Nguyên anh chầm chậm bay lên. Sau khi bay ra khỏi đỉnh đầu của Vương Lâm lập tức duỗi tay, thực hiện động tác giống như thân thể. Thậm chí các pháp quyết liên tiếp cũng không hề khác biệt.
Nhất thời, linh khí trong thiên địa giống như tìm được một con đường, tranh nhau lao vào khiến cho khu vực sau núi của Huyền Đạo Tông hình thành một dòng xoáy lớn. Quan sát bằng mắt thường có thể thấy được dòng xoáy giống như một cái phễu, đường kính từ dưới lên trên càng lúc càng lớn.
Vào lúc này, trên bầu trời cũng xuất hiện dị biến. Trong phạm vi ngàn dặm hiện ra một cái hắc động. Từ trong hắc động lóe ra những tia sáng. Vương Lâm cũng phát hiện ra điều đó. Nguyên anh liền ngẩng đầu nhìn lên. Trong ánh mắt phát ra hai tia sáng, xuyên thấu qua vách đá mà chui vào trong hắc động.
Tinh thần của hắn chợt chấn động. Cái thế giới trong hắc động không ngờ lại chính một chút ký ức trước khi chết của Cổ Thần, nó cũng chính là khoảng không bên ngoài Chu Tước Tinh.
Khi tu sĩ Hóa Thần kỳ, nguyên anh sẽ có một loạt tiến hóa. Cả quá trình đó cần phải có một lượng linh lực thật lớn. Vì vậy mà trong hoàn cảnh này có thể lợi dụng ý cảnh để mở ra một thông đạo ra phía bên ngoài, hấp thu linh lực khiến cho việc hóa thần thành công. Đây là một lần cơ hội mà mỗi khi tu sĩ Hóa Thần kỳ cũng đều được hưởng.
Khi hắc động xuất hiện, lập tức khiến cho tất cả các tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Triệu Quốc đã xem qua điển tịch đều xác định đúng là có người hóa thần ở Triệu Quốc.
Linh lực trong hắc động giống như một cơn đại hồng thủy tuôn ra ngoài. Tất cả linh lực đều bị dòng xoáy ở vị trí của Vương Lâm hấp thu, sau đó trải qua một loạt thay đổi liền chui vào trong nguyên anh trên đỉnh đầu Vương Lâm.
Từ từ, cơ thể nguyên anh tỏa ra một làn ánh sáng bảy màu. Vầng sáng đó càng lúc càng sáng rồi bao trùm toàn bộ khu vực sau núi. Chẳng mất nhiều thời gian, chỉ thấy Huyền Đạo Tông cũng đều bị bao phủ trong ánh sáng bảy màu.
Vào lúc này, tu sĩ bốn phía đều đang rất kích động. Trong ánh mắt không giấu nổi một sự cuồng nhiệt. Cả cuộc đời có thể chứng kiến một lần tu sĩ hóa thần đối với cuộc đời của họ chẳng khác gì tìm được bảo vật. Thậm chí, đối với tu luyện của họ cũng đạt được rất nhiều lợi ích.
Đó không phải là do Vương Lâm lựa chọn hóa thần ở Triệu Quốc. Mà nguyên nhân chính là đối với Triệu Quốc tu chân giới đối với con đường hóa thần như đã có một dấu ấn. Điểm đó đối với tu sĩ Nguyên Anh kỳ càng thêm sâu sắc. Vào lúc này, nguyên anh trong cơ thể bọn họ như đang có một sự thăng hoa. Đột nhiên, tất cả nguyên anh đều chui ra khỏi cơ thể, khoanh chân ngồi trên đỉnh đầu tiến hành thổ nạp.
Nguyên anh của Vương Lâm hấp thu linh lực khiến cho ánh sáng bảy màu trên người lại càng thêm sáng rồi từ từ bay lên cao.
Hắc động xuất hiện trên bầu trời khiến cho người bình thường của Triệu Quốc lại càng thêm thành kính. Vào lúc này, như có một luồng thiên uy phủ xuống, khiến cho trong lòng bọn họ không hề có một chút tạp niệm, mà chỉ có một sự kính sợ đối với thiên uy.
Những thành trì càng gần với hắc động, cái cảm giác đó của những người bình thường lại càng sâu. Nhất là trong các thôn xóm ngay sát hắc động, tất cả đám hài đồng đều ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Nếu có tu sĩ ở đây sẽ thấy ngay được trên đỉnh đầu của đám hài đồng đều có một chút ánh sáng hướng về phía hắc động trên bầu trời.
Trên thực tế, tại tu chân quốc cấp bốn mỗi khi có tu sĩ hóa thần đều lựa chọn quê hương của mình. Bởi vì vào thời điểm hóa thần, thông đạo nối với bên ngoài sẽ mở ra khiến cho những người xung quanh sẽ có một sự biến đổi. Nếu không có linh căn thì thậm chí có thể sinh ra linh căn hậu thiên.
