- Mặc Trí!
Đồng tử trong mắt Vương Lâm co rút lại, hắn bình tĩnh nói.
- Chính là Mặc mỗ! Đại Ngưu huynh! Huynh còn chưa trả lời câu hỏi của ta.
Người đàn ông kia tháo mặt nạ xuống, chính là người năm xưa ở Cổ Miếu trong một đêm mưa gió đã cùng Vương Lâm nói về đạo sinh tử.
- Chí hướng của Vương mỗ không dừng ở Chu Tước Tinh!
Vương Lâm bình thản nói. Lúc này lòng hắn đã trở nên tĩnh lặng. Đạo tinh thạch màu trắng trước đó bay về phía hắn, sợ rằng có quan hệ rất lớn tới người này.
Mặc Trí liếc mắt nhìn Vương Lâm, hắn lắc đầu nói:
- Đáng tiếc… Nếu Đại Ngưu huynh đã quyết, Mặc mỗ sẽ không ngăn cản…
Trong mắt hắn đột nhiên lộ ra vẻ ngơ ngẩn, một lúc sau thần thái mới khôi phục trở lại.
Lúc này ánh mắt của hắn lại đặt lên người Vân Tước Tử.
- Một phần ba lãnh thổ của Chu Tước Tinh có thể để cho Tiên Di Tộc các ngươi. Nhưng mỗi một ngàn năm các ngươi phải đưa ra một xương sọ của tộc nhân từ Cửu Diệp thuật chú sư trở lên. Vân Tước Tử! Ngươi đồng ý không?
Vân Tước Tử cảm thấy cay đắng trong lòng. Lúc này hắn không có tư cách cự tuyệt. Người ở trước mặt đại diện cho Liên Minh Tu Chân, Tiên Di Tộc căn bản không thể chống lại được.
Vân Tước Tử gật đầu thật mạnh. Hình như chỉ trong chớp mắt hắn đã trở nên già nua, hai mắt ảm đạm.
Đúng lúc này đột nhiên dưới đáy biển cuộn trào lên một ngọn sóng lớn. Toàn bộ Chu Tước mộ lại một lần nữa chuẩn bị sụp đổ, những ngọn sóng lớn ở trên mặt biển dâng lên ngập trời. Mặc Trí giơ bàn tay phải lên, tinh thạch màu trắng lập tức xuất hiện trong tay hắn rồi phát ra từng luồng bạch quang cao vạn trượng. Luồng bạch quang này trong nháy mắt đã chiếu sáng khắp Chu Tước mộ. Sau đó chùm sáng lại tràn ra một lần nữa giống như vạn mã hành không, tỏa ra khắp Chu Tước mộ.
- Hợp!
Mặc Trí khẽ nói.
Một chữ vừa dứt quá trình sụp đổ lập tức ngừng lại, đất đai hóa thành hư vô lập tức được ngưng tụ, tất cả những vết nứt nhanh chóng khép lại. Sau mười lần hít thở, toàn bộ Chu Tước mộ đã hoàn toàn phục hồi trở lại.
Mặc Trí nhìn thoáng qua tinh thạch màu trắng trong tay, rồi ném nó về phía mặt biển. Tinh thạch lập tức chìm vào bên trong rồi biến mất. Sau đó tay phải hắn khẽ điểm về chỗ Chu Tước Tử đang ngồi tạo hóa. Chỉ thấy một tinh thạch hình trái tim từ trên đỉnh đầu Chu Tước Tử chậm rãi bay ra. Trên tinh thạch có nhiều vết nứt rất sâu, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Nhưng lúc này những vết nứt lại khép lại một cách quỷ dị. Sau ba lần hít thở, tinh thạch hình trái tim này lập tức khôi phục trở lại bình thường, không còn bất kỳ vết nứt nào nữa.
- Danh hiệu Chu Tước Tử tiếp theo đưa cho…
Ánh mắt Mặc Trí đảo qua một vòng, từ trên người Vương Lâm chuyển đến Chu Vũ Thái rồi dừng lại. Trái tim Chu Vũ Thái đập thình thịch. Hắn cực kỳ kích động, cơ thể run lên.
