Vương Lâm sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm đối phương, không nói lời nào.
Hứa Lập Quốc nhìn thằng vào nữ tử kia, thân mình khẽ động, từ trên Vũ Tiên Kiếm tách ra hướng về phía nữ tử bay đi, trong miệng thì thào nói:
- Tiên tử tiểu muội đừng sợ, Hứa ca ca của nàng đến đây.
Nữ tử kia mỉm cười, hai mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, nâng tay ngọc điểm về phía trước một cái vào giữa lông mày của Hứa Lập Quốc.
Ngay khi ngón tay nàng điểm tới, khóe miệng Hứa Lập Quốc bỗng nhiên lộ ra một tia cười nhạo. Thân mình hắn nhoáng lên một cái rồi lập tức biến mất, thay vào đó là một đạo kiếm quang gào thét mà tới.
- Tiện nhân, nhà ngươi đã cho Hứa gia gia ta nếm qua một lần, làm sao có thể có lần thứ hai!
Nụ cười trên mặt nữ tử kia càng thêm uy nghiêm. Đối mặt với kiếm quang gào thét bay đến, nàng nhẹ nhàng thổi ra một hơi.
Lập tức, kiếm quang nổ ầm một tiếng, ngay khi đụng tới hơi thở kia liền sụp đổ tiêu tan.
Cảnh tượng này dọa cho Hứa Lập Quốc sợ run lên, lóe lên một cái trở lại bên người Vương Lâm, chui vào trong Vũ Tiên Kiếm.
- Người là ai?
Vương Lâm trầm giọng nói.
Nữ tử kia nhìn Vương Lâm, hạ giọng nói:
- Năm đó trong đám tu sĩ, bọn họ gọi ta là Mị Cơ, còn ở Tiên Di Tộc, ta là tam tổ!
Vương Lâm ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói:
- Hóa ra là tam tổ đại nhân, hôm này vãn bối xông lầm vào nơi đây, không dám ở lại, xin cáo từ!
Nói xong, thân mình hắn chậm rãi lùi về phía sau.
Nữ tử kia ánh mắt gợn sóng, mỉm cười duyên dáng nói:
- Đừng gọi người ta là tam tổ đại nhân, ta thích nghe người khác gọi ta là Mị Cơ. Hôm nay ngươi tới nơi này, nếu muốn đi thì chỉ cần ngoan ngoãn vâng lời.
Nữ tử kia đưa tay ngọc điểm vào hư không một cái, lập tức cửa vào tầng mười bỗng nhiên bị phong tỏa, biến mất.
Vương Lâm nhướng mày, lạnh như băng nhìn chằm chằm nữ tử, nói:
- Tiền bối làm vậy là có ý gì?
Nữ tử đưa tay che miệng, trong mắt mang theo một vẻ đáng yêu, khẽ cười nói:
- Ta có thể có ý gì đây, chẳng qua ta muốn cho ngươi biết một chút sự tuyệt diệu của đời người mà thôi. Trên người của ngươi ta có thể ngửi thấy một hương vị vô cùng sạch sẽ, nói như vậy từ khi ngươi tu luyện đến nay vẫn chưa tận hưởng nữ sắc. Hôm nay đúng là ta đã chiếm được tiện nghi.
Vương Lâm trong mắt hàn quang càng đậm, bình thản nói:
- Ngươi có mặt ở đây nhất định là bị trọng thương chưa lành. Tam tổ đại nhân, ngươi có nhận ra vật này không?
Hắn nói xong, vỗ túi trữ vật, lập tức lấy ra Thập Ức Tôn Hồn Phiên cầm trong tay. Hắn rung lên một cái, trên đó phát ra từng trận gầm rú thê lương.
Thanh âm này trực tiếp xuyên thấu linh hồn, đi thẳng vào sâu bên trong hồn phách.
Nữ tử kia ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm vào Thập Ức Tôn Hồn Phiên trong tay Vương Lâm, từng chữ một nói ra:
- Thập Ức Tôn Hồn Phiên!
