Cứu Chu Dật!
Chu Dật và Vương Lâm chẳng có thâm giao. Nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi nơi Vũ Tiên Giới khiến cho Vương Lâm đã khắc sâu nó vào trong linh hồn.
Một người si tình, vì một người con gái mà chấp nhận thiêu đốt linh hồn cũng không chịu buông tay. Sự si tình của hắn không khiến cho người khác động lòng. Nhưng khi hắn thiêu đốt linh hồn, hành động đó của hắn chẳng khác gì ánh trăng sáng trong đêm tối. Nó khiến cho tất cả những người nhìn thấy đều phải thay đổi suy nghĩ.
Hắn còn tặng cho Vương Lâm bao nhiêu vật quý báu mà chỉ cần giúp bảo vệ thi thể người con gái đó cho hắn. Một yêu cầu đơn giản đó trước khi chết của Chu Dật cũng là ước nguyện cả đời của hắn.
Từ đó về sau, Chu Dật hóa thân thành kiếm linh của Vũ Tiên Kiếm. Nhưng khi chứng kiến chút tàn hồn của nàng tan thành mấy khói, lại chẳng khác gì cả thế giới sụp đổ trước mặt hắn.
Trái tim của hắn như chết hắn. Hắn dùng thân thể kiếm linh mang theo kiếm khí không có sinh cơ mà đuổi theo, thề giết chết Lăng Thiên Hậu. Vào lúc này, hắn đi tìm chết cũng bởi vì chút bấu víu của hắn cũng đã mất đi.
Cuộc đời của Vương Lâm đã chứng kiến rất nhiều sự tàn khốc trong tu chân giới. Tất cả những người hắn gặp phần lớn đều có tâm tư. Chỉ có một ít người mới khiến cho hắn ghi tạc trong lòng. Đó là… Tử Đồ Nam, Độn Thiên, Sất Hổ, Chu Dật…
Năm đó, tu vi của hắn mới chỉ là Hóa Thần kỳ. Trước mặt Chu Dật cũng chỉ là một tiên tiểu bối không đáng để ý. Nhưng bây giờ, Vương Lâm đã bước vào cảnh giới Vấn Đỉnh kỳ.
Hắn hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong lỗ hổng. Có một số việc, mặc dù biết rõ là nguy hiểm nhưng là một nam nhân vẫn có những lúc cố chấp mà đi vào đó.
Năm đó, để cứu Thập Tam, Vương Lâm một mình đánh với Yêu Tướng. Hôm nay, để cứu Chu Dật, cho dù phải đối mặt với thần niệm của Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu vẫn không thể ngăn cản được bước chân Vương Lâm.
Trong tích tắc khi hắn bước chân vào lỗ hổng. Thần niệm của Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu ẩn chứa một sự bá đạo liền tấn công. Nó như hóa thành thực thể mà rít lên lao đến.
Thần niệm bá đạo giống như một thành kiếm sắc tưởng chừng có thể cắt nát cả thiên địa, đâm thẳng tới Vương Lâm.
Tầng ngoài cùng của Vương Lâm chính là tấm màn đen do Hồn phiên tạo ra. Nó liền xuất hiện những tiếng rít. Cả triệu hồn phách cùng ngưng tụ lại một chỗ hình hình một bức màn chắn, ngăn cản thanh kiếm.
Nhưng thần niệm của Lăng Thiên Hậu quá mạnh. Dưới sự phòng ngự của cả triệu hồn phách mà nó vẫn xuyên thủng tiếp tục đâm về phía Vương Lâm.
Vào lúc này, ánh mắt Vương Lâm có một sự kiên nghị. Hắn biết rõ bây giờ không thể tiếp tục đi tới, nhưng nếu lui lại thì không còn cơ hội cứu Chu Dật.
Trong cuộc đời của một người, những chuyện đáng làm thì nên làm. Nếu còn băn khoăn do dự thì cho dù có sống ngàn năm rồi mới chết thì cũng vẫn phải ân hận cả đời.
