Một mảnh vỡ ở phía nam của Vũ Tiên Giới lúc này có ba người đang ra tay công kích, các loại pháp thuật chấn động tầng tầng lớp lớp.
Trên một bình nguyên cách nơi ba người này chừng hơn vạn dặm, có một người đàn ông trung niên đang cầm trong tay một cái hồ lô, vừa uống rượu vừa lắc lắc đầu nói:
- Đình nhi, không nên gấp gáp. Ta sẽ nhanh chóng lấy được tiên ngọc cho nàng, khiến cho thân thể của nàng ngàn năm vẫn không thay đổi.
Người đàn ông trung niên này đúng là người đến từ Chu Tước Tinh giống như Vương Lâm.
Hắn vừa uống rượu vừa đi lại trên bình nguyên. Hồi lâu sau, hắn dừng lại, cúi đầu nhìn xuống chỗ dưới chân, ánh mắt lộ ra một tia hồi tưởng, lẩm bẩm nói:
- Đình nhi, nàng còn nhớ rõ nơi này không? Năm đó, chính là ở chỗ này ta đã gặp nàng. Đáng tiếc là hiện tại dĩ nhiên đã cảnh còn người mất.
Hắn than nhẹ một tiếng, chân phải nhẹ nhàng dẫm xuống mặt đất, lập tức cả người trầm xuống, nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Dưới lòng đất hắn vẫn không ngừng trầm xuống. Hồi lâu sau, xuất hiện bên trong một chiếc hang động thật lớn.
Bên trong hang động này có một toà lầu các rất lớn, bên ngoài bị một cỗ chất khí màu xanh bao phủ.
Người trung niên này nhấc chân tiến lên một bước, xuyên qua màn chất khí màu xanh này, đi vào bên trong, tiến vào trong lầu các.
Lầu các này có ba tầng, bên trong bài trí tương đối đơn giản, không khác gì nhà cửa của một người bình thường. Nhưng nơi đây có một cỗ không khí trang nhã xuất trần bao phủ bốn phía.
Sau khi tiến vào, ánh mắt người này lộ ra vẻ dịu dàng, vuốt ve những thứ vật dụng khắp gian phòng, cuối cùng ngồi trên một chiếc ghế, lầm bẩm nói:
- Đình nhi, năm đó, ta gặp nàng chính là ở nơi này…
Đôi mắt hắn hiện lên vẻ yêu thương sâu đậm, từ trong túi trữ vật nhẹ nhàng xuất ra một toà bảo tháp, tay phải điểm nhẹ một cái, lập tức một đạo ánh sáng màu trắng từ bên trong chiếu ra.
Ánh sáng qua đi, thi thể của một cô gái xuất hiện trong lòng ngực của người đàn ông trung niên này. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ dịu dàng nhìn vào khuôn mặt của nữ thi này, mỉm cười nói nhỏ:
- Đình nhi! Nàng xem, chúng ta đã về nhà rồi!
Cô gái này có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, toát lên một cỗ xuất trần, giống như tiên nữ trên trời. Màu da của nàng trắng như tuyết, nhưng vẫn thoáng hiện lên nét hồng hào. Nếu nói nàng vẫn còn sống thì sợ rằng sẽ không ít người vẫn tin tưởng.
Khi nàng vừa xuất hiện, không hiểu vì sao, lập tức như dung nhập làm một thể với toàn bộ cảnh sắc của toà lầu các này. Nơi đây như vốn thuộc về này vậy.
Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô gái, vẻ thâm tình trong mắt càng sâu đậm. Hắn mỉm cười nói:
- Năm đó, ngay lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã biết nàng nhất định sẽ là thê tử của ta cả cuộc đời này. Cái tên Đình nhi này nàng có thích không? Đây là danh tự ta dành tặng cho nàng đó!
Hắn thì thào nói xong, cúi đầu hôn nhẹ một cái lên trán nữ thi, ánh mắt lộ ra vẻ thỏa mãn.
