Cách đại địa hơn trăm trượng, có một con sông băng màu xanh thẫm, nhìn ngút tầm mắt vẫn chưa hết. Một phần của nó nối liền với đại địa. Con sông băng mặc dù nối liền với đại địa nhưng nó lại lơ lửng trên khoảng không phía trên đại địa.
Vương Lâm nheo mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên nói:
- Sất Hổ huynh, tầng mảnh vỡ thứ nhất có điều gì thần kỳ, hoặc là tồn tại những điểm ngưng tụ tiên khí hay không?
- Nơi đó đã bị tàn phá nghiêm trọng, chắc là không còn tồn tại tiên khí nữa… Hơn nữa Tập tổ của tộc ta cũng chưa hề nói có chỗ nào thần kỳ, chỉ là nói tương đối nguy hiểm mà thôi.
Sất Hổ nói.
- Nếu đã như vậy tại hạ không hỏi thêm nữa.
Vương Lâm quay lai nhìn về phía xa nói.
Ánh mắt Hồng Điệp nhìn Vương Lâm. Không nói một lời, nàng khẽ động một cái đã vượt qua khoảng cách hơn trăm trượng rồi nhẹ nhàng đáp xuống trên sông băng. Sất Hổ hít sâu một hơi theo sát đằng sau. Khi hắn vẫn còn ở trên không trung, Vương Lâm cũng tiến về phía trước. Hai người một trước một sau đứng bên bờ sông băng.
Trong khoảnh khắc đáp xuống đất, từng luồng hơi lạnh xuyên qua chân tràn vào cơ thể. Linh lực Vương Lâm lưu chuyển khiến cho hàn khí lập tức bị đẩy ra.
- Nơi đây còn cần đến thuật thần thông của Hồng đạo hữu. Đạo hữu cũng không nên lưu thủ.
Sất Hổ cười nói.
Hồng Điệp không nói một lời, bay về phía trước. Sất Hổ cười với Vương Lâm rồi hai người bám theo ngay sát đằng sau.
Suốt đoạn đường, tốc độ đi của Hồng Điệp rất nhanh. Càng đi về phía trước hàn khí càng dày đặc, màu xanh của sông băng cũng càng đậm hơn.
Thỉnh thoảng còn có những cơn gió thổi từ đằng xa tới, lạnh buốt như cắt da cắt thịt vậy.
Ba người đi chưa được bao lâu thì ở điểm tiếp xúc giữa Đại địa và sông băng xuất hiện bóng dáng của một người trung niên. Trong tay người đó cầm một cái hồ lô. Sau khi uống một ngụm lớn, hắn lẩm bẩm nói một mình:
- Đình nhi! Đợi ta lấy được tiên ngọc thì chúng ta sẽ đi ngay. Ba người bọn họ cũng như ta đến từ Chu Tước Tinh. Nhưng nếu như họ dám tranh cướp ngọc với ta, ta sẽ giết họ.
Người này vừa nói, thân mình vừa chầm chậm tiến về phía trước.
Ba người Vương Lâm vẫn bay nhanh trên sông băng. Bỗng Vương Lâm nhìn thấy đằng xa có một tầng sương mù màu xanh như chực bao phủ cả trời đất, nhằm hướng bọn họ bay tới.
- Sương lạnh của sông băng có chứa cực hàn khí. Hồng Điệp đạo hữu. Tất cả trông đợi vào ngươi đó.
Ánh mắt Sất Hổ chớp động, nói.
Hồng Điệp không nói một lời, vỗ nhẹ vào túi trữ vật. Lập tức băng điêu bay ra hóa thành một con Tuyết Tiên băng điêu cực lớn cao tới hơn chục trượng đứng trước cô ta.
Tuyết Tiên băng điêu vừa xuất hiện liền bay về phía trước, trong khoảnh khắc làn sương màu xanh đã tới nhưng gặp phải băng điêu đã nhanh chóng tản sang hai bên. Băng điêu thế như chẻ tre xông vào làn sương rồi mở ra một con đường.
