Đó là Vương Lâm!
Nghịch Thiên Châu sau khi hấp thu thổ linh sinh ra một biến hóa kỳ dị. Nếu như bình thường, mặc dù Vương Lâm tránh được bên trong Nghịch Thiên không gian thì cũng quyết không thể kéo dài đến năm năm.
Nhưng sau khi thổ thuộc tính viên mãn, thời gian Vương Lâm có thể lưu lại ở bên trong Nghịch Thiên không gian vượt xa trước kia.
Một điều tối trọng yếu nữa là, hôm nay ngũ hành thổ thuộc tính của Nghịch Thiên Châu đã viên mãn, điều này cũng sinh ra một loạt biến hóa, đáng ra vốn bên trong không có linh khí, không ngờ lần này lại có một tia linh khí tồn tại.
Linh khí này, so với bên ngoài thì tinh thuần hơn. Có điều Vương Lâm chưa từng thấy qua tiên khí bao giờ, cho nên không thể so sánh, nhưng theo cảm nhận của hắn thì có lẽ kém hơn tiên khí một chút.
Ngoài ra, biến hóa lớn nhất, là Nghịch Thiên không gian này xuất hiện những vệt sáng dài, chúng ngưng kết toàn bộ lại thành một thể, giữa không trung bên trong Nghịch Thiên không gian hình thành năm quang đoàn thật lớn.
Năm quang đoàn này, có ba cái lóe ra ánh sáng màu vàng rực rỡ hào quang, còn một cái, tuy cũng có hào quang lấp lóe nhưng rất ảm đạm, còn quang đoàn cuối cùng kia thì hoàn toàn u ám mịt mờ, không phát ra ánh sáng gì.
Mấy năm nay ở trong Nghịch Thiên không gian, Vương Lâm luôn luôn quan sát năm quang đoàn này. Với tài trí của hắn, hiển nhiên đoán ra được, năm quang đoàn này và việc Nghịch Thiên Châu hấp thu ngũ hành thuộc tính có liên quan rất lớn đến nhau.
Thậm chí, năm quang đoàn này, còn rất có thể chính là đại diện cho ngũ hành chi linh mà Nghịch Thiên Châu có được. Ba quang đoàn rực rỡ kia là thủy, hỏa, thổ ba thuộc tính.
Quang đoàn lập lòe kia chắc là đại diện cho mộc thuộc tính.
Còn quang đoàn mờ mịt ảm đạm sau cùng chắc là kim thuộc tính.
Sau mấy năm ở trong Nghịch Thiên không gian quan sát, dần dần hắn có một cảm giác rất kỳ dị. Năm quang đoàn này cũng không phải vô tri vô giác, mà có lẽ còn ẩn chứa một sinh mạng nào đó.
Nếu là người khác, mặc dù tu vi có thể cao hơn Vương Lâm một chút, chỉ sợ cũng rất khó nhận ra điều này. Vương Lâm cũng là một lần trong lúc tu luyện ý cảnh, lấy đặc thù khi tu luyện ý cảnh sinh tử luân hồi của thiên đạo, cảm nhận được bên trong quang đoàn này, không ngờ lại có sức sống!
Phát hiện này khiến cho hứng thú của hắn đối với năm quang đoàn này tăng lên nhiều.
Tư Đồ Nam đã từng kể, năm đó khi Nghịch Thiên Châu xuất hiện ở Chu Tước Quốc lại bị cường giả ở đây và cường giả các tinh cầu khác nhìn thấy, khiến hắn đã lâm vào cửu tử nhất sinh, thân thể toái diệt, nguyên anh tiến nhập vào trong Nghịch Thiên Châu, may mắn chưa chết.
Trải qua một loạt biến hóa, cuối cùng tránh được tu sĩ này đuổi giết. Vô số năm sau, nằm trong bụng một con phi cầm cho đến khi bị Vương Lâm nhặt được.
Hôm nay Nghịch Thiên Châu đã bị Vương Lâm giữ đến hơn bốn trăm năm, nhưng hắn thủy chung vẫn chưa thể đoán được tác dụng thật sự của Nghịch Thiên Châu này. Xem ra Nghịch Thiên Châu này chỉ có thể kéo dài thời gian ở mức độ nhất định và có thể biến đất, nước thông thường trở nên có chứa linh lực thôi.
Công hiệu đó, với một tu sĩ cấp bậc dưới Hóa Thần kỳ có tác dụng thật lớn, nhưng đối với tu sĩ Hóa Thần kỳ trở lên thì cũng chẳng có ý nghĩa nhiều lắm.
Dù sao những người có thần thông chân chính, linh khí thế gian này họ không thể thổ nạp được, chỉ có những tiên khí kia mới có thể khiến họ động tâm. Do đó, Nghịch Thiên Châu này chế tạo ra linh khí, đối với bọn họ cũng chẳng đáng động tâm lắm.
Chỉ có Nghịch Thiên không gian kia là có thể xem trọng hơn một chút. Nhưng nếu chỉ dựa vào điểm này mà dẫn tới sự tranh đoạt như điên dại của tu sĩ Chu Tước Quốc và các tu sĩ đứng đầu các tinh cầu tứ phương khác thì không thể.
