Phù văn bên trên trận pháp dần tiêu tán, từ bên trong, Vương Lâm bước ra, ánh mắt bình thản nhìn qua bốn phía. Cuối cùng hắn nhìn về phía Hứa Vân Sơn phía trước.
Ánh mắt Hứa Vân Sơn nhìn kỹ, lập tức cười vang lên, tiến tới vài bước, ôm quyền nói:
- Đạo hữu là Vương Lâm, đệ tử của Thiên Vận Tử tiền bối phải không?
Thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, ôm quyền nói:
- Đúng là Vương mỗ, không biết các hạ là?
Trên miệng Hứa Vân Sơn vẫn mang nét cười, nói:
- Tại hạ là Hứa Vân Sơn, là thiếu tông chủ của Huyền Uyên Phái! Nghe nói Vương huynh tới liền lập tức ra đón, làm trọn chức trách của chủ nhà. Vương huynh không được cự tuyệt đâu đó!
Vương Lâm khẽ mỉm cười. Tu vi của Hứa Vân Sơn cũng giống hắn, đều là Anh Biến trung kỳ. Mục đích hắn rời khỏi Thiên Vận Tông là nhằm tìm một chỗ yên tĩnh để tĩnh tâm tu luyện. Bên trong Thiên Vận Tông cạnh tranh nhiều quá, không thích hợp để tu luyện.
Lúc này, vừa mới đến Địa Tinh, cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của người ta.
Một đường đi tới, Hứa Vân Sơn nói chuyện vui vẻ, đem những chuyện ở Địa Tinh giản lược nói ra. Ở trong Huyền Uyên Phái, Hứa Vân Sơn thu xếp cho Vương Lâm một chỗ u tĩnh.
Sau khi hẹn ngày hôm sau lại tới, Hứa Vân Sơn cáo lui.
Hoàn cảnh nơi đây cực kỳ tao nhã, bốn phía là một mảnh yên tĩnh. Vương Lâm đứng trong căn nhà, mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Hoa viên bên ngoài có rất nhiều loài hoa đẹp, cùng nhau nở rộ.
Vương Lâm đẩy cửa bước ra, thong thả tản bộ trong thế giới các loài hoa này.
- Việc quan trọng nhất lúc này đó là đề cao tu vi. Tuy đã rời khỏi Chu Tước Tinh nhiều năm nhưng cái tên Thác Sâm kia cũng luôn như một thanh kiếm kề sát cổ. Không chừng một ngày hắn có thể rời khỏi Cổ Thần chi địa, đến lúc đó, chắc chắn sẽ đến tìm ta!
Vương Lâm chau mày. Thác Sâm thủy chung vẫn như thanh dao đặt trên yết hầu, như một sợi dây thòng lọng, vẫn khiến Vương Lâm bắt bản thân mình không ngừng tu luyện. Chỉ như thế mới có thể sinh tồn.
Nhìn đủ loại hoa trong hoa viên, ánh mắt Vương Lâm lộ ra đôi chút do dự.
- Sát Lục Tiên Quyết! Pháp quyết này dọc đường ta cũng nghiên cứu đôi chút, quả thực có chỗ tinh diệu. Lấy Sinh ấn hộ thể cũng có thể có tác dụng phòng hộ rất lớn! Hạt Nghịch Thiên Châu kia còn thiếu kim thuộc tính là có thể viên mãn. Vấn đề kim thuộc tính này cũng cần phải xử lý sớm. Tư Đồ Nam từng phân tích, chỉ khi ngũ hành viên mãn thì Nghịch Thiên Châu này mới có thể nhận chủ. Đến khi đó mới có thể triển lộ ra uy lực chân chính. Chẳng qua cũng không biết hạt Nghịch Thiên Châu này rốt cục có những thần thông gì mà có thể khiến cho người của Liên Minh Tu Chân năm đó tranh cướp nhau? Cũng không biết Chu Tước Tinh giờ này như thế nào?
Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Ánh mắt này như có thể xuyên thấu qua hư vô, nhìn về Chu Tước Tinh ở nơi cực kỳ xa xôi so với nơi này!
Sau khi dừng lại ở Huyền Uyên Phái hai ngày, Hứa Vân Sơn đưa Vương Lâm đến tu chân quốc cấp năm Linh Nhạc Quốc.
Hai ngày này, Hứa Vân Sơn nói chuyện cũng đầy thiện ý, quan hệ rất tốt, cũng có chút hoà hợp với Vương Lâm.
Về phần Linh Nhạc Quốc đã sơm biết được Thiên Vận Tông phái đệ tử tới đây để đảm nhiệm chức sứ giả. Toàn bộ Linh Nhạc Quốc lập tức đặt việc này làm sự vụ quan trọng hàng đầu. Các tông phái trong nước đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ để nghênh đón sứ giả.
Ở ngoài biên giới của Linh Nhạc Quốc, Hứa Vân Sơn khẽ cười, vừa bay đi vừa nói:
- Vương huynh, nơi này chính là tu chân quốc cấp năm Linh Nhạc Quốc. Tu chân quốc này không lớn, cũng chỉ có bốn tông phái mà thôi. Nhưng đặc sản linh vật thì ngay cả trên Địa Tinh ta cũng khá nổi danh!
Vương Lâm gật đầu. Tốc độ của hai người rất nhanh, nháy mắt đã lướt qua biên giới, nhằm thẳng Linh Nhạc Quốc bay tới.
Trung tâm của Linh Nhạc Quốc có một toà tháp chọc trời thật lớn. Nơi đây là chỗ ở của các thế hệ sứ giả.
Lúc này, bên ngoài toà tháp này có hơn trăm tu sĩ lặng lẽ đứng san sát, chờ đợi sứ giả đến.
Không lâu sau, hai đạo vòng cung từ chân trời nhanh chóng bay đến, kèm theo từng trận âm thanh xé gió. Mọi người đứng ngoài tháp lập tức đều ngẩng đầu lên.
Đợi hai đạo hình cung tới gần, chúng tu sĩ đứng dưới tháp lập tức cùng cung kính hô lên:
- Tu chân quốc cấp năm Linh Nhạc Quốc tham kiếm sứ giả đại nhân, tham kiến thiếu tông chủ Huyền Uyên Phái.
Hứa Vân Sơn cười vang lên, truyền đến thanh âm:
- Vương huynh, tại hạ cáo từ. Ngày sau nếu có thời gian rỗi thì hai người chúng ta lại uống rượu nói chuyện.
Nói xong, thân mình Hứa Vân Sơn chợt loé lên, như sét đánh bay về phía xa xa.
Hứa Vân Sơn rời đi, giữa không trung giờ chỉ còn lại mỗi mình Vương Lâm.
Hắn đứng giữa không trung, ánh mắt bình thản nhìn khắp mọi nơi. Mấy trăm tu sĩ nơi này thì có hơn mười người người tu vi cao nhất. Những người này đều đạt tới Anh Biến viên mãn. Những người khác thì tu vi thấp hơn.
Trong số những người này có một người làm Vương Lâm chú ý. Người này có mái tóc bạc trắng, thoạt nhìn rất già nua. Người này là người có tu vi cao nhất. Hắn gần như đã bước được một chân vào Vấn Đỉnh kỳ cảnh giới.
Thân mình Vương Lâm chậm rãi hạ xuống, đứng dưới bảo tháp. Không đợi những tu sĩ này mở miệng lên tiếng, Vương Lâm liền bình thản nói:
- Vương mỗ tuy là sứ giả nhưng sẽ không quản bất cứ chuyện tình gì. Bình thường các ngươi làm gì thì cứ duy trì như thế! Từ hôm nay trở đi, phạm vi ngàn dặm xung quanh đây không cho phép ai bước vào, ta muốn bế quan!