Sự kiên nghị trong mắt Vương Lâm nhanh chóng chuyển thành quyết đoán, tiếp tục bước thêm một bước. Trong tích tắc, thần niệm của Lăng Thiên Hậu hóa thành một thanh kiếm sắc với uy lực mạnh mẽ tiếp tục lao đến.
Vương Lâm không nói tiếng nào. Tay phải hắn liền vung lên. Những phù văn màu vàng bao quanh người hắn trong nháy mắt ngưng tụ. Kiếm quang ầm ầm đánh xuống người Vương Lâm, chỉ thấy từng đạo lôi quang màu trắng và kim phù xoay quanh người mà ngăn cản. Hắn chẳng hề do dự, cứ thế bước tiếp.
Lập tức, có hơn nửa đám phi trùng cứng đờ người từ trên kim phù rơi xuống. Sau đó, chúng được Vương Lâm thu vào trong túi trữ vật.
Mỗi một bước của hắn lại dẫn ra những luồng thần niệm còn mạnh hơn trước. Những tiếng sấm vang vọng trong cái khe hẹp tạo ra những âm thanh vang dội, chẳng khác gì cơn giận của đất trời. Thần niệm quét đến như muốn khiến cho tất cả những người xâm nhập đều bị tiêu diệt.
Hồn phách trong Thập Ức Tôn Hồn Phiên của Vương Lâm cơ bản không thể ngăn cản, tiếp tục bị phá hủy. Thần niệm đánh thẳng tới ma giáp trên cơ thể hắn.
Trong nháy mắt, ma khí trên ma giáp tán loạn. Thân thể Vương Lâm lập tức cảm nhận được một luồng áp lực không thể tưởng tượng được đang ép đến. Thậm chí, hắn có cảm giác nếu bản thân không lùi lại sẽ bị đánh nát người mà chết.
Nhưng cảm giác dù sao thì cũng chỉ là cảm giác. Với khả năng khống chế tâm thần của Vương Lâm vào lúc này hắn cố gắng đè nén cái cảm giác đó xuống. Sự quyết đoán trong mắt hắn càng rõ. Hồn của Tán Ma bị phong ấn bên trong nguyên thần lần đầu tiên được hắn thả ra.
Linh hồn của Tán Ma, Vương Lâm vẫn chưa hoàn toàn hạ lạc ấn nên vẫn chưa luyện thành nguyên thần thứ hai. Vào lúc này, sau khi thả ra, chỉ thấy một hồn ma có màu đen từ trong mi tâm của Vương Lâm bay ra. Nó phát ra ma âm kinh người rồi sau đó nhe răng cười. Hai mắt của hồn ma đục ngầu, nó quay sang cắn nuốt thần niệm của Lăng Thiên Hậu.
Trong khoảnh khắc khi hồn ma xuất hiện, trên áo giáp của Vương Lâm, từ khi hắn mặc tới giờ lập tức xuất hiện ma khí nồng nặc chưa bao giờ có. Ma khí cuồn cuộn chui vào ma hồn khiến cho Ma hồn từ từ trở nên thật hơn.
Sau khi nó nuốt thần niệm của Lăng Thiên Hậu, thân thể lập tức phát ra một làn gió lốc. Bên ngoài từng luồng thần niệm mang theo ý cảnh bá đạo điên cuồng loạn động. Hồn ma gầm nhẹ một tiếng. Trong mắt của nó chợt xuất hiện một thứ gì đó.
Đúng lúc này, nguyên thần Vương Lâm chấn động. Hắn nhận ra ngay sự bất ổn của hồn ma vì vậy mà nhanh chóng phát ra thần niệm thông qua lạc ấn mà lôi hồn ma trở về. Dù sao thì tuy lạc ấn bất ổn nhưng dù sao cũng được gia cố trong suốt trăm năm qua.
