Sinh, tử… Nàng sống, hắn chết…
Sinh tử này chính là một loại khác của vận ý. Trong giây phút này Vương Lâm trong lòng bỗng nhiên hiểu ra.
Đạo gia có câu, coi nó là núi thì nó là núi, coi nó là sông thì nó là sông. Ở nơi này Vương Lâm tự mình lại có thể ngộ ra được.
Xem sinh là sinh, xem tử là tử, cái này chẳng qua chỉ là hàm nghĩa của tầng thứ nhất ý cảnh.
Năm đó lúc ở tại Liên Minh Tứ Phái, khi Vương Lâm nhìn thấy bốn phái bị Tuyết Vực Tộc tiêu diệt, nhìn thấy sự việc kia đã đưa hắn trở thành tu sĩ Hóa Thần kỳ. Ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, khi cảnh tượng máu đã hòa lẫn vào tuyết, lúc đó trong tâm linh hắn mơ hồ đã có dấu hiệu đột phá.
Sống hay chết thường thường chỉ có sự cách biệt rất mong manh, có đôi khi rõ ràng đã chết nhưng lại còn sống trong lòng mọi người, có đôi khi rõ ràng còn sống nhưng không có ai để ý tới thì có khác gì đã chết.
Vương Lâm trong mắt càng lúc càng tỏa sáng.
Chu Dật chết khiến cho Đình nhi sống lại. Đình nhi chết lại khiến Chu Dật sống. Trong sinh tử này cũng là tạo hóa trêu người.
Nhưng cái chết của hai người đều không phải là sự chấm dứt mà là lấy một loại khác sinh tồn ở trong tâm, lưu giữ trong lòng.
Xem sinh không phải là sinh, xem tử không phải là tử…
Trong mắt Vương Lâm bừng lên một màu sáng lạn. Hắn hiểu rõ.
Trên người hắn dũng mãnh hiện ra cỗ khí tức dường như đã khám phá được ý cảnh của sự sinh tử. Trong giờ phút này Sinh Tử ý cảnh của hắn tự nhiên lớn mạnh vượt bậc. Vương Lâm hít sâu, hắn hiểu được tu vi của chính mình đã có đột phá.
Hóa Thần trung kỳ, không còn xa nữa nữa.
Từ Hóa Thần kỳ trở đi khi có lĩnh ngộ về ý cảnh là điểm trọng yếu để đột phá tu vi. Một khi ý cảnh đột phá như vậy trong vòng không quá mười năm tu vi sẽ đột phá theo.
Cái này giống như một cái bình chứa, nếu bình chứa chỉ bằng nắm tay thì chất lỏng trong nó tự nhiên cũng chỉ bằng vậy. Nhưng khi ý cảnh đột phá cũng giống như cái bình chứa này được mở rộng ra mấy lần. Tuy nói giai đoạn này chất lỏng bên trong mới chỉ bằng nắm tay nhưng bây giờ đã bỏ đi khống chế nên có thể tăng trưởng, khi tăng trưởng bằng thể tích của bình chứa thì lúc đó chính là lúc tu vi đột phá.
Lúc này Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu của Đại La Kiếm Tông bay với tốc độ rất nhanh, bàn tay hướng về cô gái áo trắng đang rơi xuống đất đánh tới, mục tiêu chính là hai thanh Vũ Tiên Kiếm một lớn một nhỏ.
Chu Dật ngơ ngác nhìn cô gái áo trắng. Thể xác và tinh thần hắn trống rỗng không có chút ý niệm nào trong đầu. Hành động của lão giả mặc áo bào xanh giống như thả viên đá vào trong nước, lập tức khiến Chu Dật trở nên phẫn nộ.
Thân mình hắn vừa động, cánh tay phất một cái lập tức kim quang từ trong cơ thể mạnh mẽ xuất hiện. Cả người hắn hóa thành một kiếm ảnh thật lớn, tốc độ nhanh như tia chớp rít gào kéo đến.
