- Có cần phải ý kiến hay không? Người này chắc chắn là một tên phế vật, không cần phải để ý tới.
Một nam tử trẻ tuổi tỏ vẻ khinh miệt đối với Thống Lĩnh mới. Trong lòng hắn có chút xem thường. Chuẩn xác mà nói thì hắn chẳng hề coi bất cứ người nào từ bên ngoài tới ra cái gì.
- Tôn Thống Đội nói sai rồi. Thống Lĩnh mới chắc chắn là người có tâm cơ thâm trầm. Mấy ngày nay có thể ngồi im tại chỗ, không hề mất bình tĩnh thì chắc chắn là một người phi thường.
Một lão già tóc hoa râm ngồi bên dưới Tư Mã Viêm trầm giọng nói. Người này tuy nói nhiều tuổi, nhưng bộ giáp đen trên người lại tạo ra một sự vững chãi.
Tôn Thống Đội hừ nhẹ một tiếng, bất mãn nói:
- Ngươi đề cao hành động của hắn quá mức rồi.
Dưới sự quan sát của Vương Lâm thi thoảng lại có người lên tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không đưa ra được một quyết định thống nhất. Tư Mã Viêm day day trán, nói:
- Được rồi! Các ngươi nhớ lấy. Mấy ngày tới không nên trêu chọc tới hắn. Để một thời gian nữa ta xem hắn còn có thể bình tĩnh được nữa không. Chỉ cần hắn chủ động xuất ra thì chúng ta sẽ có đối sách.
Thời gian từ từ trôi qua, trong nháy mắt, Vương Lâm đã ngồi trong quân doanh được nửa tháng. Trong nửa tháng đó, hắn không hề có bất cứ một cử động. Mỗi ngày đều nhắm mắt thổ nạp. Quân doanh giống như trở thành một nơi để cho hắn tu luyện.
Tâm lý của Thập Tam cuối cùng cũng được bình thản, cùng với Vương Lâm thổ nạp.
Chỉ có điều Hổ Báo thì cơn tức giận trong lòng càng lúc càng tăng lên. Nếu không phải hắn có sự e ngại thì đã nổi khùng mà xuất hồn phiên ra đại chiến một lúc.
Vương Lâm trầm lặng khiến cho hơn vạn yêu binh ở đây càng thêm khinh miệt. Đối với tất cả những việc đó, Vương Lâm ngoảnh mặt làm ngơ.
Đến một ngày, trong quân doanh, Tôn Thống Đội dẫn một đội ngàn người thao luyện đi qua vị trí của Vương Lâm. Lúc này, ánh mắt của Tôn Thống Đội không hề che giấu sự khinh miệt đối với Thống Lĩnh mới. Vì vậy mà khi đi ngang qua, hắn phun một bãi nước bọt, làm càn nói:
- Phế vật!
Đội yêu binh thấy động tác của Thống Đội và lời nói liền cười rộ. Trong tiếng cười tỏ rõ sự mỉa mai.
Trong nháy mắt khi giọt nước bọt rơi xuống, Vương Lâm mở hai mắt. Ánh mắt của hắn hết sức bình thản, từ tốn nói:
- Tôn Thống Đội! Ngươi nói cái gì?
Tôn Thống Đội ngẩn người. Từ khi đến đây đã nửa tháng, đây là lần đầu tiên Vương Lâm mở miệng nói chuyện. Hắn cười lạnh trong lòng, nói một cách khinh miệt:
- Lão tử vừa mới nói hai chữ ‘phế vật’.
Giọng nói của hắn cuồng vọng, không hề có chút kiêng nể. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Vương Lâm, hắn nhếch miệng cười nhạt. Tay phải hắn giơ lên cao chộp một cái. Nhất thời trong không trung chợt xuất hiện một nguồn lực vô hình.
Thân thể Tôn Thống Đội lập tức bị thứ lực vô hình đó trói buộc. Nó không hề dừng lại, tiếp tục vượt qua khoảng cách mà lan tới khiến cho Tôn Thống Đội biến sắc, cố gắng giãy giụa. Nhưng mặc cho hắn có giãy thế nào, tán phát yêu lực đến đây thì thân thể vẫn bị nguồn lực đó kẹp chặt, không hề buông lỏng.
Trong nháy mắt, thân thể hắn liền bị Vương Lâm túm chặt. Cổ tay Vương Lâm chộp thẳng vào cổ hắn.
- Ngươi…
Trong nháy mắt, khuôn mặt Tôn Thống Đội đỏ bừng. Cảm giác cánh cửa tử vong hiện lên ngay trước mặt hắn.
Mặc dù như vậy thì hắn vẫn cố dùng ánh mắt căm hận mà nhìn Vương Lâm. Hắn không tin vị Thống Lĩnh mới này dám giết mình. Tuy nhiên, tới lúc này, hắn có một sự e ngại đối với tu vi của đối phương. Bởi người ta giơ tay lên một cái, hắn liền không hề có lực hoàn thủ. Tu vi thế này, cho dù là Tư Mã Thống Lĩnh cũng không thể làm được.