Vương Lâm cho rằng, hôm nay mình chưa phát hiện ra diệu dụng của Nghịch Thiên Châu, diệu dụng ấy mới là nguyên nhân dẫn tới một đám tu sĩ thần thông kia tranh cướp.
Tư Đồ Nam cũng đã từng nói, dựa theo nhiều năm nghiên cứu phân tích của hắn, chỉ khi nào ngũ hành chi linh hội tụ đầy đủ, Nghịch Thiên Châu mới có thể thực sự nhận chủ. Tới lúc đó, thần thông kỳ diệu kia có lẽ sẽ hiện ra một ít.
Cho đến giờ, hứng thú của Vương Lâm đối với diệu dụng thật sự của Nghịch Thiên Châu, theo thời gian bốn trăm năm, chưa bao giờ giảm, ngược lại ngày càng sâu đậm.
Hắn thậm chí còn tưởng tượng, năm quang đoàn này, liệu có thể hay không biến thành ngũ hành chi linh như của cô nương áo trắng kia?
Đương nhiên, điều này vẫn chỉ là phỏng đoán mà thôi!
Đứng trên địa phận Tân Tuyết Vực Tộc, Vương Lâm cảm khái nhìn tứ phía. Mấy năm nay ở trong Nghịch Thiên không gian, trừ việc quan sát ngũ hành quang đoàn, hắn cũng chỉ ngồi im lặng, dần dần cảm ngộ thiên đạo luân hồi của mình.
Theo lý mà nói, thời gian hắn ở trong Nghịch Thiên không gian cũng đã vượt quá hiện thực mười năm. Nhưng dường như dưới ý cảnh sinh tử luân hồi của thiên đạo, lần này Nghịch Thiên Châu nghịch biến thời gian cũng mất tác dụng.
Bên ngoài trải năm năm, bên trong cũng đã trải qua thời gian rất dài như cũ, hay vẫn là năm năm?
Điều này khiến hắn hơi khó hiểu. Giờ phút này, hắn cảm nhận rất rõ tu vi của chính mình bây giờ, chỉ cần bốn năm nữa thể hội Sinh Tử ý cảnh, là có thể bước vào Hóa Thần kỳ, trở thành tu sĩ thần thông thực sự.
Hắn tin tưởng, khi mình đạt tới Hóa Thần kỳ, nếu gặp lại lão phụ nhân Hóa Thần trung kỳ kia thì mình dù không dùng đến thiên kiếp cũng có thể đường hoàng nghênh chiến một trận.
Lúc này, từ Nghịch Thiên không gian đi ra, Vương Lâm cũng là bất đắc dĩ, Nghịch Thiên Châu biến hóa liên tục, ở bên trong đó năm năm đã là cực hạn, trong một thời gian ngắn nữa không thể quay lại.
Thở dài một tiếng, hắn vẫn chưa phi hành mà thong thả đi về phía trước. Cái mũ cỏ trên đầu hắn đã cất đi từ lâu, cứ đi bộ như thế trên cánh đồng băng tuyết.
Gió tuyết đập vào mặt lạnh buốt như cắt thịt, Vương Lâm thở thật sâu. Một lúc lâu sau, trong tầm mắt hắn xuất hiện một tòa thành băng.
Bên giữa trung tâm thành trì này, có một tòa tháp thật lớn đến hơn ba mươi tầng, trên đỉnh tháp có một viên châu tỏa ra ánh sáng kỳ dị.
Phiến đại địa này đã trở thành tân quốc của Tuyết Vực Tộc tu sĩ. Với việc này, Vương Lâm không có quyền can thiệp, hắn chỉ muốn tìm một nơi nào đó lẳng lặng bình an vượt qua bốn năm quan trọng này.
Tiến vào tòa thành băng, thoạt nhìn hắn không ngờ lại hoàn toàn là phàm nhân.
Tuyết Vực Tộc cũng có phàm nhân. Những phàm nhân này sau khi di cư tới tân quốc, được các tu sĩ trợ giúp, dựng lên một tòa thành trì băng thật lớn.
Vương Lâm vô thanh vô tức xuất hiện ở trong tòa thành, nhìn những tòa nhà băng kỳ lạ khắp nơi, không khỏi cảm thấy lạ lẫm.
Bên trong thành, người đi đường không nhiều lắm, thậm chí nhà trọ tửu quán này nọ cũng cực nhỏ và ít. Cả tòa thành, nhiều nhất là một đám người điêu khắc băng.
Gần như trước mỗi cửa nhà đều có một người cầm dùi, ngồi trước một khối băng thật lớn, không ngừng gõ gõ khắc khắc ra một số tác phẩm có vẻ thô ráp nhưng đem lại cảm giác kỳ lạ.
Dọc đường đi, Vương Lâm nhìn thấy rất ít người nói chuyện với nhau. Họ không vội vã chạy đi lo chuyện, mà đều tập trung vào lo việc khắc băng.
Hơn nữa, mỗi khi có một tượng băng chế tác thành công, rất nhiều người chạy tới giúp nhau khiêng tượng băng đó đặt ở trong tòa băng tháp thật lớn giữa trung tâm thành kia.
