Vương Lâm nhướng mày chờ đợi câu trả lời của Tư Đồ Nam.
- Tu Tinh Chi Tinh… Chỉ là một thứ chó má. Thứ này là do Liên Minh Tu Chân dùng thuật thần thông tế trời mà có, phàm là tu chân quốc cấp sáu đều sẽ được ban cho vật này.
- Ở những tu chân tinh có vật này, nó sẽ được giấu kỹ, sau khi được dùng bí pháp mở ra liền hình thành một sức mạnh kỳ dị bao phủ toàn bộ tu chân tinh đó. Từ lúc vật này được mở ra, phàm là sinh mệnh ở trên tinh cầu này, bất kể là yêu thú hay phàm nhân, chỉ cần là vật chất có sinh mệnh, lúc sinh ra trong hồn phách sẽ thiếu mất một mệnh hồn.
- Mệnh hồn này bị Tu Tinh Chi Tinh hấp thu, đây chính là quyền lợi tối thượng mà Liên Minh Tu Chân ban cho những tu chân quốc cấp sáu. Ha ha, những tu chân quốc cấp sáu sở dĩ có một địa vị đế vương như vậy chính là nhờ vào Tu Tinh Chi Tinh này!
- Có được vật này, các đời Chu Tước Tử có thể tùy ý gạt bỏ tất cả những tu sĩ sinh ra trên Chu Tước Tinh, trừ khi tu sĩ này đã vượt qua Vấn Đỉnh kỳ mới có khả năng rút được mệnh hồn từ trong Tu Tinh Chi Tinh ra, nếu không thì không còn biện pháp nào khác.
- Tuy nhiên theo lão phu đoán, ở những tu chân tinh khác, Tu Tinh Chi Tinh này không hề bí mật. Có rất nhiều tu sĩ đã nghĩ ra không ít phương pháp để đối phó, nếu không cũng sẽ không có nhiều bạo loạn ở những các tu chân quốc cấp sáu như vậy.
- Nhưng nói một cách toàn diện thì Tu Tinh Chi Tinh này chính là thủ đoạn khống chế tối thượng của tu chân quốc cấp sáu.
- Năm đó sau khi lão tử trở thành Chu Tước Tử, biết được việc này có ẩn chứa chuyện xấu xa, liền đem Tu Tinh Chi Tinh kia phong ấn lại. Tu Tinh Chi Tinh này tuy vẫn hấp thu mệnh hồn nhưng chỉ cần phong ấn không bị phá thì các đời Chu Tước Tử về sau sẽ không thể khống chế. Vì vậy trên Chu Tước Tinh này giờ đây mới hỗn loạn như vậy, nếu không chắc chắn sẽ vô cùng vững chắc.
- Ha ha, các đời Chu Tước Tử sau này nhất định sẽ vì việc này mà hận lão tử thấu xương, tuy nhiên đúng là lão tử nhìn khối phá tinh kia quả là không vừa mắt!
Với tu vi như của Vương Lâm, sau khi nghe thấy việc này sắc mặt cũng không khỏi khó coi, tâm thần chấn động.
- Ngươi nói nếu như Chu Tước Tử nắm Tu Tinh Chi Tinh trong tay, nếu muốn giết ta thì chỉ cần khẽ động ý niệm?
Vương Lâm trầm giọng nói.
- Có một vật gắn liền với Tu Tinh Chi Tinh gọi là Tu Tinh Chi Tâm. Các đời Chu Tước Tử có thể thông qua vật ấy, hiến tế tuổi thọ của bản thân để trừ khử tất cả những người muốn giết. Một tia mệnh hồn của ngươi còn đang ở trong Tu Tinh Chi Tinh, vì vậy nếu ngươi muốn sau này được bình yên thì nhất định phải rút mệnh hồn này ra khỏi Tu Tinh Chi Tinh.
Tư Đồ Nam nói.
- Như vậy thì nói Tu Tinh Chi Tinh có thể khiến cho Cực cảnh tiến hóa là giả?
Vương Lâm chau mày.
- Việc này rất khó nói, năm đó ta không có Cực cảnh nên không thể nghiên cứu. Tốt hơn hết là chờ sau khi lão phu khôi phục thân thể hãy nói. Vương Lâm, ngươi không cần lo lắng quá, tất cả đã có ta!
