâm lộ ra sắc mặt vui mừng, vội thu hồi ánh mắt, khốn ý cũng tiêu tan.
Hắn đứng lên, vuốt cằm suy nghĩ cẩn thận, nhớ lại bốn lần tiến nhập Nghịch Thiên không gian trước đó, rốt cục phát hiện một vấn đề.
Hai lần đầu tiên tiến nhập là liên tục, lần thứ ba là sau khi quan sát năm ngọn đèn mới có thể, còn lần thứ tư lại cách sau một buổi.
Bởi vậy có thể thấy tiến vào Nghịch Thiên không gian có nhất định hạn chế. Phương pháp ổn thỏa là giữa hai lần cách nhau ít nhất năm canh giờ trở lên, mới chắc chắn có thể tiến vào.
Sau khi giải quyết được vấn đề này, Vương Lâm thử nghiệm xem có thể mang theo những vật gì tiến vào Nghịch Thiên không gian. Để thử nghiệm, hắn mang theo rất nhiều đồ vật. Trước hết là ba cái hồ lô, một chứa linh khí lộ thủy từ trước, một cái trống không, cái còn lại chứa linh khí tuyền thủy.
Cái bát đá đã bị vỡ thành các mảnh nhỏ cũng bị hắn cho vào trong ngực áo. Ngoài ra hắn cũng quấn lên người đồ ăn, quần áo rồi mới nhìn chằm chằm vào Nghịch Thiên Châu, tiến nhập vào Nghịch Thiên không gian.
Ở trong Nghịch Thiên không gian, Vương Lâm lập tức kiểm tra toàn thân, đồ ăn, quần áo, mảnh bát đá cũng còn, chỉ có ba cái hồ lô không còn.
Trong lúc đang nghi hoặc, hắn đột nhiên nhớ đến trong Nghịch Thiên không gian không có linh khí, trong đầu lập tức hiện lên ý nghĩ rằng những thứ có thể tiến vào trong Nghịch Thiên không gian đều là phàm vật, là những thứ không có linh khí.
Mà cả ba cái hồ lô, túi trữ vật đều nhiều ít có chứa đựng linh khí cho nên không thể mang vào trong này.
Vương Lâm buồn rầu than lên một tiếng. Nếu là không thể đem hồ lô tiến vào nơi này, mà mỗi lần chỉ uống mấy ngụm linh khí tuyền thủy thì không đủ cho bản thân mình tu luyện.
Nghĩ đến đây, trong đầu đột nhiên loé lên, dường như hiện lên cái gì đó rất trọng yếu nhưng lại không nắm bắt được. Loại cảm giác này khiến hắn trở nên trầm tư, suy nghĩ miên man muốn tìm hiểu được điều vừa loé lên đó.
Sau một lúc lâu, sắc mặt hắn trở vui mừng. Vấn đề mấu chốt là không thể mang linh khí tuyền thủy tiến vào nơi này nhưng nếu uống vào trong bụng thì vẫn chưa biến mất.
Nói cách khác, không phải mọi thứ đều tuyệt đối, chỉ cần nghĩ ra biện pháp, không biết chừng lại có thể đem linh khí tuyền thủy mang vào Nghịch Thiên không gian.
Chờ cho hơn năm mươi giờ trôi qua, Vương Lâm lập tức rời khỏi phòng, trên tiểu đạo trên núi tìm kiếm thu thập mấy cái hồ lô dại rồi vội vã trở về.
Hắn cho rằng mấy cái hồ lô trước không thể mang vào được Nghịch Thiên không gian là do đã đựng lộ thủy một thời gian dài, làm cho bản thân nó đã chứa đựng nhất định linh khí.
Hắn dùng mấy cái hồ lô mới kiếm được chứa linh khí tuyền thủy, biết đâu có thể qua mặt được, mang chúng tiến vào Nghịch Thiên không gian.
Năm canh giờ sau, Vương Lâm mang theo bốn, năm quả hồ lô tiến nhập Nghịch Thiên không gian. Ngay khi vừa vào, hắn lập tức kiểm tra trên người, vui mừng phát hiện toàn bộ số hồ lô trên đều còn.
Mở ra thấy linh khí tuyền thủy bên trong vẫn còn, uống một ngụm thấy vẫn còn linh khí. Vương Lâm hưng phấn uống luôn một ngụm lớn, khoanh chân ngồi xuống tiến vào cảnh giới vong ngã, chuyên tâm tu luyện.
Mỗi khi linh khí tiêu tan hết, hắn lập tức uống tiếp mấy ngụm. Dần dần, một tia linh khí chậm rãi tích luỹ trong cơ thể, dần thay đổi thể chất hắn, không ngừng tiếp cận Ngưng Khí tầng một.
Vật sáng bốn phía lại hóa thành những điểm quang ban, vô thanh vô tức hoà nhập vào cơ thể hắn.
Lấy tư chất linh căn của Vương Lâm, nếu không có Nghịch Thiên Châu, không có linh khí tuyền thủy, hắn phải cần đến mấy năm mới có thể thành công tu luyện tới Ngưng Khí tầng một, thêm nữa do chịu dược lực của Hóa Linh Thảo nên cần ít nhất ba năm mươi năm mới có thể thành công.
Sử dụng một tháng dược thang của Tôn Đại Trụ giúp hắn giảm bớt quá trình này. Vương Lâm trong khi vô ý tán công, giải trừ được Hóa Linh Thảo nhưng dù vậy cũng phải mất đến khoảng mười năm mới có thể đạt tới. Nhưng hiện tại, Vương Lâm không thiếu linh khí, lại nắm giữ Nghịch Thiên không gian, có thể làm gia tăng mười lần thời gian. Hắn đã sắp thành công đạt tới Ngưng Khí tầng một.