Cũng vì vậy mà đó cũng là nguyên nhân tu chân quốc cấp bốn hoàn toàn vượt qua tu chân quốc cấp ba. Bởi vì mỗi một lần tu sĩ hóa thần đều khiến cho trong nước xuất hiện vô số người có thiên tư tu tiên.
Tất cả những điều đó Vương Lâm cũng không biết. Vào lúc này, hắn hoàn toàn dung nhập trong Sinh Tử ý cảnh, cảm nhận ý nghĩa của thiên đạo.
Theo linh lực dung nhập càng lúc càng nhiều, nguyên anh của Vương Lâm càng bay lên cao, tới tận trần động. Sau đó, nó chẳng hề gặp phải một chút cản trở xuyên qua, bay lên sau núi.
Vào lúc này, tất cả tu sĩ xung quanh đều nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này bọn họ không thể quên được. Trước mắt họ chỉ thấy một thân hình bé nhỏ đang khoanh chân ngồi trong một làn ánh sáng bảy màu, chầm chậm bay lên không trung.
Nguyên anh vừa xuất hiện, linh lực bốn phía giống như cơn lũ ồ ạt bao lấy nguyên anh. Ngay sau đó, hai tay của nguyên anh chậm rãi huy động, kết xuất một cái pháp quyết cổ quái.
Cả quá trình đó diễn ra rất lâu…
Được linh lực quán nhập vào trong cơ thể, hai tay nguyên anh của Vương Lâm bắt quyết càng lúc càng nhanh, gần như tạo thành tàn ảnh. Từ từ, ánh sáng bảy màu bao phủ xung quanh cơ thể nguyên anh thu liễm. Cuối cùng không còn lấy một chút. Ngay sau đó, thân thể nguyên anh của Vương Lâm chợt biến thành trong suốt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.
Vào lúc này, hắc động trên bầu trời, phun ra một đợt linh lực cuối cùng, sau đó từ từ khép lại rồi biến mất.
Một đợt linh lực cuối cùng đó biến thành một con trường long. Nó rít lên một tiếng rồi từ trên trời bay xuống, dung hợp một chỗ với nguyên anh. Vào lúc này, một luồng hơi thở khác thường từ nguyên anh tỏa ra.
Thân thể nguyên anh đang trong suốt từ từ hiện rõ. Thân thể nó từ từ to lên, cuối cùng đạt tới một chiều cao nhất định. Nếu nhìn kỹ có thể thấy được, nó so với thân thể Vương Lâm cũng chẳng có gì khác nhau.
Nguyên anh chầm chậm mở hai mắt. Trong đôi mắt của hắn không hề có một chút màu sắc, chỉ có một tia sáng lạnh lùng. Vào lúc này, tất cả nguyên anh nhìn thấy cảnh đó đều có một loại ảo giác rằng nguyên anh trên bầu trời như siêu thoát, trở thành một điều gì đó huyền bí.
Ánh mắt của hắn như đang nhìn xuống mặt đất. Bất luận là con người hay tu sĩ cũng đều chỉ thấy một sự lạnh lùng giống như thế gian chẳng có bất cứ chuyện gì khiến cho hắn hứng thú.
Điểm quan trọng của tu sĩ Hóa Thần kỳ đó là nguyên anh thăng hoa trở thành nguyên thần. Nguyên thần bất diệt thì thân thể vĩnh viễn không hư hại. Đó cũng chính là thiên đạo.
Vào lúc này, nguyên anh của Vương Lâm sau khi được linh lực cải tạo đã lột xác trở thành nguyên thần.
Nếu như nguyên anh là một tên tiểu đồng thì bây giờ nguyên anh chẳng những to lớn mà còn có được lực lượng của thiên địa mà hình thành nguyên thần. Đó cũng chính là điểm đáng sợ của tu sĩ Hóa Thần kỳ.
Pháp thuật của tu sĩ Hóa Thần kỳ ẩn chứa ý cảnh cũng là do sự tồn tại của nguyên thần. Có thể nói nguyên thần chính là do ý cảnh hóa thành, lấy nguyên anh làm gốc cùng với sự tu bổ của linh lực trong thiên địa mà ra.
Cũng vì sự tồn tại của nguyên thần nên sự mạnh mẽ của tu sĩ Hóa Thần kỳ vượt xa tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Nó cũng giống như sự khác biệt giữa tu sĩ Nguyên Anh kỳ và tu sĩ Kết Đan kỳ.
Sự khác biệt cảnh giới không chỉ là một cái khe nhỏ.