Tư Đồ Nam nói xong, lập tức trầm mặc, bắt đầu đoạt xá.
Vương Lâm đứng im, hồi lâu sau trong mắt hắn lóe lên hàn quang.
- Sinh mệnh của Vương Lâm ta há có thể để người khác nắm trong tay!
- Chả trách khi Tiên Di Tộc xuất hiện ở Chu Tước Tinh liền có rất nhiều tu chân quốc làm phản. Chả trách Chu Tước Tử phải trừ khử tất cả các tu chân quốc cấp năm có khả năng trở thành tu chân quốc cấp sáu. Hóa ra tất cả là vì như vậy.
- Nếu Chu Tước Tử vẫn có thể nắm giữ được Tu Tinh Chi Tinh thì cục diện với Tiên Di Tộc nhất định sẽ không như bây giờ. Toàn bộ đội quân tu sĩ của Tiên Di Tộc đang tấn công Chu Tước Tinh chắc chắn sẽ có nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn.
- Nếu Chu Tước Tử nắm giữ được Tu Tinh Chi Tinh, Thập Ức Tôn Hồn Phiên của Độn Thiên ngày trước hắn sẽ lấy được dễ dàng, tuyệt đối sẽ không phải chờ cho tới bây giờ.
- Tu Tinh Chi Tinh! Nạp Đa không có lý do gì lấy việc này ra để gạt ta, tuy nhiên giọng điệu hắn năm đó có chút phỏng đoán, không phải là chắc chắn.
Vương Lâm hít sâu, thân mình khẽ động, biến mất khỏi Tiểu Bắc Viêm Cực.
- Lúc này quan trọng nhất là phải rút mệnh hồn ra khỏi Tu Tinh Chi Tinh, sau đó rời khỏi Chu Tước Tinh đi tìm Thiên Vận Tử! Chu Tước Tinh này đang đại loạn, không còn là nơi thích hợp để tu luyện.
- Tuy nhiên trước hết còn phải chuẩn bị một chút. Uy lực của Thập Ức Tôn Hồn Phiên giảm sút, phải đi tới chiến trường vực ngoại thu nhập du hồn xem có bổ sung được gì không, nếu có thể được, ta sẽ bắt vài tên thu lấy hồn phách để trở thành chủ hồn. Đến lúc đó, uy lực của Thập Ức Tôn Hồn Phiên hẳn là sẽ khôi phục!
- Còn có một bình máu nhỏ năm đó lấy trên người của lão tổ Cự Ma Tộc, lúc bổn tôn tu luyện ở Nguyệt Tinh, vật ấy đối với hắn rất quan trọng, có thể nhờ vào nó mà thi triển thần thông của Cổ Thần! Người năm đó cầu cứu trong Thi Âm Tông ở Triệu quốc có thể cũng là tổ tiên của Cự Ma Tộc trước đây, ta đi tới đó xem có thể tìm được một ít huyết dịch mang về không.
- Đáng tiếc bổn tôn đã đạt tới tứ tinh Cổ Thần nên cần một lượng linh lực khổng lồ không thể tưởng tượng. Thêm nữa, ngoài linh lực ra còn cần một đạo khí Cổ Thần đã trưởng thành. Vật này, không dễ tìm lắm.
- Trong bộ tộc Cổ Thần, từ tam tinh Cổ Thần lên tứ tinh Cổ Thần là một cửa ải vô cùng quan trọng. Một khi đột phá được, căn cứ vào ký ức của Đồ Ti, hẳn sẽ tương tương với tu sĩ Vấn Đỉnh kỳ.
- Thác Sâm ở Cổ Thần chi địa cũng là một người vô cùng phiền toái. Người này nếu có thể rời khỏi Cổ Thần chi địa thì nhất định việc đầu tiên là sẽ tới tìm ta. Với tu vi của ta hiện giờ, cho dù có cả bổn tôn, cũng không có cách nào chống lại Thác Sâm. Thậm chí Tư Đồ Nam có ra tay thì kết quả cũng chỉ như vậy.
