Vương Lâm mỉm cười, ôm quyền nói với Chu Dật:
- Chu Dật tiền bối. Vãn bối có chuyện muốn nhờ.
Chu Dật nhìn Vương Lâm, nói:
- Chuyện gì?
Ánh mắt Vương Lâm sáng lên, nói:
- Chu tiền bối sử dụng kiếm thức. Tốt nhất là như có như không, ẩn trong sương mù. Vãn bối muốn đi vào gặp mấy người Tham Lang.
- Ngươi đi vào phải cẩn thận.
Chu Dật gật đầu. Sau phút nói chuyện vừa rồi, vị trí của Vương Lâm ở trong lòng hắn đã hoàn toàn khác trước.
Vương Lâm mỉm cười, nói:
- Tiền bối yên tâm. Vừa rồi, Tham Lang cũng chỉ cất tiếng quát rồi thôi chứ không đuổi theo. Chắc chắn là hắn e ngại, đồng thời cũng chứng tỏ bản thân hắn là người đa nghi.
Chu Dật than nhẹ một tiếng, ánh mắt hoàn toàn tán thưởng. Vương Lâm mới chỉ căn cứ vào một chút dấu vết mà có thể nghĩ đến đây chứng tỏ là một người rất sâu sắc. Vương Lâm hơi trầm ngâm, nói:
- Tiền bối! Vãn bối đoán rằng mục đích của Tham Lang rất có thể là một cái lệnh bài. Mà cái lệnh bài đó là cách duy nhất để gặp được cha của Thanh Sương tiền bối. Vì vậy, tiền bối chớ nên nương tay.
Ánh mắt Chu Dật lóe lên hàn quang, trầm giọng nói:
- Vương Lâm! Ngươi cứ yên tâm.
Vương Lâm không nói gì nữa, ôm quyền đối với Chu Dật rồi xoay người bước vào trong sương mù, bay về hướng Tham Lang.
Thực tế, nếu hắn cũng với Chu Dật cứ ẩn nấp trong sương mù. Với kiếm thức của Chu Dật cũng có thể là một biện pháp tốt nhất. Chỉ có điều, nếu đã bị Tham Lang phát hiện, nếu cứ ở xa mà quan sát lại không bằng tự mình đi vào tận nơi. Mặc khác còn có một nguyên nhân quan trọng nữa chính là Vương Lâm nghĩ Tham Lang không nhận ra chính mình.
Vương Lâm có thể xác định bản thân trước đây vẫn chưa gặp qua người này.
Trong sương mù, thần thức của Vương Lâm tản ra, cứ thể mà đi về phía trước. Khoảng cách mười dặm mà nói đối với hắn không xa. Tuy có sương mù ngăn cản nhưng chẳng mất nhiều thời gian đã tới được khoảng đất trống.
Trong khoảnh khắc Vương Lâm xuất hiện, sáu ánh mắt đều nhìn về phía hắn.
- Ngươi… Vương Lâm!
Năm người của Đại La Kiếm Tông lập tức có người nhận ra hắn.
Một luồng sát khí đột nhiên từ trên người đệ tử Đại La Kiếm Tông tỏa ra. Đại La Kiếm Tông và Thiên Vận Tông vốn là địch của nhau. Khi gặp mặt nhau, chẳng cần nguyên nhân liền lao vào chém giết.
Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình thản. Hắn liếc qua mọi người rồi nhìn về phía Tham Lang. Nét mặt Tham Lang vẫn thản nhiên. Trong khoảnh khắc Vương Lâm xuất hiện liền mở mắt ra rồi sau đó nhắm mắt lại.
- Tại hạ Thần Long. Người vừa tới là Vương Lâm, đệ tử Thiên Vận Tông?
Thần Long chợt mở miệng.
Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên nhìn về phía Thần Long không nói gì. Hắn đang đợi xem là mấy người Đại La Kiếm Tông cam tâm tình nguyện ở đây hay bị nhốt ở nơi này. Vấn đề này rất quan trọng. Nếu là cam tâm tình nguyện thì phán đoán của hắn trước đó hoàn toàn sai lầm.
- Ngạo mạn! Đại sư huynh của ta hỏi ngươi tại sao không trả lời?
Một đệ tử Đại La Kiếm Tông bị nhốt ở đây trăm năm nên đã không còn khống chế được bản thân như trước nữa. Vào lúc này, tìm được một lý do, hắn liền hét lớn, bảo kiếm sau lưng bay ra chém về phía đối phương. Kiếm khí xuất hiện biến thành một con ngựa đen với đôi mắt đỏ rực.
Hơi thở của con ngựa có màu xanh, trên người phủ đầy tà khí. Nó lao thẳng về phía Vương Lâm.