- Tuyết Tiên băng điêu của Hồng đạo hữu quả nhiên thần kỳ, tại hạ xin bái phục!
Sất Hổ cười nói.
Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, cẩn thận nhìn Tuyết Tiên băng điêu. Hắn phát hiện có tổng cộng hàng trăm tuyết kinh mạch đang di chuyển rất nhanh. Ngoài những đường tuyết kinh mạch đó, bên trong còn có không ít những kinh mạch ảm đạm chưa khởi động.
- Vật này nhất định là pháp bảo quan trọng của Tuyết Vực Tộc, có tác dụng gần giống với vật của tên đầu người mình rắn kia.
Vương Lâm thầm nghĩ.
Ở con đường được Tuyết Tiên băng điêu vừa mở ra, ba người nhanh chóng đi qua. Làn sương màu xanh càng ngày càng dày đặc. Không lâu sau, từ băng điêu phát ra những tiếng kêu răng rắc và xuất hiện một vết nứt.
Hồng Điệp chau mày, bấm tay niệm thần chú, điểm lên băng điêu một cái. Lập tức những đường tuyết kinh mạch ảm đạm chưa được khởi động trên băng điêu lập tức sáng lên nhanh chóng gia nhập vào đội ngũ đang được vận hành.
Được sự bổ sung của tuyết kinh mạch, vết nứt trên băng điêu dần biến mất. Toàn bộ băng điêu phát ra từng đợt khí lạnh, u ám.
Ở rất xa đằng sau ba người, người trung niên cầm hồ lô vừa uống vừa tiến về phía trước. Làn sương màu xanh bay tới gần thân mình hắn liền bị một trở lực có quanh người ngăn lại.
Nếu như làn sương quá dày đặc, người trung niên này liền phun ra một ít rượu trong miệng. Lập tức nó giống như băng tuyết bị chảy ra vậy nhanh chóng tiêu tan.
- Đình nhi! Sự lạnh lẽo của làn sương này không bằng một phần ngàn thân thể ngươi. Thân thể ngươi tốt thật, ôm ngươi trong lòng là ta cảm thấy yên tâm.
Mấy ngày sau, làn sương màu xanh dần dần nhạt đi. Trong mấy ngày qua Hồng Điệp đã phải ba lần đổi băng điêu. Càng về sau hơi lạnh của làn sương càng lúc càng đậm. Thậm chí sau đó còn xuất hiện một làn sương khí màu tím, khiến cho băng điêu lập tức vỡ vụn ra. Đến mức Hồng Điệp phải lấy bản mệnh pháp bảo có dạng bông hồng ra mới có thể vượt qua được.
Linh lực trong cơ thể cô ta bị hao tổn nghiêm trọng, sắc mặt thêm nhợt nhạt. Tuy nhiên, ánh mắt của cô ta thỉnh thoảng lại nhìn Vương Lâm, tỏ vẻ đề phòng.
Suốt dọc đường Vương Lâm cảm thấy kinh hãi bởi nếu như chỉ có một mình thì hắn không thể đi được đoạn đường xa như vậy. Đặc biệt là làn sương màu tím kia. Mới chạm vào chút khí còn dư lại mà Vương Lâm đã cảm thấy cơ thể nhiễm lạnh rồi.
Cho dù là tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ tầm thường e rằng cũng gặp nhiều khó khăn ở đây. Chỉ có những người có công pháp liên quan tới băng tuyết như Hồng Điệp mới có thể bình yên vượt qua.
Sất Hổ để Hồng Điệp gia nhập hiển nhiên là đã có tính toán từ trước.
Thời gian chầm chậm trôi đi. Làn sương màu xanh cuối cùng cũng tiêu tan. Khi ba người tới cạnh bờ sông băng, Hồng Điệp không chút thay đổi trên sắc mặt, lạnh lùng nói:
- Những việc cần làm ta đã làm xong rồi. Những việc còn lại ta sẽ không động thủ nữa.