- Dù sao tên Thác Sâm này cũng thừa hưởng lực lượng truyền thừa của Cổ Thần Đồ Ti. Cổ Thần Đồ Ti năm đó tu vi cao nhất là đạt tới bát tinh Cổ Thần, hủy diệt tinh cầu chỉ bằng một chưởng.
Vương Lâm chau mày, trong lòng hắn vẫn luôn nghĩ đến Thác Sâm. Sở dĩ hắn muốn gấp rút rời khỏi Chu Tước Tinh, một trong những nguyên nhân chính là Thác Sâm.
- Cũng nên về Sở Quốc một chuyến, coi như là về thăm nhà.
Vương Lâm đang bay trên đường, ánh mắt chớp động, thân mình khẽ chuyển, thay đổi phương hướng, hướng về Sở Quốc bay đi.
Phía trên không trung gần như bị một màn sương đen bao phủ. Bên trong màn sương đen này đều là tộc nhân của Tiên Di Tộc. Bọn họ cùng với màn sương đen với tốc độ cực nhanh hướng về Chu Tước đại lục bay tới.
Vương Lâm càng nhìn, trong lòng lại càng âm trầm. Tuy hắn hận Chu Tước Tử, nhưng dù sao hắn cũng là một tu sĩ, dọc đường đi hắn đã chém giết vô số tộc nhân của Tiên Di Tộc. Đáng tiếc, tộc nhân của Tiên Di Tộc quá nhiều, cuối cùng hắn cũng phải bỏ qua, ẩn tàng thân hình hướng về Sở Quốc cấp tốc bay đi.
Trên lục địa này, những tu chân quốc từ cấp ba trở xuống tuyệt đại bộ phận đã rơi vào tay giặc, hoặc là diệt vong hoặc là trở thành chư hầu của Tiên Di Tộc.
Toàn bộ tộc nhân của Tiên Di Tộc trên Chu Tước Tinh giờ phút này đều từ bốn phương tám hướng tụ họp lại. Cuộc đại chiến lần thứ hai trên Chu Tước đại lục bắt đầu nổ ra.
Trong suốt quá trình Tiên Di Tộc tụ họp trên Chu Tước đại lục, trên đường gặp các tu chân quốc, bất kể loại cấp bậc nào cũng đều tấn công. Phần lớn tu chân quốc cấp bốn đều đã rơi vào tay giặc.
Toàn bộ Chu Tước Tinh giờ phút này ngập chìm trong máu tanh.
Trên Chu Tước Tinh, hình bóng tu sĩ ngày càng ít. Trên không trung, gần như cả ngày đều là màn sương đen cuồn cuộn.
Tiên Di Tộc im lặng mấy vạn năm nay lại vùng lên, cuối cùng đã mở rộng ra trên toàn bộ phạm vi của Chu Tước Tinh.
Về phía Chu Tước Quốc, đối mặt với cuộc tấn công trên phạm vi lớn lần thứ hai của Tiên Di Tộc lập tức triển khai phản kích kịch liệt. Kiền Phong được bổ nhiệm là người chỉ huy của cuộc chiến lần này, tất cả tu sĩ bản địa đều phải nghe theo mệnh lệnh của người này.
Phần lớn tu sĩ đều được phái ra các địa phương đại chiến với người của Tiên Di Tộc.
Mỗi một tu chân quốc cấp năm đều trở thành một chiến trường. Toàn bộ Chu Tước Tinh trong lần đại chiến này gần như đều phải run rẩy sụp đổ.
Chỉ có điều sức chống đỡ của Chu Tước Quốc là không đủ, dưới sự tấn công của Tiên Di Tộc liên tiếp phải tháo chạy.
Gần như mỗi ngày đều có một số lượng lớn tu sĩ chết trận.
Cùng lúc đó, một loạt những tin tức gây chấn động từ miệng một vài tu sĩ Chu Tước Tinh đi lánh nạn truyền ra.
Toàn bộ tất cả các tông phái trong tu chân quốc cấp năm Thủy Mặc Quốc làm phản!
Toàn bộ tất cả các tông phái trong tu chân quốc cấp năm Mẫu Đơn Quốc làm phản!
Toàn bộ tất cả các tông phái trong tu chân quốc cấp năm Đại Tần Quốc làm phản!