Lúc này, dưới sự dẫn dắt, thân thể hồn ma nhanh chóng bị hút vào mi tâm của Vương Lâm. Ngay cả ma giáp bên ngoài cơ thể hắn cũng hóa thành một sợi tơ đen không còn ngưng tụ được nữa. Sợi tơ đó được Vương Lâm thu vào trong túi trữ vật. Hắn bước tiếp một bước về phía trước. Lúc này đây đã đi được khoảng mười trượng.
Nhưng ngay lập tức, làn thần niệm thứ ba đã lao tới. Trong những tiếng sấm ầm ì trong cái khe, loáng thoáng còn có thanh âm của Lăng Thiên Hậu.
Thanh âm nhẹ nhàng giống như chú ngữ.
Thập Ức Tôn Hồn Phiên cũng không thể chống cự. Mà bây giờ, áo giáp cũng không còn. Vào lúc này, trên người Vương Lâm chỉ còn có thập vạn Sinh ấn. Khoảnh khắc khi làn sóng thần niệm thứ ba lao tới. Thập vạn Sinh ấn nhanh chóng hóa thành trăm vạn, bành trướng chống lại thần niệm của Lăng Thiên Hậu. Nhưng chỉ trong phút chốc, trăm vạn Sinh ấn liền tan vỡ.
Trên mặt Vương Lâm nổi đầy gân xanh. Hắn gầm nhẹ một tiếng, vỗ vào túi trữ Vật. Xạ Thần Xa lập tức bay ra. Một tia chớp lóe lên rồi hóa thành Lôi Thú.
Con thú đó rít lên một tiếng rồi xuất hiện trước người Vương Lâm. Dưới sự lan tới của thần niệm, trên người Lôi Thú xuất hiện những tia chớp. Toàn thân nó giống như một quả cầu, phát ra những tiếng loẹt xoẹt.
Lôi Thú có sự bảo vệ của những tia chớp nhưng vẫn bị thần niệm của Lăng Thiên Hậu đánh lui lại.
Nhân khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Sinh ấn của Vương Lâm lập tức được bổ sung, hóa thành trăm vạn. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Vương Lâm. Bị động phòng thủ cũng không phải là phương án tốt nhất. Nếu muốn đi vào thì còn cần phải tiến công.
Vương Lâm tiến về phía trước một bước, Tịch Diệt Chỉ xuất ra liên tục trên tay phải. Dưới sự vận chuyển cuồn cuộn của tiên lực, từng luồng tia sáng màu đen của Tịch Diệt Chỉ bắn tới chỗ Lôi Thú đang cố gắng ngăn cản thần niệm của Lăng Thiên Hậu.
Tịch Diệt Chỉ phát ra vô số những luồng ánh sáng màu đen, giống như vô vàn mũi tên mà bắn vào thần niệm của Lăng Thiên Hậu.
Vương Lâm lại tiếp tục bước tiếp. Tay phải chỉ về phía trước. Hóa Ma Chỉ lại xuất hiện. Do năm đó có được bốn giọt tiên dịch nên những năm gần đây, mặc dù hắn không có được sự bổ sung của tiên ngọc, nhưng tiên lực vẫn giống như Sinh ấn không ngừng được sinh ra.
Vào lúc này, dưới Hóa Ma Chỉ của Vương Lâm, tiên lực nhất thời biến thành ma khí. Được thêm sự dung nhập của Tán Ma hồn trong nguyên thần, ma khí lập tức trở nên tinh thuần, bắn ra khỏi ngón tay của Vương Lâm. Mà nó cũng không phải là một đạo mà là mười đạo.
Ngay sau đó, Vương Lâm lại giơ tay phải lên. Hoàng Tuyền Hà liền xuất hiện. Hắn dẫm lên Hoàng Tuyền Hà tiếp tục đi thêm được mấy bước. Toàn bộ thủ đoạn thần thông lập tức ngưng tụ oanh kích về phía thần niệm của Lăng Thiên Hậu.
