Chứng kiến có người bị đông cứng mà chết, trái tim Đại Ngưu đau đớn như bị dao cắt! Cũng không phải vì tình đồng bào đồng loại gì mà là do một cảm giác tuyệt vọng thật sâu trong nội tâm và nỗi lo lắng cho thê tử của mình.
Hắn lo lắng thê tử không chịu nổi, sẽ bỏ hắn mà đi.
Ngoài thê tử ra, người mà hắn lo lắng nhất còn có Vương Lâm. Theo hắn thấy, Vương thúc thúc tuổi cũng đã cao, thân thể không còn mạnh khỏe nữa…
Hắn đã mất cha mẹ, hắn không muốn cả Vương thúc thúc cũng bỏ hắn mà đi.
Nhi tử của Đại Ngưu, Tằng Tiểu Ngưu vốn là vừa mới gia nhập Bạch Vân Tông, tu vi Ngưng Khí kỳ của hắn khiến thân phận hắn cao hơn hẳn phàm nhân nhưng với sức lực của hắn thì ở giữa trận chiến giữa hai quốc gia chẳng có bất cứ tác dụng gì.
Do vậy hắn tuy muốn tìm kiếm cha mẹ mình nhưng Liên Minh Tứ Phái lớn như vậy, toàn bộ phàm nhân đều bị bắt đi, phân tán khắp cả nước.
Hắn trừ phi có tu vi thông thiên, nếu không căn bản không tìm nổi cha mẹ.
Đại Ngưu đi đợt tuyết này đã trút xuống bao lâu rồi. Hầu như ngày nào hắn cũng nhìn thấy bên cạnh mình có người chết cóng.
Đồng thời hắn cũng phát hiện ra chỗ thần kỳ của miếng gỗ. Mỗi khi hắn thấy lạnh giá, miếng gỗ lại tỏa ra những luồng hơi ấm. Luồng hơi ấm này trong khoảnh khắc liền chạy khắp toàn thân, cho dù hắn có lạnh hơn nữa cũng vẫn có thể bình yên vượt qua.
Sau khi biết sự thần kỳ của miếng gỗ, Đại Ngưu không khỏi cảm thấy có một cảm giác xa lạ với Vương Lâm. Cho tới bây giờ hắn không thể hiểu thấu được lão nhân này.
Chẳng qua cũng vì có miếng gỗ này mà lo lắng của Đại Ngưu về thê tử cũng giảm đi một chút. Hắn tin rằng chỉ cần thê tử không tháo miếng gỗ xuống thì cũng có thể giống hắn, không bị chết rét.
Nhưng thời gian dần trôi qua, dường như vĩnh viễn không thể quét sạch hết tuyết, trong lòng Đại Ngưu lại nổi lên sự tuyệt vọng.
Tuyết trên trời rơi xuống tuy nhỏ bé nhưng không hề gián đoạn.
Mấy ngày hôm này, đã có nhiều phàm nhân lén lút bỏ trốn. Bọn họ muốn trốn sang nước láng giềng, cho dù phải từ bỏ hết thảy, chỉ cần được sống là còn có hi vọng.
Nghe nói hiện giờ nước láng giềng không có tuyết rơi, thời tiết giống như mùa xuân vậy, vạn vất sinh sôi, ánh nắng ngập tràn.
Sớm nay Đại Ngưu là người thức dậy đầu tiên. Hắn từ trên giường bò dậy. Bên cạnh hắn là đứa con thứ hai của Chu gia. Tiểu tử này mới hơn hai mươi tuổi, đang lúc tráng niên. Bình thường khi làm việc thường được phân cùng tổ với Đại Ngưu, vẫn luôn giúp đỡ hắn rất nhiều.
Đây là một hài tử thuần phác. Đại Ngưu đẩy hắn một cái, nhưng lập tức hắn bỗng giật mình. Hắn nhìn con trai thứ hai nhà họ Chu, tay phải run rẩy đặt trên mũi hắn, sau đó cười thảm một tiếng, lẩm bẩm:
- Chết rồi…
Vừa nãy khi đẩy hắn, Đại Ngưu phát hiện ra thân thể hắn đã cứng ngắc. Lúc này nước mắt Đại Ngưu tuôn như mưa. Hán tử bốn mươi tuổi này ôm đầu ngồi khóc rống lên.
Hắn nhớ nhà, nhớ thê tử, nhớ nhi tử của mình, nhớ Vương Lâm, nhớ cửa hàng, nhớ những ngày ấm áp khi xưa.
Lúc này lục tục có người bò dậy, kinh ngạc nhìn Đại Ngưu, ngay sau đó phát hiện ra trong phòng này, chỉ trong vòng một đêm đã có năm người chết rét.
Ai nấy đều trầm mặc. Một hồi lâu, bên ngoài phòng truyền tới một tiếng quát:
- Đi ra đi, làm việc. Nếu ai dám lười biếng sẽ bị quẳng ra ngoài cho chết rét.
