- Trước khi Vũ Tiên Kiếm thứ tư ngưng kết thành công thì ngươi không thể ra được.
Nàng hạ tay xuống lập tứ kiếm quang như tia chớp kia tan vỡ. Lão giả mặc áo bào xanh không ngừng lùi lại về phía sau, lúc này hắn chỉ cần kết xuất hơn hai trăm quầng sáng là hóa giải được công kích. Vẻ hưng phấn trong hai mắt hắn càng nồng đậm.
Đúng lúc này đàn tiên kiếm cuối cùng từ hư không xuyên qua bay đến dung nhập vào, một tiếng kiếm ngân vang từ bên trong kim quang truyền ra, kim long thứ tư đã được ngưng thật lại.
Cô gái áo trắng ánh mắt bình tĩnh, hai tay vừa động lập tức toàn bộ bốn con kim long xoay quanh trước người nàng. Bàn tay nàng điểm nhẹ một cái, kim quang bên ngoài một con kim long vỡ ra lộ ở trong một tiên kiếm có kiểu dáng cổ kính.
Cái điểm tay này làm cho tử khí trên mặt cô gái áo trắng càng nặng thêm. Tiên khí hơn hai ngàn năm tích lũy dĩ nhiên được nàng sử dụng vào việc này. Nếu không cần phải tích lại hơn một nửa tiên lực để biến hồn cho Chu Dật thì dưới cái điểm tay này lão giả mặc áo bào xanh chắc chắn phải chết.
- Kiếm hồn của Vũ Tiên Kiếm!
Tiên kiếm cổ kia lập tức từ mũi kiếm lóe ra một luồng sáng lấp lánh bằng nắm tay theo thân tiên kiếm bay ra. Trên người cô gái áo trắng tử khí quá nặng, bàn tay nàng bắt lấy luồng sáng lấp lánh này rồi ném hướng về mi tâm có làn hắc vụ trên một con kim long bên cạnh người.
Mất đi luồng sáng tiên kiếm lập tức mất vẻ lóng lánh, từ giữa không trung rớt xuống.
Thanh kiếm này rơi xuống lập tức khiến ánh mắt toàn bộ tu sĩ bốn phía tập trung lại.
Lão giả mặc áo bào xanh lại xông người lên. Lúc này hai tay hắn kết thành ấn hạ xuống, sau khi ngưng tụ ra hư ảnh của mười đạo kiếm quang liền vung tay lên, kiếm quang lập tức bay ở trước người. Người này hét lớn một tiếng bay nhanh tiến đến.
Đúng lúc này bỗng nhiên một thân ảnh từ trong đám đông xông ra, người này chính là người đàn ông trung niên mà trên đường đi từng đánh một trận với Vương Lâm và Sất Hổ.
Trong nháy mắt, ba tinh thạch màu máu ngưng tụ trước người bị hắn thúc đẩy toàn bộ lực lượng hướng lão giả mặc áo bào xanh phóng tới.
Lão giả mặc áo bào xanh nghiêng mắt nhìn thấy, không nói lời nào, bàn tay to của hắn vung lên hướng đến.
- Huyết Tinh sát khí, bạo!
Người đàn ông trung niên lập tức quát.
- Phanh, phanh, phanh.
Ba tiếng nổ lớn, huyết tinh lập tức nổ tung ra. Bên trong vụ nổ này rõ ràng xuất hiện một cơn lốc xoáy cực lớn, phía trong là một màu đen kịt. Một bàn tay to từ trong lốc xoáy hiện ra nhằm vào lão giả mặc áo bào xanh chụp một cái.
- Thiên Vận Tử, ngươi nếu ngăn trở ta đoạt Vũ Tiên Kiếm thì khi trở lại Thiên Vận Tinh, hai phái ta và ngươi sẽ máu đổ ngàn năm!
Sau khi lão giả mặc áo bào xanh nhìn thấy bàn tay kia lập tức biến sắc quát.
Đồng thời thân hình hắn chợt lóe lên, né tránh bàn tay to nhằm cô gái áo trắng bay nhanh đến.
Bàn tay kia đuổi theo sát phía sau không tha đồng thời từ bên trong cơn lốc xoáy một thanh âm tang thương truyền ra.