- Vì nàng, ta từ bỏ địa vị tông chủ. Vì nàng, ta không tiếc từ bỏ đồng môn. Đình nhi, ta không hối hận. Thật sự tuyệt không hối hận. Mặc kệ bọn người kia bảo ta là kẻ điên, nhưng ta biết ta không điên chút nào!
Người đàn ông vuốt ve khuôn mặt nữ thi, hồi lâu sao mới đứng lên.
- Đình nhi, chúng ta lên lầu trên xem đi, nơi đó có bàn trang điểm của nàng. Nàng hãy xem chồng nàng trang điểm cho nàng thế nào nhé!
Người đàn ông mỉm cười, ôm lấy nữ thi đi lên lầu hai.
Bên bàn trang điểm trên lầu hai, người đàn ông đặt nữ thi xuống, cầm lấy bút kẻ lông mi, ánh mắt lộ ra thần sắc thâm tình, nói:
- Nàng có vui không? Đình nhi, ta rất vui…
- Nàng nói chuyện đi. Sao nàng không trả lời ta, chẳng lẽ nàng không vui sao?
- Nàng nói đi!
- Nàng mau nói đi!
- Sao nàng không thốt ra lời nào cả!
Thanh âm của người đàn ông càng lúc càng lớn, ném mạnh bút vẽ trong tay, nắm lấy nữ thi, lay qua lay lại, quát lên làm chiếc bàn bên cạnh tan nát.
Một hồi lâu sau, người đàn ông giật mình, ôm lấy nữ thi thì thào lẩm bẩm:
- Ta xin lỗi Đình nhi! Nàng đừng trách ta nhé! Ta sai rồi, ta không bao giờ… Quát lên với nàng nữa. Không ai có thể cướp nàng đi khỏi tay ra. Ai cũng không thể! Kẻ nào dám cướp đoạt nàng khỏi tay ta thì ta sẽ giết kẻ ấy! Giết! Giết! Giết!
Hắn hít sâu một hơi, hôn lên đôi môi của nữ thi vài cái, mỉm cười nói:
- Đình nhi, nàng xem, lầu các này năm đó vốn sắp sụp đổ. Chính ta ra tay khiến cho nó vẫn duy trì được cho đến ngày nay. Bởi vì đây là nhà của nàng, à… Là nhà của chúng ta mới đúng!
- Nàng mệt rồi phải không? Vậy nàng nghỉ ngơi đi một chút nhé!
Người đàn ông này ôm lấy nữ thi, đặt xuống giường, ngồi bên cạnh nhìn ngắm nàng, vẻ thâm tình dịu dàng hiện lên trong ánh mắt.
- Đình nhi, ngay tại thời điểm ta gặp nàng năm đó, nàng cũng nằm như thế này, không khác chút nào. Nàng còn nhớ rõ không, năm đó, lần đầu tiên ta đến Vũ Tiên Giới, nguyên nhân vốn là để đoạt được tiên ngọc! Nhưng sau khi gặp nàng ở chỗ này, ta chỉ biết nàng chính là thê tử của đời ta, ta đã ở trong này bồi tiếp nàng rất lâu…
Hắn nói xong, đặt tay lên người nàng, vừa vuốt ve vừa nói:
- Nàng vẫn hoàn mỹ như vậy, rất hoàn mỹ… Nàng là của ta, ai cũng không thể đoạt nàng đi được. Đình nhi, nàng nói đi. Ta biết nàng cũng thích ta, đúng không?
- So với tiên ngọc, nàng mới chân chính là báu vật của ta!
Người đàn ông trung niên mỉm cười, nằm xuống bên cạnh nữ thi thì thào nói:
- Tốt lắm! Đình nhi, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai, chồng nàng sẽ tiếp tục đi tìm tiên ngọc. Nàng ngủ đi, không phải sợ gì hết, có ta ở đây…
Vương Lâm phi hành giữa không trung, trong mắt lộ vẻ kiên định. Kỳ hạn một tháng cũng đã sắp đến.
Hắn hạ quyết tâm sẽ đi đến chỗ trong lời nói của Sất Hổ.