Ba tu chân quốc cấp năm làm phản giống như giáng ba quyền thật nặng lên thân mình của Chu Tước Quốc, khiến cho Chu Tước Quốc vốn đã liên tiếp tháo chạy lúc này lập tức tan tác.
Cuối cùng Chu Tước Quốc không thể không đem phòng tuyến co rút lại Chu Tước đại lục, tuyến phòng thủ cuối cùng.
Nhưng ngay lúc này, một tin tức càng chấn động hơn lan truyền ra. Tin tức này lập tức truyền khắp Chu Tước Tinh, khiến cho những tu sĩ giờ này còn lại trên Chu Tước Tinh trong lòng chấn động kịch liệt.
Vân Tước Tử, sư đệ của đương kim Chu Tước Tử năm đó cạnh tranh giành lấy danh hiệu Chu Tước Tử thất bại, bỗng nhiên xuất hiện.
Vào lúc Chu Tước Tử đang tham gia vào cuộc đại chiến, hắn đột nhiên hiện thân, đánh lén Chu Tước Tử, khiến cho Chu Tước Tử bị trọng thương.
Thân phận của Vân Tước Tử không ngờ lại là nhị tổ của Tiên Di Tộc.
Vương Lâm trên đường quay về Sở Quốc nghe được tin tức này trong lòng kinh hãi, không thể nói thành lời.
Hắn có dự cảm Vân Tước Tử nhất định sẽ tìm đến mình!
Tuy nhiên lại có một người tìm được Vương Lâm trước Vân Tước Tử. Một ngày nay, Vương Lâm mở ra một truyền tống trận cổ xưa, phương hướng của truyền tống trận này chính là Sở Quốc.
Ngay lúc bắt đầu nhập trận, Vương Lâm thần sắc khẽ động, xoay người nhìn ra xa. Phía chân trời, một người đàn ông vạm vỡ, đầu đội mũ cỏ tỏa ra kim quang chậm rãi đi tới từng bước một.
- Vương huynh, từ biệt đã nhiều năm, còn nhớ tại hạ không?
Người đàn ông vạm vỡ kia dừng bước cách Vương Lâm mười trượng, bỏ mũ cỏ xuống.
Lão quái Sở Vân Phi của Thiên Ngọc Tông phía đông Chu Tước đại lục lúc này sắc mặt khó coi. Lúc trước hắn bị ngũ tổ của Tiên Di Tộc tấn công, thương thế trong cơ thể bị hắn áp chế. Sau khi cuộc đại chiến với Tiên Di Tộc bùng nổ, hắn gần như không có nghỉ ngơi gì, lập tức tham gia vào cuộc chiến.
Trong một trận chiến ba ngày trước, ngũ tổ của Tiên Di Tộc lại xuất hiện. Hai người giao đấu, thương thế của Sở Vân Phi lại tái phát, không thể địch lại lập tức bỏ chạy về hướng Thiên Ngọc Tông. Hắn đã quyết định một khi thương thế chưa hồi phục, quyết không về phe Chu Tước Tử.
- Cùng lắm thì lão phu rời khỏi Chu Tước Tinh. Với tu vi của lão phu, ở bất kỳ một tu chân tinh nào cũng đều có thể trở thành cường giả một phương.
Lúc nhìn thấy Thiên Ngọc Tông, Sở Vân Phi bỗng nhiên thần sắc khẽ động, dừng bước quay đầu lại nhìn về phía xa.
Từ phía chân trời, một người mặc quần áo màu hồng đi tới. Người này thần sắc khuôn mặt lộ ra một vẻ tang thương, toàn thân tản mát ra từng trận áp lực hùng mạnh. Hắn dừng lại cách Sở Vân Phi hai mươi trượng nhìn Sở Vân Phi.
- Sở huynh, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như trước.
Ánh mắt Sở Vân Phi ngưng lại, nhìn tướng người này, nói:
- Vân Tước Tử!
Lão già áo hồng ngẩng đầu thở dài, nói:
- Hóa ra Sở huynh còn nhớ rõ tại hạ. Thôi, Sở huynh, lão phu hôm nay tới đây là muốn khuyên ngươi một câu. Hãy rời khỏi Chu Tước Tinh đi!
Lúc này, Vân Tước Tử không còn vẻ lôi thôi như trước kia nữa.