Trên không trung vào thời điểm kiếm ảnh xuất hiện, trời đất trở nên u ám, mặt đất xuất hiện từng đợt nứt vỡ.
Lão giả mặc áo bào xanh biến sắc không dám đoạt lấy kiếm nữa, hắn có thể cảm giác được bên trong cỗ kiếm quang này một cỗ ý chí có sức mạnh có thể hủy diệt hết thảy.
Không chút do dự lão giả mặc áo bào xanh lập tức xoay người, hét lớn một tiếng, hai tay tạo thành chữ thập lập tức xuất hiện một luồng kiếm quang ở trước người, đẩy mạnh một cái về phía Chu Dật, các kiếm ảnh lập tức phóng tới.
- Phanh.
Kiếm quang của lão già tan vỡ, hắn phun ra một ngụm tiên huyết. Dấu tay màu đen trước ngực hắn lập tức khuếch tán lớn lên thêm gấp bội.
- Tiên chỉ quá mức bá đạo. Lão phu hôm nay thụ thương không thể phát huy toàn bộ tu vi. Hiện đã lấy được một Vũ Tiên Kiếm. Thôi vậy.
Thân mình lão giả mặc áo bào xanh lùi lại về sau, không nói hai lời tay phải hướng sang bên cạnh xé một cái, lập tức trong hư không vỡ ra một lỗ hổng thật lớn, hướng đến của chỗ nứt kia đúng là vị trí của Đại La Kiếm Tông Thiên Vận Tinh. Thân hình hắn chợt lóe đang muốn chui vào bên trong.
Lúc này kiếm ảnh do Chu Dật hóa thành tốc độ thêm nhanh, đi kèm với tiếng rít gào kinh người điên cuồng tấn công đến.
Sắc mặt lão già đại biến, hắn không nói hai lời xoay người tiến vào cái khe. Cùng lúc đó tay phải của hắn nhất vẫy một cái. Kỳ Lân vẫn đang nằm trên mặt đầu liền lập tức hóa thành một đạo thanh quang, cùng với hắn biến mất trong khe hở. Cái khe đó nhanh chóng khép lại. Nhưng kiếm ảnh do Chu Dật hóa thành trong nháy mắt khi cái khe khép lại đã vọt vào, kiên quyết đuổi theo. Không giết được người này, thề không trở về! Đại kiếp của Đại La Kiếm Tông cũng bắt đầu từ đây. Mọi chuyện phát sinh cực nhanh, cũng chỉ qua mấy lượt hô hấp mà thôi. Cái khe biến mất, bốn xung quanh cũng yên tĩnh trở lại. Hơn một trăm tu sĩ còn lại đều nhìn về nữ thi và hai thanh Vũ Tiên Kiếm bên cạnh nàng. Hô hấp của mọi người lập tức dồn dập hẳn lên. Nhưng ngay khi thân thể nữ tử kia rơi xuống đất, hai thanh Vũ Tiên Kiếm liền hóa thành một đạo bạch quang, vọt về phía Vương Lâm đang đứng trong đám người kia.
Vương Lâm ngẩn ra, cắn răng phất tay phải một cái, xuất ra một cái bảo tháp. Nữ thi kia lóe lên, cùng với hai thanh Vũ Tiên Kiếm liền tan biến trong bảo tháp. Lập tức ánh mắt tất cả mọi người đều chuyển về phía Vương Lâm. Trong những ánh mắt này tràn ngập vẻ tham lam.
Sắc mặt Sất Hổ bên cạnh Vương Lâm lúc này âm tình bất định. Một lúc lâu sau, hắn cười khổ, lui lại vài bước, không nói lời nào.
Ánh mắt Vương Lâm âm trầm, thu hồi bảo tháp. Hắn không ngờ cuối cùng nữ thi và cả Vũ Tiên Kiếm lại bay trở về. Do vậy hiện giờ hắn đã trở thành kẻ địch của mọi người.