Thấy Thống Đội bị bắt, một ngàn hắc giáp yêu binh liền ầm ầm xông tới. Một tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên, nhẹ giọng nói:
- Thập Tam! Điều thứ tám trong quân quy của Thiên Yêu Quận. Đọc lên.
Trong mấy ngày qua, Thập Tam chăm chú ghi nhớ nội dung ngọc giản. Vào lúc này, nghe Vương Lâm nói vậy, hắn liền mở miệng:
- Người dưới xúc phạm cấp trên. Chém.
Thân thể Tôn Thống Đội chợt run lẩy bẩy, trong lòng có cảm giác không ổn. Hắn cố gắng giãy giụa để mở miệng, nhưng tay Vương Lâm đã nắm chặt lấy cổ khiến cho bản thân không thể thốt ra lấy một lời.
Một tia sáng lạnh lẽo trong mắt Vương Lâm lóe lên, hắn nhếch mép mỉm cười. Tay phải khẽ dùng sức lập tức có tiếng rắc vang lên. Tôn Thống Đội không kịp kêu lên một tiếng liền bị Vương Lâm bóp nát cổ. Cùng lúc đó, tiên lực của Vương Lâm cuồn cuồn tản ra chui vào trong cơ thể người đó, phá hủy tu vi của đối phương.
Cho đến tận lúc chết, ánh mắt Tôn Thống Đội vẫn không thể tin được vào sự thật tàn khốc. Hắn không ngờ được vị Thống Lĩnh mới lại có can đảm hạ sát thủ.
Nắm được thi thể của người này, Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Nhất thời, từng đạo yêu khí từ thất khiếu của các xác bay ra rồi bị Vương Lâm hút vào trong cơ thể. Tất cả sự việc diễn ra gần như chỉ trong khoảng thời gian Thập Tam mở miệng, Vương Lâm liền không hề do dự mà giết người.
Vào lúc này, yêu binh đang lao đến đều dừng lại, ánh mắt tức giận. Cũng có một số người thông minh liền lập tức thay đổi suy nghĩ về Vương Lâm.
Thuận tay ném thi thể Tôn Thống Đội về phía trước, Vương Lâm lạnh lùng nhìn về đám yêu binh trước mặt không nói tiếng nào.
Cái thi thể rơi đánh bịch một nhát trước người đội yêu binh. Nhìn đôi mắt chết mà không nhắm được của Tôn Thống Đội, đám yêu binh càng thêm tức giận. Trong đám yêu binh lập tức có người hét lớn:
- Các huynh đệ! Báo thù cho Thống Đội.
Lời nói vừa dứt, trong ngàn người liền có một nửa lao ra, đồng thời rống lên giận dữ. Bọn họ chẳng hề do dự mà lao tới. Toàn thân mỗi yêu binh phát ra yêu khí, ánh mắt coi Vương Lâm chẳng khác nào kẻ địch.
Những tia sáng lóe lên trong mắt Vương Lâm càng mạnh. Hắn thốt lên nhẹ nhàng:
- Cấp dưới phạm thượng…
Khóe miệng hắn điểm một nụ cười rồi đưa tay vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời, Vũ Tiên Kiếm xuất hiện trong tay. Tay hắn phất nhẹ một cái, một đạo kiếm quang giống như xẻ đôi bầu trời lóe lên. Cùng lúc đó, Loan Đao cũng bám sát theo sau mà lao vào trong đám yêu binh.
Những tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng vang lên. Kiếm quang của Vũ Tiên Kiếm đi đối phó với đám yêu binh có tu vi tương đương với Kết Đan kỳ chẳng khác gì trở bàn tay. Về phần Loan Đao, mỗi lần nó hiện lên liền có một cái đầu yêu binh rơi xuống đất.
Sự rối loạn ở đây nhanh chóng bị các đội yêu binh khác phát hiện. Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Thống Đội của mình. Chín Thống Đội khác trong quân doanh vội vàng chạy tới đây. Phía sau bọn họ là đám yêu binh cũng ầm ầm kéo tới.
- Dừng tay!
Trong số chín Thống Đội lập tức có người gầm lên.
Khoảng cách trăm dặm vốn không xa vì vậy mà không mất nhiều thời gian, trước mặt Vương Lâm bụi đất bay lên mù mịt bởi sự xuất hiện của chín ngàn yêu binh.
Vương Lâm cũng chẳng thèm để ý. Hai tay hắn duỗi ra, tiên lực trong cơ thể cùng với yêu lực tạo thành một dòng suối chảy phát ra một lực hút rất mạnh. Nhất thời, yêu lực trong cơ thể mấy trăm yêu binh bị giết chết bay ra rồi vọt về phía Vương Lâm. Thoáng cái đã bị hắn hút vào trong cơ thể.
Yêu lực dày đặc phiêu tán trong thiên địa hình thành một con lốc xung quanh vị trí của Vương Lâm. Cho đến khi chín ngàn yêu binh tới gần thì Vương Lâm cũng đã hấp thu toàn bộ yêu lực. Tay phải hắn giơ lên điểm một cái vào hư không, Vũ Tiên Kiếm và Loan Đao liền quay trở về, xoay quanh đầu hắn mà phát ra những tiếng ngân vang dội.
Gần như chỉ trong chốc lát, một ngàn yêu binh của Tôn Thống Đội liền chỉ còn có một nửa. Một nửa còn lại đã chết sạch. Nhưng người còn sống sót đều lui ra phía sau. Sự tức giận trong mắt bọn họ đã biến mất, thay thế vào đó chỉ có sát khí và một dấu ấn sợ hãi thật sâu.
Chín Thống Đội mặc hắc giáp nhanh chóng đi tới gần Vương Lâm. Ánh mắt của bọn họ liền chú ý tới thi thể của Tôn Thống Đội.
Chín ngàn yêu binh nhanh chóng tản ra, vây quanh Vương Lâm. Toàn thân bọn họ tỏa ra sát khí nồng đậm, tràn ngập bốn phía. Bọn họ cũng không chỉ vây quanh một cách bình thường mà còn sắp xếp thành một loại trận pháp mà tập trung về phía Vương Lâm.
Thập Tam và Hổ Bào lập tức đứng lên, ánh mắt lóe lên sự lạnh lẽo. Nhất là Hổ Bào, hắn liếm liếm môi xuất ra hồn phiên. Hắn đưa mắt nhìn Vương Lâm vẫn khoanh chân ngồi ở đó, từ đầu đến giờ chưa hề đứng lên. Vào lúc này, bị chín ngàn yêu binh vây quanh, nét mặt hắn vẫn bình thản, nói:
- Các ngươi cũng muốn làm cái chuyện cấp dưới xúc phạm cấp trên?
Chín vị Thống Đội đều cảm thấy ớn lạnh. Trên mặt đất, vết máu của yêu binh vẫn còn chưa khô. Những cánh tay cụt rồi đầu lâu văng đầy đất. Tất cả quang cảnh trước mắt khiến cho suy nghĩ của bọn họ về Vương Lâm có một sự thay đổi rất nhiều. Nhất là vào lúc này, nghe đối phương nói, bọn họ liền đưa mắt nhìn nhau mà im lặng.
Cũng vào lúc đó, một tiếng gầm giận dữ từ xa vọng đến. Chỉ thấy Tư Mã Viêm giống như một cơn cuồng phong vọt tới. Hắn phóng qua vô số yêu binh mà xuất hiện ngay trước mặt. Nhìn thấy hài cốt và vết máu trên mặt đất, sắc mặt hắn lại thêm âm trầm.
Vừa rồi, hắn đang ngồi đả tọa thì nhận được tin báo quân danh xảy ra hỗn loạn liền lập tức thu công. Tuy nhiên hắn cũng không ra mặt mà sử dụng bí thật để báo cho quản sự tham quân. Chờ tới khi Vương Lâm bị vây quanh, hắn mới đi ra.
- Thống Lĩnh đại nhân. Không cần biết nguyên nhân gì, nhưng sau khi ngươi giết Tôn Thống Đội, rồi lại trảm sát yêu binh thì ta không thể bỏ qua việc này.
Tư Mã Viêm trầm giọng nói.
Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, mỉm cười nói:
- Thập Tam! Đọc điều thứ mười ba của quân quy Thiên Yêu Quận.
Thập Tam lập tức nói:
- Náo loạn quân doanh, vây khốn cấp trên, trong vòng ba mươi nhịp hô hấp phải lùi. Nếu không… Chém.
- Đọc điều thứ hai của quân quy Thiên Yêu Quận.
- Nếu chưa được phép mà đã tự tiện dùng Tru Tiên trận với người bên trong thì trong vòng hai mươi hô hấp cũng phải giải tán. Nếu không gặp phải tội lớn.
Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên. Trái ngược với hắn, Tư Mã Viêm thì lại càng thêm âm trầm. Hắn hiểu ngay, người trước mắt cả tháng sở dĩ ngồi im chính là để đợi một cơ hội. Khi nắm được cơ hội đó liền khiến cho người ta không thể không phục.
Trong số chín vị Thống Đội liền lui lại phía sau. Ba người đó nhìn nhau đều nhận ra sự e ngại trong mắt đối phương. Cái việc Thống Lĩnh tranh giành này bọn họ không muốn tham gia.
- Thập Tam! Đếm!
Vương Lâm nhắm hai mắt, chẳng thèm để ý tới Tư Mã Viêm.
Ánh mắt Thập Tam hết sức bình tĩnh:
- Đã hết mười ba nhịp. Chỉ còn mười sáu, mười lắm, mười bốn, mười ba…