Trước không nói đến ba thanh tiên kiếm, chỉ riêng khối tiên ngọc rất lớn kia cũng đủ khiến hắn động tâm. Có số lượng lớn tiên ngọc như thế, Vương Lâm tin tưởng rằng, ngày sau khi mình đạt tới Hóa Thần hậu kỳ, trùng kích vào Anh Biến kỳ sẽ dễ dàng hơn nhiều!
Đối với Vương Lâm mà nói, Anh Biến kỳ có ý nghĩa khác biệt. Đạt tới Anh Biến kỳ thì Tư Đồ Nam mới có thể thức tỉnh.
Tuy Vương Lâm bây giờ chỉ mới đạt tới Hóa Thần sơ kỳ, khoảng cách đến Hóa Thần hậu kỳ còn rất xa xôi, không biết đến tận năm tháng nào mới đạt được nhưng hắn không có gì lo lắng. Hắn biết con đường tu tiên không thể vội vàng dao động. Nước chảy thành sông, tự nhiên sẽ thành hình.
Mặc khác, một số tiên thảo bên trong thủy đàm cũng là nguyên nhân khiến hắn động tâm. Nếu đem những tiên thảo này cho Lý Mộ Uyển thì tất nhiên có thể luyện chế ra một số đan dược cực kỳ hiếm có. Do đó, sau khi ăn vào tu vi của Lý Mộ Uyển chắc chắn sẽ được đề cao.
Những loại dược vật như thế, trừ phi công hiệu thật lớn, nếu không Vương Lâm cũng không muốn dễ dàng ăn vào. Dù sao, với tu vi hiện tại của hắn thì cái coi trọng là lĩnh ngộ, sử dụng đan dược không phải là con đường đúng đắn.
Tuy nhiên, nếu lấy thảo mộc của Vũ Tiên Giới chế tác ra đan dược thì tất nhiên lại khác.
Trong lòng đã quyết tâm, thân mình Vương Lâm không ngừng bay cao, dần dần lao ra khỏi không gian của mảnh vỡ, hướng về lốc xoáy thật lớn kia bay đi.
Tại chỗ lốc xoáy, hắn mở ra ngọc giản là có thể đến được nơi ước hẹn với Sất Hổ.
Giờ khắc này, tại một mảnh vỡ ở trung tâm của Vũ Tiên Giới, Sất Hổ của Cự Ma Tộc đang khoanh chân ngồi đó. Trước người hắn có một toà truyền tống trận.
Ánh mắt của Sất Hổ vẫn bình tĩnh. Hắn ngồi ở chỗ này đã bảy tám ngày, một số tên thuộc loại đạo chích tiến đến nhưng đều trở thành vong hồn dưới tay hắn.
Hắn ở chỗ này để chờ hai người!
Sất Hổ tin tưởng rằng hai người này nhất định sẽ đồng ý đến, như thế chuyến đi lần này hắn mới có bảy thành nắm chắc là thắng lợi trở về.
Hắn tin tưởng, sau khi xem qua ngọc giản, hai người kia nhất định sẽ động tâm. Dù sao hấp dẫn như thế, bất cứ kẻ nào cũng khó có thể kháng cự lại được.
Cho nên Sất Hổ cũng không vội vã.
Hai người kia hắn đã chọn lựa kỹ mới quyết định mời tham gia. Người thứ nhất tạm thời không nói đến, dù sao danh khí của hắn cũng thật lớn, hơn nữa cũng có một chút quan hệ sâu xa với Cự Ma Tộc của hắn.
Còn người thứ hai, gọi là Tằng Ngưu, Sất Hổ tự nhận bản thân hắn cũng nhìn không thấu được người này. Tuy tu vi chỉ là Hóa Thần sơ kỳ nhưng thủy chung, Sất Hổ luôn cảm giác được một tia nguy hiểm từ trên người hắn.