- Vị đạo hữu này, hai thanh Vũ Tiên Kiếm kia ngươi cho ta một thanh, tám người Hỗn Nguyên Tông chúng ta sẽ bảo vệ ngươi bình an rời khỏi đây, được không?
Lúc này một lão giả mặc áo đen tiến lên, trầm giọng nói.
Phía sau hắn có bảy người. Trong mắt họ đều lộ vẻ tham lam, không ngừng bước mà tiếp tục tiến tới.
- Ba người có tu vi Hóa Thần hậu kỳ, tám người có tu vi Hóa Thần trung kỳ, còn lại đều có tu vi Hóa Thần sơ kỳ…
Vương Lâm hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh.
Tu sĩ bốn phía không có người nào tu vi dưới Hóa Thần kỳ. Lực lượng này căn bản là hắn không thể chống cự.
- Hỗn Nguyên Tông đã là gì. Đạo hữu, nếu ngươi đưa ta một thanh Vũ Tiên Kiếm, Thiên Ma Môn chúng ta sẽ đảm bảo sự bình an của ngươi!
Một nam tử trung niên mặc áo lam tiến tới vài bước, khinh miệt nhìn mấy người Hỗn Nguyên tông, nói.
- Hỗn Nguyên Tông, Thiên Ma Môn chẳng qua chỉ là tiểu tốt mà thôi. Hai thanh Vũ Tiên Kiếm này Thiên Kiếm Phái chúng ta nhất định lấy cả!
Một tràng cười dài vang lên. Ngay sau đó một bóng người từ trong đám người lao ra, phóng về phía Vương Lâm. Người này vừa động liền kích động cả toàn bộ cả trăm tu sĩ vọt tới.
Vương Lâm nhướng mày. Giờ phút này người kia đã tới gần. Hắn trông đã già nua, tóc xám, ánh mắt lộ vẻ tự tin. Tu vi của hắn là Hóa Thần trung kỳ!
Khi hắn phóng tới gần, ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn biết nếu giờ mình lùi lại thì sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thần sắc hắn ung dung, giơ tay phải lên, hướng người này điểm một cái. Sinh Tử ý cảnh lập tức ầm ầm tuôn ra.
Lão giả tóc xám kia thân thể vừa tới gần, lập tức ánh mắt sững lại. Ngón tay đối phương không có chút linh lực nào ba động nhưng lại có một cỗ ý cảnh đánh tới.
- Ý cảnh Hóa Thần sơ kỳ mà cũng dám múa may trước mặt lão phu sao?
Lão giả lộ vẻ khinh thường, thân thể không dừng lại, ngược lại còn tăng tốc.
Lão biết rõ công kích bằng ý cảnh chính là loại thủ đoạn đặc biệt của tu sĩ Hóa Thần kỳ. Nhưng loại công kích bằng ý cảnh này cực kỳ nguy hiểm, chỉ hơi sơ suất là tâm thần sẽ đại loạn.
Chẳng qua lấy ý cảnh Hóa Thần sơ kỳ để công kích một tu sĩ Hóa Thần trung kỳ thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
- Muốn chết!
Lão giả nhe răng cười, ý cảnh trong nguyên thần chợt động, muốn diệt sạch ý cảnh của đối phương.
Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, trong miệng khẽ thốt:
- Thế nào là Sinh!
Giờ khắc này trong lòng hắn, cảnh tu sĩ Hóa Thần kỳ của Liên Minh Tứ Phái như thiêu thân lao vào lửa, máu đỏ cả Tuyết Vực Tộc lại hiện lên một cách vô cùng rõ ràng. Ý cảnh đánh thẳng vào lão giả áo xám đang lao tới. Sắc mặt hắn đại biến. Hắn lập tức nhận ra ý cảnh người này có chút quỷ dị. Ý cảnh của mình dùng toàn lực không ngờ lại không thể ngăn cản được. Chỉ trong nháy mắt, cả tâm thần của hắn dường như đã dung nhập vào trong thiên địa luân hồi.
