- Vậy thì có nghĩa gì chứ?
Lòng Tôn Thái hỗn loạn, nhưng không hề lộ ra ngoài. Vương Lâm cười ha ha, không ngừng tiến lên, quát:
- Ý nghĩa chân chính, ngươi cứ từ từ tìm hiểu đi. Nếu như cuối cùng còn không rõ, chỉ có thể nói số ngươi phải chết!
Tôn Thái lại rút lui. Lúc này tốc độ của hắn cực nhanh. Sau khi lùi ra thật xa, mới nói:
- Hôm nay lão phu không chấp nhất với tiểu bối như ngươi. Nếu ngươi muốn giết đệ nhất hồn của ta thì cứ tự nhiên ra tay. Xem lão phu phản kháng thế nào!
Nói xong, hắn nhanh chóng bay về phương xa, cũng không nghĩ đến chuyện bắt Vương Lâm giam cầm nữa. Vương Lâm đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn hình bóng Tôn Thái dần dần biến mất, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tu vi Tôn Thái cực mạnh. Loại nô bộc thế này với tính cách Vương Lâm tuyệt đối sẽ nhận. Chu Dật sợ là trước khi chết cũng không nghĩ tới, tên Tôn Thái này lại có đệ tứ hồn.
- Cho dù thật sự có đệ tứ hồn, nếu đệ nhất hồn bị diệt, tu vi người này cũng sẽ rơi xuống rất thấp, thậm chí còn lưu lại vết thương lớn. Bằng không Tôn Thái cũng sẽ không vì mấy câu hù dọa của mình mà bỏ chạy.
Vương Lâm thầm nghĩ trong lòng, xoay người bay về phía Tinh La Bàn của Sất Hổ.
Vương Lâm biết, tình cảnh vừa rồi nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực tế ở bên trong lại rất hung hiểm. Nếu hắn lộ ra vẻ do dự thì chắc chắn đã bị người ta giam lại rồi.
- Tôn Thái này nếu có thể diệt được đệ tứ hồn thì hắn mới thật sự trở thành nô tài!
Rất nhanh, Vương Lâm đã bay tới Tinh La Bàn.
- Tằng huynh! Tôn Thái là đại trưởng lão Thi Âm Tông có địa vị rất cao. Sau này Tằng huynh cần phải cẩn thận hơn một chút.
Tất cả tình cảnh vừa rồi đều được Sất Hổ nhìn thấy. Lúc này Vương Lâm ở trong lòng hắn, đã rất có phân lượng. Hắn là thiếu tộc trưởng Cự Ma Tộc, đơn giản là không muốn rước lấy kẻ thù, mà chỉ muốn kết giao hào kiệt.
Trên đường đi, tất cả những gì Vương Lâm thể hiện, vừa cơ trí, lại kiên định, tu vi cũng kinh người. Tất cả những điều làm cho Sất Hổ một lòng muốn kết giao. Vương Lâm mỉm cười, nói:
- Không sao! Chu Dật tiền bối từng truyền âm nói giữ lại người này sẽ có tác dụng lớn. Bằng không thì vừa rồi ta đã dùng bảo tháp diệt nguyên hồn của hắn rồi thu lấy đệ tứ hồn, để hắn chạy không thoát khỏi số mệnh.
Vương Lâm nói ra cực kỳ trầm tĩnh, vẻ mặt không có chút dao động. Hắn biết Tôn Thái mặc dù đã đi xa, nhưng thần thức chắc chắn cũng sẽ quay lại thăm dò.
Sất Hổ ngẩn ra, cũng không hỏi nhiều, mà gật đầu rồi tập trung tinh thần điều khiển Tinh La Bàn biến mất trong hư vô.
Hai người biến mất không bao lâu, Tôn Thái đã xuất hiện. Ánh mắt hắn thâm trầm, nhìn chằm chằm về phương hướng Vương Lâm biến mất, vẻ mặt không biết đang vui hay buồn.
