Vương Lâm đứng yên hồi lâu, nhìn vợ chồng Đại Ngưu rời khỏi. Hơn ba mươi năm nay, từ một thiếu niên hồn nhiên, trong nháy mắt Đại Ngưu đã lấy vợ sinh con, tuổi cũng đã vào trung niên.
Vương Lâm hiểu được Đại Ngưu cũng không nằm ngoài chuyện sinh tử của thế gian, sớm muộn cũng sẽ phải chết.
Vương Lâm bật cười, tay phải điểm vào quầng sáng, lập tức một ánh hào quang ngũ sắc lóe ra nhập vào quầng sáng. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bốn phía, không một chút do dự, lập tức rời khỏi nơi đây. Bởi vì hắn còn có một mục tiêu chưa đạt được.
Chính là Vũ Đỉnh.
Vũ Đỉnh này đối với Liên Minh Tứ Phái là một mầm mống tai họa. Nhưng đồng thời nó cũng là một bảo vật, nó là một phương pháp hữu hiệu để trở thành tu sĩ Anh Biến kỳ.
Đối với Vương Lâm, Vũ Đỉnh thật sự là một cơ hội trong tương lai. Càng ngày Vương Lâm càng cảm nhận được cảnh giới Hóa Thần kỳ đang đến gần. Linh lực ngày hôm nay so với trước kia không còn vô cùng tinh khiết nữa.
Linh khí này gần như đã bị vẩn đục. Không phải khí trời những năm gần đây có sự biến hóa, mà là tu vi của Vương Lâm cùng với sự đề cao của ý cảnh đã khiến toàn bộ thân thể hắn cảm nhận thấy được bên trong linh lực này có vấn đề.
Linh lực ngày hôm nay nếu là dưới Hóa Thần kỳ thổ nạp thì cũng không ảnh hưởng gì. Những tu sĩ như vậy dù sao cũng không thể nhận ra linh khí bên trong có pha tạp.
Nhưng muốn đạt tới Hóa Thần kỳ thì linh khí này có tác dụng vô cùng trọng yếu. Đến như linh dịch do Nghịch Thiên Châu thu thập linh lực từ sương sớm, có thể nói là tinh thuần, nhưng có lẽ vì lý do ngũ hành còn thiếu nên vẫn còn kém một chút.
Chỉ có điều ngũ hành thật sự rất khó thu thập. Bên cạnh thủy thuộc tính, các loại thuộc tính khác, như hỏa thuộc tính cũng cần phải có một thượng phẩm linh thú đỉnh hệ hỏa mới có thể được bổ sung trọn vẹn.
Các thuộc tính khác không trọn vẹn cũng cần phải có linh khí của hoang thú khác. Bởi vì lý do này cho nên Vương Lâm suốt hơn bốn trăm năm vẫn không thể khiến ngũ hành của Nghịch Thiên Châu đầy đủ.
Vương Lâm nhất định phải tiến vào Vũ Tiên Giới để thu thập tiên khí. Vì thế, mục tiêu của hắn chính là Vũ Đỉnh.
Nhưng hiển nhiên, lúc này không phải thời cơ để thu thập Vũ Đỉnh. Mà thời điểm mấu chốt thật sự phải là lúc tu sĩ ở Tuyết Vực Tộc và Liên Minh Tứ Phái xảy ra chiến tranh.
Nghĩ đến đây, mắt Vương Lâm ánh lên vẻ bình tĩnh, chọn nơi cao nhất trên đỉnh núi tuyết được mây bao phủ chậm rãi hạ xuống.
Khi hắn hạ xuống liền xuất ra Cấm Phiên, nhanh chóng để Cấm Phiên bao phủ bốn xung quanh. Thân hình Vương Lâm liền biến mất trên đỉnh núi.
