Chỉ có điều vào khoảnh khắc tay Vương Lâm chạm vào mi tâm Diêu Băng Vân, hắn đột nhiên ngừng lại nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của Diêu Băng Vân, trầm lặng.
- Cắn nuốt ý cảnh… Đó là lấy toàn bộ đạo của đối phương cho mình dùng, để thành toàn đạo của bản thân… Nhưng thiên đạo vô tận, đạo không bờ bến. Một khi khơi dòng cắn nuốt sẽ phải cắn nuốt không ngừng… Như thế cũng là đi theo con đường không về của Thiên Vận Tử!
- Nhưng nếu không nuốt cũng không thể chân chính hiểu ra nhân quả, khiến cho Nhân Quả Đạo toàn bộ thoát khỏi hư ảo, không thể chân chính thành chân thực… Nuốt… Hay là không nuốt!
Vương Lâm hiếm khi do dự ở một việc như vậy. Hắn cũng không phải thương hại Diêu Băng Vân mà đang lựa chọn đạo của chính mình. Tìm đạo! Một bước này cực kỳ mấu chốt, có thể nói đây là chọn lựa đạo. Tu sĩ cả đời tu chính là đạo này. Đạo của mỗi người cũng không giống nhau, theo cảm ngộ và kinh nghiệm trải qua. Đạo thiên biến vạn hóa, tất cả mọi chuyện trên đời đều có thể thành đạo!
- Thiên Vận Tử từng nói, hắn có ba ngàn sáu trăm hóa thân, mỗi một hóa thân đều có một tiên thuật. Theo ý ta thì ba ngàn sáu trăm hóa thân này đó là cắn nuốt ba ngàn sáu trăm đạo. Hắn cắn nuốt nhiều đạo niệm như vậy nhưng cuối cùng vẫn chưa thành đạo! Hắn đến bước thứ hai đỉnh hơn vạn năm nay nhưng vẫn không bước vào bước thứ ba. Nhưng nếu không nuốt, Nhân Quả ý cảnh không thể biết rõ, mà nếu mơ hồ tìm đạo không biết phương hướng thì đi đâu tìm…
Trên mặt Vương Lâm vẻ mặt bất định, hai mắt lần lượt lộ ra vẻ quyết đoán và mê hoặc. Tay phải ở mi tâm Diêu Băng Vân thế nào cũng không thể chân chính ấn xuống.
Thời gian chậm rãi qua đi, thấm thoắt bên ngoài động phủ Hoàng Vân Sơn, ngày qua đêm tới, liên tiếp qua ba ngày. Ba ngày này Vương Lâm giống như trải qua ba trăm năm. Bộ dạng hắn phảng phất già nua hẳn đi.
Trong ba ngày thân thể hắn không chút động tĩnh, chỉ có tâm là giống như sóng dữ, không ngừng nhấp nhô, tràn ngập toàn thân.
- Đạo… Cái gì là đạo…
Vương Lâm thì thào tự nói. Những lời này trong ba ngày đã từ trong miệng hắn truyền ra vô số lần. Hắn phảng phất tự hỏi, lại phảng phất tìm tòi, mê man trong mắt càng đậm.
- Rốt cục… Cái gì mới là đạo…
Trong khi suy nghĩ hắn cũng không nhận thấy được nguyên lực trong cơ thể trong ba ngày này từ lúc bắt đầu vận chuyển thong thả, dần dần tăng tốc. Vào ngày thứ ba, trong cơ thể hắn gần như hình thành một cơn gió lốc, vận chuyển như điên cuồng.
Cơn lốc xoáy cuối cùng lại gần như lộ ra bên ngoài cơ thể, ở xung quanh thân thể Vương Lâm hình thành một lốc xoáy nguyên lực. Lốc xoáy nguyên lực này có màu sắc, mà không ngờ lại là hai màu đen trắng! Lốc xoáy hai màu đen trắng trong khi xoay tròn phảng phất như Âm Dương, tuy là dung hợp nhưng lốc xoáy này càng ngày càng đậm, càng ngày càng mãnh liệt, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tất cả mọi chuyện Vương Lâm hoàn toàn không biết, giờ phút này hắn vẫn còn đang chìm trong việc tìm đạo.
Nguyên thần trong khi hắn không ngừng tìm kiếm, không ngừng tự hỏi đáp, không ngừng theo đuổi đã từ bộ dáng Thái Cổ Lôi Long chậm rãi lột xác trở thành thân thể giống như bản thân như đúc. Cũng khoanh chân, cũng nâng tay phải phảng phất như chỉ vào nơi nào đó nhưng thủy chung không hạ xuống.
Dường như một chỉ này, đó là cả cuộc đời của Vương Lâm - cả cuộc đời tầm đạo của hắn. Sáng sớm, khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu lên Thanh Linh Tinh, người thường trên hành tinh này đều từ trong giấc ngủ tỉnh lại, cảnh tượng cuộc sống đơn thuần bình thường, thản nhiên liên tục.
Tu sĩ lại ngồi xuống thổ nạp, thổ nạp linh khí ánh ban mai hạ xuống. Chẳng qua là hôm nay linh khí trời đất lại cực kỳ sinh động, so với ngày trước nồng đậm hơn mấy lần. Gần như toàn bộ tu sĩ cảm nhận thấy được tình huống này đều ngạc nhiên vui mừng, lập tức tìm kiếm một nơi trống ngồi xuống thổ nạp.