- Thanh Long huyết mạch, đúng là một lựa chọn thích hợp… Đáng tiếc! Tu vi chưa đạt tới Anh Biến kỳ…
Ánh mắt Mặc Trí lại rời khỏi người Chu Vũ Thái. Lúc này hai mắt hắn nhìn về phía Tử Tâm đang ngồi bên cạnh Chu Vũ Thái.
- Lô đỉnh… Dưới cơ duyên xảo hợp cũng đạt được tu vi Anh Biến trung kỳ, cũng rất hiếm thấy…
Hai mắt Mặc Trí lóe lên, đang muốn hạ quyết định.
Chu Vũ Thái nở nụ cười đau khổ rồi thầm than một tiếng. Hắn biết tu vi của mình không đủ, không có hi vọng đạt được danh hiệu Chu Tước Tử.
- Lô đỉnh… Chuyện này có chút quái dị!
Ánh mắt Vương Lâm chớp động. Hắn và Tử Tâm có chút xích mích, giữa hai người thì phần địch lớn hơn phần bạn. Biến cố trong cơ thể Tử Tâm, hắn liếc mắt qua đã hiểu ra vấn đề. Giữa Tử Tâm và Kiền Phong không biết đã có sự cố gì xảy ra, nàng là lô đỉnh của Kiền Phong.
Mình giết chết Kiền Phong, không biết vì sao lại thành toàn cho nàng, chuyện này Vương Lâm nhìn không ra. Thời gian tu tiên của hắn cũng rất dài, nhưng không nhớ rõ loại phát thuật thần thông gì có thể đạt được hiệu quả thay xà đổi cột thế này. Những hành vi như vậy quá mức quỷ dị và khó lường, nhưng những thần thông kiểu này nhất định sẽ có kẽ hở trí mạng. Ánh mắt Vương Lâm nhìn lướt qua Vân Tước Tử, trong lòng thầm khẳng định tất cả mọi chuyện chắc chắn có liên quan tới người này.
- Sứ giả đại nhân…
Vương Lâm hơi trầm ngâm, nói. Mặc Trí nhìn về phía Vương Lâm.
- Chưa đến Anh Biến kỳ, cũng không phải cả đời này không đạt tới Anh Biến kỳ…
Vương Lâm trầm ngâm nói.
Hắn vừa nói dứt lời thì Tử Tâm đang nhắm mắt ngồi tĩnh tọa đột nhiên mở to mắt. Nàng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm chằm vào hắn. Trên người nàng, Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức nồng đậm của Kiền Phong.
- Vương Lâm! Ngươi nói lời này có ý gì?
Tử Tâm lạnh lùng nói. Vương Lâm nhìn về phía nàng, ánh mắt hắn bình tĩnh, nói:
- Tiểu bối! Lúc Vương mỗ ta tu luyện, ngươi còn chưa ra đời, miệng còn hôi sữa, câm miệng cho ta!
Ánh mắt Tử Tâm lóe lên hàn quang. Nàng đứng thẳng người lên, khí tức Anh Biến trung kỳ trên người lập tức điên cuồng khuếch tán ra bên ngoài. Nàng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nói:
- Vương Lâm! Khi ngươi đưa ta vào trong khe nứt không gian, suýt nữa làm ta bỏ mạng, chuyện này ta vẫn ghi tạc trong lòng. Trước đó tu vi của ngươi quá cao thâm, nhưng bây giờ Thập Ức Tôn Hồn Phiên của ngươi đã bị hủy mà tu vi chỉ là Anh Biến sơ kỳ. Ta muốn giết chết ngươi thì dễ như trở bàn tay!
Vương Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía Tử Tâm. Trong ánh mắt hắn lộ ra một nụ cười châm biếm. Hắn bình thản nói:
- Nếu ta đồng ý trở thành Chu Tước Tử…
Lời này vừa nói ra, Tử Tâm lập tức ngẩn người. Nàng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trong lòng cố gắng đấu tranh. Một lúc sau, nàng lại cúi đầu không nói câu nào. Nếu Vương Lâm thật sự trở thành Chu Tước Tử. Hắn lấy Chu Tước Ấn để giết nàng, nàng sẽ không có cách nào phản kháng…
Lúc này nàng mới cay đắng nhận ra trước giờ mình luôn e sợ Vương Lâm. Mặc dù bây giờ nàng đã đoạt được tu vi của Kiền Phong nhưng loại cảm giác này vẫn còn tồn tại.