- Lăng Thiên Hậu, Vũ Tiên Kiếm phải có duyên mới lấy được. Ngươi nếu có thể đoạt lấy tất nhiên là có duyên.
- Thiên Vận Tử!
Thân hình Vương Lâm chấn động, mắt hắn lộ ra tia sáng kì dị nhìn chằm chằm vào bàn tay thật lớn kia, trầm mặc không nói.
Lão giả mặc áo bào xanh sắc mặt âm trầm, hắn nhanh như tia chớp, gần như trong chớp mắt liền theo làn kiếm quang tiến vào bên cạnh cô gái áo trắng, bàn tay to kia hướng về Vũ Tiên Kiếm có kiểu dáng cổ kính mới được ngưng kết kia chộp tới.
Nhưng tại nháy mắt hắn đang muốn bắt lấy, lập tức một thân ảnh so với tia chớp còn muốn nhanh hơn mấy lần từ trong đám người xung quanh lao ra, chợt lóe một cái đoạt lấy Vũ Tiên Kiếm có kiểu dáng cổ kính kia trước một bước, cầm ở trong tay rồi lùi lại bay ra xa.
- Ha ha, Lăng Thiên Hậu, bốn thanh Vũ Tiên Kiếm, Thiên Mặc Tử ta không tham, chỉ lấy một thanh. Cáo từ!
Thân ảnh này rõ ràng chính là văn sĩ trung niên kia, người này so với lão giả mặc áo bào xanh thì sớm đến trước một bước, trước giờ ẩn náu ở trong đám người, đến giờ phút này mới ra tay, một chiêu liền đoạt lấy Vũ Tiên Kiếm.
- Thiên Mặc Tử! Ngươi dám đoạt đồ vật của ta. Thiên Mặc Tinh của ngươi chờ Đại La Kiếm Tông ta diệt sát đi!
Lão giả mặc áo bào xanh tức giận rống lên, tốc độ của Thiên Mặc Tử quá nhanh, hắn tự nhận không truy kích được nên chỉ có thể trừng mắt nhìn đối phương đang nhanh chóng rời xa.
- Ha ha, Lăng Thiên lão nhi, một trận quyết chiến giữa ngươi và ta không thể tránh được. Lúc nào ta cũng hoan nghênh đại giá tới!
Văn sĩ trung niên kia đối với lời uy hiếp của lão giả mặc áo bào xanh khẽ cười một tiếng, tốc độ trở nên nhanh hơn, trong hư không phía trước không ngờ xuất hiện một hắc động, người này chui vào hắc động biến mất khỏi Vũ Tiên Giới về tới Thiên Mặc Tinh của hắn.
- Tốc độ thật nhanh! So với Tinh La Bàn của ta còn nhanh hơn gấp mấy lần!
Vương Lâm hít sâu, hắn chỉ có thể nhìn thấy một đám tàn ảnh.
Cô gái áo trắng xem ra cũng không thèm liếc mắt một cái, tay phải điểm trên một kim long khác ở bên cạnh người. Kim long kia lập tức rên rỉ một tiếng, kim quang tiêu tan hóa thành một thanh tiên kiếm uốn lượn hình con rắn bay ở giữa không trung.
Lão giả mặc áo bào xanh ánh mắt chợt lóe lên, bàn tay to thuận thế hướng về phía trước chộp lấy. Lúc này phía sau hắn, bàn tay to do Thiên Vận Tử biến ảo thành đang càng lúc càng đến gần.
Cô gái áo trắng thần sắc lạnh nhạt, tay phải điểm một cái, lão giả mặc áo bào xanh hét lớn một tiếng, nửa người phía trên có tiếng động kèn kẹt rồi tức khắc vỡ nát, trước ngực hắn lập tức xuất hiện một dấu tay màu đen.
Lão già phun ra một ngụm tiên huyết nhưng tay phải vẫn giữ tốc độ không đổi hướng về thanh tiên kiếm chộp tới.
Trên thân thể cô gái áo trắng tử khí dĩ nhiên nồng đậm tới cực điểm, ánh mắt nàng lộ ra tia bi ai, hạ giọng nói:
- Ngươi muốn lấy kiếm này thì ta cho ngươi, nhưng kiếm hồn thì ta phải lấy!