Dần dần có người phát hiện, nếu nồi xuống mặt hướng về phía Đông Bắc thì linh khí thổ nạp rất là nồng đậm. Vì vậy lập tức có người bay lên trời đi thẳng đến hướng Đông Bắc.
Phía đông Thanh Linh Tinh đúng là chỗ Hoàng Vân Sơn. Giờ phút này vạn dặm ngoài Hoàng Vân Sơn xuất hiện không ít tu sĩ, phảng phất như cúng bái ngồi xuống thổ nạp.
Thường thường tu một chốc lát, nhưng cũng có khi lại mấy ngày! Trên đỉnh Hoàng Vân Sơn, lúc này như là trời đất biến hóa ra trên đỉnh núi tràn ngập hai khí đen trắng, trong khi lần lượt thay đổi lẫn nhau lại hình thành dạng hai con cá Âm Dương. Từ xa nhìn lại màu trắng và đen kia cực kỳ rõ ràng, lấy trời xanh làm nền lại giống như một cảnh tượng do con người vẽ nên, khiến cho tất cả những người thấy cảnh như vậy đều có một loại rung động từ tâm linh! Loại rung động này truyền đến từ linh hồn, truyền tới nguyên anh dung nhập nguyên thần tràn ngập cơ thể. Phảng phất ẩn chứa một lực lượng kỳ dị khiến cho mọi người toàn bộ đắm chìm bên trong không thể tự thoát ra.
- Cái gì… Là đạo…
Trong khoảnh khắc này toàn bộ người tu đạo trên Thanh Linh Tinh, sâu trong linh hồn bọn họ bỗng nhiên quanh quẩn một câu nói tang thương này.
Trong thanh âm này phảng phất như có một sự tang thương trải qua trăm dạng đời người, cũng có sự theo đuổi cố chấp và chứng kiến uy nghiêm của Đạo. Tiếng nói tràn ngập, mỗi một người nghe thấy tiếng nói phảng phất như sấm đánh, giật mình tỉnh lại.
Tâm thần bọn họ không tự chủ được tự hỏi theo câu nói này.
- Cái gì… Là đạo!
Trên đỉnh Hoàng Vân Sơn, xung quanh thân thể Vương Lâm, động phủ bị gió thổi qua hóa thành bụi bặm. Từng điểm màu xám thành một mảnh bụi bặm xa xa theo gió bay đi, giống như màn sương bụi, biến mất trong trời đất.
Toàn bộ động phủ trên núi biến mất, chỉ còn lại Vương Lâm cùng với Diêu Băng Vân bên cạnh thủy chung không thức tỉnh. Tay của hắn vẫn hư không đặt trên mi tâm Diêu Băng Vân…
Ở trên không hai người đó là đồ án hai con cá Âm Dương đen trắng, thành hình tròn giống như là Thái Cực chậm rãi xoay tròn. Linh lực trời đất trên Thanh Linh Tinh theo sau di chuyển, chậm rãi lan ra bốn phía.
Giờ khắc này nếu ở trong tinh không nhìn về Thanh Linh Tinh lập tức sẽ nhìn thấy toàn bộ Thanh Linh Tinh toàn bộ bị hai màu đen trắng chụp vào trong. Thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Nếu là có người tu vi cỡ Huyết Tổ đi ngang qua nơi đây chắc chắn sẽ cực kỳ kinh hãi. Cảnh tượng này được người bên trong bước tu đạo thứ hai xưng là Mộng Đạo! Nghe đồn khi trời đất mới thành hình có người thường tên là Cữu Tổ, một mộng đắc đạo, ngưng viễn cổ tiên phẩm, lưu vạn tái đạo tâm, chứng giám Thiên Địa Nhật Nguyệt!
Vương Lâm giờ phút này đúng là đang trong truy tìm, mê man, xác minh, đắm chìm trong một cảnh trong mơ. Cả người hắn phảng phất thoát ly thân thể, chậm rãi bay lên không, nhưng đều không phải là nguyên thần. Trong thân thể hắn vẫn còn nguyên thần.
- Cái gì… Là đạo…
Tại loại trạng thái này Vương Lâm cảm giác được thân thể mình chậm rãi tiêu tan, hòa hợp làm một với Thanh Linh Tinh này, phảng phất hắn chính là tinh cầu này.
Trong một khu rừng rậm rạp, một con rắn lớn ba trượng thân hình vừa động cuốn lấy một con thú nhỏ phóng qua bên người, thân hình khổng lồ hơi chút xiết chặt. Lập tức từ cơ thể con thú nhỏ truyền ra tiếng xương cốt vỡ ‘răng rắc’. Con rắn lớn này đang định một ngụm nuốt vào thì thân hình bỗng nhiên run lên.
Nó ngẩng cái đầu nhìn về không trung xa xa, vẻ lạnh băng trong mắt biến mất mà lộ ra mê man.
- Đây, không phải là đạo…
Một tiếng thở dài phảng phất gió xuân thổi qua, vẻ mê man trong mắt con rắn lớn biến mất, lại hiện ra vẻ lạnh băng vô tình, một ngụm nuốt con thú vào. Thân hình chuyển động biến mất xa xa.