Hắn đã suy nghĩ rất kĩ mới quyết định mời đối phương tham gia. Dù sao thực lực càng mạnh thì cơ hội thành công lần này lại càng cao. Còn nếu đối phương muốn giết người đoạt bảo thì Sất Hổ cũng không sợ hãi. Hắn tự nhận, với tu vi của bản thân cũng đủ để ứng phó với việc đó.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày nọ, trận pháp trước người hắn bỗng nhiên loé sáng. Ánh sáng ngày một chói loà hơn, gần như chiếu sáng toàn bộ bốn phía.
Nhưng ánh sáng chói mắt này cũng không có ảnh hưởng gì đến Sất Hổ, hắn nhìn không chớp mắt vào truyền tống trận, đáy lòng thầm nhủ:
- Người đến không biết là ai?
Khi ánh sáng đạt đến cực hạn nhất định thì bỗng nhiên tối sầm lại, ngay sau đó một thân ảnh nổi bật từ giữa trận pháp xuất hiện. Tướng mạo của nàng cực kỳ xinh đẹp, nhưng có một vẻ lạnh như băng, khiến người nào nhìn thấy đều phải khiếp sợ.
Một tia khí băng hàn từ phía sau nàng hiện ra, rồi lan tràn ra bốn phía. Thậm chí còn có một mảnh đầy bông tuyết từ trên trời rơi xuống, thoạt nhìn rất kinh người!
Ánh mắt Sất Hổ chợt loé lên, nội tâm thầm nhủ:
- Là cô ta!
Hắn cười vang lên, đứng dậy ôm quyền nói:
- Hồng Điệp đạo hữu, tại hà chờ ngươi đã lâu rồi!
Người này đúng là thiên chi kiêu nữ của của Tuyết Vực Tộc!
Ánh mắt của nàng lạnh như băng, liếc mắt nhìn Sất Hổ một cái, đi ra khỏi trận pháp, lãnh đạm nói:
- Nếu những gì ngươi nói là giả thì tại hạ nhất định sẽ không bỏ qua!
Hai mắt Sất Hổ hiện lên vẻ tự tin, cười nói:
- Hồng Điệp đạo hữu hãy cứ yên tâm, ta cũng không giấu giếm thêm nữa, ngọc giản này chính là thủy tổ Tập Ngữ của Cự Ma Tộc ta ghi lại. Lão nhân gia ngài sẽ không nói dối đâu!
- Tập tổ…
Sắc mặt của Hồng Điệp cũng hơi hoà hoãn. Tập tổ này chính là tiền bối của sư phụ nàng, có giao tình nhiều đời với nhau. Dù sao ở Chu Tước Tinh, những tu chân quốc tồn tại dưới dạng bộ tộc thì chỉ có Cự Ma Tộc và Tuyết Vực Tộc mà thôi.
Hai bộ tộc này tự nhiên cũng tương đối thường xuyên qua lại. Có thể nói Cự Ma Tộc là minh hữu của Tuyết Vực Tộc.
- Đã là Tập tổ tự mình chứng kiến thì việc này tất nhiên sẽ không phải giả. Được, ta sẽ đi với ngươi. Những vật khác ta không cần nhưng chiếc quan tài bằng ngọc thạch kia phải thuộc về ta!
Thanh âm của Hồng Điệp quyết đoán.
Sất Hổ nhướng mày, thầm nhủ Hồng Điệp này cũng quá mức hống hách. Tuy nói hắn cũng không mấy hứng thú với chiếc quan tài bằng ngọc thạch kia nhưng hắn nhất định phải có được ba thanh tiên kiếm kia. Chẳng qua, nếu chỉ có hai người thì còn dễ xử lý, nhưng sau khi hai người chia nhau xong sợ rằng Tằng Ngưu chẳng còn vật nào nữa.
- Hồng Điệp đạo hữu, việc này sợ rằng không ổn! Dù sao ngoại trừ ngươi và ta còn có một người nữa. Hắn cũng sẽ tham dự vào chuyến đi này!
Sất Hổ trầm ngâm một chút, chậm rãi nói.
- Sao? Là ai?
Sắc mặt của Hồng Điệp vẫn như thường, bình thản nói.