Trên thanh tiên kiếm hình con rắn này trong nháy mắt lão giả mặc áo bào xanh bắt lấy, một luồng ánh sáng lấp lánh dũng mãnh xuất hiện bị cô gái áo trắng bắt lấy trong tay rồi hướng về phía mi tâm kim quang ấn một cái.
- Kiếm này đã thuộc ta!
Lão giả mặc áo bào xanh cười ha hả chịu đựng sự đau đớn ở ngực ôm lấy thanh tiên kiếm hình con rắn, sau một chút do dự liền lùi lại.
Bàn tay to phía sau đang chộp tới hắn lập tức lệch sang một bên tránh ra, tiếp theo không hề chộp tới mà lại lui lại ra phía sau bắt lấy Vương Lâm và Sất Hổ, hai người từng có tranh chấp với người đàn ông trung niên, nhanh chóng hướng về bên trong lốc xoáy biến mất.
Ở thời khắc biến mất, trong lốc xoáy lại truyền ra thanh âm già nua của Thiên Vận Tử.
- Lăng Thiên Hậu, ngươi đoạt được Vũ Tiên Kiếm chính là thiên ý, lão phu không ngăn trở ngươi, tự giải quyết cho tốt…
Lão giả mặc áo bào xanh cười ha hả, ánh mắt chợt lóe rồi dừng lại trên người cô gái áo trắng, âm trầm nói:
- Công kích của ngươi càng lúc càng yếu, tiên chỉ này không ngờ không thể giết chết được lão phu. Xem ra ngươi là tàn hồn của Tiên Quân, lão phu không muốn giết ngươi bất quá kiếm hồn của hai thanh Vũ Tiên Kiếm còn lại ngươi cũng không thể lấy được!
Tiên kiếm không có kiếm hồn thì không tồn tại cái gì bất lợi, chỉ không có phép thần thông bên trong, cần phải tế luyện thêm lần nữa.
Cô gái áo trắng trong mắt lộ vẻ bi ai sâu đậm, tay phải lại điểm ở trên một con kim long, con kim long kia rít gào một tiếng hóa thành một thanh kiếm lớn, bay lơ lửng ở giữa không trung.
Lão giả mặc áo bào xanh hừ nhẹ một cái, thân mình vừa động, tay trái hướng về thanh kiếm này chộp lấy.
Cô gái áo trắng than nhẹ, tay phải điểm vào mi tâm, tức thì các tiên lực còn lưu giữ lại theo mi tâm này phát tiết ra ngoài. Ở bốn phía xung quanh nàng xuất hiện một màn sương ước chừng mười trượng, thân hình lão giả mặc áo bào xanh bị bức bách ra bắn ra ngoài.
Hắn quát một tiếng, tay phải vung Vũ Tiên Kiếm lên hung hăng va chạm vào màn sương, màn sương này lập tức lay động nhưng vẫn chưa tan vỡ.
Lão giả mặc áo bào xanh không thể nào cam tâm vội nhanh chóng huy động Vũ Tiên Kiếm, thậm chí sử dụng pháp thuật thần thông tiến hành công kích lên màn sương này.
Sau khi phóng thích tiên lực còn lại này, hai mắt của cô gái áo trắng chậm rãi nhắm lại, cả người nàng lập tức bị tử khí dày đặc bao phủ.
- Chu Dật… Thiếp không phải là Tiên Quân thực sự. Tiên Quân thực sự là phải không có chút tình cảm gì. Thiếp không biết vì sao lại sinh ra từ một tàn hồn. Hơn hai ngàn năm chàng thủ hộ, thiếp vẫn luôn thấy ở trong lòng. Khoảnh khắc nguyên thần chàng bốc cháy. Thiếp đã hiểu được, thiếp được sinh ra bởi sự si tình của chàng… Cám ơn… Nếu có kiếp sau, thiếp hi vọng thiếp không còn là tàn hồn để chàng còn có thể ở bên cạnh thiếp…
Trong mi tâm một con kim long cuối cùng, từ làn tử vụ kia truyền ra một tiếng rít gào đầy bi ai.