Sau khi để ở đây sẽ có người từ bên trong tháp băng đi ra nhận khối băng mới thành.
Lặng lẽ suy nghĩ, Vương Lâm nhận thấy hình như việc hắn xuất hiện ở đây không bình thường lắm. Thấy có nhiều người đã chú ý đến mình, thở dài, hắn xoay người tìm một chỗ vắng vẻ biến mất.
Nháy mắt, một năm đã qua đi. Trong một năm này, dấu chân Vương Lâm đã trải khắp Tuyết Vực Tộc, gần như mỗi thành trì hắn đều đi vào dạo qua một vòng. Không ai quá chú ý tới hắn, bởi cách ăn mặc của hắn cũng khá giống trang phục của người nơi này, đều là vỏ cây và lông thú quấn quanh.
Một năm ngao du khắp nơi này, Vương Lâm đã biết khá rõ về người dân Tuyết Vực Tộc. Những người này, lý do sinh tồn duy nhất của họ là để phục vụ Tuyết Vực Tộc tu sĩ, nhờ việc chế tác tượng băng mà đổi lấy những thứ đáp ứng nhu cầu cuộc sống.
Bên trong Tuyết Vực Tộc, không có cái gì gọi là hoàng tộc của phàm nhân. Mỗi thành trì đều thuộc sở hữu của một tu sĩ hùng mạnh.
Vương Lâm cũng biết bọn họ chế tác nhiều tượng băng thế để làm gì. Những tượng băng này sau khi hoàn thành, sẽ có tu sĩ chuyên môn đứng trước trận pháp, dùng một phương thức đặc thù kích hoạt, khiến cho đám tượng băng này biến thành như khôi lỗi.
Phương pháp này có chút kỳ lạ, bên trong còn có một chút công pháp tinh túy của tu sĩ Tuyết Vực Tộc. Vương Lâm nghiên cứu chán cũng không nắm được điểm trọng yếu.
Còn những khôi lỗi từ tượng băng này, đại bộ phận cũng không ở lại Tuyết Vực Tộc mà được buôn bán tới các quốc gia khác nhau. Căn cứ vào tu vi bất đồng của những khôi lỗi này mà giá cả cũng khác nhau.
Đắt tiền nhất là khôi lỗi có tu vi Nguyên Anh kỳ. Những khôi lỗi Nguyên Anh kỳ này, Vương Lâm nhận thấy, ở các thành trì, chế tác cực ít, hơn nữa khi còn thất bại rất nhiều. Tiếp theo là khôi lỗi Kết Đan kỳ và thấp hơn.
Còn những khôi lỗi có tu vi Hóa Thần kỳ, cho đến giờ Vương Lâm cũng chưa thấy thành trì nào chế tác ra. Loại khôi lỗi này không phải dễ dàng chế tác như vậy, thậm chí là vô phương. Nếu không phải như vậy thì thực lực của Tuyết Vực Tộc chẳng phải đã đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi rồi sao?
Trong một năm ở đây, cũng hơn ba lần Vương Lâm thấy mấy trăm cái tượng băng được một ít tu chân quốc cấp bốn mua với số lượng lớn.
Những tượng băng này chính là căn cơ của Tuyết Vực Tộc, cũng là cách để họ kiếm được mọi vật dụng chủ yếu.
Ngoài ra, tại những nơi vốn là bên trong Liên Minh Tứ Phái, chỗ nào có linh mạch cũng có rất đông phàm nhân đến khai thác.
Có thể nói, ở Tuyết Vực Tộc, phàm nhân chính là nô lệ. Tất cả những gì họ làm đều để phục vụ cho đám tu sĩ. Nhưng điều khiến Vương Lâm cảm thấy khó tin nhất, là những phàm nhân này không ngờ lại coi việc làm nô lệ cho tu sĩ là một vinh dự lớn lao, không hề phản kháng chút nào.
Dù cho kiệt sức mà chết đi cũng không có nửa câu oán hận.
Sau một năm ở lại đây, Vương Lâm đi đến một kết luận, Tuyết Vực Tộc là một quốc gia vô cùng kỳ lạ, đến mức khó tin!
Còn một điều nữa khiến hắn kinh ngạc há mồm, là gần như mỗi phàm nhân trong tay đều cầm theo một tượng băng nhỏ, đây là tượng trưng cho tu sĩ có tu vi cao nhất thành.
Bất kể là bận rộn ngày đêm đến kiệt sức, thậm chí là chỉ còn sống được một phút nữa thôi thì mỗi sáng sớm khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ đều cung cung kính kính đặt tượng băng nhỏ này trước mặt, quỳ xuống đất cúng bái, cực kỳ thành kính.
Đủ thứ việc không thể tin khiến Vương Lâm sinh ra một cảm giác quái dị đối với Tuyết Vực Tộc. Quốc gia này, cũng giống như băng tuyết lạnh lẽo bao phủ quanh năm, cũng không có một chút sức sống và sôi động.
Hôm nay cũng vậy, khắp nơi đều bao trùm một bầu không khí nặng nề.