Trong phòng có người khẽ thở dài, chậm rãi đi ra ngoài. Bọn họ hai mắt đờ đẫn, mặt mày vàng vọt xanh xao. Trước đây vài tháng khi mới tới dọn tuyết, lúc đầu còn được ăn no, nhưng càng về sau thức ăn càng ít. Hiện giờ thể lực của họ đã rất kém rồi.
Đại Ngưu vẫn ôm đầu, ngồi trên mặt đất khóc lóc. Một người trung niên tốt bụng tiến tới kéo hắn, thấp giọng nói:
- Đại Ngưu, đi thôi. Chỉ cần còn sống là còn có hi vọng.
Đại Ngưu bị hắn kéo, nhìn chằm chằm vào thân thể người con thứ hai của Chu gia đang nằm yên không nhúc nhích, nước mắt lại chảy ra.
Ra khỏi phòng, lập tức gió lạnh đập vào mặt. Thân thể Đại Ngưu lạnh lẽo, nhưng ngay lúc này, miếng gỗ trên người hắn lại truyền tới từng đợt hơi ấm, xua tan đi cái lạnh.
Đại Ngưu sờ sờ ngực, nhìn mọi người từ trong các phòng ốc bốn phía đi ra. Hắn cắn răng một cái, quyết định bỏ trốn. Hắn muốn đi tìm thê tử, sau đó hai người rời khỏi đây, chạy sang nước láng giềng, cố gắng sống sót, chờ tới khi tuyết tan lại trở về.
Đêm khuya hôm đó, khi mọi người đã ngủ say, Đại Ngưu lặng lẽ bò dậy, mở cửa phòng. Bị gió lạnh thổi qua, thân thể hắn lập tức run lên, cắn chặt răng, tiến vào giữa gió tuyết.
Bốn phía có quân đội phàm nhân đóng quân, chẳng qua đối với dân chúng bỏ trốn họ cũng không thèm hỏi tới. Bởi lẽ giữa thời tuyết lạnh giá này, ở lại đây thì may ra còn một đường sống chứ nếu bỏ đi thì chỉ có con đường chết.
Vì thế nên lúc đầu còn có người để ý, về sau thì mặc kệ. Nếu muốn đi đâm đầu vào chỗ chết thì ai mà ngăn được chứ.
Đại Ngưu đi vào trong gió rét, chậm rãi bước trên cánh đồng tuyết. Thiên hạ tuy rộng lớn nhưng dường như không có chỗ để hắn dung thân. Đêm khuya, gió càng ngày càng lạnh, Đại Ngưu đang bước đi rất khó khăn, đột nhiên vấp phải một vật gì đó, trượt chân, thân thể ngã sấp xuống.
Chỉ thấy bên cạnh hắn là một thi thể đã bị đông thành đá.
Thi thể này hiển nhiên là chưa chết được bao lâu, cho nên không có nhiều tuyết phủ mà chỉ có một tầng tuyết mỏng. Đại Ngưu khi ngã sấp xuống, khuôn mặt nằm ngay sát khuôn mặt hắn.
Thậm chí hơi thở của hắn cũng đến được khối thi thể đó.
Ngây ngốc một hồi, Đại Ngưu sợ hãi kêu lên, vội vàng bò dậy, lui lại phía sau. Nhưng ngay sau đó hắn lại vấp ngã. Trong lòng Đại Ngưu dâng lên từng trận hàn ý, cẩn thận nhìn bốn phía một lượt mới phát hiện ra, ở chỗ này có vô số thi thể…
Đại Ngưu là một phàm nhân, nỗi nhớ thê tử, cái chết của người con thứ hai nhà họ Chu, nỗi tuyệt vọng, sợ hãi đối với tương lai khiến hắn hoàn toàn sụp đổ.
Hắn ngồi xổm trên mặt tuyết, lại khóc rống lên.
Một lúc lâu sau, Đại Ngưu đột nhiên cảm thấy thân thể trở nên ấm áp. Ngay sau đó, một bàn tay ấm áp đặt lên đầu hắn, vỗ nhè nhẹ.
- Đại Ngưu, đừng sợ.
Đại Ngưu xoay người, kinh ngạc nhìn thấy phía sau không biết từ bao giờ đã xuất hiện một người thanh niên. Người này nhìn qua trẻ hơn Đại Ngưu hắn rất nhiều, nhưng ánh mắt của hắn lại đầy vẻ tang thương.
Người này Đại Ngưu không xa lạ, thậm chí liếc mặt một cái là hắn có thể nhận ra. Đó chính là Vương thúc mà hắn vẫn nhớ mong.
Nhưng tướng mạo người này quá trẻ trung. Đại Ngưu nhìn Vương Lâm, trong đầu đột nhiên nhớ tới khi mình còn bé, mở cửa cửa hàng, lần đầu nhìn thấy Vương Lâm.
Khi đó Vương Lâm cũng giống hệt bây giờ.