Mặc Trí mỉm cười nhìn Vương Lâm, nói:
- Đại Ngưu! Ngươi muốn trở thành Chu Tước Tử sao?
Vương Lâm bình thản nói:
- Sứ giả đại nhân! Dù ta trở thành Chu Tước Tử, cũng sẽ lấy danh hiệu này truyền cho hắn!
Tay phải Vương Lâm chỉ về phía Chu Vũ Thái.
Chu Vũ Thái nghe thấy vậy thì cơ thể khẽ run. Ánh mắt hắn nhìn về phía Vương Lâm đầy cảm kích.
Mặc Trí mỉm cười. Hắn thấy danh hiệu Chu Tước Tử thật ra cũng nhỏ bé không đáng kể. Đem nó cho ai cũng được, không có chút quan hệ đến hắn sau này. Ngược lại nếu là Vương Lâm sẽ làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Sau khi suy nghĩ một chút, tay phải Mặc Trí khẽ điểm về phái Chu Vũ Thái, tinh thạch hình trái tim lập tức lơ lửng trước người hắn rồi nó lóe lên bay thẳng về phía Chu Vũ Thái.
Cơ thể Chu Vũ Thái chấn động mạnh, tinh thạch hình trái tim hóa thành một tia chớp bắn thẳng vào mi tâm của hắn rồi dần dần chìm vào bên trong.
- Ngươi ở chỗ này bế quan một năm để cảm ngộ Chu Tước Ấn. Từ nay về sau ngươi sẽ là Chu Tước Tử đời thứ mười năm! Nhưng phong ấn trên Tu Tinh Chi Tinh ta sẽ không phá bỏ. Cứ như vậy đi!
Mặc Trí nói xong, hắn phất tay áo, cơ thể hai người Chu Tước Tử và Vân Tước Tử lập tức biến mất.
Đồng thời cơ thể Chu Vũ Thái lại rơi xuống rồi biến mất trong đáy biển. Lúc này, ở đây chỉ còn lại hai người Mặc Trí và Vương Lâm!
- Đa tạ!
Vương Lâm trầm mặc trong khoảnh khắc, ôm quyền nói. Mặc Trí cười ha hả, nói:
- Tằng Ngưu huynh! Nói không chừng sau này tại hạ còn có chuyện cần tới sự giúp đỡ của huynh, đến lúc đó đừng từ chối đấy! Ta bây giờ cũng phải rời khỏi chỗ này quay về Liên Minh Tu Chân phục mệnh. Sau này nếu có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ có ngày gặp lại! Đi thôi, hai ta cùng đi ra ngoài!
Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, hắn lắc đầu nói:
- Sứ giả đại nhân! Vương mỗ còn chút chuyện cần ở trong Chu Tước mộ xử lý…
Trong ánh mắt Mặc Trí lộ ra nụ cười. Hắn gật đầu, tay phải ấn về phía trước, một đạo ấn ký màu đỏ xuất hiện trước người, nói:
- Nhớ kỹ nếu muốn rời khỏi chỗ này thì dùng tiên lực ngưng tụ trên ấn ký, sẽ được đưa ra khỏi đây!
Mặc Trí nhìn Vương Lâm một cái thật lâu, hắn xoay người đạp một bước vào hư không rồi biến mất. Lúc này chỉ còn lại một mình Vương Lâm.
- Mệnh hồn của ta và Uyển nhi đều đã có, Chu Tước Tinh này cứ để mặc cho Chu Vũ Thái. Ta có ơn với hắn tương đối lớn, khi rời khỏi chỗ này hắn sẽ chú ý chăm sóc những người có quan hệ với ta. Điều này cũng làm ta yên tâm.
Đây mới là nguyên nhân hắn muốn để Chu Vũ Thái trở thành Chu Tước Tử, để hắn khỏi lo lắng những chuyện về sau.
Vương Lâm trầm mặc một lúc, cơ thể hắn khẽ động rồi bay thẳng về phương xa. Hắn chưa bay bao lâu đã nhìn thấy ba đạo hắc mang từ xa bay tới rồi hóa thành ba chủ hồn ở trước mặt Vương Lâm, Kỳ Lân tàn hồn cũng ở trong đó. Mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang. Hắn vung tay phải lên, Thập Ức Tôn Hồn Phiên lập tức xuất hiện trong tay rồi lập tức cuộn ba chủ hồn đó vào bên trong.