Trong sự kinh hãi, hắn lập tức lui lại. Nhưng chưa chạy được vài bước, khóe miệng đã rỉ máu tươi, không nói được một lời, khoanh chân, nhắm mắt ngồi xuống mặt đất.
Ở phía sau Vương Lâm bỗng nhiên xuất hiện một quầng sáng màu xám, bên trong quầng sáng này một tầng khí xám từ từ tản ra hình thành một bức tranh thật lớn. Chẳng qua bức tranh này vẫn chưa ngưng thật lại mà là cực kỳ mơ hồ, giống như nếu có cơn gió thổi qua sẽ làm tan biến mất.
Trong bức tranh này chỉ có hai màu đen trắng có vẻ đơn điệu. Nhưng bức tranh này vừa hiện ra khiến mọi người ở bốn phía sững người, lập tức dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ.
- Đây là loại ý cảnh gì?
- Người này lấy ý cảnh gì để hóa thần vậy? Bức họa trắng đen này vì sao khiến ta có cảm giác kinh hãi vậy!
- Luân hồi, đây là bức tranh sinh tử luân hồi!
Hai màu trắng đen mặc dù đơn giản, nhưng màu đen này đại biểu cho sự chết chóc, màu trắng này đại biểu cho sức sống.
Thân ảnh của Vương Lâm đứng trước bức tranh cực lớn này có một loại cảm giác giống như thiên đạo luân hồi. Hắn nhìn lão già áo xám, trong miệng phát ra:
- Thế nào là Tử?
Lão già áo xám phía sau đột nhiên thoáng hiện một loạt hư ảnh, trong hư ảnh này có thể nhìn thấy có hai lão nhân tóc bạc phơ thân thiết nhìn một người đàn ông trung niên thân hình đang quỳ trên mặt đất. Bộ dạng người trung niên và hai lão nhân này có chút tương tự, rõ ràng là bộ dáng tuổi trẻ của họ.
Ý cảnh của người này chính là Hiếu!
Nhưng lập tức hư ảnh này tan vỡ, thay vào đó chỉ còn lại hình ảnh của hai màu trắng đen.
Lão già áo xám thân thể run lên, hai mắt trợn ra, từ mồm lại phun ra một ngụm to tiên huyết, cả người lập tức bắt đầu uể oải, hai mắt ảm đạm không còn sức sống. Ý cảnh của hắn bị phá, đạo tâm bị cưỡng ép tiêu diệt, tu vi Hóa Thần kỳ đã không còn ý cảnh, lập tức giảm xuống.
Vương Lâm than nhẹ, thân mình tiến về phía trước một bước, ngón trỏ tay phải điểm tại mi tâm của lão già.
- Phanh.
Đầu của lão già lập tức biến thành các mảnh huyết nhục bay bốn phía, thân mình hắn lập tức ngã xuống.
- Tuy tu vi của ta chỉ là Hóa Thần sơ kỳ, nhưng thời điểm vừa rồi ý cảnh lại tiến tới Hóa Thần trung kỳ. Sinh Tử ý cảnh đạt tới trình độ tầng thứ hai. Đến Hồng Điệp, Hóa Thần hậu kỳ ta còn dám đánh một trận huống chi là ngươi…
Ánh mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị hướng về bốn phía.
Dưới cái nhìn này mọi người ở bốn phía đều trầm mặc. Nhưng trong mắt của họ sự tham lam cũng không có nửa điểm biến mất.
Bọn họ xem ra ý cảnh của Vương Lâm tuy nói là hùng mạnh, nhưng chỉ có một người thì hôm nay chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ!
Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, nhẹ giọng nói:
- Ngươi như thế nào mà còn không hiện ra?