Vương Lâm đưa tay trái điểm vào Vũ Tiên Kiếm, một luồng tiên lực dũng mãnh nhập vào, trên Vũ Tiên Kiếm lập tức lóe lên bạch quang. Vương Lâm vung một đường, lập tức Vũ Tiên Kiếm phá không chém xuống mặt đất.
Chỉ nghe ầm một tiếng, mặt đất lưu lại một khe rất sâu.
- Một chém này ta chỉ vận dụng một thành tiên lực!
Vương Lâm nhìn nàng kia, nói.
- Hóa ra là một tiên bảo!
Nữ tử kia ánh mắt phát lạnh, nói.
- Chẳng lẽ ngươi cho rằng dùng hai dạng pháp bảo khác nhau là có thể giết được ta hay sao?
- Nếu ngươi hoàn toàn khỏe mạnh thì ta không nắm chắc. Nhưng hiện giờ ta chắc chắn ngươi bị thương rất nặng, tiền bối, chớ bức bách ta, như vậy đối với ngươi không có lợi. Việc hôm nay, tại hạ xin được cáo lui chính là để ngươi tiếp tục dưỡng thương, ta sẽ rời khỏi Tiên Di chi địa.
Vương Lâm bình tĩnh nói.
Hắn đối mặt với nữ tử này, trong lòng không có đến nửa điểm nắm chắc. Dù sao đối phương cũng tương đương với lão quái Vấn Đỉnh kỳ, cho dù là bị thương cũng sẽ có một vài thuật thần thông, không giống như Bát Diệp thuật chú sư kia Vương Lâm có thể lấy Vấn Đỉnh kỳ chủ hồn trong lúc hắn trọng thương hạ sát dễ dàng.
Nữ tử mỉm cười, ánh mắt nhìn lên người Vương Lâm như thể nhìn tình lang, mỉm cười duyên dáng nói:
- Người ta cũng không làm khó ngươi, chẳng qua là muốn cùng ngươi giao hoan mà thôi, cớ gì cứ từ chối ta. Hơn nữa bên dưới Tiên Di chi địa có tổng cộng mười chín tầng, sau khi qua được tầng của tỷ tỷ, bên dưới còn có cả sức mạnh huyền bí của Tiên Di Tộc ta, lại có tàn hồn của đệ nhất tộc trưởng Tiên Di Tộc ta bảo vệ. Ngươi đã có Thập Ức Tôn Hồn Phiên, chẳng lẽ ngươi không muốn đi thu tàn hồn của tổ tiên…
Vương Lâm nhìn chằm chằm đối phương, giọng điệu lạnh như băng, nói:
- Ta cho ngươi ba nhịp thở để suy nghĩ, đi hay đánh, tùy ý ngươi.
Nữ tử than nhẹ, tay phải điểm vào hư không một cái. Lối vào lúc trước vừa biến mất bỗng nhiên lại xuất hiện.
- Ngươi đã không muốn gần gũi ta, những người kia sẽ để cho ngươi đi. Tuy nhiên, ý cảnh tàn hồn của ta, ngươi phải lưu lại.
Vương Lâm lui thân mình về phía sau, bình tĩnh nói:
- Để ta rời khỏi Tiên Di chi địa trước rồi sẽ thả nó ra, với tu vi của ngươi lấy lại không khó.
Nói xong, chân Vương Lâm khẽ động, nhanh như chớp hướng về phía cửa ra.
Nữ tử lộ ra một tia hàn quang rất nghiêm trọng, khóe miệng cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ:
- Để ta xem ngươi chui đầu vào lưới như thế nào.
Chỉ có điều vẻ tươi cười của nàng trong nháy mắt đột nhiên ngưng lại.
Chỉ thấy thân mình Vương Lâm khi bay đến lối ra bỗng nhiên dừng lại, không tiến vào mà hai tay bấm quyết, tiên lực trong cơ thể lượn lờ, trong nháy mắt dưới chân lóe lên bạch quang, xuất hiện một trận pháp, bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Lúc hiện ra, Vương Lâm đã ở trong truyền tống trận hắn vừa bố trí tại tầng mười, sau khi rơi xuống hắn không hề dừng lại mà tiếp tục bay nhanh đi.
