Bên trên mặt trời gay gắt chiếu vào đầu, Tôn Văn mặc bộ quần áo màu lam, chắp tay phía sau. Giữa không trung có một cái ghế rồng thật lớn, ở hai bên có hai cô gái xinh đẹp hấp dẫn trong đó một cô gái cầm một cái lọng lớn che nắng, người còn lại bưng một cái bát men sứ màu xanh bên trong có chứa băng mai thang.
Trên mặt đất, nhiều vô kể các tu sĩ đến từ nhiều quốc gia khác nhau cùng đều nín thở ngưng thần, chờ đợi thời khắc chiến trường ngoại vực mở ra tiến vào.
Trong số những người này, trừ các trưởng lão ra, đều là tinh anh của các quốc gia. Bọn họ muốn đi chiến trường ngoại vực để rèn luyện, nâng tu vi của mình cao hơn một tầng.
Đương nhiên, cũng có cá biệt mấy người còn lại là loại đệ tử bị thù ghét được đưa đến chiến trường ngoại vực để sống chết tùy mệnh.
Thời gian trôi qua một ít, mặc dù mặt trời chói chang gay gắt nhưng các tu sĩ không phải là phàm nhân, thể chất tự nhiên có thể chịu đựng, không có chút gì có vẻ mệt nhọc.
Thật ra có không ít các đệ tử trẻ tuổi, khi ngẩng đầu nhìn hướng về phía Tôn Văn, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ.
Loại ánh mắt này Tôn Văn cực kỳ yêu thích. Hắn vươn tay phải lập tức cô gái bên cạnh đem băng mai thang dâng lên. Tôn Văn cầm lấy thìa bạch ngọc phía trong vớt một quả mơ cùng với một chút nước canh, sau khi uống lập tức xuất hiện một cảm giác mát lạnh trong thân thể.
Quả mơ này cũng không phải là loại quả tầm thường mà đây là giống linh dược được Công Tôn Quốc gieo trồng. Ăn một quả cũng khiến cho tu vi củng cố không ít.
Nhất là loại này lại lấy phương thức chế tác đặc thù mà thành băng mai thang, phảng phất như quỳnh tương ngọc dịch.
Không thể nghi ngờ, Tôn Văn là một người cực kỳ biết hưởng thụ.
Lúc này đã qua ba khắc, Tôn Văn bỏ thìa bạch ngọc xuống, chậm rãi nói:
- Quy củ của chiến trường ngoại vực các ngươi đều đã biết. Tuy nhiên ta còn có thêm một quy củ nữa, các đồ vật thu hoạch được phải đưa ta xem qua rồi mới quyết định. Các ngươi nhớ chưa?
Lời này vừa nói ra, mọi người của các môn phái ở phía dưới ồn ã hẳn lên. Có mấy người là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cùng giai có vẻ ngoài cung kính nhưng trong nội tâm cười khẩy không ngớt.
Tôn Văn vỗ túi trữ vật, ngay lập tức phía trong bay ra năm miếng ngọc thạch. Hắn cắn đầu ngón tay nhỏ năm giọt máu lên trên các miếng ngọc thạch, tiếp theo vung lên về phía trước.
Lập tức năm miếng ngọc thạch bay nhanh ra hóa thành năm luồng tinh mang tạo thành một vòng tròn có hình đồ án bay ở giữa không trung. Tiếp theo Tôn Văn hai tay quyết, trong miệng phát ra các chú ngữ. Tinh mang của các tấm ngọc thạch càng lúc càng sáng chói.
Một lúc sau, Tôn Văn hít sâu một hơi, trên trán ẩn hiện mồ hôi. Từ trong túi trữ vật hắn lấy ra một bình ngọc đổ ra mấy hạt đan dược ăn vào trong miệng, tiếp theo nhìn chăm chú vào ngọc thạch đang bay ở giữa không trung, mắt lộ vẻ đắc ý.
Năm khối ngọc thạch càng lúc càng tỏa sáng. Cuối cùng không ngờ bên trong xuất hiện một cơn lốc xoáy màu đen. Cơn lốc xoáy màu đen vừa xuất hiện đã lập tức đem các thôn phệ ánh sáng từ những khối ngọc thạch, theo đó càng lúc càng lớn.
