Chu Vũ Thái nhìn khối tuyết trong tay, trầm mặc trong giây lát, rồi cười khổ nói:
- Tuyết Vực Tộc nằm trên Chu Tước Tinh, nhưng có vài loại vật tư lại thiếu hút. Mặc dù như vậy, nhưng bọn họ vẫn có thể đạt đến tu chân quốc cấp bốn. Nếu muốn phát triển lên mà có được nhiều quyền lợi hơn, tất nhiên trận chiến này sẽ phải xảy ra.
Vương Lâm cười khẽ. Hắn nhấc bình rượu trong tay lên uống một ngụm, bình thản nói:
- Chu huynh! Vương mỗ không tiễn!
Vẻ mặt Chu Vũ Thái lập tức trầm xuống, nhìn Vương Lâm, nói:
- Nếu như Vương huynh gia nhập Liên Minh Tứ Phái của ta, có bất cứ yêu cầu gì nằm trong khả năng mà Chu mỗ có thể thỏa mãn thì cứ đưa ra. Vương huynh! Huynh không muốn cân nhắc lại một chút sao?
Vương Lâm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Chu Vũ Thái. Sau một lúc lâu, Chu Vũ Thái khẽ nhíu mày, nói:
- Vương huynh có ý gì?
Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói:
- Chu huynh! Chẳng lẽ xem Vương mỗ là đứa trẻ ba tuổi sao? Chu Tước Tinh rất lớn, tu sĩ Tuyết Vực Tộc không muốn đi xâm lược những tu chân quốc khác, sao cứ phải chọn chỗ này? Nếu Chu huynh không muốn nói rõ ràng, tại hạ cũng không muốn hỏi nữa!
Chu Vũ Thái trầm mặc. Một lúc sau mới hắn bật cười ha hả, không hề cảm thấy xấu hổ mà nhìn thẳng vào Vương Lâm, nói:
- Vương huynh cũng đừng trách. Chuyện này có liên quan đến rất nhiều việc. Chu mỗ tất nhiên không thể tùy tiện nói ra được.
Nói xong, hắn ngậm miệng lại không nói nữa, rõ ràng đang đợi Vương Lâm đáp ứng. Nếu Vương Lâm đồng ý thì hắn mới nói ra nguyên nhân.
Vương Lâm lại rơi vào trầm ngâm. Đối với sự xâm lược của tu sĩ Tuyết Vực Tộc, hắn thật sự chẳng có hứng thú tham gia vào. Dù sao đây cũng là cuộc chiến của hai tu chân quốc cấp bốn. Một khi tham dự, nếu sơ ý, chỉ sợ hắn sẽ bỏ mạng ở đây. Hơn nữa hắn cũng chẳng thân quen gì với Liên Minh Tứ Phái. Một khi chiến tranh có gì bất lợi xảy ra, có khả năng hắn sẽ trở thành vật tế cờ. Một lúc lâu sau, Vương Lâm ung dung nói:
- Việc này tại hạ cần phải có thời gian suy nghĩ. Trước khi tu sĩ Tuyết Vực Tộc đến xâm lược, tại hạ sẽ cho Chu huynh câu trả lời.
Chu Vũ Thái cũng không nghĩ rằng Vương Lâm sẽ đồng ý ngay lập tức. Nhưng lúc này Vương Lâm cũng không đưa ra bất cứ yêu cầu nào, nên hắn thấy thì chuyện này sợ rằng đối phương có tám phần là không đồng ý rồi. Nghĩ đến đây, hắn hít một hơi thật sâu, đứng thẳng lên, ôm quyền nói:
- Nếu đã như vậy, tại hạ sẽ đợi câu trả lời của Vương huynh.
Nói xong, hắn lấy ra một miếng ngọc giản từ trong túi trữ vật, rồi đặt ở bên cạnh, lại nói:
- Nếu Vương huynh có câu trả lời thì cứ lấy ngọc giản này để truyền âm!
Nói xong, hắn lại ôm quyền, xoay người rời đi.
