Linh vật từ mệnh hồn tạo thành rất khó giết chết, hơn nữa cho dù giết chết thì người chết cũng không phải là bọn chúng cũng mà là chủ nhân của mệnh hồn ở Chu Tước Tinh.
Nếu Vương Lâm sử dụng tiên lực, không chút bảo lưu thực thực, triển khai toàn bộ thực lực thì cũng có thể giết được được mệnh hồn này! Nhưng mệnh hồn này biến mất lại có nhiều mệnh hồn hơn ngưng kết lại thành linh vật. Có thể nói, loại linh vật tạo thành từ mệnh hồn này trên một phương diện có thể coi là bất tử.
Trừ khi Tu Tinh Chi Tinh tan vỡ nếu không mệnh hồn này tử vong thì cũng không ai có thể biết được trong số những mệnh hồn tiếp theo xuất hiện có mệnh hồn của người mình quen biết hay không. Một khi xuất hiện thì làm sao có thể ra tay. Nếu là có mệnh hồn của chính mình thì cũng không sao, dù sao giữa trong đó cũng có một cỗ cảm ứng đặc biệt.
Đương nhiên, những tu sĩ tiến vào trong Chu Tước mộ cũng có không ít người tuyệt tình, lãnh huyết. Cũng có người sau một thời gian quan sát biết được bí mật này mà triển khai đồ sát. Bọn họ lần lượt huỷ diệt từng mệnh hồn một, chờ đợi linh vật lại trọng tổ từ những mệnh hồn khác. Cứ như thế, vòng đi vòng lại, lấy loại phương pháp ngu ngốc này, chờ đợi có thể gặp được mệnh hồn của chính mình. Kiền Phong là một trong số đó.
Giờ phút này, Kiền Phong bị một ngọn núi cao nhất bên trong Chu Tước mộ ngăn cản. Nơi này có một hang động thật lớn, Kiền Phong khoanh chân ngồi ở bên ngoài hang đá, sắc mặt cực kỳ âm trầm.
Có thể nói hắn là người đầu tiên tiến vào Chu Tước mộ. Ở trong này hắn gặp được một linh vật tạo thành từ mệnh hồn. Linh vật này căn bản là giết không chết. Cuối cùng, những tu sĩ tiến vào nơi đây sớm nhất và nhóm người Tiên Di Tộc cũng lần lượt gặp được những thứ như Mộ Dung Vân, đi đến chỗ Vương Lâm đang đứng lúc này. Nơi này có người bị lừa tiến nhập vào trong tế đàn, nhưng Kiền Phong không bị mắc mưu, âm thầm thoát đi, cuối cùng trải qua bao vất vả khổ cực mới tìm được cửa vào chân chính, tiến vào bên trong Chu Tước mộ.
Bên trong tuy nhỏ hơn so với bên ngoài nhưng thực tế cũng rất lớn. Nhất là những linh vật do mệnh hồn tạo thành, chẳng những còn nhiều hơn so với bên ngoài mà còn có một số còn có thực lực rất mạnh. Kiền Phong không thể chống lại, chỉ có thể tháo chạy. Mấy ngày bên trong này, trước sau hắn vẫn không tìm được phần mộ của một đời Chu Tước Tử. Theo thời gian trôi qua, tu sĩ và người của Tiên Di Tộc tiến vào trong cũng ngày càng nhiều hơn.
Kiền Phong đã tận mắt chứng kiến một tu sĩ Anh Biến kỳ mà hắn quen biết cùng mấy tên Tiên Di Tộc liên thủ, không tiếc tổn hao đại lượng phù văn lực, giết chết một linh vật cường đại. Sau đó, hai mắt của tu sĩ Anh Biến kỳ kia lập tức trở nên ảm đạm, ngã xuống bỏ mạng mà không có dấu hiệu nào báo trước.
- Bạo!
Kiền Phong quát khẽ.
Lời này vừa thốt ra, tinh quang tiểu cầu kia lập tức bùng nổ, tạo ra một cỗ tiên lực tấn công cực kỳ mãnh liệt, lấy tốc độ nhanh hơn cả tia chớp, xé gió hướng về bốn phía lao đi.
Toàn bộ ngọn núi bỗng nhiên rung lên, rất nhiều đất đá sụp xuống. Trong tiếng ầm ầm kia có vô số sợi tơ bay lên, không có ngoại lệ, toàn bộ tiêu tan sạch sẽ, trực tiếp bị tiêu diệt.
- Đây đã là cái thứ sáu mươi chín, vẫn không gặp được mệnh hồn của ta.
Kiền Phong chau mày, hắn biết phương pháp hiện nay không phải là biện pháp tốt nhất. Nhưng không nói đến bên trong Chu Tước mộ rất lớn, cũng có rất nhiều nguy hiểm. Lấy tu vi của hắn không thể tra xét toàn bộ được. Không tìm được Tu Tinh Chi Tinh thì chỉ có thể lựa chọn biện pháp ngu ngốc này để chờ mong kỳ tích xuất hiện.
Bên trong Chu Tước mộ, trên ngọn núi có toà tế trận, Vương Lâm cầm một khối cầu màu đen, thân mình từ trên đỉnh núi nhảy xuống.
Về phần nữ tử có tướng mạo khó coi kia Vương Lâm không để ý đến.
- Ta không thể giết ngươi nhưng có thể phong ấn ngươi lại, Loại phong ấn này có tính vĩnh cửu, mặc dù bây giờ ngươi không chết, nhưng sau khi tuổi thọ của người chủ nhân tạo ra mệnh hồn ngươi đã hết, phải chết thì ngươi cũng sẽ hoàn toàn tử vong!
Thanh âm Vương Lâm bình thản, từ từ nói.
Mấy ngày ở Chu Tước mộ, trong đầu Vương Lâm thường xuyên suy nghĩ đó là làm thế nào để đối phó với loại linh vật mệnh hồn này. Sau khi cân nhắc cẩn thận, hắn mới nghĩ ra biện pháp này.
Lấy số lượng lớn cấm chế trong Cấm Phiên, phong ấn lại mệnh hồn của linh vật. Do đó, trong một thời gian dài sẽ đạt được tác dụng giam cầm. Hơn nữa, chỉ cần bị một hồn phách có tu vi tương đương bên trong Thập Ức Tôn Hồn Phiên dung nhập thì có thể gián tiếp làm cho linh vật này không còn khả năng trọng tổ lại.
Chỉ cần đợi cho mệnh hồn trong linh vật này hoàn toàn tử vong thì linh vật này sẽ phải bỏ mạng.
Vương Lâm không có thời gian để nghiệm chứng xem biện pháp này có thể dùng được không. Nhưng Mộ Dung Vân nghe được thì như sét đánh bên tai, khiến nội tâm hắn rất kinh hãi.
- Ta dù bị giết cũng không thể chết được. Sau khi mệnh hồn bên trong cơ thể ta tử vong ta còn có thể lần nữa hấp thu mệnh hồn để sống lại.
Từ bên trong khối cầu màu đen truyền ra tiếng rít gào của Mộ Dung Vân.
Vương Lâm hừ lạnh, thân mình dừng lại ở dưới vách núi, tay phải hướng về mặt đất điểm ra, lập tức mặt đất chấn động. Ầm một tiếng, một hố to hình chữ thập sâu mấy trượng được tạo ra.
Thân mình Vương Lâm nhảy vào trong hố, đặt khối cầu nhỏ này xuống, bắt đầu bố trí cấm chế xung quanh.
Mộ Dung Vân trong hắc cầu nhận ra động tác của Vương Lâm, lập tức nói:
- Ngươi muốn làm gì?
- Sau khi phong ấn ngươi ở chỗ này, hơn trăm năm sau ta sẽ trở lại, xem ngươi có chết hay không là biết ngay biện pháp của ta có linh nghiệm hay không.
Vương Lâm bình thản nói, tay vẫn không ngừng bố trí cấm chế.
- Ngươi! Rốt cục ngươi muốn cái gì?
Mộ Dung Vân kìm nén hơi thở, quát lớn.
Ánh mắt Vương Lâm loé lên, nhẹ nhàng nói:
- Ta muốn mệnh hồn của ta!
- Điều này không có khả năng. Chúng ta do Tu Tinh Chi Tinh biến ảo ra, lấy mệnh hồn tạo thành, không phải từ một cái mệnh hồn nào riêng biệt được. Hơn nữa những linh vật như ta không đủ thực lực thì cũng không thể thu được mệnh hồn của những tu sĩ như ngươi. Chỉ có những đồng loại hùng mạnh của chúng ta mới có thể từ Tu Tinh Chi Tinh thu được mệnh hồn của tu sĩ cường đại.
Mộ Dung Vân vội vàng nói.
Trong mắt Vương Lâm lộ ra hàn mang, khẽ lắc đầu. Sau khi bố trí xong một đạo cấm chế cuối cùng, thân mình hắn nhảy lên, rời khỏi hố.
Dưới đáy cái hố sâu chỉ còn lại khối cầu nhỏ màu đen bị cấm chế bao vây, một mình nằm trong đất. Bốn phía là những cấm chế không ngừng loé ra ánh sáng của pháp thuật.
- Ta, ta biết phương pháp chân chính để tiến vào bên trong.
Mộ Dung Vân kêu toáng lên. Hắn không dám đánh cuộc, một khi thua chỉ sợ chính bản thân mình sẽ thực sự tử vong.
Vương Lâm nhìn dãy núi xa xa, lắc đầu nói:
- Ta cũng biết!
Nói xong, tay phải hắn đưa ra khoảng không, ấn một cái, một mảnh đất ra rơi ra, chậm rãi rơi xuống hố. Mắt thấy cả cái hố sắp bị phong kín, Mộ Dung Vân gào lên:
- Bên trong Chu Tước mộ, chúng ta có một vị vương giả. Hắn là linh vật đầu tiên được sinh ra. Chỉ có hắn mới có thể tuỳ ý từ Tu Tinh Chi Tinh rút ra mệnh hồn. Thật sự! Đây là sự thực!
- Làm thế nào mới có thể tìm được hắn?
Tay phải Vương Lâm điểm xuống đất, đám đất đá lập tức ngừng rơi xuống.
Ở bên trong, thẳng về hướng Đông, có một mảnh đất có chín ngọn núi liên tiếp nhau hình thành một thâm cốc. Nơi đó không khuếch tán ra sương đen mà là sương trắng, rất dễ nhận ra. Chỗ sâu nhất của thâm cốc chính là nơi ở của vương giả!
Mộ Dung Vân vội vàng nói.
Ánh mắt Vương Lâm chợt loé lên, vung tay phải ra, thân mình khẽ động, biến mất tại chỗ. Nơi này, cái hố lại lần nữa bị lấp lại.
- Ngươi…
Thanh âm của Mộ Dung Vân cuối cùng hoàn toàn biến mất, không có khe hở, âm thanh cũng không thể truyền lên.
Vương Lâm hiện ra bên ngoài một thung lũng ở sâu bên trong một sơn mạch. Lúc hắn nhìn thấy sơn mạch này trước đây, thần thức từng tra xét qua, lưu ý đến thung lũng này.
Ở bên trong thung lũng có một toà tế đàn. Tế đàn này và cái ở trên đỉnh núi hoàn toàn giống nhau. Chỉ có điều, nháy mắt khi Vương Lâm đi vào sơn cốc này, hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt loé ra hàn mang.
Một nữ tử xinh đẹp không thể tả được đang ngồi bên cạnh tế đàn, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Vương Lâm.
- Liễu Mi!