Sất Hổ cười ha hả, nắm hai tay lại và nói:
- Những việc còn lại cứ để chúng ta lo liệu. Mấy ngày qua linh lực ngươi đã hao tổn quá nhiều rồi, cần phải nghỉ ngơi.
Hắn đứng giữa hai người. Vừa nói hắn vừa đánh ánh mắt về phía Vương Lâm.
Vương Lâm mỉm cười. Nếu như không có Sất Hổ ở đây, chưa biết chừng hắn sẽ ra tay. Nhưng hành vi của Sất Hổ cho thấy nếu như hắn ra tay thì Sất Hổ chắc chắn sẽ ngăn cản.
Ngoài ra, Vương Lâm căn bản là không tin Hồng Điệp có thể suy yếu đến mức như vậy. Chỉ sợ cô ta cố ý để lộ ra tình trạng này, để khiến mình ra tay mà thôi. Hơn nữa, cho dù linh lực thực sự bị tiêu hao, cô ta nhất định có đan dược để bồi bổ. Với tâm cơ của Vương Lâm, chẳng lẽ hắn lại bị con nhãi này lừa gạt.
Sất Hổ vỗ nhẹ vào túi trữ vật, từ trong đó bay ra một đạo thanh quang. Đạo thanh quang vừa xuất hiện, lập tức to ra, hóa thành một cái la bàn cực lớn, bay trong khoảng hư vô đen kịt đằng trước cách khoảng mười trượng.
- Cự Ma Tộc chí bảo - Tinh La Bàn?
Ánh mắt Hồng Điệp chăm chú nhìn la bàn, lạnh giọng nói.
Ánh mắt Vương Lâm chớp động, nhìn về la bàn. Trên la bàn có khắc rất nhiều hình thù phức tạp, huyền bí. Vương Lâm nhìn qua, bèn có cảm giác như toàn bộ thần thức của mình bị hút vào đó. Hắn giật mình thu thần thức lại.
Trong ký ức tại Cổ Thần Đồ Ti, cũng có miêu tả về Tinh La Bàn, thậm chí còn có phương pháp để chế tạo nó. Chỉ có điều là có rất nhiều nguyên vật liệu đã tuyệt tích.
- Nếu như là Tinh La Bàn thật sự thì với tu vi của tại hạ hoàn toàn không thể sử dụng được. Vật này là ngụy Tinh La Bàn mà thôi. So với Tinh La Bàn thật sự thì công hiệu kém hơn rất nhiều.
Sất Hổ cười nói. Hồng Điệp nhìn Tinh La Bàn rồi gật đầu.
- Hồng Điệp, phía đầu tây của Tinh La Bàn có quầng sáng bảo vệ, ngươi có thể ngồi ở đó để khôi phục tu vi. Trong hành trình hư vô này ta đảm bảo sẽ không có ai quấy rầy ngươi.
Sất Hổ nói, rồi mỉm cười nhìn Vương Lâm.
Hồng Điệp cũng không nói một lời, đi về phía tây ngồi khoanh chân ở đó, lập tức có một quầng sáng màu xanh bao xung quanh nàng.
- Tằng huynh! Ở phía đông còn cần huynh trấn giữ. Trong thế giới hư vô này có rất nhiều dị vật mà chúng ta chưa thể biết được, vẫn còn cần đám hồn phách của huynh đi lại quan sát để tiện thông báo cho ta còn kịp thay đổi phương hướng. Ở trong thế giới hư vô này, đừng tùy tiện tán phát thần thức, nếu không lại tự chuốc lấy tai họa đó. Đây là lời dặn dò của Tập tổ của tộc ta năm đó!
Sất Hổ nói xong, thân mình liền lao về phía trước đáp xuống giữa Tinh La Bàn khoanh chân ngồi ở đó.
Vương Lâm trầm ngâm hồi lâu, bay về phía đông ngồi xuống.
- Sất Hổ huynh Tinh La Bàn này nếu có năm người thì tốt nhất.