- Theo như lời nói của tiểu bối này, tuy không phải là sự thật hoàn toàn, nhưng chắc có tám phần là thật. Bằng không lấy tu vi Hóa Thần sơ kỳ của hắn, nếu không có chỗ nào dựa dẫm thì đối mặt với ta sẽ không thể ung dung như vậy được. Hừ! Hắn nói không muốn dễ dàng tiêu diệt nguyên thần của ta. Thì ra Chu Dật đã sớm truyền âm nói ta có giá trị sử dụng lớn, rốt cuộc là muốn gì…
Tôn Thái trầm mặc một lúc lâu rồi cơ thể mới khẽ động, bay về phía trước.
- Cần gì phải tìm hiểu nguyên nhân… Tiểu bối này giết không được, bắt không được, thật là phiền phức! Nếu ta bức bách làm hắn nổi nóng, mặc kệ lời của Chu Dật, tiêu diệt nguyên thần của ta. Tuy ta còn tồn tại đệ tứ hồn, nhưng đệ tứ hồn này vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Một khi nguyên thần bị diệt, không nói đến chuyện tu vi của ta hạ xuống, tuổi thọ cũng sẽ sụt giảm…
Hắn thở dài, bụng đầy tức giận.
Vương Lâm và Sất Hổ ở trên Tinh La Bàn, tốc độ cực nhanh. Sau mấy canh giờ, vết nứt trên Tinh La Bàn càng ngày càng nhiều, dường như gần đến giới hạn chịu đựng của nó. Cuối cùng Tinh La Bàn mới dừng lại trong hư vô, không thể đi thêm được nữa. Vương Lâm vẫn ung dung, một chữ cũng không nói.
- Tằng huynh! Tinh La Bàn đã không thể sử dụng được nữa. Chúng ta chỉ có thể tự mình bay đi thôi. Chẳng qua trong hư vô quá mức nguy hiểm, ôi!
Sất Hổ từ trên Tinh La Bàn bay lên, vẻ mặt khổ sở.
Vương Lâm nhìn thoáng qua Tinh La Bàn, nói:
- Sất Hổ huynh! Tinh La Bàn, huynh chỉ mang theo một cái thôi sao?
- Tằng huynh! Tinh La Bàn là bảo vật hiếm có. Trên Chu Tước Tinh cũng không có nhiều. Cự Ma Tộc ta cũng chỉ còn lại một cái này, rất nhiều năm trước đã dùng để di chuyển đến Chu Tước Tinh. Đáng tiếc lại bị hỏng trong tay ta. Khi trở về tộc sợ là ta sẽ bị phạt bế quan nữa rồi.
Sất Hổ cười khổ nói.
Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, cười nói:
- Sất Hổ huynh! Ta và huynh biết nhau chưa lâu, nhưng cũng từng trải qua hoạn nạn. Tằng mỗ không lừa huynh. Ta có thể sửa được Tinh La Bàn.
Sất Hổ ngẩn người ra, hai mắt lập tức tỏa sáng. Hắn đang khổ sở vì không có Tinh La Bàn. Không nói đến tốc độ bay chậm, lại không có phương hướng thì không biết năm nào tháng nào mới có thể rời khỏi chốn hư vô này được. Hơn nữa ở đây lại đặc biệt quỷ dị. Nếu có chút sơ suất sẽ gặp phải một số sinh vật rất khó chống đỡ.
- Tằng huynh! Nếu có thể sửa được Tinh La Bàn, hai người chúng ta chắc chắn sẽ bình an rời khỏi chốn hư vô này.
Sất Hổ không hỏi Tằng Ngưu vì sao có thể sửa được Tinh La Bàn cực kỳ hiếm này. Hắn biết mỗi người đều có bí mật riêng. Nếu họ không muốn nói, mà hỏi thì sẽ trở thành lỗ mãng. Vương Lâm mỉm cười, vẫn bình tĩnh nhìn Sất Hổ.
Sất Hổ lập tức hiểu rõ, chân thành nói:
- Tằng huynh! Chắc chắn sẽ không để huynh sửa chữa không công. Nếu có bất kỳ yêu cầu nào thì cứ nói đừng ngại.
Vương Lâm lắc đầu nói:
- Sửa chữa Tinh La Bàn, cần rất nhiều vật liệu quý. Hơn nữa một khi tế luyện, cũng hao rất nhiều linh lực. Cho nên, nếu tu sửa thành công, Tinh La Bàn sẽ trở thành vật của ta, mong Sất Hổ huynh thứ lỗi.