Tu vi của người này cũng chỉ là Anh Biến viên mãn. Nhưng vào lúc này, hắn cũng chẳng để ý tới điều đó. Dù sao thì đồng môn cũng còn mấy người đứng bên. Hơn nữa, còn có đại sư huynh, chắc chắn bọn họ sẽ không để cho hắn gặp nguy hiểm.
- Đây chính là đạo đãi khách của các ngươi?
Vương Lâm cũng chẳng thèm nhìn tia kiếm khí kia, vẫn bình thản nhìn Thần Long. Hắn đã có thể xác định được mấy người Đại La Kiếm Tông chắc chắn bị nhốt ở đây. Nếu không bị nhột trong thời gian rất dài thì không thể mất bình tĩnh như vậy.
Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt, Thần Long đang định nói chuyện nhưng Vương Lâm đã cử động. Sinh ấn từ mi tâm chợt tản ra xung quanh người hắn, hình thành một màn chắn ngăn cản Tà Mã kiếm khí đang lao tới.
Một tiếng nổ vang lên, Vương Lâm chia Sinh ấn ra một chút hình thành một đạo sát lục khí. Nó giống như một con rồng nhanh chóng nhốt con ngựa lại.
Mấy tên đệ tử Đại La Kiếm Tông đang chuẩn bị ra tay thì Thần Long quát lên một tiếng:
- Lui lại.
Vừa nói, Thần Long giơ hai ngón tay thành kiếm chỉ. Hai ngón tay của hắn chẳng khác gì tia chớp đâm vào sát lục khí đang vây quanh con ngựa. Trong ngón tay của hắn ẩn chứa một thứ thần thông kỳ dị. Trong phút chốc sau khi tiến vào, Long Nhất giơ chân đá bay con ngựa.
Hắn xoay người, chẳng thèm để ý tới sát lục khí xung quanh, ôm quyền nói với Vương Lâm:
- Vương đạo hữu. Sư đệ của ta quá thô lỗ. Để ngươi phải chê cười.
- Không sao!
Thanh âm của Vương Lâm vẫn bình thản. Sát lục khí bao quanh người Thần Long lập tức dịch chuyển, cuốn lấy thanh kiếm rồi đưa về bên cạnh Vương Lâm.
Vương Lâm giơ tay phải bắt lấy thanh kiếm. Hắn vỗ nhẹ một cái rồi xóa thần thức, sau đó cho vào trong túi trữ vật.
Bị Thần Long đá bay con ngựa, bảo kiếm bị đoạt liền phun ra một ngụm máu tươi, tên đệ tử Đại La Kiếm Tông nhìn Vương Lâm chằm chằm, quát:
- Ngươi…
- Nếu là sư đệ của Thần Long đạo hữu thì chuyện trêu chọc Vương mỗ, tội chết có thể miễn. Nhưng thanh kiếm này ta giữ lại.
Vương Lâm thản nhiên nói.
Ánh mắt Thần Long không hề có một chút biến hóa, mỉm cười nói:
- Nên như vậy.
Hắn quay đầu liếc mắt, lạnh lùng nhìn con ngựa một cái rồi lạnh lùng nói:
- Ngươi câm miệng cho ta. Vương đạo hữu đâu phải là người để ngươi trêu chọc. Còn nói nữa ta sẽ thay mặt sư phụ phế tu vi của ngươi.
Hiển nhiên là gã đệ tử rất e ngại Thần Long nên chỉ vâng dạ vài tiếng rồi ngồi một bên, im lặng không nói.
Đồng tử trong đôi mắt Vương Lâm co lại. Từ sau khi hắn bước chân vào đây đã đoán sai việc người của Đại La Kiếm Tông ra tay. Sau đó lại đoạt bảo kiếm nhưng tất cả những chuyện đó Thần Long vẫn nhịn được, nét mặt không hề có chút thay đổi.
Tất cả những điều đó chứng tỏ rằng tâm cơ Thần Long thâm trầm. Quan trọng hơn là chứng minh được phán đoán trước đó của Vương Lâm rằng đối phương có việc cần tới mình. Đúng lúc này, Tham Lang mở hai mắt liếc nhìn Vương Lâm một cái rồi nói:
- Tiểu oa nhi! Bằng hữu của ngươi vì sao không tới?
Tham Lang thầm mắng trong lòng. Nếu không phải hắn e ngại thần thức vẫn thoáng ẩn thoáng hiện trong làn sương mù thì khi Vương Lâm xuất hiện, hắn đã ra tay bắt lấy.
Trong khoảng thời gian vừa rồi, tuy hắn vẫn nhắm mắt nhưng thần thông của bản thân cũng đã điều chỉnh ba lần. Chỉ có điều trong ba lần đó, mỗi lần định ra tay, thần thức trong sương mù chợt xuất hiện giống như cảnh cáo. Điều đó khiến cho Tham Lang do dự một chút rồi mới bỏ qua. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, nói:
- Bằng hữu của ta không thích ồn ào. Tiền bối cũng là người Đại La Kiếm Tông?