Không lâu sau ánh sáng hoàn toàn mất hẳn, ở giữa không trung bốn phía hợp lại chỉ còn lại một hố đen, bên trong tản mát ra từng trận hàn khí. Nếu nhìn vào bên trong có thể nhìn thấy một ít pháp bảo tài liệu cùng với thi hài vỡ nát trôi qua.
Tôn Văn vội ho một tiếng, trong mắt vẻ đắc ý càng đậm nói:
- Hôm nay…
Hắn vừa mới nói tới đây bỗng nhiên đôi mắt trợn to nhìn thẳng vào hố đen, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ.
Cùng lúc đó trên mặt đất, hết thảy các tu sĩ đều hít vào một hơi lãnh khí, hoảng sợ nhìn hắc động giữa không trung.
Chỉ thấy một cánh tay màu trắng thò ra từ phía trong hắc động ra ngoài thăm dò, tiếp theo cầm lấy cạnh xé toang ra. Lập tức hắc động kia bị xé mở thành một chỗ hổng thật lớn. Ngay sau đó một thanh niên áo trắng từ phía trong chậm rãi đi ra.
Người này vừa xuất hiện, lập tức trên không trung mặt trời đang chói chang không biết tự lúc nào bị một áng mây đen bao phủ, phía dưới lập tức trở nên ảm đạm.
Tôn Văn trợn mắt há hốc mồm, trong lòng kinh hoảng. Hắn gần như không do dự, liếc mắt một cái phát hiện tu vi người vừa từ trong chiến trường ngoại vực đi ra chính mình nhìn không thấu. Nhưng hắn dù sao cũng lớn lên ở tu chân quốc cấp bốn, nhãn lực tự nhiên có phần lợi hại, hắn đoán định người này chắc phải ở tu vi Hóa Thần kỳ.
Hắn vội vàng từ ghế rồng đứng dậy, nhanh chóng tiến lên cung kính khom lưng nói:
- Vãn bối Tôn Văn ở Công Tôn Quốc tham kiến tiền bối.
Người từ chiến trường ngoại vực đi ra, tự nhiên chính là Vương Lâm.
Hắn đi ra sau đó mịt mờ nhìn thoáng qua bốn phía. Ánh mắt dần dần ngưng tụ lại, liếc nhìn Tôn Văn một cái, chậm rãi nói:
- Nơi này là Công Tôn Quốc?
Tôn Văn bị đối phương liếc mắt nhìn một cái, lập tức toàn thân lạnh lẽo, có cảm giác dường như bị nhìn thấu cả tâm can, không khỏi càng thêm phần cung kính vội vàng nói:
- Tiền bối, nơi đây không phải là Công Tôn Quốc mà là thuộc địa của quốc gia vãn bối, tu chân quốc cấp ba Võ Văn Quốc.
Vương Lâm trầm ngâm một chút. Võ Văn Quốc hắn đã từng nhìn thấy ở trên ngọc giản bản đồ, là một quốc gia nhỏ ở phía đông. Nơi này cách Tu Ma Hải gần như một nửa Chu Tước Tinh, có thể nói là rất xa.
Vương Lâm ở chiến trường ngoại vực mấy năm, vì sưu tập du hồn nên đi rất xa.
Hắn liếc mắt quét một vòng, thân hình nhoáng lên lập tức biến mất tại chỗ.
Nhìn thấy đối phương rời khỏi, Tôn Văn rốt cục nhẹ nhàng thở hắt ra, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, nội tâm có chút khiếp sợ. Hắn nhìn người nọ có cảm giác giống như được gặp các lão tổ tông trong gia tộc.
Lúc này hắn cũng không có hứng thú tiếp tục thể hiện uy phong, vội vàng lưu lại nói mấy câu rồi nhanh chóng bay đi hướng về tòa nhà hình tháp.
Sự tình này lập tức phải báo cáo gia tộc ngay.