Vương Lâm không biết tu sĩ ở Tuyết Vực Tộc lúc nào sẽ đến. Vì thế, hắn chuẩn bị tận dụng chặt chẽ hết thảy thời gian, khiến mình nhanh chóng đạt tới Hóa Thần kỳ, như vậy cơ hội nắm được Vũ Đỉnh cũng sẽ lớn hơn.
Trong nháy mắt đã qua một năm. Có lẽ trận pháp trên bầu trời đã bắt đầu có tác dụng. Hoặc có lẽ đám tu sĩ ở Tuyết Vực Tộc chắc cũng sắp đến. Tóm lại, tuyết rơi ngày càng nhiều.
Toàn bộ lãnh thổ phía trong Liên Minh Tứ Phái không ngờ đã bị băng bao phủ. Qua một năm, số lượng phàm nhân tử vong rất lớn. Tuy nhìn trên bề mặt chỉ thấy thi thể, nhưng ở bên dưới cũng là băng tuyết và thi thể lẫn lộn. Toàn bộ vùng đất của Liên Minh Tứ Phái đã trở thành địa ngục.
Trên thực tế, tứ phái đã chia thành hai phe. Một phe có ý định trốn tránh đầu sóng ngọn gió, một phe kiên quyết phản kháng. Dù sao, đây là cuộc chiến của các thế lực ngang nhau. Tuyết Vực Tộc cũng chỉ là tu chân quốc cấp bốn.
Vào ngày này, vạn dặm phía trên không trung hiện ra một khe nứt, bỗng nhiên một lượng lớn hàn khí màu lam đậm tràn ra. Từ khe nứt chính giữa vị trí Liên Minh Tứ Phái xuất hiện một nữ tử.
Nữ tử này mặc áo trắng, có khi còn trắng hơn tuyết. Dung mạo của nàng tuy không phải tuyệt mỹ, nhưng có phảng phất vẻ lạnh lùng như băng giữa trời đông giá rét. Dường như băng tuyết cũng không thể lạnh bằng nàng.
Nàng nhẹ nhàng chậm rãi từ trong khe nứt đi ra, liếc mắt nhìn lên trên trời một cái, sau đó tay phải nâng lên, tùy ý điểm vào khoảng không. Lập tức một khe nhỏ bất ngờ xuất hiện giữa không trung một cách yên lặng, nhanh chóng mở ra.
Vào lúc này, từng trận tiếng kêu như tiếng gương vỡ vụn bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ phía trong Liên Minh Tứ Phái. Cùng lúc đó, trận pháp được che đậy phía trên không trung hóa thành từng mảnh nhỏ rơi xuống, giống như một trận gió tuyết rơi xuống tất cả các ngóc ngách bên trong tứ phái.
Ngay sau đó, từ trong những khe nứt có vô số tu sĩ áo trắng đi ra. Toàn bộ những tu sĩ này đều có một điểm giống nhau, đó là sắc mặt âm hàn. Bọn họ trên người tỏa ra hàn ý, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ các ngóc ngách trong Liên Minh Tứ Phái.
Một luồng sát khí mạnh mẽ bao phủ toàn bộ Liên Minh Tứ Phái.
Trong lúc đó, thật kỳ lạ là phần lớn tu sĩ của Liên Minh Tứ Phái lại không hề xuất hiện, để mặc một đám tu sĩ của Tuyết Vực Tộc đang từ khe nứt đi ra.
Tu sĩ của Tuyết Vực Tộc xuất hiện ngày một nhiều, nhưng không ai phát ra bất kỳ một tiếng động nào. Ánh mắt của họ đều tập trung vào nữ tử kia.
Mặc dù khoảng cách rất xa nhưng những ánh mắt vẫn hướng về phía nữ tử.
Ánh mắt nữ tử lạnh như băng, chỉ tay về phía bên phải. Chỉ sau một động tác đơn giản, đột nhiên tất cả các tu sĩ Tuyết Vực Tộc bỗng nổi sát khí, thân mình hóa thành từng đạo ánh sáng trắng, ầm ầm từ trên không trung giáng xuống.