Sắc mặt Vương Lâm từ đầu đến cuối vẫn như thường, không có chút biến hóa. Chu Vũ Thái cầm lấy áo tơi. Khi một chân đã bước ra ngoài cửa tiệm, hắn dừng lại một chút, nhưng không quay đầu lại, chậm rãi nói:
- Vương huynh! Huynh có bao giờ nghe nói đến tứ đại tiên môn Phong, Vũ, Lôi, Điện chưa? Vị trí của Chu Tước Tinh ở ngay sát bên Vũ Tiên Môn…
Ánh mắt Vương Lâm đột nhiên lóe lên. Tứ đại tiên môn Phong, Vũ, Lôi, Điện ở trong ký ức của Cổ Thần Đồ Ti cũng có nói sơ qua. Nghe nói tứ đại tiên môn này tồn tại từ thời kỳ Thượng Cổ, không ai có thể tìm được nguồn gốc của chúng. Nhưng có thể khẳng định, tứ đại tiên môn này chính là cánh cửa để tiến nhập vào tứ đại thượng cổ tiên giới.
Chu Vũ Thái nói xong thì bước đi. Hắn mặc áo tơi lên người rồi dần khuất ở phía xa.
Tuyết ở bên ngoài rơi càng lúc càng nhiều. Tiếng gió rít lên, vần vũ khắp trên trời dưới đất…
Sau khi Chu Vũ Thái rời khỏi đường lớn, bên cạnh hắn, đột nhiên xuất hiện bốn bóng người mặc đồ đen. Bốn người này đi theo phía sau Chu Vũ Thái, thần thức đều quét về phía cửa hàng của Vương Lâm. Trong đó, một người có giọng lạnh như băng lên tiếng:
- Chu đạo hữu! Mệnh lệnh của Liên Minh Tứ Phái là phải diệt trừ tất cả những kẻ đáng nghi mấy năm gần đây tới lãnh thổ của nước ta. Vì sao vừa rồi ngươi không ra tay?
Chu Vũ Thái không quay đầu lại, mà cười lạnh nói:
- Với tu vi của bốn người các ngươi. Cho dù có thêm ta, chẳng lẽ thật sự có thể diệt trừ được người này sao? Nếu hắn muốn chạy trốn thì ai có thể ngăn cản được?
- Chưa chắc! Bốn người chúng ta tuy tu vi chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng nếu như dẫn phát trận pháp thì trừ khi hắn đạt tới Hóa Thần kỳ, nếu không chắc chắn sẽ phải chết!
Một người mặc đồ đen ở bên cạnh, nói một cách bình thản. Chu Vũ Thái cười lạnh, vung tay áo, nói:
- Nếu muốn thì ngươi cứ đi, tại hạ không phụng bồi. Người này có thể điêu khắc được ba vị trưởng lão Hóa Thần kỳ của Bạch Vân Tông ta. Đặc biệt là bức tượng gỗ của Thanh Tùng sư thúc, trong ngoài đều có càn khôn. Tại hạ cũng không muốn đi tìm chết!
Bốn nam tử mặc áo đen trầm mặc một lúc. Sau khi nhìn nhau một cái, không nói nhiều xoay người đi về phía cửa hàng của Vương Lâm.
Nụ cười trên mặt Chu Vũ Thái lại càng lạnh lẽo. Hắn dừng bước, xoay người nhìn về phía sau. Hắn muốn xem, bốn tên cuồng vọng đó làm sao đánh được một cường giả sắp hóa thần.
Bọn họ cũng không nghĩ tới việc một khi Vương Lâm muốn chạy, bốn người họ không thể có khả năng bắt được hắn. Nếu như vậy, chẳng khác nào tự rước lấy tai họa về sau. Đúng là mấy tên ngu ngốc.
Bốn người lập tức lao về phía cửa hàng của Vương Lâm, sát khí tỏa ra nồng nặc.