Vẻ mặt Sắc Hổ không thay đổi, chỉ hơi trầm xuống.
Tinh La Bàn là bảo vật quan trọng trong tộc hắn. Tuy bây giờ đã hư hỏng, nhưng nếu tặng cho người ta, khó tránh khỏi cảm thấy không cam lòng.
- Nếu Sất Hổ huynh cảm thấy khó xử, tại hạ cũng sẽ sửa chửa cho huynh, vì giao tình bằng hữu với Sất Hổ huynh.
Vương Lâm cười ôn hòa nói.
Sất Hổ ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, cười ha ha, nói:
- Tằng huynh! Nói thật sao?
- Hoàn toàn là sự thật! Chỉ có điều, Tinh La Bàn này tại hạ cũng phải được sử dụng. Sau này khi đến mượn thì đừng từ chối đấy!
Vương Lâm cười nói.
Sất Hổ nhìn Vương Lâm, trong lòng thầm nghĩ xem lời nói của đối phương là thật hay giả. Nhưng rất nhanh, hắn cười lên khanh khách. Không cần phải suy đoán, chuyện này mặc kệ là thật hay giả, ý nghĩa đều giống nhau.
- Nếu Tằng Ngưu muốn cưỡng ép, hoặc trong lòng sinh ra ý nghĩ muốn giết người đoạt bảo, cuối cùng cũng lấy được Tinh La Bàn từ trong tay ta. Mặc dù ta đưa Tinh La Bàn cho hắn, trong lòng cũng sẽ không vui. Nếu không chết, sau này chắc chắn sẽ xuất toàn lực báo thù. Nhưng bây giờ người này lại nói như vậy, đã tỏ ra rất chân thành, quả thật cũng coi như một người bằng hữu của Sất Hổ ta.
- Hơn nữa, tu vi Tằng Ngưu lại mạnh kinh người. Thậm chí còn có được Vấn Đỉnh chi tinh của Chu Dật. Những người trong thế hệ của ta, Tằng Ngưu này là người rất có cơ hội đạt tới Vấn Đỉnh kỳ. Bây giờ cùng với hắn kết giao, sau này đối với tộc ta, có thể có sự giúp đỡ.
Nghĩ vậy, hắn cảm khái nói:
- Tằng huynh! Huynh đã coi Sất Hổ ta là bằng hữu, ta sao lại hẹp hòi được. Tinh La Bàn… Nếu như sau này huynh muốn mượn, với tính tình của những lão gia hỏa trong tộc ta, tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho mượn. Ngày hôm nay ta dứt khoát tặng luôn cho huynh!
Vương Lâm cười khẽ, ôm quyền nói:
- Đa tạ!
Sất Hổ không nói nhiều, tay phải vung lên xuất ra Tinh La Bàn ở trên tay. Sau đó hắn xóa ấn ký bên trên, không do dự đưa cho Vương Lâm, cười nói:
- Tằng huynh! Tinh La Bàn này, thuộc về huynh rồi!
Vương Lâm nói:
- Còn phải nhờ Sất Hổ huynh hộ pháp cho ta. Bây giờ tại hạ sẽ tế luyện!
- Huynh muốn ta hộ pháp sao?
Hai mắt Sất Hổ dừng lại, lại nhìn Vương Lâm thật kỹ. Sau một lúc lâu, hắn mới gật đầu nói:
- Tằng huynh! Sất Hổ ta thật lòng coi huynh là bằng hữu. Huynh cứ yên tâm đi!
Vương Lâm cũng không nói nhiều, ngồi xếp bằng trong hư không, tay phải vỗ vào túi trữ vật, lấy ra Kim Tử Thạch. Hai tay liên tục đánh ra ấn quyết, ngưng luyện lại chất lỏng Kim Tử Thạch.
Nét mặt hắn rất thản nhiên. Từ trên mi tâm bay ra rất nhiều du hồn. Đám du hồn đó, người ngoài không thể nhìn thấy được. Nếu Sất Hổ đột nhiên xuất thủ, chắc chắn sẽ bị du hồn bay ra ngăn cản.