Một cử động lập tức dẫn tới một loạt phản ứng dây chuyền. Ngay tức khắc toàn bộ tu sĩ đang ở phía trên Liên Minh Tứ Phái đồng loạt hạ xuống.
Nhưng, trong khi bọn họ còn đang lơ lửng giữa không trung, trong nháy mắt từ bốn phía Liên Minh Tứ Phái dâng lên bốn cột sáng thông thiên.
Bốn cột sáng xanh đỏ tím trắng giống như là bốn cây cột chống trời, bỗng nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, trên những cột sáng, một vài hư ảnh lớn được ngưng tụ mà thành. Bọn chúng bay nhanh ngưng tụ thành một đám thượng cổ dã nhân thân mặc bì giáp.
Những dã nhân này rất to lớn. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện, trong lồng ngực khổng lồ của chúng đều có một người ngồi ngay ngắn. Tuy không nhìn ra được tu vi, nhưng hiển nhiên không phải tu sĩ bậc thấp.
Một đám dã nhân khổng lồ từ trong bốn cột ánh sáng biến hóa mà ra, bắt đầu bước chân, gầm rống giận dữ hướng về đám tu sĩ Tuyết Vực Tộc trên không trung phóng tới.
Đám dã nhân này số lượng rất đông, cùng nhau tiến lên. Tất cả đều vì trận chiến ngày hôm nay.
Vào lúc đám dã nhân hiện ra, ở vị trí của Bạch Vân Tông ở phía đông, truyền ra một tiếng gầm giận dữ. Một khối nham thạch lớn màu đen bay lên cao. Ngồi phía trên khối nham thạch là một lão già toàn thân bị chín sợi xích khóa lại.
Lão già này cơ mặt quắt lại. Toàn thân có một đạo khí tím bao phủ. Hắn gần như trần truồng, trên mình chỉ có vài mảnh vải che đậy.
Tóc hắn rối bù, ánh mắt mờ mịt, nhìn chằm chằm vào đám tu sĩ Tuyết Vực Tộc giữa không trung, vươn đầu lưỡi liếm môi một cái.
Đầu lưỡi hắn thật dài, lúc duỗi ra trông giống như yêu nghiệt, làm người ta nhìn thấy mà ghê người.
Ngay sau đó, từ hướng Thủy Mặc Môn phía nam cũng truyền đến một tiếng rít gào. Một cái đỉnh đồng thật lớn từ đằng sau Thủy Mặc Môn bay ra. Trên đỉnh đồng này có khắc vô số những bùa chú cổ xưa. Một luồng khí hồng hoang chậm rãi khuếch tán ra.
Phía trên là một lão già mặc áo dài đỏ, ánh mắt bình tĩnh nhìn lên không trung.
Thanh Mộc Nhai ở phía tây cũng không hề chịu kém. Nơi này cả hai phía đông tây đều xuất hiện dị biến. Một bãi nước bùn màu đen ước chừng dài hơn trăm trượng tản mát ra từng trận mùi hôi thối từ Thanh Mộc Nhai bay lên. Bãi nước đen này thỉnh thoảng lại bốc lên một ít bọt khí, có khi giữa đám nước bùn còn hiện lên một khuôn mặt tràn đầy thống khổ.
Bãi bùn đen này vừa hiện ra, dường như liên kết với tuyết ở bốn phía, đều vì một trận chiến sắp xảy ra.
Ngay sau đó, Hắc Hồn Phái ở phía bắc cũng phát ra tiếng thét dài. Một nam tử trẻ tuổi trông có vẻ nhu nhược chậm rãi bay giữa không trung. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, có vẻ như vừa mới bị bệnh nặng.
Thân thể của hắn bay đi nhẹ nhàng vô cùng. Hắn đưa tay phải hướng xuống dưới khẽ vung. Lập tức, toàn bộ bên trong Hắc Hồn Phái xuất hiện vô số luồng khí màu đen.