Vương Lâm ngồi trong cửa hàng, nhìn bầu rượu trong tay, trong lòng than nhẹ một tiếng. Vài năm gần đây tâm tình của hắn đã hết sức bình thường, thật sự cũng không muốn để chết chóc phá hỏng. Nhưng Vương Lâm chính là Vương Lâm. Bốn trăm năm trước hắn liên tục giết chóc, chẳng qua trong lúc hóa phàm mới thu liễm lại, mà không phải tiêu tan!
Bốn người kia, lúc này cũng không biết, nếu như cứ cố tình xuất thủ thì tự tay bọn họ đã thả ra một hung thần ác sát trong vài chục năm qua, chưa xuất thủ giết chết một ai.
Nhưng bốn người rõ ràng cũng có sự bàn tính từ trước. Thân hình mỗi người hóa thành một luồng khói đen. Trên nền tuyết trắng, những đám khói đen của bọn họ càng hiện ra rõ ràng.
Vương Lâm thầm than. Trong mắt hắn, đột nhiên lóe lân hàn quang lạnh lẽo mà đã ba mươi năm qua chưa từng có. Ánh mắt đó chỉ thường xuyên xuất hiện trong bốn trăm năm trước của Vương Lâm.
Mỗi lần xuất hiện, là dấu hiệu có người phải chết! Lần này, cũng không ngoại lệ!
Tay trái Vương Lâm cầm bầu rượu, uống một ngụm, rồi đứng lên, đi về phía trước một bước. Chớp mắt, thân thể hắn đã xuất hiện bên ngoài cửa hàng. Lúc này, bốn người mặc đồ đen, đã tới rất gần.
Tia sáng trong mắt Vương Lâm chớp động. Đúng lúc này, hắn từ một lão già bình thường vụt biến thành một sát tinh. Gió tuyết ở bốn phía chung quanh dường như lại trở nên mạnh hơn. Nhưng sát khí ẩn bên trong mưa tuyết so sánh với của Vương Lâm lúc này, chênh lệch giống như ngọn lửa so với mặt trời vậy.
Hàn kiếm không ra khỏi vỏ!
Bốn người đồ đen trong nháy mắt đã bao vây chung quanh. Bàn tay mỗi người đều bấm một loại pháp quyết kỳ lạ. Bốn tiếng quát khẽ từ trong miệng bọn họ vang lên. Ngay sau đó, bốn đạo kiếm quang xanh hồng lam tím, từ trong tay bọn họ lấp lánh bay ra. Chúng đan xen với nhau tạo thành một lưới kiếm, bao vây Vương Lâm vào bên trong.
Vương Lâm uống một hớp rượu lớn, tay phải khẽ điểm lên không. Nhất thời, Tuế Nguyệt ý cảnh từ chiếc áo màu xanh trên tượng gỗ của một lão già, dưới một chỉ của hắn, tản ra nồng đậm. Tốc độ của kiếm khí có thể dùng mắt nhìn thấy được đang nhanh chóng bị kìm hãm.
Sau khi tốc độ của kiếm khí bị giảm đi, thân thể Vương Lâm lập tức trở nên mờ mịt như hư vô. Hắn sử dụng một tư thế kỳ dị, mà biến mất trong lưới kiếm. Đến khi xuất hiện, đã ở phía sau một người mặc đồ đen.
Kiếm ra khỏi vỏ lập tức giết người!
Cánh tay phải của hắn nhìn thì có vẻ rất chậm nhưng thực tế lại nhanh như tia lửa điện. Thoáng cái đã đặt lên trên đầu tên mặc đồ đen kia. Chỉ nghe thấy một tiếng ‘rắc’, người này liền phun ra một ngụm máu tươi, tắt thở mà chết. Cùng lúc đó thì nguyên anh nhanh chóng từ trong cơ thể bay ra ngoài, sợ hãi bỏ chạy về phương xa.