Vương Lâm nhìn hai phía Nam, Bắc nói.
- Đúng vậy! Nếu như có thêm hai người nữa thì có thể đảm bảo hành trình này sẽ không gặp trở ngại nào. Nhưng những bảo bối kia thì không đủ để chia cho năm người.
Sất Hổ cười nói, sau đó hít một hơi thật sâu. Hai tay vừa động, ấn lên Tinh La Bàn, miệng nói:
- Tằng huynh! Trong thế giới hư vô, nếu như Tinh La Bàn bị vỡ nát, ba người chúng ta sẽ không thể sống sót được. Điều này rất quan trọng hi vọng Tằng huynh hãy tận lực! Ta dốc toàn lực để điều khiển Tinh La Bàn này, không tiện ứng phó. Tất cả trông cậy vào huynh đó!
Vương Lâm gật đầu, cầm Cấm Phiên trong tay. Lập tức khói đen bao bọc lấy toàn thân. Nếu như trong lúc hắn thi triển pháp thuật mà Sất Hổ hoặc Hồng Điệp ra tay với hắn thì Cấm Phiên này cũng cản trở được một hai phần để hắn có thời gian phản kích.
Sự phòng bị vào bất cứ lúc nào cũng cần thiết.
Ánh mắt Sất Hổ chớp động, nhưng không thèm để ý, ngược lại hắn cảm thấy đó là điều đương nhiên. Nếu như là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Hắn nhắm hai mắt lại, linh lực vừa phun ra Tinh La Bàn lập tức chuyển động. Trong chớp mắt đã đi được mấy ngàn trượng. Đây không phải là na di mà là sử dụng tốc độ cực nhanh mà lướt đi.
Trong khoảnh khắc Sất Hổ khởi động Tinh La Bàn, một luồng lực kỳ dị bao lấy Tinh La Bàn. Dưới tác dụng của luồng lực kỳ dị này, Vương Lâm lập tức cảm thấy thần thức của mình dường như đã dung hợp vào trong đó. Không chỉ có hắn mà thần thức của Hồng Điệp và Sất Hổ cũng ở trong đó. Thần thức của ba người đều có ở trong luồng lực kỳ dị.
- Hồng Điệp! Tằng huynh! Hai người không phải kinh hãi. Lực lượng bình thường của Tinh La Bàn khi đi trong thế giới hư vô, ba chúng ta không thể nói chuyện được. Ở đây chỉ có thể sử dụng thần thức mà giao tiếp thôi.
Từ trong thần thức của Sất Hổ truyền tới một đạo thần niệm.
- Tằng huynh! Đây là tinh đồ, sau khi huynh ghi nhớ lại thì cho đám hồn phách tản ra, nếu như thấy có gì lạ thường thì hãy nhanh chóng thông báo cho ta.
Một bức địa đồ được tạo thành từ rất nhiều điểm xuất hiện trong luồng lực kỳ dị. Vương Lâm lập tức phát hiện ra nó. Hắn không nói một lời tay phải ấn lên mi tâm. Lập tức một phần ba du hồn từ trong mi tâm phóng ra, bay xung quanh thăm dò tình hình bên ngoài.
- Tinh La Bàn này quả nhiên thần kỳ. Đây là pháp bảo cần có để đi lại ở trong tinh không. Sau này nếu như có cơ hội, nhất định sẽ tìm một chiếc. Chỉ đáng tiếc là ta có cách chế tạo nhưng lại không có nguyên vật liệu. Nếu tự mình luyện được một cái thì tốt biết bao.
Vương Lâm cảm thấy rất hứng thú với Tinh La Bàn.
Tốc độ của Tinh La Bàn này vượt quá sức tưởng tượng, trong nháy mắt đã không thấy tung tích đâu nữa. Nó như biến mất trong thế giới hư vô. Bay xung quanh Tinh La bàn là hàng ngàn du hồn. Đối với chúng mà nói thì di chuyển trong thế giới hư vô chẳng khác nào như cá gặp nước vậy, từ từ tản ra.