Những khí thể này giao hòa vào nhau hình thành nên một chiếc bút lông màu đen. Chiếc bút lông này vừa xuất hiện, lập tức trời đất biến sắc.
Lão già áo đỏ ngồi trên đỉnh đồng và lão già gầy nhom bị chín sợi xích khóa trên khối nham thạch nhìn thấy, đều lộ vẻ hoảng sợ ra mặt.
Chiếc bút lông này nhìn không có gì khác thường, chậm rãi rơi vào tay người trẻ tuổi. Hắn cầm bút trong tay, trong nháy mắt trên mặt dâng lên một vẻ hồng hào lạ thường. Một năm là một khoảng thời gian dài, chẳng lẽ Liên Minh Tứ Phái lại không có chuẩn bị gì. Thực tế bọn họ cũng đã sớm chuẩn bị, xuất ra tất cả bảo bối trấn phái.
Dựa vào đó, tiến hành một cuộc phản kích.
Dù sao, phần đông tu sĩ của Liên Minh Tứ Phái đều sinh trưởng trên vùng đất này. Tuy đã có chút chia rẽ, nhưng khi tu sĩ ở Tuyết Vực Tộc đến, liền hoàn toàn thống nhất đứng lên, nhất trí đối phó ngoại địch.
Bởi vì họ không muốn trở thành chó nhà có tang, không muốn ngay cả đến gia đình mình cũng không bảo vệ được.
Người không thể không có nhà. Tu sĩ cũng là người.
Đây là một cuộc tử chiến.
Trừ phi có thể tiêu diệt toàn bộ, nếu không cuộc chiến sẽ không kết thúc.
Nữ tử áo trắng đứng giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng, nhẹ giọng nói:
- Quét sạch bọn chúng đi. Nơi này sẽ trở thành vùng đất mới của tu sĩ Tuyết Vực Tộc.
Lời này vừa nói ra, tu sĩ Tuyết Vực Tộc lập tức ầm ầm hô lên. Tiếng hô này dần dần kết thành một dải. Khi lên tới một đỉnh điểm, nữ tử tay phải bắt ấn, chỉ thấy một luồng ánh sáng nhiều màu từ trong tay nàng chiếu ra.
Sau khi luồng ánh sáng nhiều màu này xuất hiện, lập tức hóa thành năm người con gái giống hệt nữ tử kia. Năm người này chẳng qua là những phân thân.
Lúc này, Vương Lâm đang ở dưới một đỉnh núi tuyết bên trong Liên Minh Tứ Phái. Dĩ nhiên thần thức của hắn đang tra xét nơi này. Khi nhìn đến năm phân thân, trong nháy mắt thần thức của hắn dung nhập vào trong Nghịch Thiên Châu. Bỗng nhiên chấn động… Thần thức trong không trung rất nhiều, lẽ tự nhiên không ai lại chú ý đến thần thức của Vương Lâm.
Ở đỉnh núi tuyết, Vương Lâm lập tức mở hai mắt, lộ ra vẻ kỳ dị. Hắn thì thào lẩm bẩm:
- Ngũ hành chi linh.
Năm đó, Nghịch Thiên Châu chỉ cần hút được hỏa linh, thuộc tính liền lập tức viên mãn. Lúc này Vương Lâm nhìn thấy ngũ hành chi linh này, lập tức trong lòng khẽ động. Nhưng ý niệm này lập tức bị loại bỏ ra khỏi đầu. Nàng kia không biết có phải là thiên chi kiêu nữ của Tuyết Vực Tộc theo như lời của Chu Vũ Thái đã nhắc tới hay không, nhưng cho dù không phải thì nàng này tu vi cũng phải từ Hóa Thần trung kỳ trở lên. Hắn còn lâu mới có thể địch lại được người này.