Hắn nghĩ rằng tu sĩ Hóa Thần kỳ có thể từ chiến trường ngoại vực đi ra, chắc không phải là hạng người vô danh.
Vương Lâm hiện thời thân hình đang đứng trên một ngọn núi cao ngất chìm trong mây. Núi này có tên là Phá Thiên, ở bản đồ trong ngọc giản miêu tả đây là ngọn núi cao nhất của Võ Văn Quốc.
Trên đỉnh núi này, Vương Lâm bắt đầu trầm ngâm, cực phẩm linh thạch sử dụng trong những năm gần đây dĩ nhiên còn lại cũng không nhiều lắm. Loại linh thạch này ở Chu Tước Tinh cũng không phải là loại thông thường. Vương Lâm tính toán không dám để lãng phí trên đường đi mà giữ lại với mục đích bảo toàn sinh mệnh.
Lúc này trong hành trình từ chiến trường ngoại vực, Vương Lâm thu hoạch rất hậu hĩnh. Hắn không nghĩ tới nguyên thần của mình với việc thôn phệ hồn phách lại có liên quan, không ngờ lại cũng có tiến hóa.
Nhẹ nhàng sờ mi tâm, khóe miệng Vương Lâm lộ ra vẻ mỉm cười. Đối với hắn lúc này hành trình tới Vũ Tiên Giới dĩ nhiên tin tưởng mười phần. Chỉ cần không phải gặp được một ít tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ hoặc là thiên chi kiêu nữ của Tuyết Vực Tộc, đối với tu sĩ Hóa Thần trung kỳ bình thường Vương Lâm có thể nắm chắc được mười phần chiến thắng.
Kể cả là Hóa Thần hậu kỳ, với sự chuẩn bị mấy năm nay, hắn cũng có thể bình yên chạy trốn, tính mạng không bị nguy hiểm.
Trên thực tế Vương Lâm đối với hành trình lần này trong Vũ Tiên Giới thì chuẩn bị như thế là quá cẩn thận. Ngoài việc đoạt được tiên khí ra thì một nguyên nhân nữa chính là muốn giữ mạng.
Vũ Tiên Môn mở ra, các tu sĩ tiến vào trong tuy nói tu vi đều phải hạn chế ở Hóa Thần kỳ, nếu không sẽ làm cho tan vỡ. Nhưng phải biết rằng trong này tất nhiên sẽ có các tu sĩ có tu vi từ Hóa Thần kỳ trở lên tồn tại, nói cách khác rất có thể có tu sĩ Anh Biến kỳ tham dự vào.
Người như vậy tuy nói không nhiều lắm, nhưng hẳn là sẽ có. Mặc dù bọn họ đem tu vi hạn chế ở Hóa Thần kỳ, với thần thông như vậy không một tu sĩ Hóa Thần kỳ bình thường nào có thể chống cự. Chính vì vậy Vương Lâm mới có sự chuẩn bị đầy đủ.
Về phần các lão quái Vấn Đỉnh kỳ được nhắc tới trong truyền thuyết, không màng tới thế sự ở tu chân quốc cấp sáu kia có tiến vào Vũ Tiên Giới hay không. Về việc này, Vương Lâm đoán không nổi. Nhưng hắn nghĩ đến phân nửa chắc là sẽ không. Vì dù sao toàn bộ Chu Tước Quốc, các lão quái Vấn Đỉnh kỳ tuyệt đối không nhiều lắm, chỉ sợ không vượt quá được năm người.
Đây là mấy năm nay Vương Lâm tu luyện, hơn nữa đối với Chu Tước Tinh cũng hiểu biết, với tu vi Hóa Thần kỳ trở lên muốn nâng cao lên thì khó khăn. Từ đó phân tích mà ra, tuy nói không thật sự chuẩn xác nhưng so với thực tế thì cũng không khác biệt nhiều lắm.
Trên thực tế, Vương Lâm suy đoán ở Chu Tước Quốc, những lão quái Vấn Đỉnh kỳ có lẽ là chỉ có bốn người. Trong số bốn người này có hai người có tu vi Vấn Đỉnh sơ kỳ, một người có tu vi Vấn Đỉnh trung kỳ và cuối cùng còn lại là một người duy nhất có tu vi Vấn Đỉnh hậu kỳ, cũng là người kế thừa danh hiệu Chu Tước Tử.