Vương Lâm cũng không thèm nhìn. Trong nháy mắt quay đầu lại, hắn mở to miệng gầm lên một tiếng. Trong âm thanh chấn động không gian, trên đầu Vương Lâm hiện ra một đám sương màu đen thôn hồn sử dụng hình thái đó đột nhiên bay ra, sau đó há miệng nuốt gọn nguyên anh đang bỏ chạy.
Gió tuyết bốn phía giờ khắc này cũng có chút chấn động. Trong chu vi trăm trượng quanh Vương Lâm chúng đều cố gắng bay vòng qua, dường như không dám chọc giận vị sát tinh.
Người mặc đồ đen kia vốn cũng không phải chết. Đáng lẽ, hắn không nên tự tay thả ra một hung tinh đã giết chóc bốn trăm năm! Nếu hắn biết mà biết điều đó thì nhất định sẽ hối hận.
Ba người còn lại lập tức hoảng sợ, không chậm trễ lập tức vỗ vào túi trữ vật. Mỗi người đều tự lấy ra pháp bảo mạnh nhất của bản thân. Một người trong số đó, cầm trong tay pháp bảo giống như cái ô. Bất chợt, hắn thấy Vương Lâm khẽ xoay người, ánh mắt nhìn về phía mình. Cặp mắt lạnh lẽo của đối phương lộ ra một tia sát khí, khiến cho hắn cảm thấy ớn lạnh.
Vào lúc này, hơi lạnh do gió tuyết bốn phía mang tới chẳng thấm vào đâu! Đối với những người mặc đồ đen ở đây thì hơi lạnh của gió tuyết không bằng một phần vạn ánh mắt của người này. Hắn như theo bản năng, cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi vào cái ô. Đột nhiên từ cái ô tỏa ra từng đạo ánh sáng màu vàng. Mỗi tia sáng sống động như những con kim xà, bay thẳng về phía Vương Lâm. Chúng phát ra những tiếng rít, giống như muốn thôn phệ.
Hai người còn lại cũng lần lượt lấy ra pháp bảo. Nhưng bọn họ không biết, kiếm vốn không ra khỏi vỏ, nhưng một khi đã ra thì phải giết người. Giết người rồi lại giết người!
Trong mắt Vương Lâm hiện ra vẻ châm biếm. Hắn cũng chẳng thèm nhìn những con kim xà đang bay đến. Hắn vỗ vào túi trữ vật, trong tay lập tức xuất hiện một cây cờ nhỏ màu đen. Cây cờ hóa thành một làn sương bao phủ khắp bốn phía. Từ trong làn sương, đột nhiên xuất hiện hơn mười đạo cấm khí màu đen, nhanh chóng nghiền nát toàn bộ kim xà.
Lúc này gió tuyết ở bốn phía lại tản ra xa hơn, không dám tiếp cận. Cùng lúc này, Vương Lâm khẽ bước về phía trước. Đến lúc xuất hiện đã ở bên cạnh người mặc đồ đen cầm pháp bảo giống như cái ô. Tay phải Vương Lâm đã bóp lấy cổ đối phương, khẽ dùng lực. Một tiếng rắc vang lên, người mặc đồ đen lập tức tắt thở.
- Tu sĩ Nguyên Anh kỳ! Ta đã giết rất nhiều. Ngươi không phải là người thứ hai!
Vương Lâm khẽ than thở, tay phải đột nhiên luồn vào trong bụng người đó, móc ra một nguyên anh đang hết sức kinh hoàng. Nguyên anh đang muốn xin tha thứ lập tức lại hét ầm lên. Bởi vì Vương Lâm đã nuốt luôn nó!
Giờ khắc này chỉ còn lại hai người chẳng còn chút ý chí chiến đấu. Bọn họ lập tức xoay người, phóng đi. Cả hai cố gắng chạy trốn với tốc độ nhanh nhất của bản thân, như chó nhà có tang.
Nhưng bây giờ mới biết chạy thì đã muộn!
Hàn kiếm không rút khỏi vỏ, đã ra khỏi vỏ là giết người. Sau khi giết người lại giết người, mười bước giết một người!