- Liễu Mi quả nhiên cũng có chút bản lĩnh. Bốn chủ hồn truy sát lại bị nàng giết một… Xem ra cô nàng này đã rời khỏi Chu Tước mộ. Đến khi ta rời khỏi đây, nhất định phải giết nàng!
- Từ đầu đến cuối ta cũng không có mối hận thù gì với nàng, nhưng nàng lại nhiều lần trêu chọc ta. Trước đó lại cùng Kiền Phong liên thủ định dồn ta vào chỗ chết, không thể tha được!
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, trong lòng hắn đã có quyết định.
Còn những tình cảnh đẹp đẽ với Liễu Mi, không ảnh hưởng đến quyết định Vương Lâm. Tấm lòng của Vương Lâm đối với nữ nhân ngoại trừ Lý Mộ Uyển ra, tất cả đều vô tình.
- Trong cuộc hành trình đi vào Chu Tước mộ lần này ta cũng phải trả giá quá đắt. Thập Ức Tôn Hồn Phiên chỉ còn lại ba chủ hồn, tất cả những hồn phách còn lại đều diệt vong… Uy lực của Thập Ức Tôn Hồn Phiên đã giảm đi rất nhiều… Nhưng nếu có đủ hồn phách trở lại, nhất định sẽ làm Thập Ức Tôn Hồn Phiên trở nên hoàn hảo. Nhưng du hồn không thể dung nhập vào bên trong, nếu không thì sửa chữa lại sẽ rất dễ dàng!
- Tu Tinh Chi Tinh có liên quan rất lớn đến chuyện tiến hóa của Cực cảnh cũng nhất định phải có! Nhưng chuyện quan trọng nhất là phải tìm được Hứa Lập Quốc, tìm được Loan Đao. Ta nhất định phải lấy cây Loan Đao đó cho bằng được!
Vương Lâm biết Hứa Lập Quốc đang ở chỗ nào. Hắn tiến về phía trước một bước, cả người lập tức hóa thành một luồng khói xanh bay thẳng về phương xa.
Tất cả mọi chuyện ở Chu Tước mộ đến đây đã chấm dứt!
Còn Tiên Di Tộc, sau khi Vân Tước Tử từ trong Chu Tước mộ đi ra, toàn tộc lập tức lui ra phía sau chiếm giữ một vùng đất ở phía tây bắc Chu Tước Tinh. Tiên Di Tộc định cư ở đó để khỏi phải tiếp xúc với tu sĩ.
Trên Chu Tước Tinh, tu sĩ tử vong trong cuộc chiến lần này quá nhiều. Trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả các tông phái ở các tu chân quốc đều cực kỳ điêu tàn, họ bắt đầu tiến hành thu đồ đệ với số lượng lớn. Rất nhiều người không thích hợp tu tiên cũng được các môn phái thu vào.
Một số người thiên tư cực cao được các môn phái tuyển chọn ra, họ được coi như trân bảo cần phải gia tăng huấn luyện, chuẩn bị bồi dưỡng trở thành lực lượng nòng cốt của môn phái.
Tất cả tu sĩ trên Chu Tước Tinh lúc này chỉ còn sót lại một tu sĩ Vấn Đỉnh sơ kỳ. Người này chính là lão tổ của Địa Phách Môn bế quan suốt ngày không màng đến chuyện thế sự. Tuy lão có chút bất bình, nhưng vì Chu Vũ Thái là người tiếp quản Chu Tước Tinh do chính sứ giả của Liên Minh Tu Chân lựa chọn nên cũng đành phải thừa nhận.
Một năm sau, Chu Vũ Thái từ trong Chu Tước mộ đi ra. Tu vi của hắn tuy chỉ là Hóa Thần viên mãn, nhưng nếu phối hợp với Chu Tước Ấn thì cũng đủ để uy hiếp những tu sĩ Anh Biến kỳ.
Hắn trở thành một người có tu vi thấp nhất trong tất cả những tu sĩ đạt được danh hiệu Chu Tước Tử.
Có lẽ biết được tu vi mình quá thấp, Chu Vũ Thái sau khi xuất hiện thì lập tức bế quan trọng Chu Tước Sơn.
Toàn bộ Chu Tước Tinh được bao trùm trong sự yên tĩnh chưa từng thấy…