Những tu sĩ nơi đây đều ngẩn ra, nhưng những người này đều đã tu luyện vô số năm, đều đã thành tinh. Lúc này, chỉ ngẩn ra một lúc, khuôn mặt không thay đổi, lên tiếng vâng dạ rồi lần lượt tản đi.
Lão nhân đã đặt một chân vào Vấn Đỉnh kỳ đưa mắt lên đánh giá Vương Lâm cẩn thận rồi xoay người rời đi.
Không ít tu sĩ bên cạnh vội vàng theo sát phía sau lão. Trong khoảng thời gian ngắn, bên dưới bảo tháp đã là một mảnh trống trải, ngoại trừ Vương Lâm cũng không còn ai nữa.
Thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, trực tiếp đi vào trong toà tháp. Trong này, hắn khoanh chân ngồi xuống, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức Cấm Phiên xuất hiện trong tay. Hắn vung lên, vô số hắc khí từ bên trong Cấm Phiên lao ra, tràn ngập cả một phạm vi ngàn dặm xung quanh bảo tháp.
Lập tức, trong vòng ngàn dặm như bị một màn sương đen bao phủ, đầy vẻ u ám. Làm xong hết thảy, Vương Lâm trầm ngâm một chút, tay phải điểm lên mi tâm, há mồm phun ra một cây đại phiên cao ba trượng. Bên trong Thập Ức Tôn Hồn Phiên, tuy nói tổn thất rất nhiều hồn phách nhưng chủ hồn vẫn còn lại một số… Lúc này, Vương Lâm cầm Thập Ức Tôn Hồn Phiên rung lên, ngoại trừ hồn phách của Kỳ Lân không tiện thả ra, còn lại những chủ hồn khác toàn bộ được phóng thích, dung nhập vào trong màn sương đen do cấm chế biến thành, để có tác dụng phòng bị.
Làm xong hết thảy, Vương Lâm hít sâu một hơi, lật tay phải lên. Một khối ngọc giản xuất hiện trong tay.
Khối ngọc giản náy có màu xám, đúng là được Thiên Vận Tử áo xám đưa cho hắn, Sát Lục Tiên Quyết!
- Sát Lục Tiên Quyết!
Ánh mắt Vương Lâm loé ra, thần thức lập tức quét qua.
Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã qua một tháng.
Một tháng này, mấy tông phái của Linh Nhạc Quốc không hiểu được thái độ của vị sứ giả mới đến này như thế nào. Phải biết rằng những sứ giả trước đây đều yêu cầu linh thạch và tiên ngọc và gây ra không ít phiền toái. Như thế thì các tông phái đều phải cung cấp một ít.
Điều này gần như đã trở thành một thông lệ.
Nhưng hiện tại, tương truyền người đến từ Thiên Vận Tinh này chính là đệ tử của Thiên Vận Tử tiền bối, không ngờ không bước ra ngoài nửa bước. Hơn nữa phạm vi ngàn dặm xung quanh chỗ ở của y lại tràn ngập một màn sương đen, thường nhân không dám tiến vào nửa bước.
Dù là một số tu sĩ Anh Biến kỳ muốn đi vào xem xét một chút, nhưng mới chỉ tiến vào không được trăm trượng thì đều biến sắc, sắc mặt đều khó coi, vội vàng quay về.
Dần dần, vị tân sứ giả này tràn đầy vẻ thần bí đối với những tu sĩ ở Linh Nhạc Quốc.
Lúc này đây, ở bên trong Thông Thiên Tháp, Vương Lâm khoanh chân ngồi đó. Tư thế của hắn không có nửa điểm thay đổi so với một tháng trước. Thời gian một tháng này, toàn bộ tâm thần của hắn đều dung nhập vào trong ngọc giản màu xám.
Bên trong ngọc giản lưu lại Sát Lục Tiên Quyết, thực tế chính là một đạo Sinh ấn. Lạc ấn này ẩn chứa một thần thông kỳ dị, muốn lĩnh ngộ được không phải là điều đơn giản.