Bốn người này sẽ không dễ dàng rời khỏi Chu Tước Quốc, lại càng sẽ không để ý đến sự tình trong tu chân quốc. Đối với họ mà nói, ít có sự tình trên thế gian này có thể đả động tâm linh của họ.
Bốn người này chỉ khi nào có các tu sĩ ở tinh cầu bên ngoài đến Chu Tước Tinh tác loạn, lúc đó mới ra tay.
Vương Lâm hít sâu một hơi, ánh mắt chớp động. Linh thú, Cấm Phiên, ma đầu cũng đều đã chuẩn bị xong, lại còn có hai lông chim của cái quạt lúc hắn ở chiến trường ngoại vực cũng đã tế luyện.
Về phần ba vỏ kiếm thần bí kia, cũng như vậy, bị Vương Lâm dùng nguyên thần tế luyện.
Ngoại trừ những vật này ra, trong túi trữ vật của hắn có được hơn mười kiện pháp khí của thượng cổ tu sĩ mấy năm gần đây cũng bị Vương Lâm phá được thần niệm ở ba cái, biến thành pháp bảo của bản thân.
Trong túi trữ vật của hắn duy nhất chỉ có một thứ đồ vật mà Vương Lâm có chút nhìn không thấu. Vật ấy là một cuộn tranh năm đó đoạt được ở trên người một tu sĩ bình thường ở Tu Ma Hải!
Khi mở cuộn tranh này ra, bên trong đó là một mảng hắc ám, một luồng khí tức làm người khác khủng bố đập vào mặt. Bức tranh này Vương Lâm tổng cộng đã mở ra ba lần.
Lần đầu tiên là Kết Đan kỳ, lần thứ hai là Nguyên Anh kỳ, lần thứ ba là hiện tại, Hóa Thần kỳ. Mỗi lần mở ra hắn lại có cảm giác bất đồng. Trong cuộn tranh này coi như có một cỗ lực lượng thần bí làm cho người ta lâm vào tình trạng run lên vì sợ.
Vương Lâm than nhẹ một tiếng, tay phải phất lên, cuộn tranh kia xuất hiện trong tay. Hắn trầm mặc một chút, cuộn tranh này trước đây rốt cuộc trong tay người nào hắn cũng đã không nhớ rõ nữa.
Lấy cuộn tranh ném về phía trước, nguyên thần Vương Lâm xuất khiếu, bắt đầu tế luyện.
Đây là thói quen vài năm gần đây hắn vẫn duy trì. Mỗi lần tế luyện cuộn tranh này lại có thêm một tia liên hệ.
Vài canh giờ sau sắc trời tối dần, nguyên thần của Vương Lâm quay về thân xác, thu hồi lại cuộn tranh.
- Ngày thiên đạo mở ra hẳn là sẽ tới rất nhanh. Hiện tại chỉ còn có một lần chuẩn bị cuối cùng. Chẳng qua lần chuẩn bị này cần ít cây gỗ trăm năm, thậm chí ngàn năm trở lên.
Vương Lâm thì thào tự nói, ánh mắt chợt lóe lên, thần thức lập tức mở ra quét ngang từng chi tiết của toàn bộ Võ Văn Quốc.
Sau đó thân hình hắn vừa động, biến mất tại chỗ.
Ba tháng sau, Vương Lâm đi một vòng khắp bảy tu chân quốc ở bốn phía, tìm được một ít cây gỗ trăm năm tuổi, tìm bên trong một vách núi làm ra một cái động phủ, ở trong này bế quan chế tác tượng điêu khắc gỗ.
Cây gỗ ngàn năm tuổi rất khó tìm kiếm. Vương Lâm cố gắng tìm nhưng không được, mặc dù là cây gỗ trăm năm tuổi cũng không có nhiều lắm.
Bên trong động phủ, Vương Lâm bỏ qua hết thảy các việc vặt, cả người đắm chìm vào trong tượng điêu gỗ khắc.