- Đình nhi!
Thân mình cô gái áo trắng chậm rãi ngã xuống, nàng gắng gượng nâng cánh tay phải lên nhằm thanh kiếm lớn phía trên điểm một cái, một luồng sáng lấp lánh từ trong thân kiếm bay ra, chậm rãi bay về phía mi tâm trên con kim long cuối cùng rồi dung nhập vào.
Làm xong hết thảy việc này, trên miệng nàng, lần đầu tiên lộ ra một nụ cười vui vẻ, rất đẹp…
- Cảm tạ trời, cảm tạ đất, cảm tạ vận mệnh khiến chúng ta gặp nhau…
- Pháp thuật tiên ý, ngươi không thể che đậy được người ngàn năm si tình…
- Mấy ngàn năm thủ hộ chỉ vì sinh mạng thiếp mang lại kỳ tích…
- Sự si tình của chàng kinh động trời, tình cảm của chàng xúc động đất. Vì thiếp chàng đã bỏ đi sinh mạng, vì chàng thiếp cũng có thể bỏ qua cuộc đời này…
- Tam sinh hữu hạnh, thiếp và chàng ước hẹn kiếp sau, nhớ đừng quên… Kiếp này…
- Không!
Từ trong tử vụ của mi tâm con kim long cuối cùng truyền ra một tiếng rống thảm thương, ngay sau đó một luồng ánh sáng lăng lệ từ trong làn tử vụ kia lao ra hóa thành hình dáng của Chu Dật.
Trên đỉnh đầu Chu Dật, bốn luồng kim quang không ngừng dung hợp, cuối cùng hình thanh một hư kiếm màu vàng trầm nhập vào trong cơ thể Chu Dật. Cả người hắn lập tức phát ra kim quang vạn trượng.
Chỉ có điều kim quang này không làm cho người ta có cảm giác dịu dàng, mà là một cảm giác thật đau thương…
Con kim long kia, sau khi Chu Dật lao ra liền lập tức sụp đổ, trong các điểm sáng lấp lánh một thanh đoản kiếm mà cô gái vừa dùng bay ở bên cạnh thanh kiếm lớn kia.
Một lớn một nhỏ này có thể coi như là một đôi vợ chồng.
Cô gái áo trắng nhắm hai mắt lại, cả người nằm xuống, theo cái chết của nàng màn sương ở bốn phía tan biến.
- Vì sao? Vì sao nàng phải làm như vậy! Chu Dật ta đã chết, sao nàng vì ta làm như vậy… Nàng chết, ta sống… Ta sống, nàng chết. Chẳng lẽ vận mệnh của chúng ta là phải như thế này sao? Không!
Chu Dật muốn ôm chầm vào nữ thi, nhưng vào thời khắc hắn đụng vào nữ thi thì nữ thi trở nên trong suốt, hắn liền ôm phải khoảng không.
Ánh mắt hắn lộ ra vẻ đau đớn có thể kinh động đến trời! Có thể rung động đất!
Nữ thi xuyên qua thân thể hắn rơi xuống phía dưới, màn sương biến mất cùng liên quan đến là hai thanh Vũ Tiên Kiếm một lớn một nhỏ kia cũng đang hạ xuống dường như bên trong có sự dìu dắt. Hai thanh Vũ Tiên Kiếm này vờn quanh nữ thi, hạ xuống…
Nhìn nữ thi không ngừng rơi xuống, hai mắt Chu Dật lộ vẻ đau đớn đến cùng cực.
- Đình nhi…
- Ta không phải tên là Đình nhi…
- Tuy nhiên cái tên Đình nhi này… Ta rất thích…
- Thiếp là một cái tàn hồn vì sự si tình của chàng mà sống lại…
Lão giả mặc áo bào xanh giận dữ quát một tiếng, thân mình hướng về hai thanh Vũ Tiên Kiếm bên cạnh nữ thi chộp tới. Cùng lúc đó, hai mắt hắn có chút kiêng kị quét mắt liếc nhìn Chu Dật một cái.
Vương Lâm từ xa thấy một cảnh như vậy, trong lòng hắn trào dâng xuất hiện một tia bi ai…