Con người hấp thu linh lực trong thiên địa khiến cho thể chất thay đổi. Từ từ, khi linh lực trong cơ thể càng lúc càng nhiều, sau khi sự cải tạo thân thể đạt tới một mức độ nhất định thì sẽ có một sự thay đổi về chất. Sự thay đổi đó được gọi là trúc cơ. Theo thiên đạo mà nói thì trúc cơ không thể mượn lực bên ngoài. Tất cả phải dựa vào tu vi bản thân mà đột phá. Có như thế mới phù hợp với việc tu tiên vốn là sự nghịch thiên.
Nhưng sự khó khăn của trúc cơ quá lớn nên nên mới xuất hiện loại đan dược nghịch thiên là Trúc Cơ Đan. Từ từ sau bao thời gian, tới bây giờ trong tu chân giới có rất ít người không cần Trúc Cơ Đan mà có thể tự ngưng kết trúc cơ.
Tuy nói không phù hợp với tiêu chuẩn của thiên đạo, nhưng theo cách nói của Liên Minh Tu Chân thì thiên đạo là chết mà tu tiên chính là nghịch thiên. Vì vậy mà trải qua một thời gian dài cũng không có người nào đi nghiên cứu cơ bản.
Sau khi trúc cơ xong, thân thể càng thích hợp với việc thổ nạp, hấp thu linh lực được nhiều hơn. Sau khi đạt tới một cấp độ nhất định liền lại gặp phải chướng ngại.
Vì vậy mà có quá trình kết đan. Mục đích của kết đan chính là để áp súc linh lực trong cơ thể. Áp súc… Áp súc khiến cho linh lực từ trạng thái vô định mà bắt đầu định hình. Từ chất khí thành chất lỏng sau đó lại từ chất lỏng mà cô đọng lại thành kim đan. Quá trình này đối với tu sĩ cũng rất khó khăn, nhưng cũng không phải là quá mức tuyệt đối. Nếu thiên tư có đủ thì hiển nhiên là dễ dàng hơn một chút.
Kim đan xuất hiện làm giảm bớt áp lực của thân thể. Sau đó lại tiếp tục hấp thu linh lực trong thiên địa. Từ lúc này, linh lực cứ thế mà ngưng tụ vào kim đan. Từ từ, kim đan càng lúc càng cứng rắn, linh lực ẩn chứa bên trong đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng. Đến lúc này, tu sĩ Kết Đan kỳ so với tu sĩ Trúc Cơ kỳ mà nói thì chẳng khác gì ông trời, cơ bản không thể chống cự. Nguyên nhân của nó cũng là do sự chênh lệch về linh lực.
Sau khi tu sĩ Kết Đan kỳ, trải qua bao năm thổ nạp, thân thể lại một lần nữa gặp phải chướng ngại. Đó cũng là lúc tu vi đạt tới Kết Đan hậu kỳ. Lúc này, chỉ đơn thuần thổ nạp đã không thể giải quyết được vấn đề. Vì vậy mà tu sĩ phải biến đổi lần thứ hai.
Mặc dù lần này cũng không thể coi là biến đổi hoàn toàn, nhưng đối với tu sĩ mà nói thì sự thay đổi đó cũng long trời lở đất. Có thể coi như tu sĩ đã đặt một chân vào con đường nghịch thiên.
Kim đan vỡ vụn sau đó nguyên anh được sinh ra.
Nguyên anh… Sở dĩ có một chữ ‘nguyên’ là do ‘nguyên’ chính là sự bắt đầu, ẩn chứa trong đó một chữ ‘huyền’.
Một chữ huyền là chỉ kim đan vỡ, nguyên anh sinh ra. Một cái thì biến hóa một cách huyền diệu, một cái thì thăng hoa thay đổi. Cả quá trình đó giống như con người hoài thai sau đó sinh ra. Đây cũng chính là lẽ thường của thiên đạo.
Kim đan giống như hoài thai chín tháng mười ngày sau đó mới sinh ra một sinh mệnh mới. Cái sinh mệnh mới đó được gọi là anh. Vì vậy mà một từ nguyên anh mới được xuất hiện.
Đạo gia tu luyện cũng theo ý này. Kim đan vỡ sinh ra nguyên anh. Sau đó nó liên tục sinh sôi, chuyển thế trọng sinh.
Nguyên anh xuất hiện, hấp thu linh lực so với kim đan cơ bản là không thể nói mà cũng chẳng cùng một cảnh giới. Sau khi có được thân thể nguyên anh thì từ đó về sau có thể thoát khỏi được luân hồi, có khả năng tranh đấu với trời, có tư cách nghịch thiên.
Nguyên anh đạt tới một trình độ nhất định thì chính là hóa thần. Để hóa thần, mức độ khó khăn rất cao, đối với thiên tư lại yêu cầu cao hơn nữa. Mà điều chú trọng ở đây thì chính là hiểu được thiên đạo.