Tư chất của Vương Lâm vốn không phải thượng giai, lĩnh ngộ Sát Lục Tiên Quyết lại cực kỳ phức tạp. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Lâm chỉ có thể chậm rãi suy nghĩ, cẩn thận lĩnh ngộ mới dần dần có thể nắm giữ.
Việc này, Vương Lâm biết không thể gấp được.
Thời gian trôi qua, Vương Lâm vẫn kiên trì tu luyện. Lại nửa tháng trôi qua, sự tò mò tu sĩ của Linh Nhạc Quốc đối với vị tân sứ giả chẳng những không ít đi mà lại ngày càng tăng lên.
Hết thảy những điều này đúng là vì từ bên trong màn sương đen ngàn dặm xung quanh Thông Thiên Tháp, một tháng trước thì yên ắng nhưng nửa tháng vừa qua, bên trong thường truyền ra từng trận gào rít, như là có một thanh phi kiếm điên cuồng lao đi lao lại. Xen giữa lại có những trận gầm rống kinh thiên động địa truyền ra.
Do đó lập tức khiến cho tất cả tu sĩ của Linh Nhạc Quốc đều tò mò. Mấy ngày trước, đệ nhất cường giả của Linh Nhạc Quốc, lão nhân đã đặt một chân vào cảnh giới Vấn Đỉnh kỳ kia, rốt cuộc đã đi một chuyến đến Thông Thiên Tháp.
Ba ngày sau, lão nhân này trở về, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Sau khi trở về, các tông phái đều truyền lệnh xuống tất cả đệ tử, môn hạ rằng không được phép bước vào phạm vi ngàn dặm xung quanh Thông Thiên Tháp, nếu không sẽ bị xử lý như tội phản nghịch.
Từ đấy, ngàn dặm bên ngoài Thông Thiên Tháp liền trở thành cấm địa của Linh Nhạc Quốc.
Thời gian nửa tháng này, Vương Lâm thủy chung vẫn nghiên cứu Sát Lục Tiên Quyết. Pháp quyết này hết thảy đều là dựa vào giết chóc mà sinh ra. Giết chóc càng nhiều, Sinh ấn càng tích luỹ. Đạt đến một trình độ nhất định, Sinh ấn liền trở thanh một loại phòng thủ chắc chắn nhất trong thiên hạ.
Chẳng qua, tu luyện thần thông này cũng quá mức khó khăn.
Thời gian nửa tháng này, Vương Lâm chung quy vẫn không tìm được điểm khởi đầu cho việc tu luyện Sát Lục Tiên Quyết. Cuối cùng, hắn đành từ bỏ việc nghiên cứu mà chuyên tâm vào lĩnh ngộ thiên đạo, không ngừng ngưng luyện công pháp của bản thân.
Trong thời gian này, Xạ Thần Xa xuất hiện một lần cắn trả.
Đây là lần đầu tiên cắn trả kể từ khi giải khai đạo phong ấn đầu tiên. Trước đó, Vương Lâm đã sớm có chuẩn bị. Đại chiến với Tôn Thiên thú mấy ngày, hắn lấy bí pháp áp chế nó lại khiến cho lần cắn trả này của nó thất bại.
Lão nhân Linh Nhạc Quốc tiến vào phạm vi ngàn dặm Thông Thiên Tháp ngay lúc đó. Hắn đã tận mắt thấy được Tôn Thiên thú kia.
Sau khi áp chế Xạ Thần Xa, Vương Lâm đả tọa mấy ngày. Ngày nọ, hắn mở trừng hai mắt ra, trong mắt hắn hiện lên vẻ như đã hiểu ra đôi chút.
- Sát Lục Tiên Quyết hết thảy phải cảm ngộ từ bên trong giết chóc. Ta cứ ngồi không mà tu luyện cũng là thiếu đi sự linh hoạt. Nếu muốn chân chính tu luyện nó còn cần phải thực sự giết chóc.
Ánh mắt Vương Lâm chợt loé lên. Hắn đứng dậy, bước tới một bước, trực tiếp biến ra khỏi Thông Thiên Tháp.