Tham Lang liếc nhìn Vương Lâm một cái, nhếch mép cười. Thần Long mỉm cười, giới thiệu:
- Vương huynh! Vị tiền bối này là Tham Lang, đồng lứa với sư phụ của ta và ngươi. Ôi! Nếu không phải tiền bối bị thương, tu vi chỉ đạt tới Vấn Đỉnh viên mãn thì chúng ta cũng không phải ở lại chỗ này mấy trăm năm.
- Thần Long không phải là người đơn giản.
Vương Lâm thầm nghĩ. Chỉ một câu nói của người này đã nói rõ hết những điều quan trọng.
- Tham Lang tiền bối! Nếu Vương đạo hữu của Thiên Vận Tông cùng với bằng hữu của hắn tới đây hay là chúng ta hợp lực cùng nhau xông vào một lần. Nói không chừng có thể thoát khỏi sự bao vây của đàn yêu thú.
Thần Long vội nói.
- Đàn yêu thú…
Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng để ý tới điều đó.
Sắc mặt Tham Lang vẫn bình thản. Hắn đang muốn từ chối nhưng ánh mắt chợt sững sờ nhìn vào trong làn sương tím. Chỉ thấy khoảnh khắc vừa rồi trong tử vụ hơi lay động rồi co lại một chút.
Nhìn vào mắt Thần Long, Tham Lang gật đầu nói:
- Nếu ngươi sốt ruột mà lão phu còn từ chối thì chỉ sợ các ngươi sẽ nghi ngờ. Thôi! Cứ xông qua đó một lần.
Thần Long vội vàng lắc đầu, nói:
- Vãn bối không dám. Chỉ là bị nhốt ở đây lâu ngày nên lo lắng cho sư đệ ngoài mảnh Yêu Linh chi địa thôi.
Tham Lang cười lạnh. Nhanh chóng nhảy lên dẫn đường, bay thẳng về phía sương mù. Thần Long hít sâu một hơi, ôm quyền với Vương Lâm, nhỏ giọng nói:
- Vương huynh! Ở đây, chuyện môn phái chúng ta đặt sang một bên. Sương mù ở đây chỉ cần tiến vào là không thể ra ngoài. Chỉ có một đường ra ở ngay phía trước, nhưng đáng tiếc bị một bầy yêu thú kỳ dị vây quanh. Muốn đi ra nhất định phải phá vây.
Vương Lâm gật đầu cùng với Thần Long và mấy tên đệ tử của Đại La Kiếm Tông cùng nhau bay ra. Trong lúc bay sát Tham Lang, Sinh ấn của Vương Lâm tỏa ra một chút, âm thầm phòng ngự.
Thực ra không chỉ có hắn mà Thần Long cũng thầm vận thần thông sợ Vương Lâm đánh lén. Mấy tên đệ tử còn lại của Đại La Kiếm Tông nhất là Ngọ Mã, ánh mắt nhìn Vương Lâm càng thêm âm độc.
Trong lòng mọi người đều có suy nghĩ cùng tiến vào trong làn sương tím, bay thẳng tới lối ra.
Tham Lang bay phía trước, tinh thần luôn cảnh giác. Trong làn sương mù luôn có một đạo thần thức như có như không đảo qua bên người. Thậm chí hắn có cảm giác nếu mình hơi không chú ý, thần thức liền tấn công hắn.
- Chết tiệt! Tại sao tên Vương Lâm lại có người như thế này giúp đỡ?
Sắc mặt Tham Lang âm trầm.
Tốc độ của mọi người rất nhanh. Không mất nhiều thời gian đã tới gần bên bờ của làn sương tím. Sương mù nơi đây nhạt dần, có thể nhìn thấy rõ bên ngoài. Thần thức có thể tản ra quan sát bên ngoài.
Thần thức của Vương Lâm vừa tản ra quan sát, trong khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài hắn cảm thấy khiếp sợ.
- Đây… Đây là…
Hắn hít một hơi thật sâu.
Cảnh tượng trước mắt khiến cho Vương Lâm có cảm giác không tin được vào mắt mình. Bản thân như quay lại thế giới truyền thừa của Cổ Thần, khi tới bên ngoài tinh cầu thần bí thấy được vô số Văn Thú.
Sự khiếp sợ của Vương Lâm không nằm ngoài dự đoán của đám người Thần Long. Năm đó, bọn họ cũng vậy. Nhưng bọn họ không biết rằng chẳng những Vương Lâm có thể biết những người đó mà lại còn rất tinh tường.
Cho dù là Tham Lang cũng không ngờ tới điểm này.