- Thật là một tiểu tu sĩ cẩn thận… Thật là làm cho người ta thích thú. Nếu hấp thu được hắn có thể làm cho lực lượng phù văn của ta ít nhiều khôi phục được một chút.
Nữ tử liếm môi, ánh mắt lộ ra một vẻ dâm tà.
- Nếu như vừa rồi phải động thủ, quả thật là có chút phiền phức. Nếu như nơi đây bị hắn phá hủy, ta chỉ có thể bắt buộc phải giết hắn, như vậy cũng thật là lãng phí… Giờ đây hắn đã rời khỏi nơi này, ta có thể rảnh tay rảnh chân bắt giữ hắn để hưởng thụ một phen. Người mà tỷ tỷ để mắt đến không chạy thoát được đâu…
Nữ tử điểm vào cuộn tranh trên đỉnh đầu một cái, hạ giọng nói:
- Bắt hắn mang về đây cho ta.
Nữ tử vừa dứt lời, cuộn tranh trên đỉnh đầu lập tức thu lại, chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ.
- Tiểu tử Anh Biến kỳ kia không ngờ còn chưa được tận hưởng nữ sắc…
Nữ tử đưa tay phải sờ sờ môi, vẻ dâm tà trong mắt càng đậm, hạ giọng nói:
- Tiểu tử kia, mau quay về đây, tỷ tỷ chờ ngươi có chút nóng nảy rồi…
Vương Lâm bay nhanh một mạch, thần thức tản ra, âm thầm cảnh giác, hắn không tin đối phương có thể dễ dàng để cho hắn rời khỏi như thế. Hắn bay với tốc độ cực nhanh, không lâu sau từ tầng mười đã về tới tầng hai.
Trong nháy mắt, cửa vào tầng một đã ở trước mắt. Vương Lâm đang muốn na di, nhưng đúng lúc này thần sắc hắn bỗng nhiên biến đổi, Vũ Tiên Kiếm trong tay hướng về phía sau chém một đường.
Nhưng nghe thấy một tiếng đâm, kiếm quang trên Vũ Tiên Kiếm lập tức dừng ở khoảng không phía sau Vương Lâm. Chỗ khoảng không đó bỗng nhoáng lên một cái, hư ảnh của cuốn tranh lúc trước bay trên đỉnh đầu nữ tử kia hiện ra.
Vương Lâm sắc mặt âm trầm, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cuộn tranh kia.
Trên trục cuốn tranh này phát ra một luồng hắc khí yêu dị, lúc này nhoáng lên một cái, từ từ mở ra, lộ ra bên trong là một bức màn đen, trên đó là mười tử quang điểm xếp thành một vòng tròn.
Những quang điểm này phát ra một sức mạnh kỳ dị, đột nhiên chuyển một cái.
Lập tức, một phù văn hình con rắn từ trong mười quang điểm kia lóe lên mà ra, nhoáng lên một cái tách ra khỏi cuốn tranh, bỗng nhiên hình thành nên một con giao long to lớn vô cùng dữ tợn dài chừng ngàn trượng.
Khí tức trên người con giao long này gần như tương đương với hoang thú. Sau khi nó xuất hiện, lập tức rít gào lên một tiếng, hướng về Vương Lâm đột nhiên há miệng nuốt lấy.
Trên trán con giao long này lóe lên xuất hiện một phù văn hình con rắn.
Vũ Tiên Kiếm trong tay Vương Lâm chém một nhát, kiếm quang phóng ra, nhưng xuyên thẳng qua con giao long này cứ như nó không phải là thật vậy.
- Chẳng lẽ tiên lực đối với nó vô dụng?
Vương Lâm trong lòng cả kinh.
Giao long kia rít gào lao đến, một luồng khí hôi tanh đập vào mặt Vương Lâm. Vương Lâm hai tay bấm quyết, một đạo cấm chế lập tức hình thành. Cấm chế này có ẩn chứa tiên lực, vừa xuất hiện liền phát ra bạch quang, bỗng nhiên ấn vào trong miệng con giao long đang lao tới.