Vương Lâm vẫn có cảm giác uy lực không đủ. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt hắn. Trăm vạn sinh ấn liền hóa thành khí giết chóc. Ngoại trừ một ít lưu lại trong nguyên thần ra. Tất cả tụ hết vào ngón tay của Vương Lâm mà lao ra.
Về phần kiếm khí của Lăng Thiên Hậu. Vương Lâm không ngu đến mức đem ra sử dụng trước mặt thần niệm của Lăng Thiên Hậu. Chỉ sợ vừa mới xuất hiện đã trở thành vật của đối phương.
Vào lúc này, toàn bộ Triều Tịch thâm uyên cũng hoàn toàn rung chuyển. Trên vách vực những tảng đất đá giống như bị một thứ lực lượng nào đó bao phủ, thoát ra khỏi vách vực mà bay lên.
Tất cả thần thông va chạm với thần niệm của Lăng Thiên Hậu. Trong khoảnh khắc đó, Lôi Thú chợt rống lên một tiếng, hóa thành một đạo lôi điện thật lớn, bám theo thần thông của Vương Lâm mà lao về phía thần niệm của Lăng Thiên Hậu.
Nơi cửa vào Triều Tịch thâm uyên bên trong Thủy Yêu quận lập tức phát ra những âm thanh nặng nề. Dưới sự lan tỏa của những làn âm thanh đó, mặt đất không ngừng chấn động.
Vào lúc này, ngay cả Mộ Dung Trạc dưới vực sâu cũng cảm nhận được sự dao động đáng sợ bên trên. Về phần hai người con cái Triệu, Từ bên cạnh hắn cũng kinh hãi, vội ngẩng đầu lên.
- Thật đáng sợ! Đây chẳng lẽ là do Vương Lâm phát ra?
Từ Phi hít một hơi thật sâu. Trong lòng nàng vốn vẫn không chấp nhận chuyện một tia thần thức bị Vương Lâm hủy đi đã hoàn toàn biến mất. Nàng thầm nhủ người như vậy không phải là kẻ mà bản thân có thể trêu chọc.
Những chấn động tiếp tục theo vách đá mà truyền ra xa tới tận đáy của vực sâu. Đáy của Triều Tịch thâm uyên chính là một cái hành lang để quay về. Tiếng động vọng tới đây liền trở nên vang vọng.
Hình dạng của hành lang chính có dạng của chữ ‘Hồi’. Ở giữa còn có một cái động đen ngòm không biết đi tới đâu.
Trên hành lang quay về có một thanh cử kiếm cắm một nửa xuống mặt đất. Vào lúc này, những cơn chấn động lan đến, thanh kiếm cũng bị lung lay.
Gợn sóng đi theo hành lang rồi quay trở lại, tản ra xa. Vào lúc này, ở nơi đi ra khỏi Hỏa Yêu Quận, Văn Thú và làn khói đen đang vây khốn Đại La Kiếm Tông, Tham Lang vẫn đang nhắm chợt chợt mở ra. Trong ánh mắt tỏa ra một đạo tinh quang.
- Hơi thở của Lăng Thiên Hậu. Chẳng lẽ hắn đã tới đây? Không phải. Mặc dù hơi thở đó của Lăng Thiên Hậu nhưng chỉ có một phần. Ngoài ra còn có một hơi thở xa lạ khác. Nhưng chúng xuất hiện vào lúc này, chẳng lẽ là đến vì lệnh bài?
Tham Lang liếc nhìn qua đám đệ tử của Đại La Kiếm Tông rồi lại nhắm mắt.
Làn sáng lan tới đây rất nhỏ. Ngoại trừ Tham Lang ra, không còn người nào phát hiện ra nó.
Lăng Thiên Hậu mặc đạo bào đang khoanh chân ngồi ở Đại La Kiếm Tông chợt mở mắt…