Vô số Văn Thú bên ngoài phát ra những tiếng động vù vù. Khi chúng thấy mọi người xuất hiện liền giơ cái vòi dài lên, ánh mắt chỉ có sự hung dữ.
Vào lúc này, ở một chỗ khác của làn sương, Văn Thú của Vương Lâm lộ ra ngoài một nửa thân mình. Nó ngơ ngác nhìn đồng loại trước mặt.
Khi còn ở trong túi trữ vật, nó cảm giác được xung quanh có một luồng hơi thở khiến cho người ta lo âu. Hơi thở đó từ trước đến giờ vẫn chưa cảm thụ qua, nhưng nó rất quen thuộc.
Sau khi từ trong túi trữ vật bay ra, nó bay trong làn sương mù một lúc. Đối với nơi mà làn hơi thở đó tỏa ra, nó vừa có ý nghĩ muốn tiếp xúc vừa có chút sợ hãi, do dự.
Giống như nhiều năm tha hương được trở về gần với quê hương vậy.
Trong số Văn Thú cũng có một số đứng bên làn sương. Khi thấy được một con đồng loại, chúng cũng ngẩn người mà quan sát. Nhưng trong nháy mắt, sự hung dữ trong mắt chúng biến mất, chỉ cờn lại một chút nghi hoặc.
Mấy con Văn Thú rít lên vài tiếng, bay vòng quanh người Văn Thú của Vương Lâm. Cái vòi lớn của chúng thi thoảng lại chạm vài cái. Cuối cùng, chúng bay trở lại đàn Văn Thú, quay đầu rít lên như kêu gọi.
Văn Thú của Vương Lâm hơi do dự, bay tới rồi biến mất trong đàn Văn Thú. Cảnh tượng đó không có ai chú ý…
Tham Lang bay đi khi tới bên bờ sương mù liền dừng lại. Đúng vào lúc này, hắn chợt xoay người nhìn chằm chằm vào làn sương mù. Chỉ thấy sương mù vô thanh vô tức chợt cuồn cuộn chuyển động.
Hiện tượng đó cũng không phải ở một chỗ mà khắp cả làn sương tím. Bên trong còn có cả những tiếng nổ như tiếng sấm xuất hiện.
Hiện tượng này lập tức khiến cho đám người Đại La Kiếm Tông và Vương Lâm chú ý.
Sự mừng rỡ trong mắt Tham Lang thoáng hiện lên. Vừa rồi hắn đã phát hiện được sự khác thường của làn sương cho nên mới đồng ý với yêu cầu của Thần Long. Vào lúc này, hắn hít một hơi thật sâu, vỗ vào túi trữ vật, trong tay lập tức xuất hiện một cái tiểu đỉnh.
Từ trong đỉnh phun ra một làn khói tím, bao phủ toàn thân Tham Lang. Sau đó, hắn liền bước vào trong làn sương tím.
Trong nháy mắt, tinh thần của hắn thoáng động. Nhất thời, từ trong đàn Văn Thú phát ra một tiếng rít. Tất cả đám Văn Thú cùng rít lên, thanh âm giống như tiếng quỷ đoạt hồn, vọng vào trong làn sương tím khiến cho tinh thần người ta bị dao động.
Sương mù càng lúc càng dao động cuồn cuộn. Nếu có người nào đó đứng từ góc khác nhìn lại, có thể thấy được một cách rõ ràng, sương tím trong vực sâu đang nhanh chóng co lại với tốc độ cực nhanh.
Sắc mặt đám người Thần Long đại biến định lao ra. Nhưng bọn họ vừa mới nhấc chân thì nghe Tham Lang cười to một tiếng. Hắn vung tay áo phát ra một luồng khí khiến cho mấy người của Đại La Kiếm Tông chợt dừng lại.
- Lão phu đợi trăm năm cuối cùng cũng tới được ngày sương tím thu về. Các ngươi hãy làm tế phẩm, thành toàn cho lão phu đi!
Thanh âm Tham Lang quanh quẩn trong sương mù. Hàn mang trong mắt Vương Lâm chợt lóe, lúc này thanh âm Chu Dật chợt vang lên trong tâm thần hắn.
- Vương Lâm, sương mù màu tím này hết sức cố quái bên trong có một cỗ tiên lực, có thể vây khốn hết thảy tu sĩ, trừ phi là có được tiên căn, nếu không vô pháp đi ra ngoài, nhưng đối ta lại là không có hiệu quả, ta có thể mang ngươi lao ra!
Vương Lâm nhìn thoáng qua các đệ tử Đại La Kiếm Tông phía trước, nội tâm hiện lên một tia quyết đoán, không có lập tức nhờ Chu Dật mang mình lao ra, mà thân mình chợt lui về phía sau.