- Ầm.
Sau tiếng nổ, con giao long đau đớn, thân mình co rụt lại. Trên miệng nó, đạo cấm chế màu trắng này giống như một tấm lưới lớn khiến cái miệng lớn của nó không thể mở ra.
Con giao long gầm nhẹ, thân mình bỗng lao tới, nhanh như tia chớp hướng về phía Vương Lâm.
Vương Lâm ánh mắt lóe lên, Vũ Tiên Kiếm chắn ngang trước người. Sau khi va chạm với giao long, thân mình hắn lập tức bị bắn về phía sau, lợi dụng lực va chạm liền đi tới cửa vào tầng một, lóe lên một cái rồi biến mất tại chỗ.
Giờ phút này, mười tử quang điểm trên bức tranh cuốn lại chuyển. Lúc này, một phù văn hình con hổ lóe lên, hóa thành một con hổ màu đen cực lớn. Con hổ này thân mình dài trăm trượng, sau khi xuất hiện liền tung ra một trảo, cấm chế trên miệng giao long lập tức bị phá nát.
Một rồng một hổ lập tức gào thét lao đến, đuổi theo lên tầng một. Phía sau chúng, cuộn tranh kia phát ra những tia yêu dị chậm rãi thổi tới.
Vương Lâm vừa mới đi vào tầng một, một rồng một hổ kia liền đuổi theo.
- Dùng pháp bảo tầm thường này mà muốn vây khốn Vương mỗ, quả là coi thường ta quá!
Vương Lâm trong mắt lóe hàn quang, vỗ túi trữ vật, lấy ra một vật.
Vật ấy chính là cuộn tranh mà từ trước tới giờ hắn không có cách nào khống chế.
Giờ đây nhìn đến cuộn tranh này so với vật ấy là một pháp bảo giống y hệt, Vương Lâm đột nhiên nghĩ ra, quyết định lấy vật ấy ra để thử một lần.
Vật ấy vừa hiện ra, hai con giao long và mãnh hổ kia đang đuổi theo lập tức dừng lại, không dám tiến lên nữa, đứng ở cách đó trăm trượng không ngừng rít gào, trong mắt lộ vẻ hồ nghi. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, cầm cuộn tranh kéo một cái, lập tức cuộn tranh mở ra. Bên trong cuộn tranh là một bức màn đen, trên đó chỉ có một tử quang điểm.
Ngay khi cuộn tranh mở ra, giao long và mãnh hổ kia lập tức ngừng gào thét, chằm chằm nhìn thẳng vào cuộn tranh, mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Lúc này, phía sau bọn chúng, cuốn tranh có mười tử quang điểm kia cũng theo đi lên.
Trước mắt là một cảnh tượng có chút kỳ lạ.
Hai cuộn tranh bề ngoài giống nhau y hệt đứng cách nhau vài trăm trượng, ở giữa là giao long và mãnh hổ. Đầu hai con thú này nhoáng lên một cái, lần lượt nhìn hai cuộn tranh, ánh mắt lộ vẻ bối rối.
Tam tổ ở tầng mười một, giờ phút này sắc mặt đại biến.
- Phù Thú Đồ Phổ, người này làm thế nào mà có được bảo vật của Tiên Di Tộc ta! Chẳng lẽ tổ tiên nào năm đó làm lưu lạc ở ngoài hay sao?
Nữ tử ánh mắt lóe lên, miệng nói:
- Thu!
Lời này vừa nói ra, ở tầng một, cuộn tranh có mười tử quang điểm kia lập tức chấn động. Giao long và mãnh hổ kia lập tức hóa thành hai phù văn màu đen, khẽ động một cái, hướng về cuộn tranh bay đi.
Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên Vương Lâm ném cuộn tranh kia ra, tử quang điểm duy nhất trong tranh chợt lóe lên, từ trong bức tranh hiện ra thân ảnh một nữ tử. Nàng này không nhìn rõ diện mạo, chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ.