Vương Lâm trầm ngâm một chút, đứng dậy hướng về phía xa xa lao đi. Dọc theo đường đi, hắn rất cẩn thẩn, thần thức tản ra. Đối với những cái khe thứ nguyên vô thanh vô tức xuất hiện, hắn rất đau đầu. Do có thứ ấy, hắn không thể đẩy nhanh tốc độ, chỉ có thể bước đi thong thả. Hai ngày sau, khi Vương Lâm đang phi hành, phóng qua một chỗ hư vô, ánh mắt hắn nhìn xa. Một vùng lòng chảo phía trước, có một cỗ phá kim chi khí, đâm thẳng lên bầu trời, như kiếm quang của một thanh kiếm sắc bén.
Thần thức hắn đảo qua, nơi này có không dưới mấy vạn hố trũng, gắn liền thành một mảng lớn, nhìn không thấy cuối.
Ở bên trong mỗi cái hố trũng đều cắm một thanh trường kiếm. Tuy chỉ lộ ra một nửa nhưng kiếm quang quả thực rất nặng. Vừa đi vào nơi này, Vương Lâm đã rõ ràng có thể nhận thấy được kiếm ý dày đặc!
- Kim mệnh hồn!
Vương Lâm trầm mặc.
Hắn đã ở Chu Tước mộ một thời gian không ít, hết thảy những thứ trong mộ này khác xa so với những gì Tư Đồ Nam nói. Vương Lâm cũng không phải là người đần độn. Cho đến hôm nay, hắn đã có những phân tích của chính mình về những hiện tượng này!
- Chỉ sợ là Chu Tước mộ này căn bản chính là Tu Tinh Chi Tinh. Lúc này, mặc dù nói ta đang ở trong Chu Tước mộ, nhưng đồng dạng cũng ở trong Tu Tinh Chi Tinh. Do đó mới có thể gặp được nhiều linh vật mệnh hồn như thế! Cho nên, có thể là do Tu Tinh Chi Tinh sụp đổ nên nơi đây mới xuất hiện những cái khe kỳ dị. Sự sụp đổ này chính là Tu Tinh Chi Tinh sụp đổ.
Sắc mặt của Vương Lâm âm trầm, nhìn những hố trũng trước mặt. Đây chỉ là những phân tích và phán đoán của hắn, cũng không thể hoàn toàn xác định. Cho nên hắn muốn đến chỗ trung tâm xem nơi đó có có Linh Sơn hay không. Nếu mà có Linh Sơn thì những điều mình suy đoán là sai lầm. Nếu không có thì Vương Lâm có thể khẳng định nơi này chính là Tu Tinh Chi Tinh.
Vương Lâm trầm ngâm một lát, thần thức quét qua, bỗng nhiên đáy lòng chấn động.
Vị trí trung tâm của mảnh đất đầy hố trũng này có một hố trũng rất lớn, bên cạnh đó có một tầng băng lạnh bao phủ, phát ra ánh sáng. Bên trong nó đầy vẻ thâm lam, không nhìn thấy được gì.
Nhưng kiếm khí ở đó cũng rất nặng, như có thể xuyên thấu thiên địa, tản mát ra một cỗ khí tức bá đạo.
Cỗ khí tức này tuyệt đối những thanh kiếm tầm thường không thể tạo ra. Cỗ khí tức này Vương Lâm cũng không xa lạ. Lúc hắn còn ở Vũ Tiên Giới, cái hắn đã tận mắt chứng kiến cũng không khác gì cái này.
- Nơi đây làm sao có khả năng có được bảo vật như thế này?
Hai mắt Vương Lâm chợt loé lên, hố trũng lớn nhất trước mắt này có phạm vi rất lớn, từ xung quanh đi vào sẽ rất tốn thời gian. Hơn nữa, bốn phía nhất định có những linh vật mệnh hồn khác, mức độ nguy hiểm cũng không khác gì nhau.
Vật bên trong trung tâm của chỗ trũng cho hắn một cảm giác quen thuộc.
Loại cảm giác này cũng không phải là tử một cái mệnh hồn nào đó mà là quen thuộc về tổng thể.
Trầm ngâm đôi chút, Vương Lâm từng bước đi vào khu vực đầy những hố trũng này. Nhưng khi hắn đi vào được mười trượng thì bỗng nhiên một hố trũng gần nhất bỗng phát ra hàn ý nồng đậm. Thanh kiếm cắm ở dưới đấy lòng chảo này đột ngột gào rít từ mặt đất xông lên.
Đây là một thanh kiếm cực kỳ bình thường, dài tầm ba thước, rộng khoảng hai ngón tay, cả thân màu bạc, mũi kiếm chỉ về phía Vương Lâm, phát ra âm thanh ông ông.
- Cút!
Trong tiếng kiếm minh truyền ra một đạo thần niệm cực kỳ hống hách, đầy một cỗ ngạo ý.
- Linh vật tạo thành từ kim mệnh hồn không ngờ cũng cùng loại với kiếm hồn!
Khi Vương Lâm cảm nhận được đạo thần niệm của thanh kiếm kia, ánh mắt sáng lên, đáy lòng thầm nghĩ.
Kiếm ý phát tán ra từ cái lòng chảo ở vị trí trung tâm kia cùng với Vũ Tiên Kiếm mà năm đó hắn gặp ở Vũ Tiên Giới cực kỳ giống nhau.
Tay phải hắn vỗ lên túi trữ vật một cái, lập tức Vũ Tiên Kiếm xuất hiện trong tay. Vũ Tiên Kiếm vừa xuất hiện, thanh kiếm cuồng ngạo trước mặt lập tức như đom đóm gặp ánh trăng, ảm đạm thất sắc.
- Hứa Lập Quốc!
Trong miệng Vương Lâm quát nhẹ!
Từ trên thân thanh Vũ Tiên Kiếm xuất hiện một màn sương đen, bóng dáng của Hứa Lập Quốc từ màn sương đen này biến ảo ra. Hắn vừa xuất hiện hai mắt liền nhìn chằm chằm vào thanh kiếm cuồng ngạo kia, cười ha hả nói:
- Thằng cháu, Hứa gia gia nhà ngươi tuy giữa đường mới trở thành kiếm hồn, ngươi…
Không đợi hắn nói xong, thanh kiếm kia run lên, không chút do dự, lập tức lui về phía sau, hướng phía xa xa nhanh chóng bay đi.
Cảnh này khiến Hứa Lập Quốc ngẩn ra nhưng lập tức trở nên kiêu ngạo, nói:
- Chạy? Ngươi cho là Hứa gia gia của ngươi cho ngươi chạy sao?
Nói xong thân mình hắn khẽ động, mang theo Vũ Tiên Kiếm, nhanh chóng đuổi theo!
- Kiếm hồn tự nhiên cần kiếm hồn khắc chế!
Vương Lâm hạ giọng nói, bước chân đi về phía trước.
Có Hứa Lập Quốc đi trước mở đường, những nơi Vương Lâm đi qua, tất cả những thanh kiếm bên trong các hố trũng lần lượt lao ra, sau khi thấy Hứa Lập Quốc đều lập tức bỏ chạy.
Cảnh tượng này cực kỳ quỷ dị. Dường như tất cả các thanh kiếm đều rất e ngại Hứa Lập Quốc. Ánh mắt của Vương Lâm loé lên, bình tĩnh nhìn cảnh tượng nói, thong thả bước chân đi về phía trước.
Giờ phút này, Hứa Lập Quốc cực kỳ hưng phấn, liên tục gào rít, cuốn theo Vũ Tiên Kiếm khi thì bay sang bên này lúc lại sang bên kia, khi lại gầm lớn!
Một thanh bảo kiếm đột ngột từ mặt đất gào rít lao ra, hướng về phía chỗ trũng trung tâm bay đi. Ở nơi đó, những phi kiếm này lập tức không bỏ chạy nữa mà là lơ lửng giữa không trung, tản mát ra kiếm ý và hàn mang nồng đậm.
Một đường, với thế như chẻ tre, Vương Lâm đi phía sau Hứa Lập Quốc, nhanh chóng bay về phía trung tâm của nơi này.
Nơi này cái khe thứ nguyên không nhiều lắm. Dọc đường đi, Vương Lâm chỉ gặp ba cái, Có thể thấy được lần đầu Tu Tinh Chi Tinh sụp đổ chỉ xuất hiện ở mấy chỗ mà thôi, chưa phải ảnh hướng đến nơi này.
Càng hướng về chỗ sâu bên trong đi đến, cái khe thứ nguyên ngày càng ít gặp. Vương Lâm gần nhử mở hết tốc độ, như một ngôi sao băng, phá không bay về phía hố trũng nơi trung tâm.
Một canh giờ sau, từ xa nhìn lại bên trên không trung của hố trũng thật lớn ở vị trí trung tâm có vô số thanh kiếm, truyền ra từng trận kiếm minh. Dù chưa tới gần, Vương Lâm cũng có thể cảm nhận được cỗ kiếm khí kinh người nơi đây!
Thân mình Hứa Lập Quốc chậm lại, không dám tiến lên nữa, nhìn lại phía Vương Lâm lấy lòng nói:
- Chủ nhân, người xem đó, một đường ta cũng không chút lười biếng, giúp người đem tất cả kiếm hồn đuổi tới nơi này. Ngươi xem, giờ ta cũng không có việc gì nữa, không bằng để ta trở lại trong thanh kiếm. Chờ ngươi tiêu diệt kiếm hồn kia ta lại ra.
Nói xong, Hứa Lập Quốc vội vàng hướng về Vũ Tiên Kiếm thu nhỏ lại.
Chỉ có điều, thân mình hắn mới trở về được một nửa thì Vương Lâm đã nắm lấy Vũ Tiên Kiếm, ném về phía trước. Hắn cũng bị kéo theo, bay về phía chỗ đang có đầy các thanh kiếm kia.
Hứa Lập Quốc hét lên một tiếng, toàn bộ thân mình lập tức trở vào trong kiếm, khống chế nó, định chạy trốn.
- Nếu ngươi không phá tan nơi nay cho ta, lưu lại ngươi cũng vô dụng.
Thanh âm của Vương Lâm lạnh như băng, quanh quẩn xung quanh Hứa Lập Quốc. Hắn âm thầm kêu khổ, đáy lòng không ngừng nguyền rủa Vương Lâm. Nhưng lúc này hắn cũng không dám trốn nữa, cắm răng kiên trì mang theo kiếm tiến điên cuồng lao vê hướng phía đám bảo kiếm trên hố trũng kia.
Hắn gào rít, thông qua Vũ Tiên Kiếm truyền ra thành một tiếng kiếm minh long trời lở đất.
Tiếng kiếm minh này chấn động cửu thiên. Dưới âm thanh này đám bảo kiếm bên trên hố trũng lập tức tách ra thành một cái thông đạo. Chỉ thấy lúc này, sương mù màu thâm lam bên trong hố trũng không ngừng quay cuồng, cùng lúc đó, một Loan Đao từ bên trong chậm rãi bay ra.
Ánh mắt Vương Lâm lộ ra một tia thất vọng. Trước đó hắn đã cảm nhận rõ ràng khí tức giống với vật của thượng cổ tiên giới. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là giàu to rồi!
Tuy nói hắn vẫn không cho rằng khả năng này lớn nhưng cảm giác đó vẫn sâu đậm không phai.
Đáng tiếc, vật trước mắt này không đem đến cự phú mà là một Loan Đao. Từ xưa đến nay, đao kiếm vẫn luôn nổi danh nhưng đao có ngạo ý, đao có cuồng tức. Nếu sắt thép bình thường thì không tính, chỉ khi có được linh tính, trở thành một loại tồn tại có hồn thì không dễ dàng ngưng tụ với nhau một chỗ. Lại càng không ngờ có thể khiến vô số kiếm hồn trở nên sùng bái như lúc này. Đây tuyệt đối không phải là vật tầm thường.
Tuy nhiên, vật này tuy là bất phàm nhưng cũng là từ rất nhiều mệnh hồn tạo thành, do đó căn bản không thể lấy được. Dù là cầm trong tay, khi ly khai khỏi nơi này, mất đi lực lượng giam cầm kỳ dị của Tu Tinh Chi Tinh thì lập tức sẽ băng toái, hóa thành mệnh hồn, trở về điểm khởi đầu.
Vương Lâm than thầm, nâng tay lên muốn triệu hồi Vũ Tiên Kiếm lại, rời khỏi nơi này. Bỗng nhiên ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng, loé ra quang mang kỳ dị nhìn chằm chằm vào Loan Đao kia.
- Không đúng! Đao hồn này không phải tạo thành từ nhiều mệnh hồn! Nó chỉ là một mệnh hồn!
Vương Lâm hít sâu một hơi.
Sau khi tiến vào Chu Tước mộ, gặp nhiều linh vật mệnh hồn thì phần lớn trong số này đều được tạo thành từ nhiều mệnh hồn, ngưng tụ mà thành. Chưa bào giờ có một linh vật nào mà từ một mệnh hồn biến hóa ra, chỉ có duy nhất đao hồn trước mặt này!
Khi Loan Đao từ bên trong hố trũng kia bay ra, những thanh bảo kiếm bốn phía lập tức phát ra kiếm minh như là thần phục, giống như thần tử bái kiến thiên tử, lui về phía sau.
Ở bên trong Vũ Tiên Kiếm, sau khi Hứa Lập Quốc nhìn thấy Loan Đao này lập tức trở nên khẩn trương. Hắn bẩm sinh nhát gan, lúc này chứng kiến những kiếm hồn khác đều như thế, do dự một chút, đáy lòng muốn bái phục nhưng lại sợ Vương Lâm.
Hắn run rẩy, lại khiến cho thân Vũ Tiên Kiếm cũng run rẩy!
Loan Đao kia loé lên, lấy một tốc độ khó có thể tin được xuất hiện bên cạnh Vũ Tiên Kiếm. Chỉ nghe một tiếng keng trong trẻo vang lên, thanh Vũ Tiên Kiếm lập tức bị bắn xa mấy trượng, nhưng cũng không có chút sứt mẻ nào, vẫn hoàn hảo như lúc đầu!
Hứa Lập Quốc hét lớn một tiếng, không chút do dự kéo Vũ Tiên Kiếm bay về phía Vương Lâm.
Vương Lâm nhướng mày. Hắn đã biết Hứa Lập Quốc nhát gan, nhưng cũng không ngờ lúc này hắn cũng không dám chiến đấu chút nào mà đã trực tiếp chạy trốn!
Tay phải Vương Lâm triệu hồi, tâm niệm dẫn động, thanh Vũ Tiên Kiếm lập tức phá không bay lại vào trong tay hắn. Loan Đao loé lên, nhanh chóng đuổi theo.
Thân mình Vương Lâm lập tức lui về phía sau, Vũ Tiên Kiếm trong tay cũng chém ra, kiếm quang lập tức gào thét xông ra va chạm với Loan Đao.
Ầm một tiếng, phía trên Loan Đao cũng không có sứt mẻ gì, ngược lại tản ra một cỗ băng hàn ý. Cùng lúc đó, một đạo thần niệm từ trong Loan Đao truyền ra.
- Nó, hồn lưu lại… Ngươi, cút…
Sau khi thần niệm truyền ra, Loan Đao này nhoáng lên một cái, hóa thành một Loan Đao thật lớn dài chừng mười trượng, chém xuống. Lập tức một đạo đao mang như khai thiên tích địa ầm ầm chém đến.