- Vương thúc…
Đại Ngưu ngây ra một lúc, sau đó thấp giọng nói. Hắn mơ hồ cảm thấy vị thúc thúc từ bên cạnh mình từ nhỏ này tuyệt không phải là người thường. Hắn trầm mặc một lúc, thấp giọng nói:
- Người… Người là tiên nhân sao?
Vương Lâm nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt tập trung vào mặt Đại Ngưu, nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói:
- Được rồi. Vương thúc tới rồi, không phải sợ gì nữa. Đi, ta mang ngươi đi tìm vợ ngươi.
Lúc này Đại Ngưu cảm thấy như mình đang mơ. Hình tượng của Vương Lâm trong đầu hắn nhanh chóng biến hóa, từ già nua lại biến thành thanh niên. Tự nhiên trong lòng hắn cảm thấy mông lung, vẻ mặt cũng hơi hoảng hốt.
Vương Lâm thầm than, tay phải điểm nhẹ lên đầu Đại Ngưu một cái. Lập tức Đại Ngưu cảm thấy một cơn buồn ngủ không sao cưỡng nổi kéo tới, chậm rãi gục xuống.
Tay phải Vương Lâm phất lên. Một luồng ánh sáng nhu hòa bao bọ lấy thân thể Đại Ngưu. Sau đó thân thể Vương Lâm nhoáng lên, phi hành đi.
Ở ngoài ba ngàn dặm có một chỗ tụ tập phàm nhân dọn tuyết, Vương Lâm tìm trong phòng dành cho phụ nữ được vợ của Đại Ngưu. Lúc Vương Lâm đưa cho vợ chồng họ miếng gỗ đã để lại một tia thần niệm, tại thời khắc mấu chốt sẽ phát hiện mà cứu mạng họ.
Vương Lâm ở với Đại Ngưu mười mấy năm, do vậy hắn muốn trợ giúp bọn họ cũng không có gì là lạ.
Mang theo hai vợ chồng Đại Ngưu. Vương Lâm nhanh chóng bay đi. Tới biên giới nước làng giềng, hắn mới ngừng lại. Ở đây có hai tấm màn sáng ngăn trở giữa hai nước.
Vương Lâm buông hai vợ chồng Đại Ngưu ra, tay phải đặt trên tấm màn sáng, linh lực phát ra. Lập tức tấm màn sáng như bị xé rách, lộ ra một thông đạo đủ cho hắn đi qua.
Vương Lâm thở dài, lại điểm lên đầu vợ chồng Đại Ngưu một cái, sau đó để lại một bọc nhỏ rồi xoay người biến mất.
Một lúc sau, Đại Ngưu bừng tỉnh, hoảng hốt mở mắt. Hắn cảm thấy mình vừa nằm mơ, mơ thấy Vương thúc thúc. Bề ngoài của Vương thúc lại giống hệt như hình dáng khi hắn còn trẻ.
Hắn thở dài, đột nhiên ngẩn người, chạm vào nữ tử bên cạnh, kêu lên một tiếng, sau đó đẩy đẩy vài cái. Một lúc sau nữ tử kia mở mắt, nhìn thấy Đại Ngưu cũng ngẩn ra một hồi. Sau đó hai người ôm nhau khóc rống lên.
- Đại Ngưu, ta sao lại ở đây. Ta nhớ rõ là lúc ngủ vẫn còn ở trong phòng mà.
Thê tử của Đại Ngưu sau khi nức nở vài tiếng liền hỏi.
Đại Ngưu trầm mặc một lát. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, một lúc lâu sau thở dài. Hắn biết mọi chuyện không phải là mơ mà là sự thật. Hắn nhẹ nhàng ôm thê tử, lẳng lặng không nói gì, mà đứng yên nhìn thông đạo ở trên tấm màn ánh sáng và gói nhỏ ở phía xa.
Khi Đại Ngưu mở gói nhỏ ra, bên trong không ít vàng. Hắn kéo thê tử quỳ xuống, hướng về kinh thành lạy mấy lạy, trong lòng thầm nói:
- Vương thúc… Tạ ơn người…
Hắn nhặt cái gói lên, kéo thê tử đi xuyên qua tấm màn sáng, rời khỏi Liên Minh Tứ Phái. Sau khi hắn đi không lâu, Vương Lâm lại xuất hiện tại nơi hai người quỳ lại. Hắn nhìn hình bóng vợ chồng Đại Ngưu biến mất, ánh mắt lộ vẻ vui mừng.
Với thần thức của hắn thì đã nhận ra ở không xa nơi này có một tòa thành nhỏ. Chỉ cần cứ đi theo con đường này là có thể đến nơi.
Đại Ngưu sau đó sống ở nơi đó đến hết đời. Mãi cho tới khi hắn sắp chết cũng không quên Vương thúc đã ở bên cạnh hắn từ nhỏ. Chẳng qua cuộc đời này hắn không còn có cơ hội gặp lại Vương Lâm nữa…