Hơn bốn trăm năm giết chóc, Vương Lâm căn bản không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai.
Một lúc lâu sau, chất lỏng Kim Tử Thạch dần dần đọng lại thành giọt trước mặt Vương Lâm, phát ra những tia sáng có hai màu vàng tím, giao thoa vào nhau trông rất đẹp.
Nếu không có Tinh La Bàn, bắt đầu chế tạo từ đầu cần rất nhiều tài liệu. Cái Tinh La Bàn này tuy hỏng nặng, nhưng so với việc chế tạo cái mới thì dễ hơn rất nhiều.
Tay phải Vương Lâm điểm lên trên chất lỏng, rồi để nó hòa vào Tinh La Bàn. Sau đó hai tay cấp tốc kết ấn, lấy phương pháp trong ký ức của Cổ Thần Đồ Ti, bắt đầu tế luyện.
Những ký hiệu được vẽ trên Tinh La Bàn dần dần trở nên lấp lánh. Qua một khoảng thời gian, càng ngày càng có nhiều ký hiệu sáng lên. Cuối cùng chúng lấp lóe với mức độ rất nhanh.
Vẻ mặt Sất Hổ vẫn một mực ngưng trọng. Thần thức hắn tỏa ra, nghiêm phòng cảnh giác trong chu vi trăm trượng. Thần thức hắn không giám tỏa ra quá xa, dù sao thì ở trong hư vô có những vật nguy hiểm rất nhiều. Nếu thần thức tản ra quá xa, sẽ giống như một ngọn đèn trong bóng tối, tạo thành mục tiêu cho đám sinh vật nguy hiểm.
Tất cả những thủ quyết và ấn pháp của Vương Lâm, Sất Hổ cũng không nhìn. Thần thức hắn tự động đảo qua trong chu hai mươi trượng quanh người Vương Lâm.
- Tằng Ngưu là một người có trí tuệ như thế mà lại tin tưởng ta. Sất Hổ ta đội trời đạp đất, làm sao có thể phụ lòng người ta được. Hơn nữa Vấn Đỉnh chi tinh, là của Chu Dật tặng cho hắn, ở trên đó nhất định sẽ có cấm chế. Nếu ta đoạt được, sau này cũng có phiền toái lớn. Gia tộc Tằng thị có rất nhiều cường giả, ta không thể rước lấy tai họa cho tộc mình được. Ngoài ra quan trọng nhất là, sợ rằng dù mình có sử dụng tất cả những pháp bảo quan trọng của bộ tộc, cũng chỉ nắm chắc năm thành thắng được người này. Như vậy, không ra tay thì hay hơn.
Lúc này, Tôn Thái từ xa đã phát hiện hai người, ánh mắt trở nên sáng ngời.
- Không ngờ Tằng Ngưu lại sửa được Tinh La Bàn. Việc này tuyệt đối không đơn giản! Nếu ta xuất thủ bây giờ, nắm chắc bảy thành có thể giam cầm hắn trước khi hắn chưa phát động được ý niệm. Nhưng một khi đã ra tay, nếu như không nắm chắc mười phần, rồi xuất hiện rủi ro thì trở thành lợi bất cập hại, khó xử… Quá khó xử… Phong ấn nô bộc này cũng quá bá đạo, chỉ cần trong lòng khẽ động là có thể phá hủy nguyên thần của ta. Thật sự làm cho người ta không dám đi đánh cuộc.
Trong mắt hắn hiện ra vẻ do dự. Sau một hồi lâu, lại thầm than một tiếng, không dám mạo hiểm. Đệ nhất hồn là linh hồn bản thể của hắn. Nếu không phải chuyện bất đắc dĩ thì không thể sơ xuất được.
Sau vài ngày, Tinh La Bàn trước người Vương Lâm đã sáng rực ánh hào quang. Tất cả những dấu hiệu cổ đều phát sáng, rồi cuối cùng tắt ngúm. Vương Lâm mở hai mắt khiến cho Sất Hổ lập tức phát hiện, quay lại hỏi:
- Tằng huynh! Đã sửa xong chưa?